Chương 26: Đừng CMN yêu đương nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hôm nay tẩn chết nó.]

Nhìn thấy tên mình ở trên quyển sách, phản ứng đầu tiên của Tạ Ninh chính là chủ nhân của vị trí này biết cậu.

Cho dù bọn họ biết nhau, tám phần là rất chướng mắt cậu, nếu không thì cậu cũng sẽ không bị vẽ thành cái bộ dạng giống quỷ như vậy, nhân vật phản diện bình thường rất phổ biến, nhưng nhân vật phản diện kiểu kinh dị lại rất hiếm!

Thấy cậu rất ngứa mắt... Chẳng lẽ là Nón Nhỏ?

"..."

Đóng sách lại, Tạ Ninh nhanh chóng ném nó vào lại ngăn bàn như thể đang cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay.

Lúc này chuông vào học vang lên, trong lớp 2 không còn chỗ nào trống cả, người Nam Cao chắc chắn là không chuẩn bị ghế cho cậu rồi, e rằng đây cũng là một phần giày vò người khác, kết quả là chủ nhân của cái bàn này cũng không có quay lại.

Trong mắt học sinh lớp 2, kể cả cậu chàng Mũm Mĩm bên cạnh cũng đang nhìn cậu mỉm cười, so với việc không có chỗ ngồi, có vẻ việc cậu ngồi ở đây sẽ càng thú vị hơn.

Ngồi ở chỗ của Nón Nhỏ một lúc, còn có thể xảy ra việc gì nữa sao? Tạ Ninh có hơi không hiểu.

Vừa nãy cậu chàng Mũm Mỉm nhìn có vẻ khá tử tế, bây giờ thì có nhìn kiểu nào đi chăng nữa thì thấy giống như bánh mì dẹt cỡ lớn.

Lúc vào học, Mũm Mĩm cũng không có nghe giảng, hai con mắt nhỏ như hai cái khe hở nhìn chằm chằm vào cậu, người bị cậu ta nhìn khó mà không khó chịu.

Ánh mắt Tạ Ninh loé lên, sau khi nhìn lướt qua mặt bàn trống rỗng của Mũm Mĩm, đôi mắt hạnh nhân cong thành hai vầng trăng khuyết.

Cậu hơi nghiêng người về phía Mũm Mĩm, hỏi: " Bạn học, cậu có phải không có sách giáo khoa không?"

Mặc dù đang trong giờ học, nhưng trong lớp không ngừng vang lên tiếng xì xào, gần như sắp lấn át luôn cả giọng nói của giáo viên, không có mấy người chú ý đến lời thì thầm của Tạ Ninh.

" Cũng may là tôi đã có rồi, cho cậu mượn quyển sách mới này nè."

Mũm Mĩm chưa kịp nói gì, Tạ Ninh đã ném quyển sách lên mặt bàn cậu ta: " Còn có mấy môn khác nữa, nếu không thì tôi đưa cho cậu..."

" Không cần đâu!"

Không thể giữ nổi nụ cười giả tạo đầy chán ghét của mình được nữa, mặt Mũm Mĩm tái mét, né ra đằng sau làm như quyển sách sẽ ăn thịt cậu ta vậy, kết quả là do trọng lượng cơ thể không cân đối, cái ghế không chịu đựng được cân nặng, cả người đều ngã về phía sau.

Một tiếng RẦM vang lên, cả lớp đều quay đầu nhìn.

" Ồ... Không muốn thì thôi vậy!"

Nụ cười nhạt dần, Tạ Ninh liếc nhìn Mũm Mĩm nhe răng trợn mắt đau đớn ôm mông, quay đầu đi như không có chuyện gì.

Mũm Mĩm không giống như Đầu Húi Cua không sợ trời không sợ đất, đối mặt với giáo viên đứng trên bục giảng, cậu ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

   Nam Cao không chỉ hóng kịch vui của người ngoài, kịch vui của người trong nhà cũng rất phấn khích hóng, có vài người xem chuyện từ đầu đến đuôi, trên mặt giấu không được vẻ trào phúng.

   Khuôn mặt béo trắng ngần kìm nén đến đỏ bừng, ôm mông trở về chỗ ngồi, Mũm Mĩm hung ác trừng mắt nhìn Tạ Ninh.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu chàng, Tạ Ninh quay đầu, lần nữa nheo mắt hỏi: " Đau không?"

    "..."

Vì tính cách nổi bật, học sinh Nam Cao không thích ôm nhau thành nhóm, họ coi thường cái thói tự cho mình là siêu phàm của Dương Trừng, nhưng họ cũng không biết rằng bản thân mình cũng giống như người khác tự cho mình là đúng, ai nhìn thấy cũng đều cười nhạo.

Nhìn thấy phản ứng của các bạn cùng lớp, Tạ Ninh thầm nghĩ, không thích tụ thành nhóm cũng không sao cả, xem ra nhân duyên của Mũm Mĩm cũng không có bao nhiêu, nếu thật sự muốn báo thù, bất quá không được nữa, cậu liền báo cảnh sát.

   Trình độ của Nam Cao không nhanh bằng Dương Trừng, giáo viên vẫn đang giảng về mấy điểm kiến thức ở kỳ thi tháng trước, sau khi Mũm Mĩm không nhìn chằm chằm vào cậu nữa, Tạ Ninh dứt khoát vùi đầu vào ôn tập theo thói quen.

Khi sắp tan học, túi quần khẽ rung lên, Tạ Ninh nhận được một tin nhắn quan tâm từ Hà Mạn Quyển.

Trong lòng cậu ấm lên, sau khi đọc rõ ràng tin nhắn, cậu chớp chớp mắt vài lần để chắc chắn rằng mắt mình không có vấn đề gì.

【 Anh sao rồi? Có bị bắt nạt không?! Anh Lăng nổi điên rồi!!!】

Do dự một lúc, Tạ Lăng chỉ trả lời lại hai câu hỏi đầu tiên.

【 Không có gì.】

...

Cậu đúng là không có chuyện gì, ngày đầu tiên đến trao đổi ở Nam Cao, bất quá giống như là đến vườn bách thú bị tham quan(*) mà thôi.

  (*) Câu này các bạn cứ tưởng tượng ra cái tranh biếm hoạ động vật đi sở thú coi người là hiểu.

Không nói đến học sinh lớp 2, vừa đến giờ học, học sinh các lớp khác ở bên ngoài chen chúc quanh cửa sổ để nhìn, thậm chí trong đó có rất nhiều học sinh lớp 10, 11.

May mắn thay, vậy mà không có người nào đến gây sự cả.

... Hay nói đúng hơn là khi nhìn thấy cái chỗ mà cậu đang ngồi, mọi người đều cảm thấy vi diệu, như thể cậu đã chọc phải quá nhiều phiền phức rồi, cũng lười lại tìm thêm một cái như thế nữa.

Nón Nhỏ quả là phiền phức lớn, cứ nghĩ đến việc đây có thể là chỗ ngồi của nó, toàn thân Tạ Ninh nổi hết cả da gà.

Cậu cũng đã hỏi mấy người khác đi lấy bộ bàn ghế mới ở đâu rồi, kết quả là người nào người đấy đều cười cợt lắc đầu, cái người lúc trước đứng cạnh Mạnh Kỳ Cửu đang ngáp ngắn ngáp dài ngước mắt nhìn cậu, sau đó lại vùi đầu ngủ tiếp.

Được thôi.

Tạ Ninh nghiến răng thở dài, thử đi hỏi giáo viên, ai ngờ vừa hết tiết, giáo viên so với học sinh còn chạy nhanh hơn cả, muốn tóm được cũng khó.

Loay hoay mãi mới hết tiết buổi sáng, cậu cũng không đi hỏi bàn dự phòng để nơi nào nữa, thay vào đó cậu lại đụng phải loa phát thanh buổi sáng, chính là đầu đinh cứ la lối om sòm tìm đánh tìm chết Khương Trầm Ngư.

" Bánh bao đậu?"

" Mặt Baby?!"

Hai người cứ như hai kẻ ngốc nhìn nhau một lúc, khuôn mặt Khương Trầm Ngư trắng bệch như tờ giấy, không còn cái vẻ mỉm cười hì hì bất cần đời như thường ngày nữa, thay vào đó là hết chửi cái này rồi nguyền rủa cái kia, sau đó xoay người vắt chân lên cổ chạy.

Làm cả nửa ngày hoá ra lại là cậu ta!

Tạ Ninh trợn mắt há mồm nhìn theo bóng lưng của cậu ta, loa phóng thanh che lấp đi giọng nói nguyên bản của cậu ta, hơn nữa cậu cùng Mặt Baby nói tổng cộng cũng không quá mấy câu, nên căn bản cũng không nghe ra được.

Thì ra người cầm loa nói luyên thuyên là cậu ta, Tạ Ninh vừa bực vừa cười khổ, Mặt Baby chạy quá nhanh, không kịp túm người lại được, chỉ có thể để người nọ chạy xa.

... Trước khi chạy có thể hay không nói cho tôi biết bàn ghế dự phòng để đâu được không vậy!

Gặp được Mặt Baby, Tạ Ninh không khỏi nhớ đến Mạnh Kỳ Cửu đã mất tích mấy ngày nay.

Vì là trường công lập, nên mỗi năm học mới Nam Cao có đến khoảng 10 lớp, cậu đang định nhắn hỏi xem Mạnh Kỳ Cửu học ở lớp nào.

Sau khi nghĩ lại, cậu sắp không còn tiếp xúc với nhân vật chính nữa rồi, song đây cũng không phải là lúc lơ là, đối với những nam phụ có quá nhiều đất diễn trong thời gian đầu, nếu như không phải bất đắc dĩ, thì liên lạc càng ít càng tốt, bèn bỏ đi cái ý định đó.

Tuy nhiên sau cả một ngày không có chuyện gì xảy ra, gần đến giờ tan học, chủ nhân của chỗ ngồi vẫn chưa quay lại, có một số người lại không chờ đợi được nữa rồi.

Còn 10 phút nữa mới hết giờ, hiện tại là giờ tự học buổi tối.

Xoay điện thoại trên tay hai vòng, Đầu Húi Cua liếc nhìn Tạ Ninh đang đọc sách, khoang mũi khịt một cái, rồi đột nhiên đứng dậy bước tới.

" Này, bánh bao đậu đỏ! Mày có biết nhân đậu đỏ có nghĩa là gì không?!"

Gã không nặng không nhẹ đá một cái vào chân bàn, Đầu Húi Cua nở nụ cười xấu xa.

Tạ Ninh lấy sách ra, khó hiểu nhìn gã: " Có nghĩa gì cơ?"

Không giống như hầu hết học sinh Nam Cao nhàn rỗi quen rồi, theo quan điểm của Đầu Húi Cua, cho dù Tạ Ninh chỉ ngồi yên đây không gây sự không làm gì cả, nhưng với cái tính cách không ăn khớp gì như thế mới làm cho người ta vô cùng ngứa mắt, so với Đoàn Lăng chỉ có hơn chứ không kém.

Cái đám Đoàn Lăng đó nói huỵch toẹt ra là coi thường bọn họ, nhưng bánh bao đậu đỏ này lại không phải.

Giống như hiện tại cậu ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt trong suốt phản chiếu khuôn mặt của gã, rõ ràng là không có nói lời nào, nhưng nó lại làm cho gã cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn khó ưa.

" Bề ngoài thì nhìn trắng nõn mềm mại, mà bên trong lại toàn là đen." Khoé miệng Đầu Húi Cua dần dần mỉa mai hơn, ý của gã là: " Nhưng nói thật thì, vẫn bị đánh thôi."

Vẻ mặt Tạ Ninh phức tạp, nhìn xung quanh: " Muốn ra tay à?"

" Đệt con mẹ mày!" Vẻ mặt Đầu Húi Cua bỗng trở nên hung tợn, ba phần lửa giận ngay lập tức bùng lên thành mười phần, không suy nghĩ chửi: " Dương Trừng bọn mày đều mẹ nó thích giở mấy cái trò này à?!"

Gã bỗng nắm cổ áo cậu kéo lên, trăm triệu lần không ngờ rằng sẽ có người đột ngột ra tay, Tạ Ninh không có chuẩn bị, khi nắm đấm như cơn gió rít ập đến, chỉ cảm thấy đầu mình một mảnh trống rỗng.

Khoảnh khắc đó cậu theo phản xạ nhắm mắt lại, không biết tại làm sao, những mảnh ký ức mất kết nối đêm hôm đó lại đột ngột thoáng hiện lên, đến mức nỗi sợ hãi biến thành bàng hoàng.

" Diêu Tứ."

Từ cửa phòng học vang lên một tiếng hét, quả bóng tennis chưa ai nhặt từ cửa bay tới, đập đến sau đầu của Đầu Húi Cua một tiếng Bịch.

Chân dù đã tháo lớp thạch cao, đi đường vẫn chưa được linh hoạt cho lắm, lại thêm việc chạy nước rút cả đoạn đường, sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Tạ Ninh chưa bao giờ nhìn thấy Mạnh Kỳ Cửu như thế này.

Đôi mắt ngày thường sáng long lanh, mà giờ đây lại lạnh lẽo u ám như cái hố sâu thẳm, tựa như một con thú ẩn nấp đã lâu chuẩn bị thoát ra ngoài, quằn quại điên cuồng đến đáng sợ.

" Mày muốn chết đúng không?" Anh hỏi từng chữ một.

...

" Hahaha con mẹ nó, cái thằng ngu Diêu Tứ kia bị Mạnh Kỳ Cửu đánh rồi, xém tí nữa là thẳng chân đá nó rơi xuống từ tầng bốn luôn!"

Lớp 12/6, một thiếu niên khoa tay múa chân minh hoạ lại, Tóc Đỏ bên cạnh nhìn đến hoa mắt chóng mặt, kéo thiếu niên ngồi xuống ghế.

" Thật á, con nhím Diêu Tứ đó bị đánh thật hả?" Tóc Đỏ nghi ngờ hỏi: " Hai đứa bọn nó sao lại đánh nhau vậy?"

Vốn Diêu Tứ và Đoàn Lăng đã không hợp nhau từ lâu rồi, ngày nào cũng đòi đến Dương Trừng đánh nhau, mặc dù gã không phải là đàn em của Mạnh Kỳ Cửu, nhưng bình thường hai người họ ở chung cũng khá hoà hợp.

... Nói theo cách khác thì khi con nhím Diêu Tứ đó mà đối mặt với Mạnh Kỳ Cửu, thì cái gai nhọn trên người cũng phải mềm đi tám phần.

" Anh Mạnh không phải đi thành phố B rồi sao, về rồi à?"

" Vừa về, hình như chưa có về nhà thì phải."

Thiếu niên vẫn còn chưa hết hưng phấn, tiếp tục bắt chước: " Kết quả là Diêu Tứ tự chọc vào rắc rối, hahaha mày mau đi xem đi, răng nó tí nữa thì rụng, anh ấy ra tay cũng mẹ nó cũng quá ác rồi!"

" Mà sao lại đánh nhau?" Tóc Đỏ vẫn chưa hiểu: " Đều tan học hết rồi đi! Đánh trong lớp à?"

" Hình như là vì học sinh trao đổi hay sao ý."

" Bánh bao đậu đỏ? Đi, đi xem dáng dấp thằng đó ra sao!"

Cho dù thế nào đi chăng nữa, kẻ thù cũ bị đập, Tóc Đỏ cười toe toét, hưng phấn xoa xoa tay: " Bánh đao đậu đỏ còn có bản lĩnh đó, không phải nói là đã gặp qua rồi sao, biết nhau lâu chưa?"

" Không biết, chưa gặp bao giờ, lúc nãy trên hành lang có nghe ai nói qua rồi, tên gì nhở? Tạ Ninh?"

Đi theo đằng sau Tóc Đỏ, thiếu niên ngẫm nghĩ vài giây, bổ sung thêm: " Nhưng mà đẹp lắm, hồi sáng trong nhà vệ sinh tao còn nghe thấy có thằng đòi chặn nó sau giờ học nữa cơ, như là nhìn trúng con nhà người ta, mà đoán là bây giờ không có thằng nào dám làm nữa đâu."

" Cái đám chó này so với đồ chơi đúng là còn không bằng."

Tóc Đỏ cười mắng, đã tan học rồi, sợ không kịp xem kịch, bước chân tăng tốc độ lao về phía lớp 2.

Song vừa đi được hai bước, nụ cười trên mặt Tóc Đỏ dần dần cứng lại, bước chân chậm lại như đeo chì, cuối cùng dừng lại ngay cửa sổ lớp 2.

" Tạ Ninh?"

Cái tên này... Sao nghe có hơi quen quen ta?

Người yêu của trùm trường Dương Trừng, cái người làm Nón Nhỏ tự bế, có phải tên giống thế không nhỉ?

Nhìn qua cửa sổ của lớp 2, thấy rõ khuôn mặt của Tạ Ninh, như giáng một gậy vào đầu, cú đánh khiến đầu óc Tóc Đỏ tê dại.

Thiếu niên đứng một bên liếc nhìn: " Mày xem cái thằng nằm trong góc rên rỉ kia, không phải là con nhím Diêu Tứ sao! Còn có anh Mạnh, chân trước nổi điên, chân sau lại trở thành người! Lần nào nhìn tao cũng cảm thấy rén!"

Tóc Đỏ nuốt nước bọt, nhìn đại ca trường Nam Cao cẩn thận từng li từng tí hỏi bánh bao đậu đỏ có làm sao không, khó khăn nói: " Khương Trầm Ngư lúc trước có nói, anh Mạnh đang giấu một bé xinh đẹp, không lẽ là cậu ta..."

" Tao thấy là đúng rồi ý." Thiếu niên nói như đinh đóng cột: " Bình thường anh Mạnh làm gì giống người như thế?"

" Tao đệt... Nhưng bánh bao đậu đỏ không phải là Đoàn..."

Giống như mọi chuyện còn chưa đủ loạn, loa phóng thanh được vặn lên mức âm lượng cao nhất vang lên khắp khuôn viên trường, cắt ngang lời nói của Tóc Đỏ.

" Cả đám rác rưởi chú ý! Cả đám rác rưởi chú ý!"

" Đoàn Lăng đến chặn cửa rồi! Nó chỉ có một con mẹ nó mình! Có thể đánh thì đừng có đi!"

Lại là cái loa phát thanh gây ô nhiễm tiếng ồn, theo tiếng xèo xèo vang lên, nghe được hơi thở của Khương Trầm Ngư cực kỳ gấp gáp, trong giọng nói còn xen lẫn đôi chút hưng phấn không thể kiềm chế.

" Mạnh Kỳ Cửu! Đừng có con mẹ nó yêu đương gì ở đây nữa, đánh tao thì có bản lĩnh gì chứ, đi đi đi, hôm nay tẩn chết nó!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro