Chương 29: Bắt đầu hắc hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tạ Ninh: Tôi cũng không biết.]

Đầu óc đang đờ đẫn của Tạ Ninh tức khắc tỉnh táo, Tạ Ninh như băng cassette nhìn tên người gọi, là một dãy số xa lạ.

Lúc tan học, cậu từng nhận được một tin nhắn, cũng là từ dãy số xa lạ này, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: Nhanh chóng ra đây!

"...."

" Tạ Ninh, còn mẹ nó không thân cơ đấy, cậu...!"

Tạ Ninh cúp điện thoại cái BỘP, tiện thể tắt máy cất xuống dưới gối, Tạ Ninh hít một hơi thật dài, sau đó nhẹ nhàng thở ra.

Nằm mơ thôi, chắc chắn là mơ thôi.

Đoàn Lăng sao lại gọi điện thoại cho cậu được cơ chứ, chắc là do hôm nay mệt quá nên mê sảng, ảo giác mà thôi.

Gối đầu lên gối, lúc cậu sắp chìm vào giấc ngủ, cuối cùng tầng trên cũng truyền tới tiếng mở cửa.

Tạ Ninh mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà một hồi.

Nếu có cơ hội.... Thì chuyển nhà thôi.

.....

Bọn tôi đang hẹn hò.

Câu này làm cho Nam Cao sốc không kém gì Dương Trừng.

Đoàn Lăng vốn dĩ là không có đến địa bàn bọn họ kiếm chuyện, chỉ là đến đón bạn trai tan học, ai nghe thấy cũng phải thốt lên một câu thật khó tin!

Sau khi biết được nguyên nhân Đoàn Lăng đến đây làm gì, thì Khương Trầm Ngư kẻ tung tin đồn nhảm về tình hình quân địch trở thành mục tiêu bị chỉ trích.

" Này này này làm sao tao biết được chứ!" Vẻ mặt Khương Trầm Ngư vô tội: " Mà cứ để nó đi như vậy á?!"

Tóc Đỏ bất lực: " Bằng không thì sao, lần trước tao đến Dương Trừng(*) cũng không có bị chặn, mà người ta lần này đến đón người lại bị chặn, quay đầu lại đám con nhà giàu Dương Trừng có thể san bằng Nam Cao bọn mình luôn ấy chứ!"

(*) Chỗ này tác giả để là Nam Cao mình nghĩ chắc có lẽ tác giả để nhầm nên mình sửa lại thành Dương Trừng.

" Chả trách nó dám tự mình đến!" Khương Trầm Ngư tức tối la mắng: " Tao còn tưởng con chó đó bỗng dưng một ngày đẹp trời tự mang bản thân đến cửa làm quà!"

Hơn nữa, hai người bọn họ không có ai dám nhắc tới vấn đề kia, với tình trạng hiện tại của Mạnh Kỳ Cửu, hai thằng đần ở viện điều dưỡng bên cạnh xem ra còn mạnh mẽ hơn anh.

Mà cái cuộc ẩu đả này vô cùng kỳ lạ, chẳng may bé xinh đẹp bị thương, thì cuối cùng không biết là Đoàn Lăng xui xẻo hay là bọn họ xui xẻo đây!

... Này có thể giải quyết thế nào đây.

May nhờ phúc cái loa phát thanh cậu ta đây, bây giờ vừa khéo, cả trường đều biết đại ca bọn họ thất tình rồi, đối tượng còn là người yêu của Đoàn Lăng.

" Mà này, Nón Nhỏ sao rồi?" Tóc Đỏ hỏi: " Tuần này đi học được chưa?"

Khương Trầm Ngư nhún vai: " Bình phục cũng tạm ổn rồi, miễn cưỡng có thể nói được vài câu, mày quan tâm đến nó làm gì?"

" Mày có ngu không vậy? Lý do mà Nón Nhỏ phải đi bệnh viện là gì, lần này mà quay trở lại, không phải lại bị kích động nữa à."

Khương Trầm Ngư không kiên nhẫn mà xua tay: " Để ý nó làm gì, không liên quan đến tao, dù cho Mạnh Cửu để ý nó thì sao, cứ thấy nó tao lại phiền."

Buổi tối ngày hôm đó, Khương Trầm Ngư và mấy người khác không quan tâm đến gì cả, trước tiên đóng gói Mạnh Kỳ Cửu đang hồn bay phách lạc đến bệnh viện.

May mắn là lần trước bị thương ở mắt cá chân, Đoàn Lăng đá không đúng chỗ, sau khi băng bó đơn giản, tinh thần của Mạnh Kỳ Cửu cũng theo đó tự hồi phục.

" Lát nữa tao đi làm thêm, bọn mày về trước đi."

Nhìn anh tỏ ra mình không có sao, trong lòng Khương Trầm Ngư và Tóc Đỏ càng thêm lo lắng.

Hai người liếc qua nhau, Khương Trầm Ngư bất mãn nói: " Vừa mới đi được lại muốn đi làm?"

" Không còn cách nào cả, tài chính eo hẹp." Mạnh Kỳ Cửu bất lực cười một tiếng, lấy điện thoại ra xem giờ: " Tao phải đi đây."

Tinh mắt nhìn thấy người trên màn hình điện thoại, Khương Trầm Ngư mở miệng, định nói gì đó.

" Hôm nay cứ như này đi vậy."

Lặn lội đường sá xa xôi cả một ngày dài, khó giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, anh nhìn xuống chân mình, đôi mắt ảm đạm trống rỗng.

" Đợi tao nghĩ thông suốt đã, nói sau đi."

....

Sáng sớm hôm sau, Tạ Ninh mở điện thoại.

Không có oanh tạc tin nhắn như cậu tưởng tượng, nếu không có bản ghi cuộc gọi 10 giây trong phần liên lạc gần nhất, có lẽ cậu sẽ cho rằng cuộc gọi đêm qua chỉ là ảo giác.

Sau khi thu dọn đồ đạc, cậu đứng ở ngã tư do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn tiến bước đến Nam Cao.

Vào tháng 10, mấy người theo đuổi vạn người mê sẽ lần lượt lên sân khấu, Hàn Khiên chỉ là người đầu tiên, nhưng hắn ta không phải là người duy nhất có mặt ở buổi party tại khu biệt thự nghỉ dưỡng.

Có vài người bỏ lỡ cơ hội xuất hiện tại buổi party đó, hiện tại, cốt truyện Đoàn Lăng đến Nam Cao làm học sinh trao đổi đã bị sụp đổ, nếu bây giờ bọn họ đến Dương Trừng tìm nhân vật chính, có lẽ sẽ không uổng công.

Tạ Ninh thở dài, nếu như cậu nhớ không nhầm, thì giáo viên âm nhạc bây giờ của Dương Trừng có lẽ đã đổi người rồi, nếu mà so sánh, vẫn là mấy tên côn đồ Nam Cao 'dễ thương' hơn một chút.

Vẫn còn sáu ngày, tối qua cậu đã liên lạc thêm với hai trường nữa, trong số đó, Uý Lam Tam Trung có hơi chút chút thoải mái hơn, nói là cần phải thảo luận, 2 ngày nữa sẽ cho cậu câu trả lời.

Ngôi trường này có thành tích học tập xuất sắc nhất, học sinh có tiếng là ngoan ngoãn, nói trắng ra đây là nơi tụ tập trứ danh của đám mọt sách, Tạ Ninh nghĩ đến biệt danh của nguyên chủ ở Dương Thành, luôn cảm thấy lần này sẽ rất thú vị.

Nam Cao hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, là một ngôi trường hoàn toàn khác.

Nếu hôm qua mấy người này nhìn cậu với ánh mắt thích thú, thì hôm nay có thêm một phần hung dữ, hai phần thù hận và ba phần không rõ nghĩa.

Tiêu biểu trong số đó là Đầu Húi Cua, mặt mũi bị đánh bầm dập nhưng vẫn không quên trừng mắt hung ác nhìn cậu.

Không biết giữa gã và Đoàn Lăng có thù sâu oán nặng cỡ nào, nhưng với bộ dáng hiện tại của gã, không quan tâm vẻ mặt có thế nào đi nữa thì nhìn vẫn có chút buồn cười.

Vẫn không tìm thấy bàn ghế dự phòng, Tạ Ninh đành phải cắn răng ngồi ở chỗ cũ, tự cảm thấy khâm phục bản thân vì còn dám quay trở lại đây.

Khổ quá đi mà, không có sự lựa chọn cũng quá khổ mà! Ở Nam Cao chỉ là nỗi kinh hoàng nhất thời thôi, quay lại Dương Trừng chính là hậu hoạn vô cùng!

Ngồi tại chỗ, cậu chợt nhớ ra lúc Nón Nhỏ mới chuyển đến Dương Trừng, không phải là nó học chung lớp với Hà Mạn Quyển sao, theo logic thì ở Nam Cao nó cũng phải học lớp 11.

..... Vậy thì chỗ này là của ai?

Ngay lúc cậu đang thắc mắc, đằng trước truyền đến một tiếng kêu đau đớn.

Đầu của Đầu Húi Cua bị người khác ghì mạnh về phía trước, Mạnh Kỳ Cửu cúi đầu nhìn gã, mỉm cười nói: " Trí nhớ không tốt đúng không? Tiếp nhé?"

Diêu Tứ: "...."

Kể từ khi nói rõ, lần đầu gặp lại, Tạ Ninh trong vô thức ngồi thẳng lưng lên, trên khuôn mặt cậu hiện rõ lo lắng.

Người nọ từng bước từng bước đến gần, cuối cùng ngồi vào ghế đằng trước cậu, quay đầu lại hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra: " Hôm qua không làm cậu sợ chứ?"

Tạ Ninh mở to mắt, ngạc nhiên nhìn anh, cũng không ngờ lời đầu tiên của anh là câu hỏi này.

Vẻ mặt của các bạn học xung quanh như thể nhìn thấy ma vậy.

Sau một lúc ngập ngừng, cậu vẫn là thành thật nói: ".... Vẫn ổn."

Mạnh Kỳ Cửu ra tay quá đột ngột, không chút do dự đánh thẳng vào mặt của vạn người mê, nếu không phải cậu đã đọc qua sách gốc, cậu chắc chắn sẽ bị sốc.

Nghĩ tới đây, Tạ Ninh không khỏi nhìn Mạnh Kỳ Cửu với ánh mắt khâm phục.

Đây mới là kẻ thù một mất một còn, không hề bị sắc đẹp làm lay động chút nào.

Im lặng chốc lát, Mạnh Kỳ Cửu bỗng đổi chủ đề: " Ai bảo cậu ngồi đây thế?"

Trong lớp vang lên tiếng lạch cạch, mấy người khác lục tục quay về chỗ ngồi, bọn họ giả vờ giả vịt lật qua lật lại trang sách mới tinh, trong khoảng cách vài mét thôi cũng đều cảm nhận được  căng thẳng.

Tạ Ninh nhìn không khí kỳ lạ xung quanh, vài người thấy cậu nhìn đều cúi gằm mặt xuống, có người hận không thể chui xuống hẳn dưới gầm bàn, mấy đứa hống hách phách lối ngày hôm qua, giờ đây như con chim cút không dám hé răng nói một lời.

" Chỗ này là của cậu à?"

Mạnh Kỳ Cửu gật đầu, nhìn quyển sách toán trên tay cậu, một tia hoảng sợ hiện nhanh trên khuôn mặt anh.

..... Hoá ra là không phải sợ Nón Nhỏ, mà là trùm trường trước mặt cậu đây.

Tạ Ninh càng thêm không hiểu nổi, trong mắt cậu, ngoài trừ lúc đánh nhau nhìn có hơi doạ người, thì lúc bình thường Mạnh Kỳ Cửu là một chàng trai vô cùng vui vẻ và lạc quan, có gì đáng sợ cơ chứ?

So với anh, vẫn là Đoàn Lăng không nói phải trái còn đáng sợ hơn.

Chỉ về Mũm Mĩm đang không ngừng run rẩy bên cạnh, Tạ Ninh nói: " Cậu ta bảo tôi ngồi đây."

" Ò..." Mạnh Kỳ Cửu kéo dài giọng nói, quay qua nhìn Mũm Mĩm.

Mũm Mĩm run rẩy đến mức cái ghế ngồi cũng kêu kẽo kẹt theo, Tạ Ninh cũng không muốn ngồi gần cậu ta, thấy Mạnh Kỳ Cửu không có vẻ gì là ghét ai ghét cả tông ti họ hàng(*), cậu thử hỏi: " Cậu biết bộ bàn ghế dự phòng ở đâu không?"

(*)nguyên văn là 恨屋及乌: Hèn wū jí wū, nghĩa của nó giống như câu thành ngữ bên VN mình là: yêu ai yêu cả đường đi - ghét ai ghét cả tông ti họ hàng.

" Bàn ghế dự phòng? Có khi ở nhà kho thể chất có."

Tạ Ninh đứng dậy, định nhường lại chỗ cho anh, nhưng Mạnh Kỳ Cửu nhanh hơn cậu một bước tiến về chỗ Mũm Mĩm, chống một tay lên mặt bàn cậu ta.

" Bé Mập, tự mình đi tìm chỗ nha."

Anh thờ ơ nói, nghe thì không có tí áp bức nào, nhưng cậu chàng Mũm Mĩm to gấp đôi anh lại sợ đến nỗi đỏ hết cả mắt, ngẩng đầu định nói nhưng cả nửa ngày cũng không có hé lời, Mạnh Kỳ Cửu gõ lên mặt bàn Mũm Mĩm hai cái, sau đó cậu ta điên cuồng lăn đi.

Tạ Ninh: "...."

Sau khi cậu ta đi rồi, Mạnh Kỳ Cửu trực tiếp ngồi xuống chỗ của Mũm Mĩm, anh quay đầu sang nhìn Tạ Ninh đang ngơ ngác nói: " Cậu cứ ngồi đó đi, có dùng sách không?"

Tạ Ninh nhanh chóng lắc đầu, lôi toàn bộ sách giao khoa ra đưa qua.

Không hổ là trùm trường, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Mức độ nguy hiểm của Mạnh Kỳ Cửu trong lòng cậu tăng thêm vài bậc, không biết tình làng nghĩa xóm đã hao mòn bao nhiêu rồi, sau này vẫn cứ là tránh xa một chút vậy.

Cả một buổi sáng, Tạ Ninh vì tránh rắc rối, có thể không đi lung tung thì sẽ không đi, Mạnh Kỳ Cửu cũng như thế, trong giờ ra chơi cứ người nối tiếp người đến phòng học tìm anh nói chuyện, không chỉ lớp này, còn có lớp khác và mấy tên đàn em lớp dưới.

Nhân duyên của anh cực tốt, lại không có mắc bệnh sạch sẽ, Tạ Ninh quan sát cả buổi sáng, cũng không nhìn ra anh có chỗ nào đáng sợ.

Dù có thế nào đi nữa, Mạnh Kỳ Cửu không có trở mặt thành thù với cậu, chỉ điều này thôi cũng chứng minh được rằng anh là người vô cùng lý trí.

Tạ Ninh dù ngốc đến đâu cũng hiểu, cậu ở Nam Cao bình yên vô sự, thì cũng đều nhờ phúc của anh trùm trường hàng xóm này, cậu suy nghĩ có lẽ tối nay nên về lấy vài hộp kẹo Kim Cương trong nhà, hối lộ cũng được mà cảm ơn cũng được, cũng nên bày tỏ.

Cả sáng nay, cậu ở Nam Cao bình an vô sự, nhưng điện thoại trong túi rung không chỉ một lần, tự thôi miên mình là đang ở trên lớp nên toàn bộ đều cúp không nghe.

Lúc trưa, cổng trường Nam Cao lại mở lần nữa, mấy người mặc đồng phục Dương Trừng tiến vào.

Tạ Ninh đang ăn sandwich mình đem theo, qua cửa sổ, tinh mắt nhìn thấy Hà Mạn Quyển đang ngó xung quanh.

Ngoài cậu ta ra, còn có Cố Tử Chân và Mặt Quả Táo nữa, thậm chí từ khoảng cách này, còn có thể nhìn thấy chán ghét trên khuôn mặt họ.

Bọn họ đến đây làm gì?

Tạ Ninh cắn tiếp một miếng sandwich, phồng má cố nhớ lại cốt truyện.

Đợi nhóm người họ bước vào toà dạy học, cậu mới quay đi nhìn chỗ khác, bắt gặp cái nhìn chăm chú của Mạnh Kỳ Cửu.

Động tác nhai tạm ngừng, cậu sắp sửa xấu hố, thì nhìn kỹ lại mới phát hiện, hình như Mạnh Kỳ Cửu đang nhìn cái bánh sandwich khác trên mặt bàn cậu.

Bỗng dưng có tiếng hét từ ngoài cửa: " Tạ Ninh!"

Mí mắt Tạ Ninh giật giật, một cái bóng đen lao thẳng về phía cậu, kể từ lần trước, Hà Mạn Quyển hình như ôm cậu đến nghiện.

Không có ý định nuôi mèo, Tạ Ninh chật vật đẩy ra: " Cậu sao lại đến đây?!"

" Anh thật sự không có chuyện gì nè!" Hà Mạn Quyển nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, khoa trương thở phào nhẹ nhõm: " Tôi meo nó sợ chết đi được, vậy mà Mạnh Chó không..."

Tạ Ninh cách một lớp áo nhéo cậu ta, Mạnh Kỳ Cửu đằng sau sắc mặt khó coi, Tạ Ninh gượng cười đẩy người ra khỏi lớp.

Ở Nam Cao, độ nổi tiếng của Hà Mạn Quyển cũng không thua kém gì Đoàn Lăng, nhưng mà cậu ta ngược lại không có sợ hãi gì cả, cậu ta vì chuyện quan trọng nên mới đến Nam Cao, nhiều nhất là ăn hai cái đạp, mà bị ăn đánh vô cớ, thì về nhà mách lẻo, cái bối cảnh gia đình đằng sau cũng không phải là để trang trí.

Tránh né mấy cái ánh mắt 'giết mèo', Tạ Ninh kéo người đến góc tường hỏi: " Sao cậu lại đến đây?"

" Tôi đến để bàn về địa điểm thi đấu, tôi không phải là đội trưởng sao."

.... Phải rồi, trận thi đấu bóng rổ.

Tạ Ninh bỗng nhiên tỉnh ngộ, tháng 10, quả thực là Dương Trường có trận thi đấu bóng rổ với Nam Cao, kết quả trận đấu không quan trọng, dựa theo thường lệ, nó vẫn kết thúc bằng một trận đánh nhau.

Trong sách gốc, tại giai đoạn này Đoàn Lăng đang là vạn người mê ở Nam Cao, do đó mà học sinh Dương Trừng có hơi ngượng tay ngượng chân, thua trận bóng rổ thì cũng không nói đi, đã vậy còn bị đánh đến thê thảm.

Xem ra chính là từ lúc này, Đoàn Lăng phảng phất bắt đầu hắc hoá(*), hắn trà trộn vào đám người Nam Cao, nhặt lấy đồng phục của cậu trai nào đó bị đánh đến đơ não, nhân cơ hội đó trà trộn vào đánh đối phương một trận.

(*)黑化-- Hēi huà: "Hắc hóa" là tình tiết quen thuộc trong những bộ phim Hoa ngữ, dùng để chỉ những nhân vật sau một thời gian chịu đựng khổ sở, có thể là bị vu oán giá họa, người khác hãm hại đến mức không thể nhẫn nhịn được nữa, vì thế họ cần phải "ác" lên để bảo vệ bản thân mình.

.... Có những ai tới vậy ta, hình như là Hàn Khiên xin nghỉ phép để đến làm khán giả thì phải? Hay là cái người khuynh hướng M(*) vừa mới chuyển đến Dương Trừng?

(*) Máu M" là cách gọi "bí hiểm" giới trẻ dành cho những người có khuynh hướng Masochism (khổ dâm, thống dâm). Người mắc chứng khổ dâm thường yêu cầu, thuyết phục "đối tác" dùng nhục hình với mình khi chăn gối và có xu hướng ngày càng "tăng đô".

Đang suy nghĩ, điện thoại trong túi lại rung lên.

Tạ Ninh rùng mình hết cả người, mặt không đổi sắc tắt điện thoại, quay đầu thăm dò: " À phải, Đoàn Lăng thì sao? Hôm nay tâm trạng cậu ấy... Thế nào?"

" Anh Lăng hôm nay không đi học, hình như là do tắm nước lạnh, nên phát sốt rồi."

" Tắm nước lạnh?"

" Ừ, cứ ai mà chọc ảnh tức, lúc mà vô cùng vô cùng tức giận ý, ảnh sẽ làm vậy."

Nói đến đây, Hà Mạn Quyển chớp chớp đôi mắt mèo, có chút luống cuống: " Đúng thế, sao tự dưng anh ấy lại tức vậy? Không phải là do tôi chứ?!"

Nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, cậu ta có chút chột dạ mà nhìn Tạ Ninh, mặc dù là nhắm mắt, nhưng mà cậu ta cảm nhận được, hôm qua ở lớp, hình như anh Lăng định hôn cậu ta...

Hoàn toàn không biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì, Hà Mạn Quyển quay qua nhìn, Tạ Ninh liền lập tức vô tội lắc đầu.

" Tôi cũng không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro