Chương 32: Thỏ gấp lên cũng sẽ cắn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cậu rốt cuộc là biết cái gì?]

Tạ Ninh ngạc nhiên: " Của tôi hả?"

Mạnh Kỳ Cửu gật đầu: " Ừ, đi thay đi, so với đồng phục của mấy cậu thì thoải mái hơn nhiều."

Đồng phục học sinh của Nam Cao là đồng phục thể thao rộng rãi, rất giống với bộ đồng phục cậu mặc trước khi xuyên sách, đặc điểm của nó là nhẹ và thoáng khí, ngày thường hay là tiết thể dục đều cũng có thể mặc, đúng là thoải mái hơn nhiều so với bộ âu phục của Dương Trừng.

Độ dễ chịu gì đó, Tạ Ninh không có để ý đến cho lắm, chỉ là bây giờ đang ở Nam Cao, bộ đồng phục của cậu sẽ kéo thêm nhiều thù ghét còn dễ thu hút sự chú ý nữa.

" Cảm ơn."

Vẫn còn chút nữa mới tới giờ học, cậu đưa tay nhận lấy, dưới cái nhìn không mấy thân thiện của Mặt Baby và những người khác, chân thành cảm ơn Mạnh Kỳ Cửu.

Lúc Nón Nhỏ đến Dương Trừng ngày đầu tiên đã thay đồng phục rồi, theo ghi chép của Nam Cao thì đến bộ bàn ghế dự phòng cũng không có chuẩn bị cho cậu, đoán chừng nhờ có Mạnh Kỳ Cửu cậu mới có bộ đồng phục này.

Hôm nay, cậu nhất định sẽ tặng kẹo cho anh!

Thay đồng phục xong, dưới ánh mắt vui mừng khó hiểu của Mạnh Kỳ Cửu, Tạ Ninh ngồi xuống, liếc nhìn cuốn sách trên bàn, ánh mắt cậu khựng lại.

Chỗ ngồi này là của Mạnh Kỳ Cửu, vậy thì cái người vẽ nhân vật phản diện quỷ dị trên sách, chắc chắn là anh.

" Mạnh Kỳ Cửu." Do dự cả nửa ngày, đến buổi chiều, Tạ Ninh rốt cuộc nhịn không được nữa quay qua hỏi: " Cái cuốn sách Toán kia của cậu, tôi thấy..."

1 giây trước, đôi mắt quả nho sáng lấp lánh của Mạnh Kỳ Cửu đang chớp chớp mắt nhìn cậu, đang nói đến cuốn sách Toán, anh đột nhiên đứng lên, vì đứng lên quá mạnh, tiếng rầm rầm vang lên thu hút sự chú ý của cả lớp.

" Diêu Tứ!"

Ngay khi Đầu Húi Cua mặt mũi bầm tím sưng tấy bước vào lớp, gã nghe thấy âm thanh đó sợ hãi đứng hình ở cửa lớp.

Ánh mắt gã lia qua Tạ Ninh cũng đang ngạc nhiên ngồi kế bên, sắc mặt của Diêu Tứ chuyển từ trắng sang xanh, miệng phun một câu 'Mẹ nó'.

" Đệt mẹ! Đánh người xong còn con mẹ nó đi mách lẻo! Có biết phép tắc không vậy!"

Diêu Tứ hôm nay xin nghỉ phép nửa ngày, vừa mới từ bệnh viện trở về, Tạ Ninh nhìn thấy gã, ánh mắt của cậu lập tức trở nên lạnh lùng.

Cuối phòng học thiếu mất một cây gậy bóng chày, đêm qua không nhìn thấy mặt gã, nhưng cậu nghe Đoàn Lăng kêu rõ ràng 'Diêu Tứ', cộng thêm phản ứng hôm nay và ngón tay quấn băng gạc của gã, còn cái gì mà không hiểu nữa chứ.

Lớp học rơi vào im lặng, mấy người biết chuyện thì thầm gì đó với nhau, nhìn cả người quấn gạc của Diêu Tứ, là biết ngay gã không có làm ra được kết quả gì.

Vốn chỉ là hoảng loạn nhất thời, sau khi thoáng thấy Diêu Tứ nói năng hàm hồ thay đổi chủ đề, không ngờ nhận được sự quan tâm ngoài ý muốn.

Mạnh Kỳ Cửu nheo mắt lại: " Đánh xong là sao?"

Diêu Tứ lùi lại hai bước, cảm thấy hối hận đến xanh ruột, nếu sớm biết thì đã không đến!

" Tao với Đoàn Lăng đánh nhau một trận, làm sao?!"

" Đoàn Lăng?"

Không ngờ tới, tựa hồ Mạnh Kỳ Cửu không biết chuyện này, Diêu Tứ thầm thắc mắc phải chăng cậu không có mách lẻo, con mắt trợn lên, vươn cổ giảo biện: " Tao đi chặn đánh Đoàn Lăng, cho nó ăn một gậy! Tao cũng không có chạm bánh bao đậu đỏ!"

"...."

Tạ Ninh kinh ngạc nhìn gã, nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Thằng này rõ ràng là ngày hôm qua nhắm vào cậu, sao mà trở thành đi chặn đánh Đoàn Lăng rồi?

17, 18 là cái tuổi không biết rằng đòn tấn công của mình nó nguy hiểm đến mức nào, nếu mà hôm qua Diêu Tứ thực sự đánh vào sau đầu cậu, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Lúc đỡ Đoàn Lăng, Đoàn Lăng cứ như có như không tránh cái vai bên kia, vẫn chưa biết mức độ chấn thương ra sao, mà giờ xem ra, Diêu Tứ vẫn còn khoẻ như vâm.

Khương Trầm Ngư nghe vậy, cậu ta nở một nụ cười giễu cợt, nhìn gã từ trên xuống dưới: " Đã đánh nó một gậy, thì sao mà mày bị đánh thành ra thế này?"

" Việc này liên quan gì tới mày! Mày có bản lĩnh thì đi đánh nó một gậy xem xem?"

Diêu Tứ thẹn quá hoá giận nói, liếc nhìn Tạ Ninh cảnh cáo, dám cá là cậu không dám nói bừa nên lắc lư về chỗ ngồi.

" Uầy, nhím Diêu Tứ, kể chi tiết cho tao nghe đi." Khương Trầm Ngư cực kỳ cao hứng ghé lại gần gã: " Mày đánh ở đâu? Phản công kiểu gì? Ngón tay của mày làm sao vậy?"

Lớp 12/2, hai người không coi ai ra gì mà ngồi kể việc đánh nhân vật chính như thế nào, thu hút khá nhiều người đến nghe.

Vừa nghe được hai chữ Đoàn Lăng, Mạnh Kỳ Cửu liền dời ánh mắt, nghe được hai người ở cùng nhau tối qua, anh lập tức mất hứng thú hỏi tiếp.

Sau khi xác nhận trên người Tạ Ninh không có vết thương nào, anh vẫn hỏi: " Cậu không bị thương chứ?"

Từ xa nhìn Diêu Tứ cười toe toét khoe khoang với Khương Trầm Ngư, Tạ Ninh không nói câu gì, dưới cái nhìn của Mạnh Kỳ Cửu, rút điện thoại ra rồi gọi điện thoại cho ai đó.

Cậu sớm đã nhận ra thế giới trong sách này có ý thức.

Với thân phận trước đây của cậu, thì việc bị một số nhân vật nhắm tới là chuyện bình thường, bạo lực lạnh(*) hay mưu kế tâm cơ đều không có khơi gợi dậy được nhiều hứng thú trong cậu, theo cậu, đó chỉ là những diễn biến tất yếu của cốt truyện.

(*) Bạo lực lạnh: Bạo lực lạnh là hình thức thực hiện hành vi bạo lực về tinh thần bằng cách giữ im lặng, không giao tiếp dưới mọi hình thức với đối phương. Hành vi thờ ơ, tránh giao tiếp như một cách trừng phạt dành cho đối tác: không những không giao tiếp bằng lời nói mà cả văn bản, tin nhắn cũng không được trả lời. Khác với sự im lặng để hai bên có thời gian suy nghĩ thấu đáo và quay lại giải quyết vấn đề, trong bạo lực lạnh thì người đó chọn cách "lơ" đi theo hướng một chiều. Điều này để lại những hậu quả đáng kể về tâm lý, tình cảm cho người nhận. Người bị bỏ lại trong im lặng có thể cảm giác đau đớn, không công bằng, dẫn đến mất kết nối trong mối quan hệ đó.

Giống như trong sách gốc thiết lập của Đoàn Lăng là vạn người mê, làm bạn trai của vạn người mê, bản thân cũng đã dự đoán được trước cốt truyện, cậu không có cách nào nói thẳng ra được, chỉ có thể gắng sức giảm bớt giá trị hận thù mà thôi, chưa kể cậu không có bàn tay vàng, còn có một đống rắc rối.

Trước khi thoát khỏi cốt truyện, cậu luôn tuân thủ nguyên tắc trời yên biển lặng, không nhịn được chính là không còn cách nào khác, dù sao nếu không có Cố Tử Chân, không có Hàn Khiên, thì vẫn còn người khác, cái loại trở thành mục tiêu bị nhắm đến vẫn sẽ tiếp diễn không dừng, phản khán cũng vô dụng, cách giải quyết tốt nhất chính là chia tay.

Nhưng với mấy loại như Đầu Húi Cua, không có liên quan lắm đến nhân vật chính, pháo hôi(*) nguy hiểm không có đầu óc, thì có thể cho thoát ra khỏi thiết lập.

(*)Nhân vật pháo hôi chính là nhân vật phản diện hoặc xui xẻo hơn chính là nhân vật hi sinh, mục đích làm nền cho nhân vật chính. Những nhân vật này thường được tác giả dùng tạo những mối mâu thuẫn giữa nhân vật chính và những nhân vật xung quanh hoặc với người yêu của nhân vật chính.

Hôm kia, trước khi biết mối quan hệ của cậu và Đoàn Lăng, cái thằng ngu này cũng đã muốn đánh cậu rồi.

Nơi thuận tiện duy nhất ở Nam Cao, chính là vũ khí nằm ngay trong tầm với.

Hai ngày hôm qua Đầu Húi Cua đã bị đánh tới 2 lần, không kể mấy vết thương trên khắp cả người, ngón tay của gã còn bị quấn đầy băng gạc.

Đánh nhau ở trường không phải là một lựa chọn sáng suốt, nhưng kết hợp với hành vi chỉnh đốn trong lớp học ngày hôm đó của Mạnh Kỳ Cửu, dường như Nam Cao không hề có bất kỳ hình phạt nào cho trường hợp này, kết quả tồi tệ nhất, có thể là bị trả lại về Dương Trừng.

" Đừng nhìn tao như vậy, con chó Đoàn hôm qua cũng không được lợi gì, không phải hôm nay nó không đến lớp à..."

Đoàn Lăng nhận ra gã, Diêu Tứ mới bắt đầu công khai chuyện này, hắn vừa bịa ra chuyện Đoàn Lăng bị gã đánh, bỗng dưng cảm thấy lớp học đang ồn ào trở nên yên tĩnh, làm cho giọng gã vô cùng to.

Khương Trầm Ngư đang nghe gã kể thì ngơ ngác nhìn phía đằng sau, đồ ăn vặt trên tay rơi xuống đất.

" Mày ngơ cái gì đấy?"

Phòng học không có cửa sổ, theo lý mà nói thì sẽ không có gió, nhưng Diêu Tứ nhạy bén nghe thấy tiếng gió yếu ớt, gã giật mình quay đầu lại, cây gậy bóng chày bẩn thỉu sượt qua má, chính xác đánh vào vai gã.

Đêm qua gã không tiếc chút sức lực nào mà đánh cậu, đương nhiên Tạ Ninh cũng dùng hết 100% sức lực.

" Á.... Đệt con mẹ ông nội mày!!!" Diêu Tứ ôm vai hét lên, không kịp trở tay, hai mắt lập tức đỏ bừng.

Lần cuối cùng cậu đánh người là hồi 6-7 tuổi, sắc mặt Tạ Ninh tái nhợt động tác không quen tay, im lặng nhìn Diêu Tứ ôm vai muốn lăn lộn vì đau, não cậu nghĩ có gì mà làm lố như thế.

Sức cậu không mạnh bằng mấy người hay đi đánh nhau như Đầu Húi Cua, hôm qua Đoàn Lăng đang phát sốt còn ăn một gậy của Đầu Húi Cua, không chỉ không có hé ra một lời mà còn đánh cho Đầu Húi Cua bỏ chạy.

" Con hẻm đó dù cũ, nhưng có camera, cậu đang nói nhảm gì vậy?"

Vẫn là khuôn mặt vô hại đó, không hề ăn khớp đến cây gậy bóng chày trong tay, Khương Trầm Ngư là người ở gần nhất, nghe thấy lời Tạ Ninh nói hàm của cậu ta như muốn rớt xuống.

Cho dù Đầu Húi Cua nhân duyên không tốt, thì vẫn còn tốt hơn tí ti so với người ngoài như Tạ Ninh, ngón tay hắn bị gãy, một bên vai còn bị thương, không có vũ khí để đánh trả, đau đến mức không đứng lên được.

Sau một hồi im lặng cả lớp bùng lên tiếng ồn, mấy người lớp 2 nhìn nhau, thấy Mạnh Kỳ Cửu ngẩn người đứng tại chỗ hồi lâu không có phản ứng, kín đáo bao vây trung tâm.

Có người nói đùa: " Đoàn Lăng biết cách để người khác ra tay trước, mày thì hay rồi, đánh người trước mặt bọn tao? Mày thực sự nghĩ rằng Nam Cao bọn tao không có người à?"

" Đúng thế! Kỳ Cửu, mày không phải còn đang bảo vệ nó sao? ! Tưởng là nó chỉ là bánh bao đậu thôi, không ngờ khá mẹ nó lớn lối đó!"

" Không phải là Diêu Tứ đánh trùm trường nó à, sao đây, sao đây, đến Nam Cao đòi lại công bằng cho tình nhân à?"

Tạ Ninh phút chốc quay đầu về phía tên cao to đang nói: " Hôm qua nó đi theo tao cả một đường, cầm theo gậy bóng chày."

Tên cao to sững người, sau đó cười nhạo nói: " Tao thấy mày đến cái rắm cũng không có làm sao, ngược lại thì Con Nhím ăn một gậy đây này."

" Đánh nhau là sai." Giọng nói của Tạ Ninh vẫn nhẹ nhàng như thường ngày.

Tên to cao xắn tay ao lên rồi nhổ nước bọt: " Mày mẹ nó đánh xong đi rồi nói..."

" Cho nên tôi báo cảnh sát rồi."

"...?"

Không biết liệu có phải do bối cảnh thế giới trong sách hay không, hay là nguyên tắc khó hiểu nào đó của giới trẻ, khi cảnh sát đến, mọi người ở Nam Cao đều ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không phải chỉ là đánh nhau thôi sao? Bọn họ cứ cách dăm ba hôm là đánh nhau, nhưng chưa bao giờ thấy trận nào lớn như vậy đâu!

.... Đây đây đây đây là không tuân theo quy tắc mà!

Ngoài cốt truyện ra, Tạ Ninh không có bó tay bó chân gì cả, hai người cùng trường đánh nhau là một chuyện, nhưng cậu bị theo đuôi và suýt bị ăn gậy lại là chuyện khác, theo logic thông thường, đương nhiên là báo cảnh sát rồi.

Chỉ có điều mấy vụ ẩu đả nhỏ như vậy giữa học sinh, chỉ cần không có ai bị thương, kết quả của việc gọi cảnh sát thường là hoà giải trong âm thầm, rồi chuyển về cho phụ huynh và nhà trường.

Vết thương của Diêu Tứ là vết thương ngoài da, cú đánh bằng gậy của Tạ Ninh còn không có nghiêm trọng bằng hai ngày trước, sau khi gọi phụ huynh đến, Diêu Tứ như quả cà tím bị sương giá đánh đập, ngoài việc hung tợn trừng mắt nhìn cậu, gai nhọn khắp người không còn dựng đứng nữa.

Trong đồn cảnh sát, người cảnh sát trẻ đang xem lại đoạn giám sát camera trong con hẻm nhỏ.

" Người báo cảnh sát thì không có sao, mà người còn lại bị thương khắp nơi, em là đang tự thú sao?"

Y vừa xem đoạn giám sát camera vừa trêu chọc, y đã vô số lần bắt đám học sinh Nam Cao, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người thông minh và ít nói như Tạ Ninh, nên không khỏi nhìn thêm vài lần.

" Bây giờ không sao không có nghĩa là sau này sẽ không có chuyện gì." Tạ Ninh trầm giọng nói.

Lúc đánh người cậu không có cảm giác gì, nhưng lúc này, cậu mới bắt đầu muộn màng nhận ra.

Không phải là cậu sợ Đầu Húi Cua trả thù, bất kể hôm nay có chuyện gì xảy ra, hơn nửa số người không chiếm được cái gì tốt từ chuyện của Đầu Húi Cua rất có thể sẽ trả đũa, hơn nữa mà nói, hiện tại có rất nhiều người chướng mắt cậu, Đầu Húi Cua chỉ được xem là ít nguy hiểm nhất trong số đó.

Thỏ gấp lên cũng sẽ cắn người, điều cậu lo lắng là ba Tạ, ba Tạ biết chuyện rồi, nhưng không biết ông sẽ phản ứng như thế nào.

" Sẽ thông báo cho phụ huynh sao ạ?"

" Đã thông báo rồi, ba cậu sẽ sớm đến thôi."

Cảnh sát trẻ mỉm cười, uống một ngụm nước, tiếp tục xem camera giám sát, vừa mới quay người, kết quả bị sặc nước phun hết cả ra.

Lấy khăn giấy trên mặt bàn đưa qua, Tạ Ninh không nhìn thấy nội dung giám sát, nhưng có thể đại khái đoán được y nhìn thấy cái gì.

" Khụ khụ khụ... Người này cũng là học sinh Nam Cao à? Cậu ta có tham gia trong đó, cần đến một chuyến!"

"...."

Mắt thấy đã quá giờ tan học, Lý Lỗi theo yêu cầu đến Nam Cao đón người nhưng không thấy người đâu, sau khi tìm hiểu tình hình cụ thể, báo cáo lại đúng sự thật.

Khi Tạ Ninh ra khỏi đồn cảnh sát, Đoàn Lăng đang đứng cạnh xe, ba mẹ Diêu Tứ ăn mặc lịch sự đang bắt con trai họ xin lỗi, từ xa rất khó nghe được họ đang nói gì, nhưng rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Tạ Ninh trước đó vẫn luôn thắc mắc tại sao Diêu Tứ lại căm thù Đoàn Lăng đến như vậy, bây giờ xem ra, lai lịch của Đầu Húi Cua cũng không phải dạng vừa, thảo nào tối hôm qua gã lại trùm kín mít đến thế, mà đã thế rồi, Đoàn Lăng vẫn có thể gọi ra tên gã.

Trong 2 phút đó, Đoàn Lăng không kiên nhẫn nói gì đó, cuối cùng Đầu Húi Cua khô héo ủ rũ bị lôi đi.

Thấy cậu ngơ ngác đứng cách đó 5 mét, Đoàn Lăng 'chậc' một tiếng: " Qua đây!"

Sức khoẻ tốt lên rồi, ngoài trừ lúc nói hơi mang theo giọng mũi ra, nhân vật chính đã trở lại hình dáng thường ngày, những khoảnh khắc yếu ớt ngày hôm qua tựa như là ảo giác.

Tạ Ninh chậm rì rì bước tới, vẫn không hiểu rõ ràng là cậu không hề liên lạc gì với Đoàn Lăng, sao mà Đoàn Lăng lại tìm được tới đây.

Sau một ngày, gặp lại Đoàn Lăng, so với tưởng tượng thì không tự nhiên hơn nhiều.

Nói chia tay được một nửa, còn chẳng hiểu sao mà hôn nhau, mấy câu hỏi mà cậu ngày đêm cân nhắc trong đầu đều chồng chất hết lên môi, nhìn thấy người này, Tạ Ninh nhịn không được mà hỏi câu hỏi đầu tiên.

" Đoàn Lăng, rốt cuộc là tối qua cậu biết gì?"

Chuyện này đã quấy nhiễu cậu rất lâu rồi, giọng điệu trong lời nói không khỏi có chút oán giận, vào đến tai của Đoàn Lăng, mềm mại như bông vậy.

"...."

Mí mắt Đoàn Lăng giật mạnh hai lần, khuôn mặt tái nhợt của hắn ngay lập tức chuyển sang màu đen.

Tác giả có lời muốn nói: Đoàn Lăng tức lên thành cá nóc rồi, miệng bắt đầu phun ra hương thơm.

Đoàn Lăng : Ý là tôi biết em bị bắt nạt rồi! Là đang bóng gió tôi sẽ bảo vệ em đó! Nhưng ai mà nghĩ tới hôm sau sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ?! Còn không phải con thỏ em đây đi chọc người ta?! Giờ lại đến chất vấn ông đây???

Đoàn Lăng: Em không thể để tôi thở một cái đã được à?! Đệt mợ! Ông đây vẫn còn đang bị bệnh đó!

[ Mạch não của hai người vẫn chưa thể kết nối.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro