Chương 27: Đừng chạm cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đoàn Lăng: ???]

Ngày đầu tiên sau khi kết thúc kỳ nghỉ, bầu không khí ở trường trung học Dương Trừng sôi động hơn trước rất nhiều, suy cho cùng, cũng vì cái gọi là chương trình trao đổi học sinh.

" Chia tay rồi à? Hẳn là chia tay rồi đi?"

" Trong kỳ nghỉ lễ hai người bọn họ còn cùng đám Miêu Quyển đến khu biệt thự nghỉ dưỡng mà, có khi chia tay vào lúc đó rồi."

" Thật hay giả vậy? Tôi còn nghĩ là Đoàn Lăng sẽ ngăn cản cơ, xem ra thì hai người họ cũng không có yêu nhau gì đâu."

" Này, tôi thấy lúc trước Đoàn Lăng chỉ đang chơi đùa thôi."

" Vãi, cái này không thật cho lắm, chính mắt tôi thấy bọn họ anh anh em em trong thư viện mà, cái bệnh sạch sẽ kia của Đoàn Lăng còn chịu đựng được, chắc chắn là không thể nào chia đâu."

Trong khuôn viên trường đâu cũng thấy đang bàn luận chuyện này, ầm ĩ cả nửa ngày cuối cùng đưa ra kết luận, chia tay hay không thì không biết, nhưng chắc chắn là đang dỗi nhau.

Chuyện Tạ Ninh đến Nam Cao để làm học sinh trao đổi, nó thậm chí còn thu hút nhiều sự chú ý hơn cả điểm thi hàng tháng sắp tới, thái độ của mọi người hầu hết đều là hả hê, nhận định rằng cậu đến Nam Cao, so với Dương Trừng có khi còn xui xẻo hơn nhiều, ngoài ra còn khá hả dạ kiểu mượn gió bẻ măng,

Lớp 12/1, giờ ra chơi đầu tiên.

Hà Mạn Quyển nhẹ tay nhẹ chân ngồi chỗ phía trước Đoàn Lăng, cậu ta thản nhiên bắt chuyện: " Anh Lăng, mấy ngày nữa thì đội bóng rổ trường mình sẽ thi đấu với trường Nam Cao, anh có thể tham gia không ạ?"

Đôi mắt đào hoa lấp lánh không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, Đoàn Lăng nhấc chân đá ghế đằng trước trượt về sau nửa mét.

" Cậu một quả cũng ném không vào, đấu cái gì?"

Nghĩ lại trận đấu với Tạ Ninh, mặt Hà Mạn Quyển đỏ lên, nghểnh cổ nói: " Hầy, em không phải là nhường anh ấy sao! Em chính là nể mặt anh nên mới cố ý thua đó!"

Đoàn Lăng liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu ta, rũ mắt xuống: " Không đi."

" Tại sao thế tại sao thế!"  Hà Mạn Quyển lo lắng nói: " Anh Lăng, anh không đến bọn em thắng không nổi, chắc chắn là bị đám chó đó cười nhạo 1 năm luôn á."

" Cái đội bóng cùi bắp các cậu không buồn cười sao?"

Đầu ngón tay Đoàn Lăng gõ lên mặt bàn hai lần, sau đó nhìn về phía cổng trường đã khoá chặt, rõ ràng là có ý muốn đuổi người.

" Không phải toàn là cùi bắp mà."  Hà Mạn Quyển nhỏ giọng lẩm bẩm: " Vậy nếu anh không tham gia, bọn em người ít quá, em thấy Tạ Ninh chơi bóng cũng được."

Đoàn Lăng chế nhạo: " Ném 5 vào 1, chơi cũng được?"

" Anh Lăng, sao cả cái này anh cũng biết thế? Anh vẫn luôn nhìn anh ấy à?"

Không khí yên lặng trong giây lát, đôi mắt Đoàn Lăng u ám, quét qua bàn tay hay thích chạm rồi ngẫu nhiên ôm người khác của Hà Mạn Quyển.

" Không lẽ nhìn cậu? Cậu nói xem, có thể đấu bằng một tay không?"

Câu nói này đầy thâm thuý, một luồng hơi thở nguy hiểm như rắn độc quấn quanh người cậu ta, Hà Mạn Quyển rùng mình, vô thức đem cái tay trên mặt bàn giấu ra sau.

Ngoài cái tính cách ra, làm nhân vật chính vạn người mê, có thể nói là Đoàn Lăng được thiết lập rất hoàn hảo.

Gác bỏ gánh nặng do hào quang vạn người mê mang lại, ở một mức độ nào đó, hắn chính là đứa con của trời không có gì để bàn cãi, chỉ cần hắn muốn, những lĩnh vực kiến thức không mấy hứng thú vẫn có thể dễ dàng học được, đối với người khác thì phải mất vài năm mới leo lên được đỉnh núi, còn với hắn chỉ nhấc một bước chân thôi cũng có thể vượt qua được.

Vì có thể đạt được mọi thứ quá dễ dàng, cuộc sống trở nên vô cùng nhàm chán, mất đi rất nhiều khao khát và đam mê.

Đoàn Lăng buồn chán lật quyển sách trên tay, hoàn toàn không có hứng thú với trận bóng rổ mà Hà Mạn Quyển đề cập.

Sau một hồi yên tĩnh, mắt thấy sắp đến giờ vào lớp, con ngươi Hà Mạn Quyển lại bắt đầu đảo tròn, lúc này không còn giống như con mèo nữa, mà giống như con chuột nhỏ đang cố vắt óc suy nghĩ.

" Phải rồi anh Lăng ơi, không phải lần trước em thua Tạ Ninh sao, bọn em đánh cược nếu thua sẽ đồng ý với người kia một chuyện gì đó, anh ấy thì hay rồi, chỉ hỏi em một vấn đề thôi, còn là liên quan tới anh nữa ý."

Miệng hít một hơi, Hà Mạn Quyển tiếp tục tiến lên: " Hai người không phải khá cái kia gì đó sao, sao mà nói cãi nhau liền cãi nhau rồi, khụ... Không phải là chia tay rồi chứ?"

Vừa nghe đến từ chia tay, sợi dây thần kinh nhạy cảm của Đoàn Lăng liền căng lên: " Cậu ấy nói với cậu à?"

Hà Mạn Quyển sợ đến mức lùi lại một bước, lắp ba lắp bắp trả lời: " Không, không ạ, nói gì cơ ạ?"

Đôi khi khả năng ghi nhớ quá xuất sắc cũng không phải là một điều quá tốt, nội dung trong cuốn sổ rách đó lại hiện lên trong đầu hắn.

Qua cả nửa ngày, mấy cái gọi là dính người và cái miệng nợ (*),  căn bản là không phải vì yêu đương cứt chó gì cả, mà là muốn chia tay, dù sự việc xảy ra đã được mấy ngày rồi, nhưng mỗi lần nhới tới là Đoàn Lăng lại phát cáu.

(*)Nguyên văn 嘴欠 - miệng nợ: dùng để chỉ việc nói năng thô bạo, không thấu óc, nói những điều vô nghĩa.

Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa là, nguồn gốc tức giận của hắn phần lớn đều là xuất phát từ việc Tạ Ninh muốn chia tay, đối với tất cả đủ loại vu khống trong cuốn sổ, thì cái việc mà họ không chia tay càng khiến Đoàn Lăng nóng máu hơn.

Hà Mạn Quyển bỗng nảy ra ý tưởng: " Phải ùi, vừa rồi em nhắn tin hỏi Tạ Ninh có bị bắt nạt không, thì anh ấy nói có bị bắt nạt!"

Ngón tay đang lật sách của Đoàn Lăng dừng lại.

Sau một lúc, hắn đột nhiên đặt sách xuống rồi đứng dậy đi vòng qua chỗ Hà Mạn Quyển, nắm cổ áo cậu ta kéo dậy.

" Cấm động, nhắm mắt lại."

Hà Mạn Quyển sợ đến mức run lẩy bẩy: " Anh Lăng! Em không nói về Tạ Ninh nữa là được mà! Đừng có đánh vào mặt nha! Ba em còn muốn..."

" Bớt mẹ nó lải nhải! Ngậm mồm!"

Hà Mạn Quyển chết rồi.

Thế giới dường như trở nên yên tĩnh, một lát sau Hà Mạn Quyển mơ hồ ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt trong không khí, ngay cả khi đã nhắm mắt lại, Hà Mạn Quyển vẫn cảm nhận được một sự áp bức mạnh mẽ đang khó khăn tiến lại gần mình.

Sắc mặt cậu ta càng ngày càng đỏ, vừa định nói chuyện, cậu ta phát hiện Đoàn Lăng ngừng chuyển động, khoảng cách giữa bọn họ ít nhất là nửa sải cánh tay.

" Đệt mẹ! Gặp quỷ rồi!"

Sau khi tức giận xen lẫn chút bối rối mà chửi, cậu ta lại bị ném về chỗ ngồi, Hà Mạn Quyển mở mắt ra, chỉ nhìn thấy bóng dáng u ám của Đoàn Lăng bước ra khỏi phòng học.

....

Nam Cao tan học sớm hơn Dương Trừng nửa tiếng.

5:30 chiều, trước cổng trường Nam Cao, Đoàn Lăng hai tay đút túi quần, uể oải dựa vào thân cây.

Tiếng loa phấn khích vang lên trong không trung, ngước mắt lên nhìn đồng phục Nam Cao đang dần bao quanh khu vực xung quanh hắn, khoé miệng hơi nhếch lên, khinh thường không thèm giấu diếm.

Vẻ mặt kiêu ngạo không xem ai ra gì này đã khiến cho tất cả học sinh Nam Cao tức đến nghiến răng.

" Tao đệt! Sao nó lại đến đây?!"

" Vừa vào học thì đến kiếm chuyện, lại còn là tự mình đến, thật sự nghĩ rằng là Nam Cao bọn mình không còn ai nữa đúng không!"

" Mày tránh ra chút đê! Tránh tầm nhìn tao rồi! Lát nữa đánh nhau thì đừng có đánh vào mặt được không..."

" Con mẹ mày chớ! Có tiền đồ tí đi!"

Hào quàng của vạn người mê soi sáng không lệch đi đâu được, ngay cả học sinh Nam Cao, một vài người có sức chịu đựng kém quan điểm bắt đầu hơi lung lay.

Đợi hơn 10 phút, Đoàn Lăng có chút không kiên nhẫn.

Hắn hướng về phía gần nhất, hất chiếc cằm thanh tú lên hỏi cô gái tóc ngắn đang lén chụp ảnh hắn: " Này, Tạ Ninh đâu?"

Cô gái mặt không đổi cất điện thoại vào túi, nghiêng đầu bối rối.

" Tạ Ninh là ai?"

....

Bản thân Tạ Ninh, lúc này tay chân lạnh ngắt, như thạch cao đứng tại chỗ...

Nghe thấy lời nói nhảm của Khương Trầm Ngư trên loa phát thanh, khuôn mặt vừa mới nguôi giận của Mạnh Kỳ Cửu bỗng trở nên đỏ bừng, lúc này chỉ muốn đem cái loa ra đập nát.

" Tao đệt...!"

Anh liếm môi, luống ca luống cuống giải thích: " Cậu đừng nghe nó nói nhảm, tôi không có nghĩ yêu đương, tôi chỉ là..."

" Cái gì?" Tạ Ninh như vừa mới tỉnh mộng ngẩng đầu.

Nghe thấy Đoàn Lăng đang đứng đợi ở cổng trường, đầu óc cậu ngốc luôn rồi, mấy lời nói sau đó cậu không nghe thấy gì, nhìn vào mắt Mạnh Kỳ Cửu với vẻ mặt còn kinh ngạc hơn, không kiềm chế được mà nắm chặt tay lại đi về phía Đầu Húi Cua đang nằm cuộn tròn trên mặt đất.

Lý do khiến Tạ Ninh có hơi ngây người ra là vì có liên quan đến Đầu Húi Cua.

Nếu không phải cú đấm vừa rồi gây sốc, cậu không thể nào mà bỗng dưng nhớ đến sự việc đêm hôm đó ở khu nghỉ dưỡng, lúc này Đoàn Lăng đã tìm đến trước cửa, sắc mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, thật sự vô cùng lúng túng xấu hổ.

Vốn tưởng là do mình chọc tức nhân vật chính, ai mà biết được rằng cậu thật sự đã hôn nhân vật chính?!

Những ký ức khác đều rất mơ hồ, chỉ năm phút tiếp theo, từ quá trình thận trọng thăm dò đến xe nhẹ đường quen, cậu nhớ lại toàn bộ rồi.

... Đời người không còn gì luyến tiếc.

Trong chốc lát, Tạ Ninh không biết là nên nuối tiếc nụ hôn đầu của mình, hay là nên cảm thấy tuyệt vọng vì kế hoạch vỡ toang toác.

Ngay lúc Mạnh Kỳ Cửu xắn tay áo muốn đi trút giận, thì có người vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

" Kỳ Cửu, mày trước đừng có quản nó! Đoàn Lăng tìm tới cửa luôn rồi kìa!!!"

Bước chân Mạnh Kỳ Cửu tạm dừng: " Nó đến làm gì?"

" Ai mà biết được chứ! Chắc là đến kiếm chuyện!"

" Đúng vậy! Đừng có quan tâm con nhím Diêu Tứ này nữa, trước đi tẩn chết Đoàn Lăng rồi nói!"

Người trong lớp 2 quen thuộc với Mạnh Kỳ Cửu nhất, vì anh thường đánh đến đánh đi với Đoàn Lăng, lúc này người nào người đấy xắn tay áo hằm hè, hận không thể chạy tới cổng trường để chiến đấu ngay lập tức.

Trừ bỏ cái người đang đứng ở cửa sửa sang lại hình tượng nam sinh nhã nhặn.

Mạnh Kỳ Cửu quay đầu nhìn Tạ Ninh đang ngơ ngác, có chút do dự.

" Tao đang bị thương." Không đành lòng để cậu tự mình đi về, anh cố ý dậm mạnh cái chân đang đau của mình hai cái, giả vờ đau đớn không chịu nổi: " Bọn mày muốn làm gì thì làm, tao về nhà dưỡng bệnh đây."

Tuy rằng sợ đau, nhưng khả năng phục hồi của Mạnh Kỳ Cửu mạnh đến khó tin, Khương Trầm Ngư vừa về đến lớp nhìn thấy cảnh này.

" Mạnh Kỳ Cửu! Mày không thể thấy sắc quên nghĩa được nha!"

Mấy người ở lớp 2 đang đau khổ gào thét, hú lên mấy giây, bỗng dưng có người nói: " Diêu Mỹ nhắn tin đến nói là nó đến tìm Tạ Ninh? Tạ Ninh là ai?"

Lớp học im lặng trong giây lát, theo tầm mắt của tất cả mọi người nhìn về phía người trong cuộc, Tạ Ninh đang yên lặng thu dọn cặp sách trở thành tâm điểm của sự chú ý.

" Vừa rồi cảm ơn."

Tạ Ninh cắn răng nói: " Tôi còn có việc, đi về trước đây."

Khi nào về tới nhà mà có cơ hội, cậu sẽ nấu một bữa ăn thật ngon hoặc là tặng một vài hộp kẹo Kim Cương coi như lời cảm ơn với Mạnh Kỳ Cửu.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu có cơ hội...

Trên đường từ lớp học tới cổng trường, Tạ Ninh phi như bay, chỉ ước sao  bản thân mọc được thêm bốn chân nữa, để có thể chạy trốn thật nhanh không ai có thể đuổi kịp, nhưng đằng sau cậu là một đám học sinh Nam Cao.

" Các cậu quen nhau à?" Mạnh Kỳ Cửu theo bước mà hỏi: " Vì đắc tội nó mà cậu bị bắt đưa tới Nam Cao à?"

Bước nhanh không ngừng, Tạ Ninh thở có hơi gấp, có thể nói cũng không biết phải nói như thế nào.

Vốn dĩ mối quan hệ của cậu và Mạnh Kỳ Cửu khá tốt, là hàng xóm cũng thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, nhưng Mạnh Kỳ Cửu lại là kẻ thù không đội trời chung với nhân vật chính, mà tuần này cậu lại phải ở lại Nam Cao.

"..."

Chứng kiến cái cảnh Đầu Húi Cua lên cơn nói đánh người liền đánh người, nếu mà lại bị Mạnh Kỳ Cửu xem là cái gai trong mắt.... Tạ Ninh không dám nghĩ tiếp nữa.

Những trường học sẵn sàng nhận học sinh năm cuối không dễ dàng tìm được như mong đợi, 2 ngày trước cậu đã liên lạc với hai trường học rồi, nhưng đều bị nhà trường lịch sự từ chối, không dám mù quáng đánh cược mà bỏ học, cậu phải lựa chọn giữa việc ở lại Dương Trừng hay là Nam Cao, cậu bắt buộc phải chọn một.

Tạ Ninh nhăn nhó mặt mày, quay đầu nhìn Mạnh Kỳ Cửu, vừa loạng choạng đi vừa nói: " Thật ra, tôi và Đoàn Lăng đang..."

Cậu còn chưa nói xong, trong túi quần bỗng dưng rung lên, giọng nói Tạ Ninh hơi dừng một chút, dưới cái nhìn thắc mắc của Mạnh Kỳ Cửu, quyết định nói cho xong hết trước rồi lại đọc.

" Chúng tôi đang..."

" Tôi con mẹ nó tìm Tạ Ninh ở chỗ nào đây! Thậm chí tôi còn không biết Tạ Ninh là ai nữa!"

Ngoài cổng bỗng vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ, giống như có người đang đánh nhau, nghe thấy giọng nói quen thuộc, sắc mặt Mạnh Kỳ Cửu thay đổi rõ rệt, nói một câu 'Chờ chút' rồi lao qua.

Mấy người đứng ở cổng trường sau khi thấy Mạnh Kỳ Cửu, liền đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, từng người một rất có ý thức mà nhường đường.

Tầm nhìn mở rộng, Tạ Ninh nhìn vào bên trong, bắt gặp Đoàn Lăng hạ cái chân vừa định đá người ta xuống.

Lại chậm 1 giây nữa thôi, ở đây sẽ diễn ra một trận chiến tập thể ngay, hoặc là 1 chọi 1, nhưng người đó dường như không thấy sợ một chút nào.

Khi nhìn thấy có người đi ra, Đoàn Lăng chậc một tiếng, ánh mắt lướt qua Mạnh Kỳ Cửu đang tiến tới gần, dừng lại ở phía sau anh.

" Tạ Ninh, lại đây."

Bước chân của Mạnh Kỳ Cửu khựng lại, vô thức quay đầu.

"...."

.... Toang rồi.

Tạ Ninh sống không còn gì luyến tiếc, nhìn hai người cách đó không xa, bước chân không biết làm sao mà không thể tiến về phía trước được.

Tuy nhiên thấy cậu không nhúc nhích, Đoàn Lăng đứng đợi hơn 10 phút cũng đã hết kiên nhẫn.

" Cậu cứ phải đối chọi lại mới được đúng không?"

Bước về chỗ Tạ Ninh đang cố gắng hạ thấp tồn tại của bản thân, ánh mắt rơi vào khuôn mặt tái nhợt hơn bình thường của cậu, ánh mắt Đoàn Lăng chuyển động, bỗng nhiên giơ tay lên.

"...!"

Tạ Ninh theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng bả vai cậu bị giữ chặt rồi kéo về.

Không hề có cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng, những ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng vuốt qua vết đỏ trên vành tai và một bên vành mặt do bị bóng tennis sượt qua, lưu lại một cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, bởi vì ở gần, Tạ Ninh mơ hồ có thể cảm nhận được khí chất của người trước mặt đang thay đổi.

Hắn hình như.... Tâm trạng không vui cho lắm.

" Nó đánh cậu?"

Không lâu sau đó, một giọng nói ẩn nhẫn vang lên trên đầu cậu, Tạ Ninh mông lung ngẩng đầu lên, nhìn theo tầm mắt của hắn, liền thấy Mạnh Kỳ Cửu đang đứng ngơ ngác cách đó không xa.

Cậu vội vàng lắc đầu: " Không phải cậu ấy, là người khác, cậu ấy còn giúp tôi..."

Đang nói chuyện, người trong tầm mắt bỗng dưng chạy tới.

Tạ Ninh hít một hơi sâu, nhìn thấy cổ tay Đoàn Lăng bị nắm lấy rồi ném đi, sau đó một quyền mang theo gió vụt tới, đấm thẳng vào mặt Đoàn Lăng.

Tình huống bất ngờ không kịp trở tay, đồng tử Đoàn Lăng co rút lại, vô thức kéo Tạ Ninh ra phía sau, trong khoảng thời gian ngắn ngủi không kịp suy nghĩ để tránh đi cú đấm đấy.

Quái thú trong lồng lại muốn xổng ra, Mạnh Kỳ Cửu nhìn bàn tay đang ôm Tạ Ninh, trong miệng tức giận thốt ra sáu chữ.

" Đừng có chạm vào cậu ấy."

Tác giả có lời muốn nói: Đoàn Lăng: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro