Chương 36: Nói ra từ tận đáy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Từ xa nhìn lại, bóng dáng kia tuy rằng bắt mắt, lại có vẻ hết sức cô độc.]

Trong nháy mắt đó, xung quanh vốn đang yên tĩnh lần nữa lại ồn ào sôi nổi hò hét hết cả lên.

Rất nhiều người bên ngoài không hiểu kế hoạch trao đổi học sinh là gì, cậu một lời tôi hỏi một câu, ngay cả Hàn Khiên cũng dò hỏi Cố Tử Chân đứng kế bên.

Cố Tử Chân xen vào một câu: " Bọn tao thắng thì sao, lấy năm trước ra không có nghĩa gì."

Vốn dĩ không có nghĩ tới khả năng này, Mạnh Kỳ Cửu do dự nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở Nón Nhỏ đang lẩn sâu ở trong đám người trộm nhìn chằm chằm.

" Vậy đi, xét thấy lần đánh cược này quá lớn, thêm một hạng mục nữa, nếu bọn mày thắng, tao sẽ thuyết phục Nón Nhỏ, thế nào?"

Khi những người đến xem đã hiểu về kế hoạch trao đổi học sinh giữa hai trường nhìn qua, dù Tạ Ninh có cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình đến đâu, thì khuôn mặt tái nhợt của cậu vẫn lộ ra trước mặt mọi người.

Cho nên vừa nãy hỏi vấn đề đó, Mạnh Kỳ Cửu đã có quyết định?

Có thể trì hoãn việc quay về Dương Trừng cũng tốt, nhưng nếu cái giá là trở thành trọng tâm của trận thi đấu, vậy thì mất nhiều hơn được.

Thuyết phục Nón Nhỏ...?

Cậu theo bản năng mà nhìn Đoàn Lăng.

Chẳng lẽ Nõn Nhỏ lại bám theo nhân vật chính?

Chậm trễ lâu như thế, Cố Tử Chân đã nhận lời cá cược: " Được."

Ở trong mắt toàn bộ học sinh Dương Trừng, đây hoàn toàn là cá cược có lợi không hại, bất kể là thắng hay thua, kết quả đều là tốt cả.

Mà Cố Tử Chân không phải là thành viên đội bóng, làm hội trưởng Hội học sinh, hắn ta tự nhận mình có quyền lên tiếng, Hà Mạn Quyển ban đầu bối rối muốn chết, thấy hắn ta thoải mái đồng ý như vậy, ngược lại bùng nổ lên.

" Anh được cái rắm! Chuyện của anhl à?!"

Đúng lúc này, giờ nghỉ lao kết thúc, trọng tài thổi còi chuẩn bị bắt đầu trận tiếp theo.

Các thành viên trong đội kéo Mạnh Kỳ Cửu qua một bên làm khởi động, nhìn ra được có hơn một nửa người cảm thấy bất mãn với quyết định của anh, Mạnh Kỳ Cửu yên lặng lắng nghe, anh đứng yên tuỳ ý đám Tóc Đỏ phun thuốc vào cổ chân anh để đề phòng.

Tạ Ninh không có thừa sức đi chú ý Nam Cao ra làm sao, so với Nam Cao mày một câu tao một lời, bầu không khí bên Dương Trừng yên lặng hơn nhiều.

Thành viên đội bóng rổ phần nhiều là mấy người quen biết với Hà Mạn Quyển, đa số là lớp 10 lớp 11, không những không có địch ý gì với Tạ Ninh, ngược lại bởi vì Hà Mạn Quyển, mà có chút yêu ai yêu cả đường đi lối về.

" Cá cược này không tốt chút nào đi, vạn nhất thua làm sao bây giờ?"

Trước mắt thì điểm số của Dương Trừng cơ bản không có chiếm ưu thế, theo diễn biến trận đấu, cảm giác lòng có dư mà lực không đủ càng thêm rõ ràng.

Hà Mạn Quyển ủ rũ héo úa, không nghĩ ra được cách nào, vô thức mà tìm Đoàn Lăng cầu cứu.

Như là nghe được câu chuyện cười, khoé môi cong lên thành độ cung, Đoàn Lăng từng bước từng bước đi đến bảng tỷ số.

" Tạ Ninh."

Bầu không khí hai bên hoàn toàn bất đồng, Tạ Ninh ở trung tâm xoáy nước giờ đây giống như một khối gỗ trôi dạt, bất lực hoang mang, không có phương hướng, thậm chí không biết bản thân nên làm gì đây.

Âm thanh nghị luận ríu rít không chui được vào tai, cách đằng sau không đến 1m, có thể nghe được tên cậu một lần lại một lần được nhắc đến từ miệng của những con người xa lạ.

Cậu cho rằng bản thân mình đã thích ứng, nhưng sự thật chứng minh vẫn là không được, cậu chán ghét loại cảm giác này.

" Tạ Ninh."

Người bên cạnh che đi ánh mặt trời, tiếng ồn ào bên tai tựa hồ lắng đi xuống một chút, Tạ Ninh lắc lắc đầu, cứng ngắc ngẩng đầu lên.

Không có lửa giận ngút trời như trong tưởng tượng, Đoàn Lăng nhìn xuống cậu, giọng nói có chút thất vọng, còn có chút nghe không hiểu.

" Xem ra đúng là cậu ở bãi rác ngây người đến nghiện rồi." Hắn hờ hững nói.

Môi Tạ Ninh khẽ nhúc nhích, không có, kỳ thật cậu một chút đều không có nghĩ ở lại Nam Cao.

Cậu chỉ là...

Không biết qua bao lâu, khi trọng tài thổi còi lần thứ hai, đỉnh đầu bỗng dưng bị đè xuống, mùi hương nhàn nhạt cùng bóng tối buông xuống hoà vào nhau.

Mũ lưỡi trai quen thuộc được đội lên đầu, trong gió mang theo giọng nói nhẹ nhàng.

" Haizz, lại làm cậu thất vọng rồi."

Tim đột ngột nhảy lên hai cái, trong nháy mắt đó, hành động đi trước suy nghĩ, cậu duỗi tay ra bắt lấy góc áo của Đoàn Lăng.

" Cậu muốn ra sân?!"

Bả vai đang bị thương làm sao mà chơi bóng rổ được, Đầu Húi Cua thích nổi bật còn không có ra sân, Đoàn Lăng có phải điên rồi hay không!

Cả người hơi khựng lại, Đoàn Lăng lạnh lùng đẩy tay cậu ra: " Đừng chạm vào tôi."

" Tôi không đồng ý điều kiện này! Cậu đừng...."

" Cậu đồng ý?"

Đoàn Lăng quay đầu quét mắt nhìn đỉnh đầu đội mũ của cậu: " Cậu là của tôi, đến phiên cậu được đồng ý sao?"

Dứt lời, hắn chậm rãi rảo bước lên sân bóng, lấy bóng rổ trên tay đội viên gần nhất, tuỳ ý ném về Mạnh Kỳ Cừu đứng xéo phía trước.

Thoạt nhìn là vô cùng tuỳ ý, nhưng quỹ đạo cùng với tốc độ đó giống như trải qua tính toán cẩn thận, bay thẳng qua bên phải anh.

Vết thương cũ bên mắt cá chân phải không kịp ứng phó, Mạnh Kỳ Cửu giật mình, theo bản năng duỗi tay đỡ, quả bóng trượt từ tay lăn về lại phía Đoàn Lăng.

" Xuỳ."

Không có mũ che, ngũ quan tuyệt mỹ hoàn toàn lộ ra dưới ánh mặt trời, Đoàn Lăng khẽ nâng cằm, nở nụ cười kiêu ngạo lại ương bướng.

" Làm gì có hay không, cho mày, mày giữ được chắc?"

Đáy mắt hắn sương mù đen dày đặc quay cuồng, nhìn không ra nửa điểm ánh sáng.

Nhưng bản thân hắn tồn tại, so với bất kỳ ánh sáng nào cũng đều rực rỡ loá mắt hơn.

...

Ba năm trung học phổ thông, Đoàn Lăng không chạm qua bóng rổ được mấy lần, trừ bỏ Hà Mạn Quyển mù quáng nhận định anh Lăng không gì không làm được, cơ hồ không ai biết hắn biết chơi bóng rổ.

Vầng hào quang của nhân vật chính, chỉ có Tạ Ninh biết, ngay lúc Đoàn Lăng ra sân, thắng bại đã được xác định.

Nhưng vầng hào quang là một chuyện, cái giá phải trả lại là một chuyện khác.

Hai người đều mang thương tích ra sân, Đoàn Lăng thậm chí còn không thay quần áo, quả bóng rổ trong tay hắn giống như là một món đồ chơi nhỏ tuỳ tiện nghịch, tiện tay là có thể ném vào rổ không nói, còn phá lệ thích nhảy hướng vào trong lòng hắn.

Cùng với người bị ảnh hưởng bởi vạn người mê cũng không có gì quá khác biệt.

Chấn thương bả vai và cổ chân đều thuộc về chấn thương không cho phép vận động mạnh, tới lúc sau cùng của trận đấu, sắc mặt cả hai người đều không ổn, mà ai cũng không chịu dừng tay, cũng không ai dám đi cản.

Nói chuyện gay gắt như thế, nhân vật chính tức giận thật rồi, mà Mạnh Kỳ Cửu hiểu sai ý, lại thêm thù mới hận cũ, tình thế căn bản không khống chế được.

Buổi tối ngày hôm đó, Cố Tử Chân và Hàn Khiên từ miệng bác sĩ riêng nhà họ Đoàn mới biết đến chấn thương của Đoàn Lăng, khi Cố Tử Chân đồng ý cũng không nghĩ tới Đoàn Lăng sẽ ra sân, sắc mặt lúc này âm trầm như nước, nhưng Tạ Ninh cảm thấy, trong lòng hắn ta không nhất định sẽ hối hận với quyết định này.

Rốt cuộc ở cuối cốt truyện, bởi vì không cách nào khống chế được Đoàn Lăng, Cố Tử Chân tâm tư kín đáo quả thật sẽ ngẫu nhiên cho hắn một bài học nhỏ, dưới tình huống không bị ai phát hiện.

Chỉ có cậu thật sự là hối hận rồi.

Sớm biết rằng sẽ như vậy, cậu sẽ không trì hoãn hai giây kia, không đúng, lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên quay ngược lại!

Lo lắng đề phòng mà nhìn tình huống trên sân, điểm bắt đầu được kéo giãn ra, phía sau bỗng đồng loạt vang lên vài lời phàn nàn và mắng chửi.

" Bà mợ nó! Bắt đầu được bao lâu rồi?!"

Cầm theo SLR, thiếu niên mặc bộ đồng phục màu xanh mang tính biểu tượng của trường Uý Lam Tam Trung như con tê tê chen về phía bảng tỉ số, run rẩy điều chỉnh máy ảnh của mình.

" Tôi liều mạng trèo tường tới đây, ngàn tính vẫn là đến chậm một chút."

Thấy phía trước có chỗ ngồi, nhóc ta do dự một chút, mồ hôi đầy đầu thật sự là đứng không nổi nữa, nên đặt mông ngồi xuống.

Bỗng dưng bên cạnh có người, lực chú ý của Tạ Ninh đang nhìn trên sân bị xả trở về, thoáng nhìn đồng phục trên người nhóc ta, ánh mắt khựng lại.

Uý Lam Tam Trung? Là cái trường mọt sách cậu đang muốn chuyển vào học?

Đối diện với ánh mắt của cậu, trên mặt nhóc ta xẹt qua một tia sốc nặng, sau đó sợ hãi nói: " Bạn học, tôi mượn chỗ này ngồi một lát, không sao chứ?"

Trong lát nữa chỗ ngồi của tuyển thủ sẽ không có người, thấy nhóc ta mệt đến nỗi thở hổn hển, Tạ Ninh gật gật đầu.

Chờ hơi thở ổn định, cũng chỉnh lại máy ảnh ok rồi, nhóc ta vội vàng chụp ảnh sân bóng, vừa chụp vừa nói thầm: " Má ơi! Đẹp trai quá đi!!! Này là khuôn mặt của con người thật sao a a a, nhìn qua đây sao?!"

Thiếu niên đúng là có tật xấu nói luyên thuyên, nghĩ cái gì thì nói ra cái đấy, nhóc ta đánh rắm cầu vồng(*) càng ngày càng khoa trương, cậu nhịn không được mà để ý tới nhóc ta.

(*)彩虹屁: ngôn ngữ mạng, dịch thô là "cái rắm cầu vồng, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng

" Đẹp trai quá! Tới đây quả không lỗ mà! Nhưng mà Đoàn Lăng hôm nay sao mà cứ nhìn máy ảnh thế, kỳ lạ thật, chẳng lẽ để ý mình rồi sao?"

Tạ Ninh: "..."

Cậu có chăm chú xem trận đấu đến đâu thì nó cũng không thể kết thúc sớm được, cậu càng không thể ở lại Nam Cao, bên cạnh còn có sẵn học sinh Uý Lam Tam Trung, Tạ Ninh dành chút thời gian ra dò hỏi: " Bạn học, trường các cậu có nhiều học sinh chuyển trường không?"

" Học sinh chuyển trường?" Nhóc ta chụp hình răng rắc răng rắc không ngừng: " Rất ít người chuyển đến trường chúng tôi, bên trong thì nghĩ muốn đi ra, bên ngoài không ai muốn tiến vào, Uý Lam Tam Trung không phải là như vậy sao."

.... Ngại quá, người ngồi trước mặt cậu đây là một ngoại lệ.

" Cho nên gần đây nhất không có học sinh nào chuyển trường tới sao?"

" Tôi chưa từng nghe thấy."

Tạ Ninh có hơi thất vọng, như vậy xem ra, đầu vào Uý Lam Tam Trung còn rất cao.

Nghe nói Uý Lam Tam Trung là quản lý khép kín, chiều thứ sáu vẫn đi học, nhóc ta có thể chuồn đi đến đây cũng không dễ dàng, nghe mấy câu nhóc ta nói thầm, xem ra lại là nhân vật bị vầng hào quang của vạn người mê chiếu rọi.

" Cậu hỏi cái này để làm gì?"

Chụp được vài tấm chính diện khuôn mặt, nhóc ta cảm thấy thoả mãn mà thả máy ảnh xuống, rốt cuộc có thời gian rảnh để ý đến cậu: " Đừng tới trường chúng tôi học nha! Nơi đó một chút tự do cũng không có, còn bắt trọ ở trường, quả thực chính là ngục giam!"

Dừng một chút, nhóc ta bổ sung thêm: " Hơn nữa Uý Lam Tam Trung không có trai xinh gái đẹp đâu, mà nó cũng không hợp với phong cách của cậu đâu!"

Tạ Ninh nghẹn lời, căn bản là không theo kịp mạch não của nhóc ta, thời buổi này đi học còn phải xem phong cách nữa sao?

Đối với người khác nó có thể là ngục giam, đối với cậu hận không thể đem chính mình cách ly trong phòng tối mà nói, thì Uý Lam Tam Trung quả là thiên đường

Trên sân bóng rổ không thể nào tránh va chạm được, Đoàn Lăng giống như ngọn núi lửa sắp phun trào, với hắn mà nói, bóng rổ không chỉ là loại vận động khiến người ta sung sướng, càng giống như là nơi để phát tiết cảm xúc, còn Mạnh Kỳ Cửu thuần tuý là khát vọng chiến thắng, không quan tâm mà đánh bừa.

Khi Mạnh Kỳ Cửu đoạt bóng đụng phải bả vai của Đoàn Lăng, bước chân hắn loạng choạng một bước, lông mày hắn nhíu lại.

Tạ Ninh bỗng dưng đứng dậy, Hàn Khiên cầm loa của Dương Trừng hô to tạm dừng.

" Tạm dừng!"

Bên này Dương Trừng xin tạm dừng, thời gian nghỉ ngơi một phút, cả đội ồn ào quay về điều chỉnh.

Mạnh Kỳ Cửu thở dốc ngồi ở khu nghỉ ngơi, rất nhiều người vây xung quanh anh nói gì đó, thường thường quay đầu u ám trừng qua, phun dược lên chân, Mạnh Kỳ Cửu như thể tránh ánh mắt của cậu, quay đầu uống nước.

Mà Dương Trừng bên này, thời gian nghỉ ngơi một phút ngắn ngủi, Đoàn Lăng không có rời sân.

Hắn một mình đứng dưới rổ bóng, nhìn bóng dưới chân không biết đang suy nghĩ gì, một đám người muốn tiến lại gần, lại vì khí thế âm trầm hắn toả ra mà lùi bước.

Từ xa nhìn lại, bóng dáng kia tuy rằng bắt mắt, lại có vẻ hết sức cô độc, giống như quả bóng rổ dưới chân, một phút trước còn được mười mấy người tranh đoạt, giây sau liền bị ném lẻ loi ở một bên.

Bất đồng ở chỗ là không có ai ném nhân vật chính, là nhân vật chính ném mấy người khác đi.

Mới vừa kêu tạm dừng, Hàn Khiên nổi giận đùng đùng đi tới, không đợi hắn ta nói chuyện, Đoàn Lăng bỗng dưng đá bóng rổ dưới chân về phía bảng tỉ số.

" Cút xa ra!"

Hàn Khiên vừa mới đem quân ra đánh đi đến chỗ Tạ Ninh đứng sững sờ tại chỗ.

Nhìn quả bóng lăn đến bên chân, tâm trạng của Tạ Ninh lên xuống không xác định được, tay để hai bên người nắm chặt.

Thời gian tạm dừng chỉ có một phút, căn bản là không đủ thời gian để mọi người tĩnh tâm suy nghĩ.

Hít một hơi thật sâu, cậu bước qua quả bóng, bước vào sân bóng trống trải, đón lấy biết bao ánh mắt, đứng ở trước mặt Đoàn Lăng.

" Đừng đánh nữa."

Cậu hơi ngửa đầu, vành mũ chống đỡ ánh nắng mặt trời, nhưng lại không ngăn được vẻ mặt tối nghĩa.

" Tôi không có nghĩ muốn ngốc ở Nam Cao, tôi chỉ là có hơi sợ hãi khi quay trở lại mà thôi."

Lúc này đây, không phải là lấy lý do chia tay, mà là dè dặt nói ra lời từ tận đáy lòng.

" Cho nên... Đừng đánh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro