Chương 28: Bọn tôi đang hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cậu lặp lại lần nữa cho tôi?]

"...?!"

Trong miệng hắn nồng nặc mùi rỉ sét, Đoàn Lăng hơi nghiêng đầu, vẻ mặt kinh ngạc.

Khung cảnh xung quanh vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên im lặng, không chỉ có Đoàn Lăng không nghĩ rằng anh sẽ đột nhiên ra tay, ngay cả học sinh Nam Cao cũng không ngờ tới.

Sau im lặng, là những tiếng huýt sáo reo hò cổ vũ, thỉnh thoảng lại xen kẽ vài lời phàn nàn 'Tôi đã bảo là đừng đánh vào mặt rồi mà', rất nhanh liền bị nhấn chìm.

" Đập chết nó! Đập chết nó!"

Khương Trầm Ngư vốn lúc nào cũng một bộ bất cần đời lúc này đây lại đặc biệt phấn khích, hận không thể lao nhanh về phía trước giáng thêm hai đấm nữa, mà Tóc Đỏ đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó, mặt mũi tái mét, đã quá muộn để ngăn cản rồi.

" Khương Trầm Ngư, đừng la lối om sòm nữa!"

Tóc Đỏ tức giận kéo cậu ta một cái, nhịn không được mà xác nhận lại lần nữa: " Bé xinh đẹp mà mày nói anh Mạnh đang giấu, là nó đúng không?"

" Đúng rùi."

Không hiểu sao mặt Tóc Đỏ lại trắng tái, Khương Trầm Ngư nói: " Mày quản nhiều như vậy làm gì? Nếu không phải cậu ta thì lúc nãy tao bị ăn đập rồi, ai mà biết trùng hợp thế mà lại đến vì cậu ta?"

" Mày mẹ nó có phải là thằng ngu không?!"

Tóc Đỏ tức đến muốn ngất: " Không phải lúc trước tao đã nói rồi à! Đoàn Lăng đang hẹn hò! Nón Nhỏ vì thế mới bị kích thích mà tự o bế mình!"

Khương Trầm Ngư vẫn cứ phớt lờ: " Thì liên quan gì đến việc đập chết Đoàn Lăng chứ, mày hôm nay lên cơn điên gì vậy..."

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, vẻ mặt Khương Trầm Ngư dần dần cứng lại, lần này, mặt cậu ta còn đần hơn so với lúc gặp Tạ Ninh ở hành lang.

Cậu ta đờ đẫn quay đầu lại, nhìn Đoàn Lăng kéo người ra đằng sau để bảo vệ, lại nhìn Mạnh Kỳ Cửu rõ ràng đã bắt đầu mất khống chế, cậu ta hít hơi khí lạnh vào phổi, nghẹn đến nội thương.

" Vãi chưởng?! Không trùng hợp đến vậy chớ!"

Hai người này đã không ưa nhau nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng vậy mà lại mẹ nó có mắt nhìn giống nhau?!

....

Sức lực trên cổ tay không vì lời nói của Mạnh Kỳ Cửu mà giảm bớt, thân hình thẳng đứng không vì môi trường ồn ào xung quanh mà dao động.

Trong vài giây, có thể còn ngắn hơn.

Từ góc nhìn của Tạ Ninh, đúng lúc nhìn thấy Đoàn Lăng đang thè đầu lưỡi đỏ tươi ra, nhẹ nhàng liếm đôi môi, nở nụ cười khẩy gợi đòn.

" Đừng có chạm vào cậu ấy?" Hắn đầy suy nghĩ mà lặp lại.

Dù cho vừa ăn một đấm, mọi tế bào trong cơ thể không ngừng gào thét phải đánh trả, bộ não lại duy trì sự tỉnh táo, thậm chí còn tổng hợp lại những nội dung của loa phát thanh vừa rồi.

Ngẩng đầu nhìn trạng thái bất thường của Mạnh Kỳ Cửu, Đoàn Lăng lau khoé miệng đang chảy máu, hỏi ngược lại: " Sao lại không được chạm?"

" Buông, tay!"

Anh thờ ơ, Mạnh Kỳ Cửu nắm chặt nắm đấm, nhìn Tạ Ninh còn đang sợ hãi, chỉ hận không thể đấm hắn thêm một cú nữa.

" Hiện tại cậu ấy là người Nam Cao, mày con mẹ nó đến kiếm chuyện à?!"

Vừa nói, Mạnh Kỳ Cửu lại muốn ra tay, Tạ Ninh vừa thấy liền kinh hồn bạt vía, muốn giải thích cũng không có cơ hội nói.

Mạnh Kỳ Cửu có lẽ cho rằng Đoàn Lăng bắt nạt cho nên mới bị đẩy đến Nam Cao, đó là lý do vì sao anh lại hành động xốc nổi như thế.

Đầu Tạ Ninh muốn phình ra gấp đôi(*), không quan tâm liệu mình có bị đánh trúng hay không, cậu vội vàng dùng lực kéo Đoàn Lăng.

(*) Raw "一个头两个大" (Yīgè tóu liǎng gè dà): nghĩa là to đầu: có nghĩa là có quá nhiều việc khó để giải quyết, không biết làm sao để xử lý.
  
" Đợi đã! Hiểu lầm rồi!"

Đoàn Lăng né tránh nắm đấm của Mạnh Kỳ Cửu, tức giận nói: " Cậu tránh sang một bên..."

Khoé mắt lướt qua đám Nam Cao đang phấn khích hò reo xung quanh, Đoàn Lăng nghiến răng nghiến lợi, rút lại những lời nói tiếp theo.

" Cậu an phận tí đi!"

Một câu đợi đã của cậu, Đoàn Lăng không dừng, nhưng câu hét đó lại khiến cho Mạnh Kỳ Cửu ngừng lại.

" Con mẹ mày, liên quan đếch gì đến mày!"

Lợi dụng lúc người khác đang ngẩn người, Đoàn Lăng dùng sức hung ác đá về phía trước, cố tình đá về phía chân phải đang đi đứng bất tiện của Mạnh Kỳ Cửu, một chút lực thừa cũng không giữ.

Dây thần kinh đau đớn quá nhạy cảm, Mạnh Kỳ Cửu kiên cường chống đỡ không ngã xuống.

Lúc anh muốn đánh trả, nghe thấy lời nói tiếp theo của Đoàn Lăng, máu trên mặt lập tức bị rút cạn, cả người cứng đờ đứng tại chỗ.

" Đám chó Nam Cao bọn mày, người của tao, tao con mẹ nó lại không được chạm vào sao?"

Trận đấu tay đôi giữa hai người xảy ra quá đột ngột, Tạ Ninh không thể nào theo kịp tiết tấu của họ.

" Đoàn Lăng!"

Nhìn thấy chân Mạnh Kỳ Cửu lại lần nữa bị thương, tim Tạ Ninh nhảy lên tận cổ họng, dùng sức kéo Đoàn Lăng ra phía sau, lo lắng tiến lên hỏi.

" Cậu không sao chứ?!"

Lúc này còn quá sớm để tháo bột, nếu mà lại lần nữa bị thương, sau này có gặp khó khăn gì trong di chuyển hay không?!

Mạnh Kỳ Cửu đứng ở nơi đó, mồ hôi lạnh tuôn dày trên trán vì đau đớn, nhưng không có gào khóc thảm thiết như hôm ở bệnh viện.

"... Không sao." Anh an ủi, dường như đang cố kéo khoé miệng lên: " Tạ Ninh, lúc tới đây, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?"

Vẻ mặt Tạ Ninh khựng lại.

" Vừa rồi vội quá, không có nghe kịp."

Anh nhìn cậu không chớp mắt, giọng nói Mạnh Kỳ Cửu rất nhẹ nhàng, không phải là đang chất vấn, giống như là đang tuỳ tiện hỏi mà thôi.

" Nó.... Sao Đoàn Lăng lại tới tìm cậu vậy?"

Đôi mắt đặc như sơn lúc sáng lúc tối, dường như ngay trong giây tiếp theo nó sẽ bị bóng tối nuốt chửng mất, chỉ còn lại một chút ánh sáng yếu ớt.

"..."

Cứ nghĩ anh sẽ tức giận, nhưng không nghĩ tới Mạnh Kỳ Cửu sẽ vì việc này mà đau lòng.

Không thể chịu đựng được ánh mắt phức tạp đó, ánh mắt Tạ Ninh lảng tránh, đang muốn nói gì đó, thì bước chân cậu loạng choạng, bị kéo vào vòng tay của một ai đó.

Một mùi hương quen thuộc xông vào mũi, vai bị siết chặt, người bên cạnh lửa giận ngút trời, có vẻ như giây tiếp theo thôi miệng lại muốn phun hương thơm(*).

   (*)Miệng phun hương thơm (口吐芬芳-kǒu tǔ fēnfāng) - chửi thề khiến người nghe cảm thấy bị sỉ nhục hoặc xúc phạm.

" Mày vừa rồi...!"

" Bọn tôi đang hẹn hò!" Không chỉ Mạnh Kỳ Cửu sửng sốt, mà còn cắt ngang lời nói của Đoàn Lăng.

Tạ Ninh thở ra một hơi, lại nhìn vào đôi mắt đen láy của Mạnh Kỳ Cửu, cam chịu nói: " Cậu ấy đến tìm tôi, là bởi vì bọn tôi đang hẹn hò."

....

Trong chiếc xe quen thuộc, hai người không ai nói câu nào.

" Sao cậu lại đến đây?"

Mạnh mẽ kéo người ra khỏi vòng vây tầng tầng lớp lớp của Nam Cao, kế hoạch chia tay lần nữa bị gián đoạn, giọng nói Tạ Ninh có chút oán hận.

Cốt truyện sụp đổ, trong kỳ nghỉ lại không liên lạc, bia đỡ đạn là cậu đây cũng đã bị bắt tới Nam Cao rồi, sao lúc này Đoàn Lăng lại đến cơ chứ?

Không lẽ là muốn chia tay?

Tạ Ninh liếc Đoàn Lăng vẻ mặt âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, bất an suy nghĩ.

Đoàn Lăng tựa hồ như muốn giết người đến nơi, không trả lời thì thôi, còn đột ngột lôi ra một cái hộp thuốc quen mắt.

" Bôi thuốc."

Thử qua rồi, bôi thuốc thì không chia tay nữa.

Tạ Ninh không có hứng thú: " Không thì trực tiếp đi tìm bác sĩ khám đi."

Vừa đánh nhau xong, năng lượng hung ác trong người Đoàn Lăng vẫn chưa tiêu tán, nghe vậy trực tiếp tiến tới.

Tạ Ninh tự dưng không hiểu được trạng thái này.

Ông đây đến đón cậu còn phải bôi thuốc ở đó chi chi chít chít cái gì?!

Đoàn Lăng bị thương ở khoé miệng, áp suất không khí trong xe bức bách đến khó thở, bất lực, Tạ Ninh chậm rãi tìm lọ thuốc và cây nhíp gắp bông.

" Sao cậu lại đến đây?" Tạ Ninh nhịn không được mà hỏi lại.

" Nhanh lên!" Đoàn Lăng thúc giục, thay vì trả lời câu hỏi, hắn lại nghiêm giọng hỏi ngược lại: " Cậu rất thân với Mạnh Kỳ Cửu?"

Động tác của Tạ Ninh đình trệ.

Cú đấm này rất mạnh, không chỉ rỉ máu ở khoé miệng, còn bầm tím rất rõ, hai người này một khi đã đánh nhau là không có ai nghĩ đến việc nương tay cả.

Tạ Ninh cầm bông gòn đã nhúng thuốc tiến lại gần, nhẹ nhàng chấm lên vết thương ở khoé miệng, Tạ Ninh vừa lau vừa nói: ".... Cũng không thân cho lắm."

Suy cho cùng, thực ra mới chỉ quen nhau được nửa tháng, là mối quan hệ giúp đỡ qua lại vài lần mà thôi.

Lúc kéo Đoàn Lăng rời đi, cậu không hiểu rõ phản ứng như người mất hồn của Mạnh Kỳ Cửu.

" Không thân?! Nó..."

Đoàn Lăng bỗng nhiên động đậy, Tạ Ninh đang chuyên tâm bôi thuốc nên không có chú ý, xém tí nữa chọc mạnh vào vết thương của Đoàn Lăng, vội vàng thấp giọng nhắc nhở.

" Đừng có cử động!"

Đoàn Lăng giật mình dừng lại.

" Không phải cậu kêu bôi thuốc à."

Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, có lẽ chuyện này xảy ra quá nhiều lần, không còn cảm giác ngột ngạt khó chịu như trước đây, Tạ Ninh đối mặt với hắn, dường như không còn lo lắng sợ sệt nữa.

Cậu nhìn không có tí tinh thần nào cả, dưới mi mắt có một cái bóng mờ nhợt nhạt, giống như gần đây cậu không có được nghỉ ngơi đủ, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.

Ánh mắt của hắn đảo từ đôi lông mày xinh đẹp đến đôi môi đang mím lại của cậu, ánh sáng trong mắt Đoàn Lăng hơi loé lên, ngày càng tối hơn.

Sau khi nói đừng cử động, người trước mắt vẫn ngoan cố chậm rãi tiến về phía trước, đợi đến khi Tạ Ninh nhận ra có gì đó không đúng, đã theo động tác của hắn bị dồn vào góc xe.

" Đoàn Lăng?"

Theo cái nhìn mờ mịt lẫn kỳ lạ của hắn, Tạ Ninh không khỏi nhớ lại cái cảnh lúc mà mình say kia, gò má đỏ ửng rõ rệt.

Nhân vật chính đây là bị điên rồi hay là lên cơn mộng du?!

Cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt không tìm ra chút tỳ vết nào, cục bông gòn trong tay không biết đã rơi đâu rồi.

Nếu như nhớ không nhầm, cho dù là trong ba phần tư cuốn sách gốc, cũng không hề có bất kỳ cảnh thân mật nào giữa nhân vật chính và nam phụ, dù chỉ là một cái ôm, thì khi quay về nhân vật chính cũng phải tắm tới ba lần.

" Đoàn Lăng?!"

Mắt thấy mình đã bị ép tới cửa sổ, thân hình cứng đờ của tài xế bị giấu đi đằng sau ghế, mùi hương nồng nàn còn quyến rũ hơn cả lúc trước bao vây từ mọi hướng, hoàn toàn không còn chỗ nào để hít thở.

Tạ Ninh vừa mới che miệng, cánh tay liền bị kéo xuống.

" Làm sao?" Đôi mắt đào hoa của Đoàn Lăng hơi híp lại, nhìn có chút mê hoặc: " Không phải cậu nói muốn yêu đương sao?"

Cổ tay bị nắm lấy, cả người bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp, trong lòng Tạ Ninh vô cùng hoảng sợ, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh.

" Cái này, cái này quá sớm rồi á!"

" Sao lúc mà cậu đâm vào tôi không nói là sớm đi?"

" Tôi đâm vào cậu?!"

Sắc mặt Tạ Ninh thay đổi, từng mảnh trí nhớ vỡ nghiêm trọng, cậu chỉ nhớ mình và nhân vật chính đã hôn trong 5 phút, mà đừng có nói là ai chủ động, đến cảm giác lúc đó cậu còn không nhớ rõ nữa mà.

" Cậu quên sạch?" Ánh mắt Đoàn Lăng tối sầm.

Đã qua nhiều ngày, so với cuốn sổ rách kia cùng với mấy thứ khác, Đoàn Lăng nóng lòng muốn kiểm chứng xem lúc đó cậu có tỉnh táo hay không, đến bản thân cũng không có bài xích cậu.

Cơn giận vừa nãy tích tụ vẫn chưa tiêu tán, cứ nghĩ tới Tạ Ninh quan tâm đến thằng kia, sức lực trên tay hắn càng siết chặt.

Mạnh Kỳ Cửu, hoá ra hai người bọn họ lại quen nhau? Rốt cuộc thì Tạ Ninh đã che giấu bao nhiêu bí mật?

Đúng lúc này, chiếc xe cũng tình cờ tới nơi muốn đến.

Sau khi nhìn thấy khu dân cư Trang Lâm thân thương, cũng không có suy nghĩ sâu xa tại sao mình lại được đưa thẳng về nhà.

Ngay sau đó, cậu đẩy Đoàn Lăng ra, lấy balo, mở cửa, xuống xe, tất cả hành động chỉ diễn ra trong giây lát.

Cậu như chạy trốn mà về tới nhà, sau khi khoá cửa, ba Tạ cầm thìa đứng đó sửng sốt cả nửa ngày, nhìn ra ngoài cửa sổ dọc theo ban công.

Chiếc xe hơi sang trọng của nhà họ Đoàn vẫn đỗ ở đó, nhìn vô cùng lạc quẻ trước cổng khu dân cư tồi tàn.

Thì ra hôm nay được đưa về tận nhà, ba Tạ thở phào nhẹ nhõm, ba Tạ từ xa vẫy vẫy tay về phía cổng khu dân cư, đợi xe khởi động rời đi, còn không quên hướng về phòng Tạ Ninh thông báo một tiếng.

" Ninh Ninh, cậu Đoàn đi rồi!"

Trong phòng vang lên một tiếng RẦM, như có thứ gì đó va chạm vào nhau, ba Tạ đơ ra vài giây, cho rằng mình không hiểu được tình yêu của giới trẻ ngày nay, lắc lắc đầu tiếp tục đi nấu cơm.

Trong phòng, trán của Tạ Ninh thân mật dựa vào mặt bàn học, má đỏ lên rõ ràng, nhưng vì được tán đều lên má, nên không gây ra chút chú ý nào.

Cái cốt truyện này toang rồi! Không chỉ cốt truyện, mà cả thiết lập của nhân vật chính cũng không thể nào cứu được nữa rồi!

Chuyện xảy ra hôm nay làm cho trái tim nhỏ bé của cậu không thể nào chịu đựng được nữa rồi.

Ngắn ngủi 1 tháng, cậu không chỉ đắc tội với người theo đuổi nhân vật chính, còn làm mất lòng đối thủ không đội trời chung với nhân vật chính, thậm chí còn chủ động cho nhân vật chính....!

Tạ Ninh đập trán vào bàn 2 cái, ước gì có thể quay ngược thời gian.

Bây giờ thì hay rồi, bất luận là quay về Dương Trừng, hay là ở lại Nam Cao, đều không có quả ngon nào để ăn cả.

... Làm sao đây?

Trước khi đi ngủ, Tạ Ninh không ngừng suy nghĩ về vấn dề này.

Nghĩ nghĩ, cậu chợt nhận ra, hôm nay Đoàn Lăng không có đưa cậu về khu biệt thự kia.

Trời đã khuya, Tạ Ninh dù có vô tình hay cố ý cũng không nghe thấy tầng trên có tiếng động nào, đến tận lúc này cũng không có nghe thấy tiếng mở cửa.

Cả ngày nay cứ sợ hãi mãi cậu cũng đã cạn kiệt sức lực, không lâu sau đó cậu ngủ thiếp đi, nhưng vừa vào giấc, điện thoại để trên giường đột ngột rung lên.

Tạ Ninh mơ màng nhấn nút trả lời, gọi điện thoại cho cậu chỉ có 2 người, Tạ Ninh ngáp một cái, theo thói quen hỏi: " .... Mạnh Kỳ Cửu?"

Sau một hồi im lặng, từ đầu bên kia vang lên tiếng nghiến răng.

" Tạ Ninh, cậu lặp lại lần nữa cho tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro