Chương 34: Chỗ này không phù hợp ở lại lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Vẫn còn xấu hổ gì nữa.]

Cũng may là trước khi ra cửa đã uống thuốc trị cảm rồi, Tạ Ninh tê liệt ngồi xuống bàn suy nghĩ.

Cả người đau nhức không có sức, giọng nói cũng hơi mang âm mũi, cũng không có nghiêm trọng giống như Đoàn Lăng, chỉ là có chút buồn ngủ mà thôi.

Sau khi trả lời tin nhắn của Hà Mạn Quyển, trong lúc chờ vào tiết, cậu vậy mà ngủ thiếp đi, khiến cho mấy người từ xa nhìn cậu chằm chằm vô cùng tức giận.

" Cũng quá là mẹ nó phách lối đi, hoàn toàn không để bọn mình vào mắt mà!"

" Ngủ rồi? Không phải gia đình Diêu Tứ khá là ghê gớm à, sao mà nó không có chuyện gì vậy?"

" Bọn ngu! Quên người yêu của nó là ai à?"

" Chán, bánh bao đậu đỏ này quá chán, đã báo cảnh sát còn cậy ba nó, thằng này nên trùm bao tải đánh một trận!"

" Mà này anh Mạnh cũng che chở cho nó quá đi? Này là đang chơi trò gì? Tình tay ba?"

" Đệt mợ, cẩn thận cái miệng thối của mày đó! Mạnh Kỳ Cửu mẹ nó bị bỏ bùa rồi!"

Mấy người mày kể tao nói với nhau, gần 8 giờ, Mạnh Kỳ Cửu bước vào lớp, cả đám đang sôi nổi thảo luận lập tức ngậm hết miệng lại, sau khi nháy mắt ra hiệu với nhau, cả bọn đều ăn ý đổi chủ đề.

Cho đến khi tiếng chuông vào tiết 1 vang lên, Tạ Ninh mới tỉnh giấc, cả một buổi sáng, cậu yên lặng ngồi tại chỗ gặm sách.

Hộp kẹo vẫn luôn nằm trong ngăn bàn.

Sau khi ngủ trưa, đầu óc tỉnh táo hơn được một ít, nhìn thoáng qua mấy viên kẹo nằm rải rác trên mặt bàn của Mạnh Kỳ Cửu, Tạ Ninh cuối cùng cũng nhớ ra.

Đúng rồi, vẫn chưa tặng kẹo nữa!

Chỗ ngồi của Mạnh Kỳ Cửu trống không, Tạ Ninh ngước mắt nhìn quanh lớp học một vòng, tìm thấy Mạnh Kỳ Cửu đang đứng ở hành lang, cúi đầu nói gì đó với Nón Nhỏ.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Mạnh Kỳ Cửu ngẩng đầu lên nhìn qua, sau đó vỗ vỗ vai Nón Nhỏ, rồi quay về lớp.

" Sao thế?" Anh nhướng mày hỏi.

Tạ Ninh trong lòng ngạc nhiên, người này có thể đọc được suy nghĩ à? Chỉ nhìn một cái là biết cậu có chuyện gì.

Não bộ tự động phát ra cảnh báo 'sâu sắc' của Đoàn Lăng tối hôm qua, đầu óc vừa mới tỉnh táo lại bắt đầu âm ỉ đau.

Đưa hộp kẹo qua, Tạ Ninh có hơi không được tự nhiên giải thích: " Này là kẹo Kim Cương trăm vị phiên bản giới hạn, chủ yếu là vị hoa quả, sản phẩm mới của năm nay."

Nửa người Mạnh Kỳ Cửu dựa vào bàn, tư thế đứng tuỳ ý, hơi duỗi thẳng lưng một chút.

Mạnh Kỳ Cửu ngạc nhiên hỏi: " Cho tôi á?"

" Ừ." Tạ Ninh gật đầu: " Vẫn còn cả một thùng to nữa cơ, về rồi tôi mang lên tầng tặng cậu, thời gian qua rất cảm ơn cậu."

Lời này xuất phát từ tận đáy lòng, dùng giọng nói chân thành nhất, nếu mà không có Mạnh Kỳ Cửu, thì hai ngày qua cậu chắc chắn là không xong rồi.

Nhận lấy hộp kẹo được đóng gói tinh xảo, Mạnh kỳ Cửu đặc biệt cảm thấy vừa mừng vừa sợ, điều này làm cho Tạ Ninh cảm thấy ngại.

" Hai ngày vừa rồi quên hết đi, nếu cậu không thích vị hoa quả, còn có vị khác..."

" Tôi rất thích." Mạnh Kỳ Cửu đột nhiên ngắt ngang lời cậu: " Riêng mấy cái đồ ngọt tôi không có kén chọn đâu!"

Tạ Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Tặng kẹo rồi, cậu tiếp tục vùi đầu gặm sách, khoảng 2 phút trôi qua, cậu chợt bị loá mắt bởi ánh sáng lắc lư.

Nắng giữa trưa thật chói chang, xuyên qua mặt kính cửa sổ rơi lên mặt bàn, nhuộm thành một mảnh vàng loang lổ.

Bên kia lối đi, Mạnh Kỳ Cửu ngồi tại chỗ, trong tay cầm nắp hộp kẹo, kẹo Kim Cương được đóng gói tinh xảo phản chiếu ánh vàng vụn vặt càng thêm rực rỡ, nhưng không thể nào so sánh được với ánh mắt sáng lấp lánh của anh.

Tại thời điểm đó, Tạ Ninh hối hận sao không lấy thêm 2 hộp nữa.

" Cảm ơn."

Cẩn thận từng li từng tí cất hộp kẹo Kim Cương, Mạnh Kỳ Cửu nở nụ cười rạng rỡ với cậu: " Tôi thật sự rất thích."

Một hòn đá trong tim nặng nề rơi xuống, Tạ Ninh khịt khịt mũi, vui vẻ cười lại: " Cậu thích loại này à, vậy tối tôi mang thêm mấy hộp lên cho nhé."

Nhà giàu mới nổi họ Tạ phá sản rồi, mấy cái khác thì không có, chỉ có kẹo Kim Cương là đủ để ăn cả đời.

Tạm dừng chốc lát, Mạnh Kỳ Cửu chợt hỏi: " Cậu sao lại bị cảm vậy?"

Cậu ngượng ngùng cúi đầu, Tạ Ninh haha cười đổi chủ đề: " Không có gì, tôi uống thuốc rồi."

Cả ngày thứ năm trời yên biển lặng.

Diêu Tứ không có mặt, Tạ Ninh bị cảm cả người ủ rũ, không có kịch hay để xem, trọng tâm của Nam Cao dần chuyển từ sự kiện hôm qua sang trận thi đấu bóng rổ ngày thứ sáu.

Buổi tối tan học, Lý Lỗi đúng giờ đợi trước cổng trường đón cậu tan học.

Nhìn thấy biển số xe quen thuộc, Tạ Ninh trong lòng căng thẳng, cậu nghĩ rằng thông tin của Hà Mạn Quyển quả là không đáng tin, khi đến gần mới nhận ra là không có Đoàn Lăng, chỉ có mỗi Lý Lỗi ngồi trong xe.

Kể từ khi Tạ Ninh bị Diêu Tứ bám đuôi, Lý Lỗi được lệnh đi đón người mỗi ngày, chỉ có điều là hôm qua không có đón được, hôm nay vẫn là đi nửa đường từ Dương Trừng đến Nam Cao.

Sau khi nghe Lý Lỗi nói mục đích đến đây, đầu Tạ Ninh vốn đã choáng váng lại càng choáng váng hơn.

Tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên.

" Ở trong bãi rác đến nghiện rồi đúng không?"

Dưới cái nhìn chăm chú đầy tha thiết của Lý Lỗi, Tạ Ninh rề rà bước lên xe, trốn không được đành tùy tiện nói bừa: " Chỉ còn một ngày nữa thôi, đã có đầu thì phải có đuôi."

" Đừng có xà lơ."

Cho là vì Cố Tử Chân nên cậu mới không muốn quay về Dương Trừng, Đoàn Lăng đang định nói gì đó, bỗng nhíu mày: " Giọng cậu sao đó? Bên cạnh cậu mẹ nó là ai vậy?"

Cách loa, giọng mũi nghe không khác biệt lắm so với giọng nói lúc khóc.

Từ đầu loa bên kia vang lên vài tiếng mắng chửi hoảng loạn: " Đệt mợ chứ! Lý Lỗi không đến đón cậu sao? Cậu ở đâu? Vị trí!"

Nghe rõ tên mình, Lý Lỗi đằng trước giật mình, sợ hãi quay đầu lại.

Lý Lỗi không phải là người duy nhất sợ hãi, Tạ Ninh cầm điện thoại hồi lâu mới phản ứng lại, mới lắp ba lắp bắp nói: " Tôi, tôi đang ở trên xe."

" Vậy cậu khóc..."

Tuy chưa nói hết, nhưng cũng đủ hiểu được ý của Đoàn Lăng.

Hỏi cả nửa ngày, thì ra nhân vật chính tưởng rằng cậu lại bị chặn đánh.

" Tôi không có khóc."

Khuôn mặt căng thẳng dần trở nên dịu dàng, yên lặng cả buổi, khoé miệng cậu bất giác cong lên: " Hôm nay tôi bị cảm, nên nói chuyện..."

Nói được một nửa, cả hai bên rơi vào im lặng kỳ quái.

Một lúc sau, Tạ Ninh hít một hơi, Đoàn Lăng chửi kháy vài câu rồi cúp điện thoại.

Qua kính chiếu hậu, Lý Lỗi tận mắt nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo của Tạ Ninh nhanh chóng đỏ bừng, bực bội đấm lên ghế 2 lần.

Y không khỏi lắc đầu, lâu như vậy, không lây mới lạ.

Đã hơn một tháng rồi, có gì nữa đâu mà phải xấu hổ.

...

Tối thứ năm, học sinh bình thường sau giờ học đều về hết, các cầu thủ chủ chốt của đội bóng rổ Nam Cao tự động tụ tập ở lớp 12/2.

" Năm nay vẫn là con mèo cam kia dẫn đội à?" Khương Trầm Ngư liếm đầu răng, nở nụ cười khó đoán: " Nhớ năm ngoái bị đánh tới khóc luôn."

Tóc Đỏ khịt mũi: " Mày là cá răng đao đánh mèo nhà à?"

" Con mèo nhỏ màu cam dễ thương biết bao, đương nhiên là phải trêu ghẹo một chút chứ."

Ân Thanh sơn cả bộ móng tay đỏ nói xen vào: " Đừng có mà khoác lác sớm quá, nghe nói bé Lăng cũng lên sân đấy."

" Mày cái con chó sáng nắng chiều mưa liếm mặt này, Đoàn Lăng tính mấy người, nó biết chơi bóng à?"

" Bé Lăng lúc đánh nhau đẹp trai bá cháy như vậy, chơi bóng rổ chắc chắn càng thêm đẹp trai."

Cầm cái gương trên bàn lên soi trái soi phải, Ân Thanh cong môi nói: " Bộ tao không đẹp hơn bánh bao đậu đỏ đó à, thực ra nhìn tao cũng được mà."

Nếu mà có bình chọn cho túi rác không có đầu óc nhất ở Nam Cao, Tóc Đỏ khẳng định sẽ là người đầu tiên đứng ra bỏ phiếu cho Ân Thanh.

" Chân của anh Mạnh còn chưa khoẻ, ngày mai mày lên đi, mày cố gắng làm Đoàn Lăng ghê tởm chết đi."

Nhìn về phía sau lớp học, Khương Trầm Ngư lặng lẽ thở dài: " Chân bị thương cũng không sao, não hỏng rồi mới đáng sợ."

" Ê! Kỳ Cửu, chuyện gì lớn đâu chứ, qua mà cướp lấy thôi."

Ân Thanh không cho là đúng, tiếp tục sửa lại kiểu tóc: " Cướp người từ tay Đoàn Lăng, kích thích quá đê! Mày ăn bánh bao đậu đỏ, tao lại có thể yên tâm liếm mặt rồi."

Cướp lấy?

Tóc Đỏ và Khương Trầm Ngư nhìn nhau, đồng thời quay qua nhìn Mạnh Kỳ Cửu đang ngồi ở chỗ của mình, hiện tại đang là chỗ của Tạ Ninh.

Những viên kẹo Kim Cương đầy màu sắc trải đầy trên mặt bàn, lấp lánh dưới ánh chiều tà của mặt trời lặn.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, từ góc độ này có thể nhìn rõ Tạ Ninh đang ngồi vào chiếc xe màu đen.

Theo đó ném một viên kẹo vào miệng, những cảm xúc tiêu cực gần như được đè nén lại bởi mùi dâu ngọt ngào.

Khoé miệng Mạnh Kỳ Cửu nhếch lên, ánh mắt dõi theo chiếc xe : " Năm nay đánh cược gì vậy?"

Tóc Đỏ xua tay : " Cược gì đi nữa thì bọn nó cũng không có nhận thua, cuối cùng vẫn là đánh nhau một trận!"

" Đoàn Lăng không phải sẽ đến à, bọn mình phải cược nó thua đến không ngóc đầu lên nổi."

....

Trận thi đấu bóng rổ dự kiến diễn ra vào 3 giờ chiều thứ sáu, lúc đó, trường Nam Cao sẽ mở cửa cho tất cả mọi người đều vào được.

Trong thế giới chỉ xoay quanh nhân vật chính này, trận đấu bóng rổ thường niên giữa hai trường thực ra khá nổi tiếng ở thành phố A, lý do rất đơn giản, là một trận đấu bóng rổ, nhưng luôn kết thúc bằng một trận đánh nhau.

Khoảng 2 giờ chiều, học sinh Dương Trừng còn chưa đến, nhưng đã có rất nhiều học sinh từ trường khác đến xem náo nhiệt.

Khán giả năm nay đông bất ngờ, nhiều người còn mang theo máy ảnh SLR, mấy người khác thì dán tên trường lên người để thể hiện quan điểm.

Không chỉ có thế còn có vài người đeo mã QR cầm loa đi lang thang khắp nơi, ấy vậy mà xúi giục người khác đặt cược, cược xem trường nào sẽ giành chiến thắng năm nay, khắp nơi tràn ngập mục đích hoạt động thi đấu thứ nhất tình bạn thứ hai.

Khi Hà Mạn Quyển dẫn đầu đoàn học sinh Dương Trừng rầm rộ tiến vào Nam Cao, bầu không khí được đẩy lên cao trào.

Đội bóng Nam Cao đứng bên cửa sổ cười toe toét xắn tay áo hằm hè quan sát, Khương Trầm Ngư lại phụ trách loa phát thanh.

" A lô A lô! Toàn bộ đám rác rưởi chú ý! Một làn sóng lớn bánh bao đậu đỏ đang tràn vào! Một làn sóng lớn bánh bao đậu đỏ đang tràn vào!"

" Trận thi đấu sẽ diễn ra trong vòng nửa tiếng nữa, hoan nghênh hạng ba hạ cố đến chơi!"

" Đám chó rơi xuống nước năm ngoái lại đến ăn hành kìa, tin nóng tin nóng, câu đố trước khi thi đấu, Miêu Quyển lăn lộn khóc lóc sẽ thành gì?"

Hà Mạn Quyển mặt đỏ ngẩng đầu chửi: "Đệt con mẹ mày!"

Hà Mạn Quyển chưa chửi mẹ ai bao giờ, nhưng hôm nay thì ngoại lệ!

Mặc dù trường mở cửa đón người ngoài, nhưng vẫn chưa đến giờ tan học.

Từ cửa sổ tầng 4, Tạ Ninh nhìn xuống dưới, trong đám người đó không thấy bóng dáng của Đoàn Lăng, nhưng lại nhìn thấy mấy nam phụ quen mắt.

Ngoài Cố Tử Chân, Thẩm Ánh Hàn và những người khác, Hàn Khiên cũng đến xem thi đấu.

Ngô Tinh Vũ không có mặt, nhưng trong số các học sinh mặc đồng phục đội, có một người tóc xoăn cao gầy chưa từng gặp, các đặc điểm rất giống một nhân vật nào đó trong sách.

Chỗ này không phù hợp ở lại lâu!

Các bạn cùng lớp đều xuống xem, trong lớp không còn một ai, Tạ Ninh thu dọn cặp sách chuẩn bị rời đi.

Suốt chặng đường rất suôn sẻ.

Cậu lặng lẽ di chuyển trong đám đông, mắt thấy sắp ra đến cổng trường, loa phóng thanh của trường bỗng vang lên, Khương Trầm Ngư nói to.

" A lô a lô!"

" Cái người đeo balo đang đi ra cổng trường! Bé xinh đẹp! Hôm nay cậu là người lật bảng tỉ số, cậu chạy đi đâu? Muốn trốn học à?!"

Cái đặc điểm đeo balo này có hơi rõ ràng, cậu không ngờ Khương Trầm Ngư đột nhiên ngăn cản cậu, Tạ Ninh dừng 1 bước, sau đó bước đi nhanh hơn.

Mấy người Nam Cao cản cậu làm cái gì cơ chứ! Cậu khi nào thì trở thành người lật bảng tỉ số rồi?

" Còn đi! Còn đi! Tạ Ninh, tôi cảnh cáo cậu không được đi tiếp nữa!"

Không quan tâm đến ánh mắt xung quanh, cậu làm như không nghe thấy lời Khương Trầm Ngư nói.

Khương Trầm Ngư nôn nóng: " Đệt mợ, cậu hôm nay thế nhưng..."

Loa vẫn chưa nói hết câu, bởi vì Tạ Ninh cuối cùng cũng đứng lại.

Cậu cứ cúi đầu bước đi, không rảnh nhìn mọi người xung quanh, khi cổ tay bất ngờ bị túm lại, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.

" Đi đâu?"

Lướt qua khuôn mặt cả người cứng đờ của cậu, trong mắt Đoàn Lăng tràn ngập suy nghĩ.

" Tạ Ninh, chạy làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro