Chương 30: Cái ôm nóng hầm hập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Có phải cậu cắm sừng tôi không?]

Cũng không biết bắt đầu từ năm nào, thi đấu bóng rổ giữa Dương Trừng và Nam Cao đã trở thành thông lệ hàng năm.

Địa điểm tổ chức năm ngoái là ở Dương Trừng, đội trưởng đội bóng rổ Dương Trừng năm đó không phải là Hà Mạn Quyển, mà là đàn anh khoá trên hiện đã tốt nghiệp.

Hà Mạn Quyển vô cùng đau lòng: " Bọn tôi năm ngoái thua thảm hại! Là do tôi không có tham gia thi đấu thôi, năm nay tuyệt đối bọn tôi sẽ không thua!"

" Ờ hớ."

Tạ Ninh thờ ơ gật đầu, thầm nghĩ năm nay Dương Trừng không chỉ thua thôi đâu, mà còn thua ác hơn nữa.

Mặc dù Đoàn Lăng có hào quang của nhân vật chính, nhưng cũng không ngăn được hắn chỉ đứng một bên thờ ơ đứng nhìn nha.

Như trong sách gốc vậy, địa điểm thi năm nay được tổ chức tại Nam Cao.

Đoàn Lăng đã năm cuối rồi, ban đầu viết cái tình tiết ngắn này, chỉ là để diễn tả cảnh nhân vật chính trà trộn vào cuộc ẩu đả của đám con trai sau trận thi đấu bóng rổ, do đó xảy ra biến hoá tâm lý.

Chẳng thà nói rằng, trận thi đấu này chỉ là cơ hội cho đám con trai được đi vào khuôn viên trường học, còn kết quả ai thắng ai thua cũng không có quan tâm cho lắm.

" Dương Trừng.... Trường bọn mình, hai ngày nay có thay đổi gì không?"

Tạ Ninh không để tâm đến trận đấu bóng rổ, Tạ Ninh bắt đầu thoát khỏi sân khấu kịch dựa vào những lời vô nghĩa để xác định phương hướng đi.

" Thay đổi? Có, mà là không phải chuyện tốt gì!"

Vẻ mặt Hà Mạn Quyển đầy tức tối: " Con trai làm nghệ sĩ của Chủ nhiệm Ngô tới trường mình thực tập, giáo viên y tế cũng meo nó thay người luôn rồi, lớp 1 còn có một thằng thần kinh biến thái mới chuyển tới nữa."

"... Vậy à."

Không sai được nữa rồi.

Trong lòng Tạ Ninh đánh nhịp, quả nhiên bắt đầu rồi!

Dù cho cốt truyện sụp đổ rồi, cốt lõi của câu chuyện vẫn không thay đổi, chỉ là không biết nó sẽ phát triển như thế nào.

Lại một lần nữa cảm thấy mình may mắn khi đã lựa chọn Nam Cao, nếu không thì 2 ngày nay cậu ở Dương Trừng, cuộc sống chắc chắn càng thêm khó chịu!

" Anh khi nào thì về vậy?" Hà Mạn Quyển bất mãn nói: " Anh không ở đây, mấy con chó con mèo gì đó cứ quấn lấy anh Lăng!"

Tạ Ninh có chút khó hiểu với ánh mắt 'bạn trai cũ' của người trước mặt, một người cảm thấy vui mừng vì mình đã trở về con đường đúng, một người thì bất lực không thể nhìn rõ hình thức, tự nhiên xem chính mình mới là tình yêu đích thực của Đoàn Lăng.

Đối diện ánh mắt ngây thơ đầy mong đợi của Hà Mạn Quyển, cậu chỉ có thể không rõ ràng nói: "... Nói sau đi."

Đơn giản nắm rõ tình hình rồi, Cố Tử Chân còn gọi điện thoại thúc giục mấy lần, Hà Mạn Quyển mới lưu luyến rời đi.

Không đến nửa tiếng, cuộc thảo luận về địa điểm đã bàn xong, ngay khi Hà Mạn Quyển và mấy người khác rời đi, thì không lâu sau đó có một nhóm kỹ sư tiến vào khuôn viên trường.

" Vãi chưởng! Kỳ Cửu, không trách cậu lựa chọn đấu ở Nam Cao!"

Mấy người Tóc Đỏ tụ tập ở bên cửa sổ, nhìn toàn bộ sân bóng rổ bị đào lên, tâm trạng vừa hào hứng vừa ghen tị.

Mấy cậu ấm Dương Trừng quả thực không để bản thân mình phải chịu thiệt thòi, chỉ thi đấu có một ngày, vì ghét bỏ sân tập của bọn họ, còn phải tìm người đến đập đi xây lại một cái sân bóng rổ mới.

" Có tiền con mẹ nó sướng thật!" Không biết là ai lên tiếng chửi kháy một câu.

Mạnh Kỳ Cửu nhìn về sân bóng, vẻ mặt thờ ơ, không nhìn ra được cảm xúc.

" Đúng vậy." Anh nhẹ cười nói: " Cứ để bọn nó sửa."

Đến buổi chiều, các giáo viên bộ môn bắt đầu giảng về bài kiểm tra kỳ thi tháng.

Cậu không có tham gia kỳ thi tháng ở Nam Cao, Mạnh Kỳ Cửu thấy thế, đẩy bàn qua, vậy là trở thành bạn cùng bàn.

Trong bài kiểm tra Toán hầu như không hề có một câu trả lời nào được trải ra ngay giữa bàn, quả là phù hợp với cái danh xưng trùm trường.

5 phút sau đó, Tạ Ninh không nhịn được nữa: " Tôi có thể chữa mấy câu này được không?"

Giáo viên đang giảng bài, người này thì làm sai một đống, sao mà không chịu động bút vậy!

Mạnh Kỳ Cửu thì đang bày ra tư thế chống cằm như rất là nghiêm túc suy nghĩ vậy, nhìn gần nhìn xa đều giống như là có chuyện gì đó, ai mà không biết thì lại tưởng rằng anh đang tập trung nghe giảng.

Đối mặt với ánh mắt không biét làm thế nào của cậu, Mạnh Kỳ Cửu hơi ngẩn người, đẩy bài kiểm tra về phía cậu, nở nụ cười ngại ngùng.

" Vậy vất vả cậu rồi."

Xung quanh càng thêm yên tĩnh, có mấy người không thể chịu đựng được nữa, liên tục che mặt ngoảnh đầu lại, giương nanh múa vuốt làm ngôn ngữ cơ thể với nhau.

Không hiểu họ đang khoa tay múa chân muốn nói gì, Tạ Ninh thu hồi ánh nhìn, theo thói quen chữa bài kiểm tra, nửa chừng hơi lưỡng lự một chút, rồi lại đánh dấu vào mấy câu sai kiến thức.

Đã bỏ lỡ tiết học này rồi, nếu như Mạnh Kỳ Cửu quay đầu lại xem, cũng có thể xem hiểu.

Có một ánh nhìn như có như không vương vấn bên góc nghiêng mặt cậu, Tạ Ninh ngẩng đầu, chỉ thấy người nọ chăm chú nhìn bài kiểm tra, đôi mắt quả nho sáng lấp lánh.

" Lúc tôi viết có che mất bài kiểm tra không?"

" Không có."

Mạnh Kỳ Cửu lắc đầu, mím môi cười, lúm đồng tiền bên môi lại lộ ra: " Góc này vừa tốt."

....

Ngày thứ hai ở Nam Cao, Tạ Ninh gạt bỏ tạp niệm, vùi đầu học đến tối.

Được biết Mạnh Kỳ Cửu phải đi làm, hai người không cùng đường, Tạ Ninh thở phào nhẹ nhõm, lúc tan học tạm biệt nhau, rồi cậu gấp gáp ra khỏi trường.

Dù cậu có bước nhanh tới đâu, thì mấy lời bàn tán từ bốn phương tám hướng vẫn đi theo cậu cả một đường.

" Nó với đại ca trường kia là một đôi thật sao?"

" Cái đệt, này mẹ nó không hợp tí nào!"

" Mày biết cái đếch gì! Nhưng mà tao nghe anh Mạnh không phải..."

" Suỵt suỵt suỵt! Mày muốn chết à? Kỳ Cửu không cho nói!"

" Đệt mợ, vậy bọn mình không có cách nào xử lý được rồi, Dương Trừng không đưa một thằng bánh bao đậu bình thường khác đến được à!"

Một bên là trùm trường mà hầu hết người Nam Cao đều vô cùng căm thù, một bên là người Mạnh Kỳ Cửu cấm không cho ai đụng vào, trong lòng Nam Cao khó chịu đến khủng khiếp, nhưng họ chỉ có thể trơ mắt nhìn con thỏ trắng nhỏ nhảy ra khỏi hang sói.

Không ai biết rằng con thỏ lúc này cũng đang cảm thấy khó chịu.

Từ giữa trưa đến giờ, điện thoại không có vang lên nữa, càng là thế này Tạ Ninh càng cảm thấy bất an.

Kết quả tốt là, Đoàn Lăng tức đến thẳng tay vứt bỏ cậu, còn kết quả không tốt là... Vậy thì rất nhiều, dù sao thì cũng không thể nào lật qua chương này được.

Cổng trường Nam Cao không còn bị vây như ngày hôm qua nữa, ít nhất thì điều đó có nghĩa là nhân vật chính không có chạy đến đây tính sổ.

Không thể nghĩ ra được biện pháp cứu vãn nào, Tạ Ninh chỉ có thể ôm trạng thái đà điểu trốn được một ngày thì trốn một ngày, càng lâu càng tốt.

Cái chuyện gọi sai tên này, suy cho cùng thì không phải là do nhân vật chính chưa từng gọi điện cho cậu sao? Ai biết nửa đêm hắn lại phát điên cái gì!

.... Sớm biết có chuyện như thế này thì lúc ở khu vui chơi, đã không đọc cho hắn số điện thoại rồi.

Cậu đi đường vòng tới bưu điện, gửi bảng điểm có con dấu của Dương Trừng đến Uý Lam Tam Trung, lại đến siêu thị mua một ít trái cây rau củ, khi Tạ Ninh chuẩn bị về nhà, sắc trời cũng đã tối.

Lúc đầu, cậu nghĩ là ảo giác.

Nhưng khi ra khỏi phố xá náo nhiệt, cái cảm giác có người lén lút theo dõi dần dần hiện rõ.

Mặc dù đã đoán trước sẽ có việc như vậy xảy ra, nhưng khi mà nó thực sự đến, Tạ Ninh vẫn còn cảm thấy khó tin.

...  Ai? Người theo đuổi nhân vật chính?

Cốt truyện mới bắt đầu, đã có người thấy cậu ngứa mắt?

Sắp về đến nhà rồi, đi qua con hẻm này là đến cổng khu dân cư Trang Lâm, mặc dù là khu dân cư lâu đời, nhưng phòng bảo vệ ở lối vào vẫn có người trực.

Phóng tầm mắt ra xa, không thấy bóng dáng khả nghi nào, Tạ Ninh nghiến răng nghiến lợi, giả vờ như không có gì xảy ra rẽ vào con hẻm, rồi như con thỏ ba chân bốn cẳng chạy như điên.

Con hẻm chỉ dài hơn trăm mét, người nọ dù có nhanh tới mấy cũng không thể đuổi kịp, hơn nữa vừa rồi cậu cũng đã nhắn tin cho ba Tạ.

Nhưng người tính không bằng trời tính, khi chạy đến giữa con hẻm, nhìn ánh đèn nhấp nháy ở lối ra phía trước, bỗng nhiên không dám đi qua.

... Này không phải là chặn cậu cả trước cả sau chứ!

Điện thoại di động trong tay cậu đột nhiên rung lên, bóng người trước mặt nhanh chóng quay đầu lại, cho dù không nhìn rõ mặt, Tạ Ninh có thể cảm nhận cơn thịnh nộ 'Cuối cùng cũng tóm được cậu' toả ra từ người nọ.

Dù có nhìn thế nào đi nữa thì người phía trước này vẫn nguy hiểm hơn!

Theo bản năng, cậu xoay người bỏ chạy, giây phút ấy chợt hít một hơi khí lạnh.

Người phía sau hiển nhiên không ngờ cậu bỗng quay ngược lại, dừng lại cách đó năm sáu mét, sau đó cầm lấy cây gậy bóng chày lao tới.

"...!"

Tạ Ninh không suy nghĩ, ném hết tất cả hoa quả rau củ trên tay qua đó, cố tranh thủ thêm 2 giây, cậu mặc kệ tất thảy, quay ngược lại chạy về hướng khu dân cư, nhưng mà người nọ rõ ràng là chạy nhanh hơn.

Chạy chưa được hai bước, luồng không khí mang theo tiếng vù vù của gậy bóng chày chẻ vào không trung, không giữ tí lực thừa nào vung xuống.

Cảm thấy bất lực và tuyệt vọng, Tạ Ninh gắt gao cắn răng, quyết định bảo vệ phía sau đầu của mình trước.

" Cút con mẹ mày đi!"

Một tiếng gầm giận dữ vang vọng bên tai, cổ tay bất thình lình bị người ta nắm chặt kéo đi, 1 giây sau, người nọ bảo vệ phía sau đầu cậu, mạnh mẽ ghim cậu lại bằng một cái ôm nóng hầm hập.

Mũi ngửi được một mùi hương quen thuộc.

Con hẻm rất hẹp, căn bản không có chỗ nào để vung tay đá chân, dù đã đá người đó một cước, nhưng cây gậy bóng chày vẫn tàn nhẫn đập vào vai hắn.

Sau một tiếng hừ khó chịu, Tạ Ninh bị ném sang một bên, hai bóng người phía sau đã lao vào đánh nhau.

" Đoàn Lăng...!" Cậu hét lên.

" Cậu cút ra xa đi!"

Cây gậy bóng chày không biết đã đổi chủ từ lúc nào, nói về đánh nhau, cho dù vai bị ăn một gậy, thì tình thế rất nhanh đã thay đổi.

Hơn nữa người theo dõi cậu tựa hồ cũng mang thương tích trên người, cũng không biết có phải lo sợ bại lộ thân phận hay không, ngoại trừ lúc bị đánh kêu lên vài tiếng đau đớn, cả quá trình đều không hề mở miệng.

2 phút sau, người nọ không cam tâm chật vật chạy trốn, đến đầu ngõ còn quay người đầy hung ác giơ ngón giữa về phía bọn họ, Đoàn Lăng chỉ chạy theo hai bước, thẳng tay ném cây gậy bóng chày đi.

" Diêu Tứ! Mày con mẹ nó tốt nhất là chạy khỏi thành phố A này đi!"

Cây gậy bóng chày chuẩn xác bay thẳng tới ngón tay của gã, sau khi hét một tiếng, gã lần này thực sự bỏ chạy.

Tạ Ninh chưa hết kinh hoảng bước lại gần, Đoàn Lăng vịn vào tường hơi thở hỗn loạn mắng chửi: " Chó cặn bã! Thật biết lựa thời điểm!"

" Cậu, cậu không sao chứ?"

" Cậu con mẹ nó chạy làm gì?!" Nhìn cậu, Đoàn Lăng tức đến thở không ra hơi, càng thở dữ dội hơn: " Ngu hay sao mà chạy về đằng sau!"

"...."

Ai biết được người chặn phía trước là cậu đâu!

Trong con hẻm tối tăm khó nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn, nhìn từ xa, tư thế của Đoàn Lăng rõ ràng là đáng sợ hơn nhiều!

Tạ Ninh có chút tủi thân, lần này được người ta cứu, lại ngại không dám nói ra sự thật: " Tôi không biết đó là cậu."

Tuy Đoàn Lăng cứ luôn miệng mắng chửi, nhưng trạng thái hào quang không giống so với trước đây.

Tần suất hô hấp của hắn cũng không đúng, nghĩ đến tiếng hừ nghẹn ngào vừa rồi, Tạ Ninh lo lắng hỏi: " Có phải vừa rồi đập vào vai cậu không?"

"... Không sao!"

Đoàn Lăng tức giận hất tay cậu ra, tiếng thở hổn hển kìm nén lập tức truyền đến, trái tim Tạ Ninh vọt lên tận cổ họng.

" Để tôi xem xem! Không... Từ từ, vẫn là đến bệnh viện đi! Để tôi gọi điện thoại!"

Cậu hoảng sợ rút điện thoại ra, rồi lại cảm thấy để tài xế của Đoàn Lăng trực tiếp chở hắn đến bệnh viện có khi còn nhanh hơn.

" Hay là ra ngoài trước..."

Cậu mới nói được một nửa, lòng bàn tay mang theo nhiệt độ nóng hầm hập, bỗng thô bạo kéo cậu áp lên tường.

Cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi, đồng tử Tạ Ninh co rút, theo bản năng giơ nắm đấm lên, trong nháy mắt lại được bao bọc trong lòng bàn tay nóng hổi.

" Phiền chết đi được! Ông đây tìm cậu không phải là nói mấy cái này!"

... Nói thật, sức lực không mạnh lắm, chỉ là nhìn có vẻ doạ người.

Khi hơi thở nóng hổi phả vào mặt, ánh mắt Tạ Ninh khẽ chuyển động, chợt nhớ tới lời Hà Mạn Quyển từng nói, Đoàn Lăng đang phát sốt.

Xung quanh khu dân cư lâu đời có rất ít đèn đường, ở giữa con hẻm hẻo lánh còn tối hơn cả mực.

Hơi thở người trước mặt hơi nhanh, đã bệnh còn thêm sử dụng lực quá mức, đến nỗi mà trông Đoàn Lăng còn yếu ớt hơn bình thường rất nhiều lần, mơ hồ có thể thấy đôi má đỏ bừng.

"... Nói dối, cúp điện thoại, Tạ Ninh, cậu được lắm!"

Không chỉ vậy, giọng nói mạnh mẽ của hắn cũng hòa tan theo nhiệt độ cơ thể, kéo dài giọng nói, dù hung dữ, nhưng không có tí uy hiếp gì cả.

Là vật phát sáng bẩm sinh, ánh sáng dù có yếu ớt tới đâu, cũng không bao giờ bị bóng tối che phủ.

" Tôi..."

Nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên theo nhiệt độ của Đoàn Lăng, Tạ Ninh có hơi nghi ngờ rằng liệu bản thân cũng đang phát sốt hay không, nếu không cậu làm sao có thể có cái suy nghĩ 'nhân vật chính rất yếu ớt' đáng sợ đến như vậy?

Cậu lắc đầu: " Chuyện đó nói sau, chúng ta đi bệnh viện trước đi!"

Người này đúng là bị bệnh thật rồi, chẳng trách vừa rồi hắn lại để người kia bỏ chạy, bệnh nặng đến mức này rồi mà tối nay vẫn đến đây bắt người, xem ra tức giận không hề nhẹ rồi!

" Đi cái đếch!"

Cằm bỗng nhiên bị bóp chặt, Tạ Ninh buộc phải ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt ẩm ướt như sương mù của hắn.

" Tạ Ninh, có phải cậu cắm sừng tôi hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro