Chương 37: Có gì phải sợ cơ chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chuyển lớp.]

Trận đấu giữa Nam Cao và Dương Trừng, cuối cùng kết thúc với tỉ số 42:36.

Tạ Ninh cố gắng hết sức thuyết phục nhưng vẫn không xoa dịu được cơn tức giận của Đoàn Lăng, sau trận đấu, đám người Hà Mạn Quyển không biết gì reo hò ăn mừng chiến thắng, còn người trong cuộc vui vẻ không nổi.

Nhưng có điều vẫn còn không vui hơn nữa.

Mấy người Nam Cao thua trận sắc mặt tái mét, Hà Mạn Quyển cười to đến mức mắt mèo híp hết cả lại, cố ý lắc lư quanh Khương Trầm Ngư vài vòng, kết quả bị Khương Trầm Ngư ôm kéo đến một góc xoa nắn một trận, sau khi quay lại cũng không cười được nữa.

Sau khi thua trận đấu, Nam Cao giống như quả cà tím bị đánh bầm dập, lòng tự trọng suy sụp trầm trọng.

Lợi thế ban đầu bỗng dưng bị lấy đi mất kể từ sau khi Đoàn Lăng ra sân, tiền đề là tất cả mọi người đều biết hắn bị Diêu Tứ đánh chấn thương vai, điều này sao có thể không khiến người khác bực bội được cơ chứ.

Khuôn mặt tươi sáng thường ngày của Mạnh Kỳ Cửu bị sương mù bao phủ, các cầu thủ của mỗi đội dần tản rời đi, anh nhìn chằm chằm quả bóng rổ dưới chân, thẳng đến khi Khương Trầm Ngư quay lại kéo anh đi.

Đằng sau bảng tỷ số, Tạ Ninh đứng nhìn anh từ xa, ánh mắt rơi vào chân phải di chuyển không được tự nhiên của anh, tâm trạng đặc biệt phức tạp.

Chân Mạnh Kỳ Cửu chẳng những chưa khỏi, mà lần nữa bởi vì cậu lại bị thương, mặc dù cả hai lần đều không phải do cậu mong muốn, nhưng cũng không thể nào phủi sạch quan hệ.

Nghĩ đến tương lại không thể nào đoán trước, Tạ Ninh tránh không được mà nghĩ tới Uý Lam Tam Trung.

Nếu thật có thể trọ ở trường, không riêng nhân vật chính, ngay cả việc tiếp xúc với các nam phụ cũng có thể tránh đi hết.

Rốt cuộc đến khi nào đây, sinh hoạt mới yên ổn nhẹ nhàng giống như lúc trước khi xuyên qua.

Từ khi Tạ Ninh quay trở lại ngồi vào chỗ bảng tỷ số, cằm của cậu nhóc Uý Lam Tam Trung vẫn chưa có khép lại được, lúc này trận đấu kết thúc, nhóc ta rốt cuộc cũng hiểu ra gì đó rồi, chỉ vào Tạ Ninh lắp bắp.

" Anh anh anh có phải là người bạn trai trong truyền thuyết của Đoàn Lăng không?"

Nhớ lại những lời mình lầm bà lầm bầm lúc nãy, khuôn mặt nhóc ta lúc hồng lúc trắng, cuối cùng xấu hổ xin lỗi: " Xin lỗi anh! Em không có ý gì khác đâu, em chỉ là..."

Nhóc ta ngậm chặt miệng lại khi thấy Đoàn Lăng đến gần, làm lơ nhóc ta ngồi kế bên, hắn cầm lấy chai nước chưa mở.

Kết quả của việc cậy mạnh đó chính là bả vai không nâng lên được, mắt thấy hắn nhấc cánh tay còn lại lên uống nước, Tạ Ninh có chút đau đầu mà nhíu lông mày.

Cái tính tình này quả thật là chịu không nổi mà, đã không quan tâm đến việc đặt cược, vì cái gì còn một hai phải ra sân?

Lúc quay đầu qua, cậu nhóc Uý Lam Tam Trung không biết đã rời đi từ lúc nào.

Trận này thi đấu cũng không biết là vì cái gì, hai bên cũng không chiếm được chỗ tốt nào, ngược lại càng khiến cho mâu thuẫn càng tiến thêm một bước trở nên gay gắt hơn.

Vừa rồi Tạ Ninh đã hỏi qua Hà Mạn Quyển, trong khoảng thời gian này Nón Nhỏ không có đến quấy rối, Dương Trừng thắng, tình hình cũng không khác gì lắm so với trước đây, nhiều nhất là được cái bảo đảm mà thôi.

Nhưng mà tốt nhất vẫn là hai người bệnh, chính là cuộc ẩu đả sau trận bóng được hủy bỏ trong yên lặng, Nam Cao thua cũng không có trở mặt, Dương Trừng vui vẻ ăn mừng chiến thắng cứ như thế mà kết thúc.

Thắng trận đấu, Đoàn Lăng vẫn như cũ một bộ dáng không vui vẻ, cả người đều tỏa ra áp suất 'Chớ chọc tôi', Cố Tử Chân và Hàn Khiến đi tới hỏi thăm thương thế, hắn một chút cũng không có phản ứng, cũng không có ai dám chạm vào hắn.

Tai vách mạch rừng(*), bọn họ không đi, quần chúng vây xem cũng không chịu đi, còn có người giơ di động lên chụp ảnh.

(*) Nhân đa nhãn tạp (人多眼杂): nói chuyện với nhau ở nơi đông người dễ bị người biết | Tai vách mạch dừng (tai vách mạch rừng)

Chai nước trong tay Đoàn Lăng bị bóp mạnh đến mức kêu cót két, Tạ Ninh nhìn cảm thấy đồng cảm sâu sắc, vội vàng trả lại cái mũ trên đầu.

" Bả vai cậu thế nào rồi?" Không ôm hy vọng hắn sẽ trả lời, trực tiếp khuyên nhủ: " Đi khám bác sĩ đi, không thể chậm trễ nữa đâu."

Hiếm khi, Đoàn Lăng không có cự tuyệt, áp suất 'Chớ chọc tôi' vẫn tồn tại như cũ, lại không có phát tiết với cậu.

" Đi."

Hắn liếc nhìn quả bóng trên sân lần cuối.

" Trước đưa cậu về nhà."

...

Buổi tối thứ sáu, Tạ Ninh gọi điện thoại muốn hỏi thăm tình hình chấn thương của Mạnh Kỳ Cửu, nhưng không có ai nghe máy.

Đèn trên tầng cũng không có bật, cậu không còn cách nào đành từ bỏ lựa chọn cách thứ hai, chỉnh sửa mấy lời muốn nói thành tin nhắn rồi gửi đi.

Về phần Đoàn lăng....

Cậu cầm di động do dự hồi lâu, phát ngốc nhìn poster trên trần nhà cả nửa ngày, khó khăn lắm mới chuẩn bị tốt tâm lý mà gọi điện thoại.

" Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy..."

Tạ Ninh mặt không cảm xúc thả di động xuống.

Lại qua thêm một cái cuối tuần, cậu chỉ làm tổ trong nhà không bước ra khỏi cửa, đơn gửi đến mấy trường khác như đá chìm đáy biển, Uý Lam Tam Trung cũng không thấy hồi âm.

Một tuần mới, cậu mặc bộ đồng phục không quá thoải mái, bất đắc dĩ trở về Dương Trừng.

Bận rộn cả một tuần, cuối cùng vậy mà vẫn quay trở về chiến trường đẫm máu Dương Trừng.

Hiện tại cốt truyện đã thành một cuộn chỉ rối, căn bản không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tiền đề là vẫn duy trì mối quan hệ hẹn hò với Đoàn Lăng, kế tiếp có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không khó tưởng tượng.

Dương Trừng bây giờ, có rất nhiều nam phụ lộ mặt, khó giải quyết nhất là Cố Tử Chân, Sở Kỳ, Ngô Tinh Vũ, còn có giáo viên y tế mới đến mà Hà Mạn Quyển nhắc tới, lại thêm cả Hàn Khiên không ở trường nhưng cũng vô cùng khó chơi, mà lại thêm một đoạn thời gian nữa...

Tạ Ninh không dám suy nghĩ thêm.

Trong truyện gốc, lúc này chính là thời điểm các nhân vật chiến đấu với nhau để tranh giành tình cảm, sự xuất hiện như là cái bia ngắm, làm cho trận hỗn chiến thành đoàn chiến, các nam phụ hợp thành nhóm, cùng nhắm vào nhân vật xui xẻo cậu đây.

Chẳng qua tình huống có hơi kỳ lạ.

Sáng sớm một ngày mới, bước vào cổng trường xa hoa đã lâu không thấy, bước đi trong khuôn viên gọn gàng sạch sẽ, phản ứng của học sinh Dương Trừng không giống lắm với tưởng tượng.

Ánh mắt chán ghét cùng bài xích của cả đám lúc trước nay chỉ còn lại một nửa, đại đa số những người thấy cậu ở sân trường, ấy vậy mà lại mơ hồ lộ ra một biểu tình thở phào nhẹ nhõm.

.... Ảo giác?

Có nghĩ trăm lần Tạ Ninh cũng không nghĩ ra được, nghĩ chờ lát nữa đi hỏi Hà Mạn Quyển sao lại như thế, mà khi cậu quay trở lại lớp 12/3, thì phát hiện chỗ vốn dĩ là của cậu nay đã có người ngồi rồi.

"...."

Quả nhiên là ảo giác, những người này vẫn là không có chào đón cậu, còn chiếm chỗ của cậu nữa chớ!

" Cậu sao lại tới đây?"

Lớp trưởng lớp 3 cũng vừa tới, gặp cậu ở cửa, vẻ mặt kỳ quái hỏi: " Cậu không phải chuyển tới lớp 1 rồi à, bàn ghế cùng đồ đạc của cậu đều chuyển qua bên kia hết rồi."

" Chuyển lớp?" Tạ Ninh bất ngờ: " Chuyện lúc nào vậy?"

" Tôi nhận được thông báo hôm cuối tuần."

"...?!"

Đoàn Lăng bảo người khác đem đồ đạc của cậu chuyển đến lớp 1?!

Mặc kệ có phải bạn học trêu chọc cậu hay không, không có gì nhanh bằng việc tận mắt đi xác thực cả.

Tạ Ninh vội vã chạy tới lớp 1, đúng lúc bắt gặp phải Thẩm Ánh Hàn đang bước ra khỏi lớp, thở gấp, giống như vừa mới làm xong công việc nặng gì đó.

Nhìn thấy cậu, khuôn mặt Thẩm Ánh Hàn trước sau như một vẫn không cảm xúc.

" Chỗ của cậu ở đó."

Hắn ta không vội vã rời đi, mà chỉ Tạ Ninh nhìn về phía góc cửa sổ, hàng cuối cùng, đằng sau Đoàn Lăng.

Biến cố phát sinh quá đột ngột, Tạ Ninh chậm rãi hít vào một hơi, nỗ lực tiêu hoá nói: " Sau này tôi ngồi ở chỗ đó?"

" Ừ." Thẩm Ánh Hàn gật đầu, tri kỷ giải thích một câu: " Đoàn Lăng sợ cậu ở lớp 3 thì khó mà để mắt đến cậu được."

Để mắt đến... Cái từ này...

Tạ Ninh khẽ rùng mình, có chút dở khóc dở cười.

Đoàn Lăng vẫn chưa lật qua trang 'Ngoại tình' này sao?

Thẩm Ánh Hàn trong sách gốc cũng không tính là nam phụ chính thống, cũng không có ý đồ gì với nhân vật chính.

Dù sao Tạ Ninh cũng không thấy Thẩm Ánh Hàn trong sách gốc theo đuổi nhân vật chính, thay vì nói là nam phụ, hắn ta giống như một người bạn có bàn tay vàng của nhân vật chính vậy.

" Cậu ấy sắp đến rồi."

Dứt lời, Thẩm Ánh Hàn mặt không cảm xúc xoay người rời đi.

Nam phụ trải rộng cả trường, ở dưới mắt nhân vật chính hay ở lớp 3 cũng không có quá nhiều khác biệt.

Học sinh lớp một thò đầu ra nhìn trái nhìn phải, mấy người không an phận thường ngày thế nhưng không có tới gây rối, thái độ thay vì nói là thù địch, ngược lại càng giống tâm trạng phức tạp hơn.

Không còn tâm trí để nghĩ về mấy thứ khác, Tạ Ninh không có tinh thần trở về chỗ ngồi, nỗ lực thích ứng hoàn cảnh mới.

Sắp tới tám giờ, Đoàn Lăng đúng giờ bước vào lớp.

Vẻ sắc bén thường ngày bị cơn buồn ngủ mông lung bao phủ, ánh mắt xinh đẹp cụp xuống, lông mi dài chớp chớp, khó có được như vậy mấy phần.. Khí chất nhân vật chính thụ.

May mắn là đã nhìn thấy qua bộ dáng ngủ say của hắn, điều này cũng làm nhầm lẫn khả năng phán đoán của người thường, thoạt nhìn bề ngoài không có thấy nguy hiểm gì.

Theo bước chân hắn đến gần, dường như vẫn chưa tỉnh táo mà vừa ngồi xuống liền nằm sấp lên mặt bàn, mùi hương nhàn nhạt bay qua, trong lòng Tạ Ninh căng thẳng.

Qua khoảng nửa phút, người đang nằm sấp trên mặt bàn đột ngột ngồi dậy, quay đầu lại nhìn.

"...!"

Tạ Ninh ngửa người ra sau, đôi mắt hạnh nhân mở to, bối rối nhìn hắn.

Sau khi nhìn thấy là cậu, biểu tình Đoàn Lăng rõ ràng thả lỏng, cơn buồn ngủ lần nữa đánh úp lại, quay người lại ngủ tiếp.

Tạ Ninh: "...!"

Làm gì mà doạ người thế!

Hai người một câu cũng không nói, mấy người lớp 1 ngừng thở mà theo dõi, còn tưởng sẽ xảy ra chuyện gì đó, cuối cùng cứ như vậy là xong.

Quen nhau hơn một tháng, quá quen thuộc rồi nên cũng lười nói chuyện à? Kể cả câu chào buổi sáng cũng không nói?

" Bọn họ sao thế? Có phải bị Husky quấy rối không?"

" Đi Nam Cao một tuần, lại cãi nhau?"

" Đệt! Sao mà là lạ vậy?"

" Tao nghe nói trận bóng rổ ngày hôm đó, Mạnh Kỳ Cửu muốn giữ người ở lại thì phải?"

" Hả? Nó muốn cái gì cơ? Nằm mơ à?"

" Vãi chưởng! Mày cuối cùng đứng về bên nào? Sốt đến hỏng đầu giống bọn nhãi con lớp 11 rồi đúng không?"

" Tao suy nghĩ sáng suốt rồi, so với đám thần kinh đó, vẫn là Tạ Ninh hiền lành này thuận mắt hơn, lại nói mụ nó tao cũng sắp quen với việc này luôn rồi."

"..."

Trước khi vào tiết, lớp 1 bí mật thảo luận với nhau, ngoại trừ Sở Kỳ đến trễ nửa tiếng mới vào học làm nhạc đệm, thì mọi việc đều gió êm sóng lặng.

Trong lòng Tạ Ninh lại không có được bình tĩnh như vậy.

Vốn dĩ chỉ là tình cờ ngửi thấy, cậu còn có thể chống đỡ được, nhưng bây giờ mùi hương kia cứ như bóng với hình vương vấn ở mũi cậu, chỉ cần cậu không ra khỏi chỗ, thì ở cái góc này, đã bị bao vây đến không có kẽ hở.

Nếu như bên cạnh không phải có cái cửa sổ để thông gió, cậu căn bản là không có cách nào tập trung chú ý được! Đây là cái thể chất đòi mạng gì thế?

Khó khăn học qua hai tiết, Đoàn Lăng vẫn không có tỉnh, cũng không có cơ hội hỏi thăm bả vai hắn, Tạ Ninh nhìn bóng dáng hắn, bực bội xoay bút trong tay, lại cũng nói rõ được vì cái gì mà bực bội.

Ngay cả khi Sở Kỳ chớp mắt đến gần, cậu vẫn đắm chìm trong đủ loại suy nghĩ.

Cả lớp 1 đồng loạt dừng lại các loại hoạt động, có người muốn đứng dậy, lại bị giữ chặt ấn trở về.

Bầu không khí lớp 1 so với lớp 3 tốt hơn một chút, bởi vì do Đoàn Lăng vẫn luôn ngủ, trong lớp vô cùng an tĩnh.

" Đang làm đề à? Toán?"

Góc giấy bên cạnh bàn bỗng dưng bị đè, không biết Tóc Xoăn từ khi nào tiến tới ngồi xổm bên cạnh lối đi, hai cánh tay ghé lên mặt bàn cậu, vẻ mặt tò mò nhìn cậu chằm chằm.

Cái vẻ mặt đó, tựa như một con chó to, như Husky thoạt nhìn thì ngốc ngốc dễ thương, kỳ thực tinh lực phá hoại vô cùng mạnh mẽ, còn có đề kháng đánh đề kháng chửi máu M.

Tạ Ninh nhíu mày nhìn gã, muốn đem tờ đề rút ra, Sở Kỳ lại giống như không nhìn thấy động tác của cậu, hai cánh tay ghì xuống mặt bàn.

... Quả nhiên, trở về Dương Trừng là sẽ như vậy.

Vẻ mặt khó chịu không chút nào che giấu, Tạ NInh hỏi: " Cậu có việc gì?"

" Vấn đề lần trước cậu vẫn chưa có trả lời tôi, phải ha, cậu tên gì đấy."

Nói chuyện thôi còn không tính, cái đầu Tóc Xoăn ghé lại đằng trước, tìm tên cậu trên giấy.

Tạ Ninh theo bản năng né tránh, kết quả vừa nhấc chân, không nặng không nhẹ đá vào chân ghế Đoàn Lăng đang ngủ đằng trước.

Bóng người phía trước khẽ cử động.

" Tạ Ninh?"

Sở Kỳ đọc chữ trên tờ đề: " Có hơi quen tai, ê ê...! Tôi nhớ ra rồi, ba cậu vẫn còn lúc trước....."

Sách giáo khoa từ phía trước đánh vào đầu gã, gã ăn đau nên câu phía sau nghẹn lại.

Sở Kỳ ngồi xổm ở lối đi, vì tránh tiếp xúc với người khác, Đoàn Lăng luôn luôn không thích trực tiếp ra tay đánh người.

Góc độ này, một chân hắn đá qua, thẳng chân đá ngã người xuống đất, âm thanh rầm rầm vang lên, vừa bị đá xong lại đập đầu vào chân bàn.

" Làm gì?"

Ra tay xong, Đoàn Lăng mới chậm nửa nhịp hỏi.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, lớp 12/1 thoáng chốc yên tĩnh.

Cổ Tạ Ninh cứng nhắc, ánh mắt nhìn Sở Kỳ té ngã rồi quay lại nhìn Đoàn Lăng, không tiếng động nuốt nước miếng.

Không phải nhân vật chính luôn thích khiến người khác ra tay trước sao, sao mấy lần này không hợp lời cái là ra tay vậy.

Đoàn Lăng đứng lên, từ trên cao liếc xuống người nọ, giọng nói nặng nề.

" Tao chưa nói sao, đừng động đến cậu ấy?"

Bị ăn đánh, Sở Kỳ không có chút nào thấy mất mặt, sau khi choáng váng, đôi mắt ngược lại càng sáng hơn.

Gã chống mặt đất ngồi dậy, uỷ khuất nói: " Tôi chỉ hỏi tên cậu ta là gì thôi mà."

" Hỏi làm gì? Muốn cướp người từ tay tao à?"

Nói về cái việc đổi trắng thay đen, nhân vật chính tuyệt đối là người đứng đầu, Tạ Ninh nghe xong lời này mặt đỏ hết cả lên, hắn ấy vậy mà mặt không có đổi sắc.

Lớp học ở Dương Trừng yên lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng lật sách.

Thẩm Ánh Hàn vừa ra ngoài hít thở trong lành quay lại nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt không có cảm xúc có hơi nứt.

Hắn ta không nói hai lời, lập tức nhổ Sở Kỳ đang ngồi trên đất lên ném về chỗ, rất giống nhân viên vệ sinh thu dọn tàn cục vậy.

" Cậu thành thật chút đi!"

Sở Kỳ ôm đầu huhu khóc.

Người đi rồi, Đoàn Lăng cũng không có miệt mài đi tìm hiểu, Sở Kỳ quái dị cả lớp 1 đều có thể nhận ra được, càng phản ứng gã bạn sẽ càng gặp rắc rối.

Không biết là đã quen với việc đám tâm thần mọc ra như nấm sau cơn mưa, hay là tâm lý đã xảy ra biến đổi giống như trong sách gốc, sau khi ngắn ngủi tiếp xúc với Sở Kỳ, Tạ Ninh nhận thấy ánh mắt Đoàn Lăng có vẻ thờ ơ hơn là tức giận.

... Hai ngày trước, hắn không có bình tĩnh như vậy, hai ngày qua đã xảy ra chuyện gì sao?

Sự việc diễn ra nhanh kết thúc cũng nhanh, tựa như trở về ngày đầu tiên vậy.

Yên ổn vượt qua cả ngày, tinh thần cũng căng chặt cả một ngày.

Tới tiết tự học buổi tối, chịu đựng di chứng tinh thần căng thẳng, Tạ Ninh vừa ôn tập vừa gật đầu.

Lớp học Dương Trừng yên tĩnh quá mức, Đoàn Lăng cũng đang ngủ, mùi hương thanh mát ngọt ngào quanh quẩn, cậu rốt cuộc cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ, đầu gục xuống, nằm lên mặt bàn ngủ.

... Lúc tỉnh lại, đồng hồ trên tường chỉ đúng sáu giờ rưỡi, đã quá giờ tan học.

Trong lớp đã không còn ai... Nhưng còn có người chưa về.

Đoàn Lăng ngồi nghiêng, khuỷu tay chống lên bàn học của hắn, trong tay cầm quyển sách nước ngoài đọc không hiểu, nghe thấy tiếng động, khoé mắt liếc qua.

" Hôm đó không phải nói rất sợ sao, ngủ say như chết."

Sợ... Là nói trận đấu bóng rổ hôm đó sao?

Lúc ấy Đoàn Lăng không có chút phản ứng nào, quay đầu lại tiếp tục đánh bóng, cậu vốn dĩ nghĩ là người nọ không có nghe lọt tai.

Nhưng bên cạnh có người, thần kinh thả lỏng không còn căng chặt nữa.

" Tôi sợ mà..."

Tạ Ninh xoa mắt lẩm bẩm, đầu óc vẫn chưa có tỉnh táo, người trước mắt buông sách xuống, bỗng dưng cúi người ghé sát.

Mặt trời ngoài cửa sổ đang lặn, ánh chiều tà chiếu rọi.

Đoàn Lăng nhẹ nhàng hôn khoé môi cậu.

" Tôi ở đây, có cái gì phải sợ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro