Chương 33: Bàn luận làm sao trở thành người lây bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Vẫn còn không đủ?]

Câu chuyện thỏ cắn người, được lan truyền rộng rãi ở Nam Cao.

Nói chung thì Diêu Tứ đánh Đoàn Lăng một gậy, ở lớp chém gió, kết quả là bạn trai nhỏ của Đoàn Lăng nghe không lọt tai, lấy gậy trong lớp thẳng tay đánh Diêu Tứ, còn tự mình báo cảnh sát.

Tài xế Lý Lỗi nghe được những gì, liền truyền đạt lại đúng như thế.

Hết sốt rồi, sau khi suy nghĩ rõ ràng, Đoàn Lăng mơ hồ cảm thấy Tạ Ninh có chút bất thường, sau khi nghe lời truyền đạt của Lý Lỗi, một lần nữa đập tan hoài nghi này.

Đần à?

Không có tí năng lực gì mà dám ở Nam Cao đánh người, đánh xong rồi còn chạy đến chất vấn hắn nói không giữ lời?

Đoàn Lăng nhéo ấn đường, đối mặt với Tạ Ninh ngẩng đầu không chịu bỏ cuộc, mắt không thấy tâm không phiền dứt khoát ném người vào xe.

" Cậu vẫn chưa nói cậu biết..."

Má chợt bị bóp chặt, khuôn mặt u ám kìm nén cảm xúc gần trong gang tấc, trong đầu Tạ Ninh toàn là dấu hỏi, không cam tâm ngậm miệng lại.

Trong xe không có một chút âm thanh nào.

Theo ký ức quay trở lại, nỗi ngượng ngùng tối qua đã dần dần tan biến, không biết giữa hai người tự lúc nào, bầu không khí dường như đã thay đổi.

Đẩy tay hắn ra, Tạ Ninh lắp bắp nói: " Vậy để tôi gọi cho ba tôi trước..."

Đoàn Lăng bỗng nhiên nói: " Sẽ không có lần sau đâu."

"...?"

Mắt thường cũng có thể thấy người trước mặt sững lại.

Không chỉ cả người căng cứng, ngay cả giọng nói của hắn cũng gượng gạo.

Tạ Ninh ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy được góc nghiêng đẹp đẽ đang hướng mặt ra nhìn ngoài cửa sổ của Đoàn Lăng, sau đó, hắn lại khôi phục giọng điệu hung dữ: " Ngày mai quay lại Dương Trừng, ông đây cũng không có thiên lý nhãn(*)!"

(*)Thiên Lý Nhãn là một hình thức của phép thuật sử dụng thông qua đôi mắt cho phép người sử dụng xem xét và quan sát trên một khoảng cách dài, tạo cho họ khả năng có thể nhìn xuyên qua các vật thể rắn, do đó cho phép người dùng theo dõi kẻ thù tương đối dễ dàng.

Nói thật lòng, cậu hoàn toàn nghe không hiểu Đoàn Lăng đang nói cái gì, nhưng vừa rồi nhân vật chính như thế, hình như trong sách chưa từng có viết.

Điện thoại đã được kết nối, giọng nói của ba Tạ cắt ngang dòng suy nghĩ kỳ lạ của cậu, tâm trạng Tạ Ninh bình tĩnh lại, bảo ba Tạ chưa đến thì quay về đi, đỡ phải đi công cốc một chuyến.

Đợi đến khi cậu cúp điện thoại, đối diện với Đoàn Lăng đang trầm tư quan sát, nhịp tim khó khăn lắm mới bình ổn lại tăng thêm vài nhịp.

" Sao, sao thế?"

Vẫn cho rằng qua sự việc này làm cho nhân vật chính nhìn cậu bằng ánh mắt khác, thực ra Đoàn Lăng hỏi: " Cậu sao mà không có làm sao vậy?"'

" Hả?"

Một tay chống lên ghế, Đoàn Lăng hơi nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt hơi lóe lên dần dần chuyển từ dò xét sang nguy hiểm.

" Cậu ở Nam Cao đánh Diêu Tứ, sao lại không có làm sao?"

Tạ Ninh vô thức xê dịch về phía cửa xe: " Tôi không phải gọi cảnh sát rồi còn gì."

" Xử cậu trong một vài giây là đủ."

Cái lời này, sao lại xem thường người ta thế!

" Mạnh Kỳ Cửu, nhờ có nó à?"

Bởi vì bọn họ là kẻ thù của nhau, nên mới hiểu rõ nhau đến thế, bất thường của Mạnh Kỳ Cửu ngày hôm đó, phát thanh của Khương Trầm Ngư, phản ứng của Tóc Đỏ.

Đôi mắt đào hoa của Đoàn Lăng hơi cụp xuống, ngọn lửa sáng nhấp nháy liên tục, cảm giác khó chịu kể từ lần gặp mặt trước cuối cùng đã tìm ra được ngọn nguồn.

" Cậu đang mặc cái rác rưởi gì vậy?"

Tạ Ninh: "..."

.... Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu tuyệt đối sẽ không cho Đầu Húi Cua ăn một gậy đó.

Sau khi nghe cậu nói đã gọi cảnh sát, quả thực có mấy đứa to gan vẫn không chịu dừng, Đầu Húi Cua hoà hoãn cơn đau một chút cũng định ra tay đánh trả, cậu đã chuẩn bị sẵn tư tưởng sẽ ăn thiệt rồi, nhưng Mạnh Kỳ Cửu đã kéo cậu ra sau lưng.

Lúc đó, cậu cũng sốc, mặc dù cậu không nhìn thấy vẻ mặt của Mạnh Kỳ Cửu, nhưng cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt vô vàn màu sắc biểu cảm của Đầu Húi Cua và những người khác, bầu không khí căng thẳng không kém gì lúc cậu đánh người.

Nhưng cuối cùng, không có chuyện gì xảy ra cả.

Kể từ khi xuyên sách, đến một thế giới xa lạ, nói không cô đơn là nói dối.

Nhìn thế giới này từ góc nhìn của nhân vật chính, cho nên đối với Đoàn Lăng, cậu sẽ có một cảm giác đặc biệt thân thiết, nhưng cậu lại không dám đến quá gần.

Quen biết Mạnh Kỳ Cửu là do sự cố ngoài ý muốn, nhưng ngay từ đầu đã đối xử với người bạn cùng tuổi cậu đây vô cùng thân thiện, Mạnh Kỳ Cửu chính là người đầu tiên.

Tạ Ninh lương tâm cắn rứt cố gắng lý luận: " ... Tôi và cậu ấy là hàng xóm, các cậu có xích mích, không nên liên luỵ đến lên đầu tôi đi."

" Bắt buộc liên luỵ thì sao?" Đoàn Lăng hỏi ngược lại, ngọn lửa trong mắt hắn chỉ có tăng chứ không giảm.

"...."

Cổ họng Tạ Ninh bị chặn ngang, trong nháy mắt con ngươi Tạ Ninh lại sáng lên.

Giải pháp rất đơn giản ý nha, đá cậu đi là được!

Cảm xúc ban đầu của Tạ Ninh bộc lộ ra, trước đây Đoàn Lăng không có nhìn thấu, nhưng kể từ khi hắn đọc được cuốn sổ rách nát đó, về cơ bản thì chỉ số thông minh của hắn có thể đoán được cậu đang nghĩ gì, lúc này cũng vậy.

Tạ Ninh thích hắn, nhưng lại muốn chia tay, lý do là vì bị cô lập, hợp tình hợp lý.

Chỉ có điều, hắn đã nói sẽ giúp Tạ Ninh giải quyết vấn đề, thằng nhóc này ấy thế mà vẫn chưa xoá cái suy nghĩ đó đi à?!

Không nghe lời lại phiền phức, đáng lẽ phải đá cậu lâu rồi chứ.

Đoàn Lăng lạnh lùng nhìn cậu cả nửa ngày, bỗng dưng giơ tay lên chạm vào má Tạ Ninh.

Lúc ban đầu chạm vào vẫn sẽ thấy hơi khó chịu, mà bây giờ chỉ cảm thấy làn da dưới ngón tay mình mềm mại đến lạ thường.

Nếu là trước đây, nói không chừng hắn sẽ cảm thấy phiền phức mà chia tay, trải qua bất thường này cùng với sau khi đọc được cuốn sổ đó, nếu thuận theo ý của Tạ Ninh lại cảm thấy bực bội.

Một tháng đó, Tạ Ninh vì chọc tức hắn, thật sự là rất lao tâm khổ tứ(*).

(*) Lao tâm khổ tứ: Lo nghĩ vất vả, hao tổn nhiều sức lực tinh thần.

Mấy chuyện cũ có thể tạm gác lại đợi đến khi nào có thời gian sẽ tính toán xử lý sau, nhìn khuôn mặt quy củ trước mặt, cùng với mong đợi mơ hồ trên khuôn mặt cậu, Đoàn Lăng tức đến bật cười, mấy sợi dây lý trí đã bị ngọn lửa đốt cháy hoàn toàn.

" Có bị cảm không?"

Đột nhiên thay đổi chủ đề, Tạ Ninh nghiêng đầu, mất phương hướng: " Cảm?"

" Hôm qua không có lây bệnh, hôm nay có lẽ cũng không nhỉ."

Bàn tay đang chạm má chuyển qua nắm sau cổ cậu, mạnh mẽ kéo người về bên mình.

" Bắt buộc phải liên luỵ, cậu mẹ nó cách xa nó ra!"

Không có dấu hiệu báo trước, môi bị cắn đau, nhưng chỉ trong tích tắc.

Hương thơm tươi mát ngọt ngào thoang thoảng ập vào mặt, con ngươi Tạ Ninh co lại, theo bản năng muốn đẩy ra, khi lòng bàn tay chạm vào vai Đoàn Lăng, cảm nhận rõ ràng cơ thể đối phương căng cứng.

... Là chỗ bị thương sao?

Cậu bối rối thu lực, muốn đẩy chỗ khác, Đoàn Lăng nhân cơ hội đó bắt lấy bàn tay cậu, đè lên trên ghế.

Nếu lần trước là nụ hôn nóng hổi ngắn ngủi, thì lần này là cuộc xâm lược dễ như ăn kẹo(*).

(*) raw là 游刃有余 yóurènyǒuyú: tay nghề thành tạo, thành thục lão luyện.

Ngay cả trong lĩnh vực này, chỉ mới hai lần, Đoàn Lăng cũng học một biết mười(*).

(*) raw là 融会贯通 rónghuìguàntōng:  thông hiểu đạo lí; thông hiểu; thấu hiểu

Tạ Ninh lại không có thiên phú đó, cậu nín thở đỏ cả mặt, nhưng cậu có vùng vẫy cũng không thoát được!

" Không phải suốt ngày la lối ồn ào đòi hẹn hò sao?"

Đoàn Lăng lùi lại một khoảng, ánh mắt rơi vào hàng mi đang run rẩy của cậu, cười như không cười: " Vẫn chưa đủ?"

"... Ối?!"

....

Tạ Ninh đơ ra.

Cậu không nhớ mình bị nhân vật chính đè hôn trong bao lâu, đến dưới nhà rồi, lúc mở cửa xe, chân cậu mềm nhũn thiếu chút ngã sõng soài, nói là cậu hoảng hốt bỏ chạy thì cũng không có nói quá đâu.

Lần đầu tiên thì cậu không nhớ rõ, lần thứ hai thì đầu óc Đoàn Lăng mơ hồ, vậy lần này thì chuyện gì đang xảy ra?

Căn bệnh sạch sẽ nghiêm trọng đến mức chỉ cần mặt đối mặt với người khác cũng thấy buồn nôn kinh khủng, trong suốt ba phần tư quyển sách vạn người mê chưa từng có cảnh hôn với ai, mà vừa nãy, thiết lập hỏng rồi.

Hình như vừa nãy Đoàn Lăng có nói tới nhà máy nhà cậu, nhưng đầu óc cậu chập mạch, dung lượng não đã đầy, không nghe vào một câu nào.

Thế giới trong sách, cốt truyện toang rồi, nhân vật chính hỏng rồi, nhà máy còn tính gì nữa?

Tạ Ninh nằm trên giường vô cùng hoài nghi, ngày mai mở mắt, cả cái thế giới này sẽ sụp đổ cho coi!

Ba Tạ vốn muốn dò hỏi chuyện hôm nay, nhìn cái vẻ đứng ngồi không yên của cậu, bụng căng tức cả lên rồi cũng không dám nôn ra(*).

(*) Nghĩa là có quá nhiều thứ muốn hỏi nhưng không dám hỏi.

Giương mắt nhìn cậu về phòng, ba Tạ chỉ hận mình không có số điện thoại bạn cùng lớp của cậu, nhưng cảnh sát đã nói là cậu không có bị thương, điều này ít nhiều cũng khiến ông an tâm.

Ba Tạ tâm tư đầy bụng không ngủ được, Tạ Ninh bất ngờ lại vào giấc rất nhanh, chỉ là mơ một giấc mơ không quá vui vẻ.

Đoàn Lăng điên rồi!

Sáng sớm ngày thứ hai, đầu óc không tỉnh táo, còn có hơi nghẹt mũi nữa.

Mở mắt ra liền nhìn thấy tấm áp phích trên trần nhà, linh hồn nhỏ bé của cậu bị kích thích dữ dội, đứng lên muốn tháo nó xuống.

Lúc trước cậu dùng tấm poster này làm biểu tượng cho việc xuyên sách, nghĩ đến ngày một ngày nào đó mở mắt ra không còn nhìn thấy tấm poster này nữa, điều đó có nghĩa là cậu quay trở về hiện thực rồi, mà bây giờ tâm cậu không còn cách nào to như thế nữa!

Không biết nguyên chủ dán nó lên bằng cách nào, dù có kiễng chân lên vẫn cách cả một khoảng, Tạ Ninh nhảy xuống giường, đi vòng quanh phòng tìm kiếm công cụ.

Ba Tạ kìm nén cả đêm nghe thấy tiếng động trong phòng cậu, tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên.

" Ninh Ninh, dậy rồi à? Ra ăn sáng đi."

Tạ Ninh dừng hành động lại, đằng sau khe hở cánh cửa, khuôn mặt ba Tạ rất tiều tuỵ, không còn hồng hào như thường ngày nữa.

... Ý tại ngôn ngoại(*), đã đến lúc cậu phải giải thích mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua.

(*) Ý tại ngôn ngoại: là chỉ những điều hàm ý, không nói ra trực tiếp, người nghe phải tự suy ra mà hiểu lấy.

Cảm giác được quan tâm thật khiến người khác quyến luyến không nỡ rời xa, vì thế buộc bản thân phải kiên cường hơn nữa.

Tạ Ninh chậm rãi thở ra một hơi dài, cậu đóng ngăn kéo quay lại mỉm cười với ba Tạ.

" Vâng, con ra ngay đây ạ."

...

Cậu mất nửa tiếng để giải thích tất cả mọi chuyện, Tạ Ninh qua loa kể lại, đều là do mâu thuẫn giữa học sinh cùng lớp mà thôi.

Cái ngày Diêu Tứ bám đuôi, cậu có gọi ba Tạ xuống dưới nhà, nhưng lúc đó không có thời gian để giải thích, mặc dù ba Tạ bán tín bán nghi, thấy cậu không có chịu thiệt, chỉ có thể nhắc đi nhắc lại với cậu không được đánh nhau.

Nhân đó, Tạ Ninh đề cập luôn đến ý định cậu muốn chuyển trường, ba Tạ im lặng một lúc, ông nói mọi chuyện cứ theo ý cậu, tự trách bản thân mình cũng không biết phải bắt đầu từ chỗ nào nữa.

" Có phải bị cảm rồi không? Không đắp chăn tử tế à? Nhanh uống thuốc đi con."

Miễn cưỡng tháo gỡ được vấn đề, ba Tạ vô cùng lo lắng hỏi.

Không ngờ tới nhận được câu hỏi này, khuôn mặt vốn trắng nõn bỗng đỏ bừng hết cả lên, giống như phát sốt thật.

Nhìn thấy cảnh này, ba Tạ lo lắng không yên vội đứng lên: " Ba đi lấy thuốc cho con uống!"

"... Vâng." Tạ Ninh cúi gằm mặt xuống nói.

Trường trung học Uý Lam Tam Trung vẫn chưa trả lời, trước khi đi học, Tạ Ninh đứng do dự 1 phút giữa hai bộ đồng phục, cuối cùng vẫn chọn mặc đồng phục Nam Cao.

Cốt truyện toang rồi, nhân vật chính cũng hỏng rồi, cậu nói gì cũng không muốn quay lại Tu La tràng Dương Trừng đó nữa đâu!

Ít nhất Nam Cao vẫn nằm trong vòng pháp luật, mấy người xung quanh vạn người mê căn bản là không có nói đạo lý.

Tạ Ninh luôn có dự cảm, nhân vật chính không còn giống trong sách gốc nữa, bây giờ Đoàn Lăng cái gì cũng dám làm...

Hôm nay là thứ năm, vẫn còn 3 ngày.

Trước khi ra cửa, Tạ Ninh vỗ trán, quay về phòng lấy hộp kẹo.

....

Vào ngày đầu tiên sau khi sự việc được xảy ra, Diêu Tứ không có đến lớp, đánh giá đối với bánh bao đậu đỏ Tạ Ninh đã đạt tới đỉnh điểm cao nhất.

Cho dù ánh mắt của người khác có hung dữ đáng sợ đến mức nào, Tạ Ninh chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng khi đôi mắt của Nón Nhỏ xuất hiện ngoài cửa sổ, cậu vẫn là không chống đỡ nổi, da đầu tê dại.

Cậu cúi đầu ngửi mùi đồng phục của mình, Tạ Ninh sống không còn gì nuối tiếc nằm lên mặt bàn.

Sớm biết thì hôm nay đã không mặc nó rồi... Bỏ đi, ngày kia cũng phải mặc.

"... Trời ơi." Cậu ôm đầu than vãn.

Mọi thứ đúng là không thuận lợi mà.

Còn chưa đến tám giờ, Mạnh Kỳ Cửu cũng chưa đến, vẫn chưa tặng được kẹo, vẻ mặt mấy người trong lớp đều không mấy thiện cảm, cứ chỉ chỉ cậu không biết thầm thì cái gì.

Tin nhắn từ Hà Mạn Quyển trở thành vị cứu tinh của Tạ Ninh(*).

(*) trong raw là Nón Nhỏ mình đổi lại thành Tạ Ninh cho đúng với hoàn cảnh.

[ Sao anh hôm nay vẫn chưa quay về Dương Trừng vậy?!]

Tạ Ninh đọc hết nửa phút, lặng lẽ trả lời bằng một dấu chấm.

[ Anh Lăng tức đến mức suýt nữa đập nát phòng Hội học sinh! Còn muốn bắt Cố Tử Chân tự mình đến Nam Cao trải nghiệm học tập hahahahaha! Không hổ là anh Lăng của tui!]

Tạ Ninh lại trả lời bằng một dấu chấm.

[ Anh cũng nên cười đi, sợ là mai anh không cười được nữa đâu, anh nói xem anh cứ chọc ảnh tức làm cái quần gì cơ chứ? Cái câu đó gọi là gì nhỉ, được chiều riết hư?!]

Câu nói này khiến Tạ Ninh đau đầu choáng váng, phải mất 1 phút cậu mới trả lời được.

[ Ngày mai làm sao cơ?]

[ Mai thi đấu bóng rổ á! Đến Nam Cao đấu, anh đừng có mà tạo phản, cổ vũ tôi đó!]

[ Đoàn Lăng không tham gia à?]

[ Đáng ra là không có, mà không biết sao, ảnh lúc nãy thay đổi ý định rồi.]

... Không đến mức là tới tìm cậu tính sổ đâu nhỉ?!

Không đợi cậu trả lời, Hà Mạn Quyển tiếp tục truyền đạt lại tình hình như đang báo cáo.

[ Nghĩ cũng may, ít nhất thì hôm nay anh vẫn an toàn, anh Lăng hôm nay không có rảnh để đi bắt anh, biết Ngô Tinh Vũ không? Thiên tài âm nhạc nổi tiếng á, con trai của Sáo Mỏ Ngà, hôm nay tổ chức tiệc đón ổng.]

Ngô Tinh Vũ, một nam phụ quan trọng trong sách gốc.

Tạ Ninh đương nhiên biết, cậu không chỉ biết, ngày hôm kia cậu còn gặp mặt rồi.

[ Đừng có mà nghĩ nhiều nhé, anh Lăng cũng không muốn đi đâu, chắc chắn là dì gọi điện đến nói gì đó, không cần lo lắng nha! Tôi giúp anh để mắt cho! Ngô Tinh Vũ không có vô liêm sỉ như Hàn Khiên, không phải vấn đề to tát gì!]

Không cần thiết.

Im lặng nhìn điện thoại hồi lâu, Tạ Ninh lặng lẽ gõ ba chữ, rồi lại xoá đi.

Quả nhiên đúng như Hà Mạn Quyển nói, một ngày trôi qua trong yên bình.

Đoàn Lăng không đến gây rối, Nam Cao cũng không có người nào, Nón Nhỏ chỉ nhìn chằm chằm cậu vào buổi sáng, đến buổi chiều lại không thấy đâu.

Chỉ có một phiền phức duy nhất, chính là cậu bị bệnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro