Chương 31: Đốm lửa nhỏ thiêu cháy cả cánh đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tạ Ninh, tôi biết rồi.]

Đây không phải là lần đầu tiên Đoàn Lăng hỏi về vấn đề này, lúc ở Dương Trừng, hắn vì Diệp Tuyên mà hỏi câu này rồi.

Đã có bước đệm lần trước, lại lần nữa bị dồn vào chân tường hỏi về vấn đề 'ngoại tình', Tạ Ninh ngược lại không có quá hoảng loạn.

Đoàn Lăng rõ ràng là đã sốt đến mê sảng, đôi mắt sắc như dao được bao phủ bởi một lớp sương mù, đuôi mắt hiện lên một vệt hồng đỏ nhàn nhạt, thật giống như hai bông hoa đào đẫm sương.

Nhưng dù có đang phát sốt thì cũng đừng có mà đi bôi nhọ danh dự người khác!

" Tôi mới không có!"

Sau khi ngạc nhiên gần nửa giây, Tạ Ninh mới buông tay, dùng sức sờ lên trán hắn, chạm vào thôi cũng khiến cậu phải giật mình vì cái nhiệt độ đó: " Hítttt.... Nhanh đi bệnh viện!"

Nóng đến nỗi có thể luộc được trứng luôn rồi!

Hiện tại đã bảy giờ tối rồi, không lẽ Đoàn Lăng với tình trạng này mà đợi hơn một tiếng đồng hồ? Buổi chiều không gọi một cuộc nào, có phải là để cậu trở tay không kịp hay là như thế nào?!

Càng nghĩ càng đau đầu, Tạ Ninh hít sâu hai hơi, ép mình phải bình tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía đầu ngõ.

" Tài xế của cậu đâu rồi? Bọn mình đi tìm anh ấy trước vậy."

Lúc đánh nhau thì lưu loát dứt khoát, sau khi cạn kiệt sức lực, Đoàn Lăng giống như một cỗ máy ngừng hoạt động, phản ứng chậm hẳn 2 nhịp.

Khi bị sờ trán, nét mặt của hắn hơi đơ ra một chút, sau đó bực bội lắc đầu: " Đừng chạm vào tôi"

Tạ Ninh: "...."

Đúng là bình thường tính tình Đoàn Lăng tệ thật, nhưng ít ra vẫn còn nghe cậu nói cái gì, mà Đoàn Lăng bây giờ lại khiến cậu cảm giác như mình đang giao tiếp với một đứa trẻ con vậy.

" Được." Cậu ôm trán lùi lại: " Vậy cậu tự đi đi, tụi mình đi ra ngoài trước đi ha."

Đầu Húi Cua chặn cậu không có liên quan gì tới Đoàn Lăng cả, bây giờ cậu muốn đưa Đoàn Lăng đi bệnh viện, nhân vật chính vẫn quạu lên, cậu thực sự không còn lựa chọn nào hết.

" Tôi đi xem tài xế đậu xe ở đâu nhé."

Nói xong, cậu đẩy Đoàn Lăng ra định đi, nháy mắt cậu đã bị kéo trở lại.

Lần này, sức lực của người nọ rõ ràng là yếu hơn lúc nãy.

Đoàn Lăng đè bả vai cậu, mái tóc rối tung lên xuống theo nhịp thở, che đi phần lớn biểu cảm của hắn, mùi thơm trên cơ thể hắn không giảm đi phần nào, như thể bị nhiệt độ cơ thể đun sôi bốc hơi lên.

Tạ Ninh chỉ có thể nhìn thấy khoé miệng hắn nhếch lên nụ cười chế giễu: " Không có? Vậy tại sao cậu lại muốn chia tay?"

Tạ Ninh: "?!"

Sao mà nhân vật chính lại biết cậu muốn chia tay? Chẳng lẽ lúc trước cậu đã nói hết ra cả rồi?

Tạ Ninh mở to hai mắt, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhìn hắn, lúc này đây cậu có một nhận thức mới đối với chỉ số thông minh của nhân vật chính.

Một lát sau, con ngươi cậu đảo hai vòng, cảm thấy nếu Đoàn Lăng nhất quyết muốn nói về chuyện này, thì thời điểm này không phải là cơ hội tốt à.

Cậu đúng là muốn chia tay thật, gấp đến mức lửa xém lông mày(*).

(*) 火上眉梢 -huǒ shàng méishāo: nghĩa là sự việc vô cùng cấp bách.

Cùng với tốc độ mở rộng của cốt truyện, cộng với 'tai nạn' xảy ra tối nay, mọi dấu hiệu đều cho thấy không thể chờ đợi được thêm nữa.

" Tôi muốn chia tay."

Đôi mắt lấp lánh của cậu nhìn xuống mũi chân, người đầu tiên tỏ tình với nhân vật chính là nguyên chủ, để tránh sau này bị ghim, cậu sẽ là người đầu tiên bước xuống sân khấu: " Lúc trước tôi đã nói qua rồi, bởi vì cậu, không ai để ý tới tôi cả."

" Có mỗi thế thì cũng thôi đi, có rất nhiều người thấy tôi không vừa mắt, liền đẩy tôi đến Nam Cao, hôm nay còn bị chặn đánh, cậu cảm thấy là do đâu?"

Trong mắt nhân vật chính, cậu chỉ là bia đỡ đạn, ngoại trừ lúc cần dùng đến, nhân vật chính hoàn toàn không quan tâm đến cậu còn sống hay đã chết.

Trong sách gốc chính là như vậy, nhân vật chính không quan tâm một cái gì, hắn cái gì cũng không thiếu, cái gì muốn cũng có thể lấy được, chính vì điều này, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không quan tâm.

Dù biết đây là chuyện bình thường, nhưng việc mà bị đẩy đến đến nam Cao, từ đầu đến cuối Tạ Ninh cứ thấy bứt rứt như một đốm lửa.

Bia đỡ đạn quả thật là không có tí nhân quyền nào mà!

Sức lực trên vai dần tăng thêm, qua lòng bàn tay hắn, Tạ Ninh có thể cảm giác thân thể Đoàn Lăng dần cứng đờ, nhưng vẫn không nhìn thấy được biểu cảm của hắn.

Loại bỏ mọi phiền nhiễu không cần thiết, cậu nói một mạch: " Hẹn hò với cậu, cái giá phải trả quá cao, sau này còn không biết sẽ phát sinh thêm gì nữa, người thích cậu nhiều như vậy, không nhất thiết phải chọn tôi."

" Tôi chỉ muốn suôn sẻ tốt nghiệp mà thôi."

" Đoàn Lăng, chúng ta chia.... Úi!"

Những lời muốn nói sau đó bị chặn lại giữa răng và môi.

Trong con hẻm tối tăm chật chội, Đoàn Lăng mạnh mẽ nâng cằm cậu lên, lửa giận trong cơ thể biến thành nhiệt độ cuồng nộ, dường như trong giây tiếp theo nó sẽ nuốt chửng cậu.

Nụ hôn lúc say rượu có cảm giác ra sao, Tạ Ninh không nhớ nổi, chỉ có thể tự thôi miên chính mình là chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nụ hôn đầy nóng bỏng này như hận không thể khắc sâu hẳn vào trong tâm trí cậu, còn có mùi thơm độc nhất trên thế giới.

Có lẽ mục đích của nó là dùng để chặn lại lời nói của cậu, đôi môi tiếp xúc gần gũi không kéo dài bao lâu, trước khi Tạ Ninh kinh ngạc mà đẩy ra, Đoàn Lăng đã lùi một bước trước.

" Tôi hiểu rồi."

Sau khi đốm lửa nhỏ đốt cháy cả cánh đồng, chỉ còn lại một cánh đồng trơ trụi.

Đoàn Lăng cúi đầu, hơi thở nóng bỏng liên tục phả vào tai, giọng nói yếu ớt đến mức có thể bị gió đêm xua tan mất.

" Tạ Ninh... Tôi biết rồi."

.....

... Cậu biết cái gì cơ?

Vài phút sau, ba Tạ vác bụng phệ vội vã chạy tới sau khi nhận được tin nhắn.

Đoàn Lăng vẫn còn tỉnh táo, Lý Lỗi sống chết cũng không dám đụng vào hắn, dưới ánh nhìn mắt chữ A mồm chữ O của ba Tạ, tay của Tạ Ninh bị nắm chặt nên đành lựa chọn trước tiên đưa nhân vật chính về nhà đã.

Trên đường đi, cậu vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng là Đoàn Lăng biết cái gì cơ chứ?

Đoàn Lăng còn đang sốt mê man nhưng vẫn không cho người khác chạm vào mình, hắn ngất đi rồi thì còn đỡ, nhưng hắn vẫn còn chút tỉnh táo, cái này càng khó khăn hơn nhiều.

Sau khi đến nhà họ Đoàn, Tạ Ninh cảm giác mình như người khuân vác, một cái tay vịn hình người, còn là giống loài kỳ lạ bị mọi người vây xem.

Tuy nhiên thì có một số điều, bạn càng tránh nó thì bạn càng gặp phải nó.

Trong căn phòng khách tráng lệ, khi cánh cửa được đẩy ra, mấy bóng người đang nóng lòng chờ đợi đồng loạt đứng dậy, bao gồm Hàn Khiên mà cậu đã gặp qua một lần, còn có Cố Tử Chân ở cách nhà Đoàn Lăng không xa, và một người đàn ông tóc vàng phong độ ngời ngời.

" Đoàn Lăng, cậu đi đâu vậy?!" Hàn Khiên mặc vest đi giày da nén giận hỏi, lo lắng trên mặt không hề giả tạo.

Cố Tử Chân thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt thấy Tạ Ninh, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng.

Đỡ hắn đi ngang qua phòng khách, Tạ Ninh ở trong vòng tay hắn, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Cậu theo bản năng muốn đẩy người ra, nhưng Đoàn Lăng vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng quay đầu lại, hung dữ nói: " Đi đâu?"

"...."

Tạ Ninh nghiến răng nghiến lợi, đã bệnh thế này rồi mà vẫn còn tỏ cái tính chó đó ra! Cậu đi được thì tự mình đi đi!

Có lẽ nhìn thấy thân hình nhỏ bé của cậu đang gắng sức, người đàn ông tóc vàng với khí chất phi phàm định tiến lại giúp một tay, Hàn Khiên và mấy người khác không muốn tụt lại phía sau, đi được vài bước rồi ăn ý mà dừng lại không dám lại gần.

Đoàn Lăng phản ứng chậm hơn bình thường, khi bọn họ đến gần đến nửa mét, mới lạnh lùng liếc qua bọn họ: " Cút!"

Tạ Ninh bước hụt một bước, xém nữa thì ngã.

Tuy rằng nghĩ như vậy thì có hơi quá đáng, nhưng cảnh tượng này, nhìn tựa như một vị hoàng tử cao quý hạ cố(*) giúp đỡ một chú chó nổi tiếng(*) đang bị bệnh, ấy vậy mà lại bị con chó điên quay đầu lại cạp một phát.

(*) Hạ cố: Động từ (Cũ, hoặc kc.) . Nhìn đến, để ý đến người bề dưới hoặc coi như bề dưới mà làm việc gì.

(*) 名犬 -Míngquǎn: là một thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là "chó nổi tiếng" hoặc "chó được biết đến với tên gọi". Nó thường được sử dụng để chỉ những giống chó nổi tiếng hoặc những con chó có thành tích nổi bật trong lịch sử.Ví dụ về một "名犬" nổi tiếng là Hachiko, một con chó Akita tại Nhật Bản. Sau khi chủ của Hachiko qua đời, Hachiko đã tiếp tục đến ga Shibuya hàng ngày để đợi chủ của mình trở về từ công việc. Mặc dù chủ của Hachiko không còn sống nữa, Hachiko vẫn đến ga Shibuya hàng ngày trong 9 năm cho đến khi chính nó qua đời. Hachiko đã trở thành biểu tượng của lòng trung thành và tình yêu vô điều kiện giữa con người và động vật.

Các đường nét của người đàn ông tóc vàng rất nổi bật, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc hẳn y chính là con trai của Chủ nhiệm Ngô Bồi, người vừa trở về sau khi học tại một ngôi trường âm nhạc đẳng cấp thế giới, là giáo viên âm nhạc thực tập trong lời kể của Hà Mạn Quyển.

Nếu như nhớ không nhầm, hình như tên là Ngô Tinh Vũ.

Sau khi bị thô lỗ mắng, bàn tay đẹp đẽ của người đàn ông dừng lại giữa không trung một lúc, biết lắng nghe mà thu tay lại, giọng nói thản nhiên.

" Đoàn Lăng, cậu ấy không đỡ nổi em."

Không giống Chủ nhiệm Ngô Bồi lải nhải không dừng, Ngô Tinh Vũ như xuất thân từ dòng chính của một danh gia vọng tộc, mỗi một câu y nói ra đều rất có tu dưỡng(*).

(*) Tu dưỡng là từ khái quát, chỉ phẩm chất, đạo đức, khí chất của mỗi người.

Cặp lông mày như ngọn núi xa yên tĩnh, đôi mắt nhạt màu tựa ngâm trong suối băng, rõ ràng là một đoá hoa lạnh lẽo giáng xuống trần gian.

" Lo chuyện bao đồng gì thế?"

Bám vào tay vịn cầu thang, Đoàn Lăng liếc nhìn từng người trong phòng khách, cuối cùng ngã trở lại trên người Tạ Ninh đang cố gắng hạ thấp hiện diện bản thân mình dưới cánh tay hắn, nhướng lông mày 'chậc' một tiếng.

Không tới nửa phút, quản gia dẫn theo mấy vị bác sĩ riêng tới nhìn vô cùng hoành tráng, bọn họ lo lắng đến toát mồ hôi không dám tiến lại gần, Hàn Khiên và mấy người khác đi đi lại lại cách đó không xa nhìn cậu như thể là virus lây bệnh cho Đoàn Lăng.

Tạ Ninh sống không có gì luyến tiếc đang suy nghĩ xem khi nào mình mới được rời đi, vai cậu bỗng được thả lỏng, cả người bị đẩy về phía sau.

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một nửa bên khuôn mặt của Đoàn Lăng, nhìn vô cùng mệt mỏi.

" Đưa cậu ấy về trước đi."

....

Sau khi được đưa về nhà, Tạ Ninh không ăn cơm tối, cũng quên mang kẹo đem lên tầng trên tặng, tối đó cậu uống vài viên thuốc trị cảm, ngẩn người gõ mình vài cái trước khi chìm vào giấc ngủ.

Ở Nam Cao trốn tránh 2 ngày, chỉ một buổi tối lại quay trở về ban đầu.

Sau tất cả cậu đã tham gia vào cốt truyện rồi, cậu còn gặp phải vài nam phụ mà mình không muốn thấy nhất, cái nhìn của Hàn Khiên và Cố Tử Chân trước khi cậu rời đi vẫn khiến cậu sợ hãi.

Nhưng so với những thứ này, hiện tại, cậu càng quan tâm Đoàn Lăng đã biết gì hơn, là biết chia tay rồi à? Hay chỉ đơn giản là biết rằng cậu đang bị bắt nạt?

Hơn nữa, nụ hôn đó... Là sao đây? Lẽ nào là ghét cậu nói nhiều quá? Thế bệnh khiết phích thì sao?

Đây không phải là lẽ thường mà.

Ngày trao đổi thứ ba ở Nam Cao, trong đầu đầy thắc mắc nên Tạ Ninh mất tập trung trên đường đến trường.

Nhưng không có chuyện gì tốt cả, mà việc xấu thì thành đôi.

Vô tri vô giác bước tới cổng trường, cậu bất ngờ gặp lại hai người mà mình gần như quên mất, anh em Diệp Tuyên và Diệp Mậu.

Sau khi nhìn thấy cậu, khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Nón Nhỏ trong nháy mắt trở nên trắng bệch, toàn thân co rúm núp sau lưng Diệp Tuyên, góc áo lộ ra bên ngoài cũng run lên vì sợ.

Tạ Ninh: "...."

Tại sao lại cứ có cảm giác như mình là một loại thế lực tà ác nào đó, cậu cũng chưa từng đụng tới một ngón tay của Nón Nhỏ nữa cơ mà.

2 ngày nay, cậu cũng nghe thấy Nam Cao nói rằng Nón Nhỏ đang được điều trị trong bệnh viện, kết quả là câu chuyển tới Nam Cao, Nón Nhỏ liền xuất viện, trong lúc nhất thời không biết là ai xui xẻo hơn ai.

Phản ứng của Nón Nhỏ làm Diệp Tuyên chú ý tới cậu, hai người nhìn nhau, biểu cảm có chút xấu hổ.

Bởi vì Đoàn Lăng, mối quan hệ của họ vẫn chưa có đột phá, Tạ Ninh không biết nên nói gì với bọn họ, Diệp Tuyên là người lên tiếng trước.

" Cậu sao lại ở đây?"

Tạ Ninh ngẩn người: " Tôi không phải là học sinh trao đổi sao?"

Chuyện này đã truyền khắp Dương Trừng từ lâu, sao mà Diệp Tuyên lại không biết chuyện này vậy?

Tạ Ninh liếc nhìn Nón Nhỏ đang trốn phía sau, chẳng lẽ từ kỳ nghỉ lễ tháng 10 tới giờ, hắn ta chưa từng quay về trường à?

" Học sinh trao đổi? Cậu và Đoàn Lăng chia tay rồi à?" Diệp Tuyên tỏ ra ngạc nhiên, sau đó cúi đầu tự lẩm bẩm: " Bỏ đi, không liên quan gì tới tôi cả."

Cuộc trò chuyện giữa hai người thu hút không ít mấy ánh mắt ác ý, lo lắng sẽ có người truyền hận ý của mình sang mấy học sinh Dương Trừng khác, cậu gật đầu với Diệp Tuyên, không nói gì thêm nữa.

Nếu bệnh tình của Nón Nhỏ cải thiện rồi, hẳn sẽ không đi quấy rầy Đoàn Lăng nữa, mà khi cốt truyện bắt đầu, Nón Nhỏ có gan đi tìm chết, Mạnh Kỳ Cửu cũng không bảo vệ được nó.

Vẻn vẹn một đêm, sân bóng rổ đã thay đổi đến chóng mặt, một sân bóng rổ mới toanh nằm giữa sân tập, giống như một không gian năm chiều hiện ra từ hư không, cực kỳ không phù hợp với khung cảnh xung quanh.

Nghe nói nếu không phải vì thời gian eo hẹp, Cố Tử Chân và mấy người khác còn muốn xây hẳn cả một sân bóng rổ trong nhà.

Trong lớp 12/3, Khương Trầm Ngư đang đưa cho Mạnh Kỳ Cửu một bộ đồng phục Nam Cao mới tinh.

Thấy cậu đến, động tác Mặt Baby cứng đờ, không còn cái vẻ cà lơ lất phất cười tít mắt như trước nữa, Mạnh Kỳ Cửu quay đầu lại, vẫy tay chào hỏi như ngày thường.

" Hôm nay dậy trễ, may đến kịp."

Anh lấy bộ đồng phục từ tay Khương Trầm Ngư đặt lên mặt bàn, dưới ánh mắt khó hiểu của Tạ Ninh, đôi mắt Mạnh Kỳ Cửu cong cong giải thích.

" Đồng phục, cậu quên à? Cậu bây giờ đang ở Nam Cao đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro