Chương 38: Bia đỡ đạn tiến hoá một bước mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Khủng hoảng nhà máy.]

Lời này.... Là có nghĩa gì?

Không có khiến người khác không có chỗ để thở như mấy lần trước, nụ hôn lần này thậm chí không có quá nhiều cảm giác, nhưng tim đập như sấm, ngược lại nó còn kịch liệt hơn so với những lần khác.

Tạ Ninh ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt nhấp nháy, một suy nghĩ không thực tế đột ngột hiện lên trong đầu.

Nhìn thấy dáng vẻ đơ người của cậu, tâm trạng Đoàn Lăng thế nhưng lại vô cùng vui vẻ mà cong cong khoé miệng.

" Tỉnh rồi mà còn lề mề cái gì nữa?" Tiện tay đặt sách lên trên mặt bàn, hắn đứng dậy, gõ hai cái lên bàn thúc giục: " Đi thôi."

Trên đường về nhà, cả hai người không nói một lời nào.

Tài xế Lý Lỗi cứ cách vài giây nhìn qua kính chiếu hậu để quan sát, lúc đầu còn cho rằng bọn họ cãi nhau, sau lại cảm thấy không đúng lắm.

Rất nhanh đã về tới nhà, Tạ Ninh quay đầu qua, lời nói lượn vài vòng trên đầu lưỡi, vẫn là hỏi thẳng: " Bả vai cậu sao rồi?"

" Không sao." Đoàn Lăng thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ về, ánh mắt so với thường ngày còn âm trầm hơn: " Sao mà giờ mới hỏi?"

Tạ Ninh: "..."

Đoàn Lăng đây là.... Đang trách cậu quan tâm quá muộn à?

Tạ Ninh kinh sợ đến mức nuốt khan mấy lần.

Tình hình càng ngày càng kỳ quái, hai ngày trước, Đoạn Lăng vẫn còn không phải là như vậy, lúc đó hắn nói chuyện rất hung dữ, thậm chí có khi còn không có kiên nhẫn để nói chuyện.

Cho nên cuối tuần trước đã xảy ra chuyện gì vậy?!

Càng đáng sợ hơn chính là, cái vấn đề nhỏ như vậy, không giống như nói đùa, mà Đoàn Lăng vẫn luôn nhìn chằm chằm chờ cậu trả lời.

" Thứ sáu tôi có gọi điện thoại cho cậu." Cậu có chút hoảng loạn, trôi chảy nói ra đúng sự thật: " Di động của cậu tắt máy."

Vừa nói xong, Tạ Ninh liền hối hận.

Cái suy nghĩ không thực tế nào đó lại lần nữa dâng lên, sau khi thấy Đoàn Lăng nghe xong lời cậu nói, sắc mặt rõ ràng dễ chịu vài phần, cậu quả thực hoài nghi rằng cậu vẫn chưa đỡ ốm, hôm nay phát sốt, nóng đến mức đầu óc không còn tỉnh táo, nên mới có thể xuất hiện ảo tưởng điên khùng như thế.

Nhưng biết được Đoàn Lăng không có làm sao, Tạ Ninh cuối cùng cũng yên tâm.

Tuy rằng cốt truyện sụp rồi, nhưng Đoàn Lăng thân là đứa con của trời, đúng như dự đoán sẽ không có bất kỳ di chứng nào từ cái chấn thương nhỏ như vậy.

" Sáng mai Lý Lỗi tới đón cậu."

Lúc cậu xuống xe, Đoàn Lăng hạ cửa sổ xuống nói một câu, sau đó mới bảo tài xế rời đi.

Bảy giờ tối, là thời điểm các bác các cô trong khu chung cư đi dạo, ở dưới ánh nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc của những người lớn tuổi, Tạ Ninh đứng ngốc tại chỗ hồi lâu, rồi mới vứt bỏ suy nghĩ linh tinh, xoay người trở về nhà.

Ngày thứ hai trở về Dương Trừng, tình cảnh buổi sáng chính xác là copy paste ngày hôm trước.

Khoảng tám giờ, có lẽ là một trong những khoảng thời gian dịu dàng nhất của Đoàn Lăng, lớp 1 yên tĩnh trước sau như một, cả đám có thể nói là thần bảo hộ giấc ngủ của vai chính, mấy người không ngồi yên được đều vô cùng tự giác mà chạy ra hành lang đùa giỡn.

Nhưng Tạ Ninh hôm nay không có tính tự giác đó, Đoàn Lăng vừa mới nằm sấp xuống, liền duỗi tay vỗ vỗ lưng hắn từ phía sau.

Tuy rằng lúc buồn ngủ vô cùng dịu dàng, nhưng bị người khác quấy rầy thời điểm ngủ bù, cuối cùng cũng cảm giác được vài phần quen thuộc thuộc về Đoàn Lăng.

" Mẹ mày.....!"

Tạ Ninh vốn định chờ hắn mắng xong lại nói, ai biết mắng được một nửa, thế mà Đoàn Lăng lại thu trở về.

Sau khi thoáng nhìn thấy cậu, trong chớp mắt tần suất hô hấp của Đoàn Lăng tựa hồ rối loạn, ngay sau đó khó nén bực bội mà nghiêng người qua hỏi: " Làm gì?"

Tạ Ninh chớp chớp mắt, lời muốn nói nhất thời bị kẹt ở trong miệng.

Thế mà không có tức giận?

Không chỉ mỗi cậu, mấy người lớp 1 vẻ mặt có chút đần hết cả ra.

Thân ở lớp 1 hơn hai năm rồi, nếu không phải từng ăn qua giáo huấn, thì học sinh lớp 1 đang trong độ tuổi dậy thì nhảy nhót tưng bừng cũng sẽ không hình thành được 'thói quen' yên tĩnh.

Đặc biệt là khoảng thời gian tự học sớm này, núi lửa nhìn như nhẹ nhàng, đều là biểu hiện giả dối, kỳ thực một chạm liền phun trào, so với bình thường dễ dàng bùng nổ hơn nhiều.

Không kiên nhẫn chờ đợi, Đoàn Lăng hỏi lại một lần nữa: " Gọi tôi làm gì?"

Giữa lông mày mây đen dày đặc, giọng nói ngược lại càng chậm hơn một chút.

Không biết từ lúc nào, vạn người mê lại thêm thu hút ánh mắt, những lời muốn nói bị mắc kẹt trong miệng, rồi cậu lại nuốt hết vào.

Đẩy bài thi Vật Lý trong tay qua, Tạ Ninh cố gắng giữ bình tĩnh: " Đề."

Thời điểm nói câu này, trong lòng cậu có hơi không chắc lắm, nên vội vàng bổ sung: " ... Cậu nếu không rảnh, tôi lát nữa đi hỏi giáo viên."

Đôi mắt đảo quanh một vòng khuôn mặt cậu, giây sau, Đoàn Lăng xoay người, có chút bất đắc dĩ mà gõ gõ bàn cậu: " Đưa đây."

Tạ Ninh: "...!"

Thế mà thật sự đồng ý rồi.

Cũng không có hỏi cậu câu nào, Đoàn Lăng chống cằm, đôi mắt mở một nửa lười biếng mà nhìn bài thi, xẹt xẹt viết đáp án đằng sau mấy câu hỏi.

" Mấy cái câu này mà cậu cũng có thế sai? Đầu óc để đâu vậy?"

Không có tức giận, nhưng lời nói của hắn vẫn không có chút nể nang nào, Tạ Ninh không để tâm mà ngạc nhiên, nhìn theo từng nét bút của hắn.

.... Dù sao đối với người bình thường mà nói, sai cái câu này thôi cũng không đến mức kêu không có đầu óc.

Đoàn Lăng xoay người khiến mùi hương trong không khí càng thêm nồng đậm một ít.

Trong lớp so với lúc hắn ngủ còn muốn yên tĩnh hơn, trước kia chỉ là nghe nói, chính mắt nhìn thấy một mặt khác của trùm trường Dương Trừng, có bạn học nữ không nhịn được lôi điện thoại ra chụp trộm hắn hai tấm.

Chờ đến lúc trong lớp không còn chú ý đến chỗ này của hai người nữa, sau khi các bạn học rầm rì nói chuyện với nhau, ánh mắt Tạ Ninh từ bài thi lia nhanh đến khuôn mặt hắn.

" Đoàn Lăng...."

" Hả?"

Tờ giấy trong tay không để ý đến lúc nào đã chuyển thành bài thi Toán, bị Tạ Ninh dây dưa đến không còn buồn ngủ nữa, Đoàn Lăng thuận miệng trả lời.

Ngón tay cuốn lấy một góc giấy bài thi trên bàn, trong chốc lát, Tạ Ninh mới căng thẳng hỏi: " Lời cậu nói tối qua, là có ý gì?"

Bút trong tay Đoàn Lăng tạm dừng, không rõ nghĩa mà liếc cậu một cái.

" Ngữ văn cũng học không giỏi?"

Giống như bị người khác bóp chặt yết hầu, Tạ Ninh không có ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bài thi, khó khăn nói: " Ý cậu là ở Dương Trừng, tôi gặp rắc rối, cậu sẽ giúp tôi...?"

Câu tiếp theo cậu không nói nên lời, nếu thật là như vậy, bia đỡ đạn không còn là danh hiệu để cậu tự chế nhạo bản thân mình nữa sao.

Hung dữ viết xuống nét cuối cùng, Đoàn Lăng quăng bút, liếc mắt cảnh cáo, mắt thường cũng có thể thấy rõ sự nóng nảy giữa hai lông mày của hắn.

Thay vì thấy Tạ Ninh vui vẻ mừng rỡ, không bằng nói là tái nhợt thì đúng hơn, ánh mắt hắn lạnh hơn vài phần, tức giận quay người lại.

" Đừng làm phiền giấc ngủ của ông đây!"

Tạ Ninh: "...."

Cả một ngày đó, Tạ Ninh luôn ở trong trạng thái ngẩn người, Đoàn Lăng cũng không có quay người lại thêm một lần nào nữa.

Như thường lệ được Đoàn Lăng đưa về nhà, bầu không khí trong xe rất kỳ lạ, lại không ngờ bầu không khí trong nhà càng kỳ lạ hơn.

Cốt truyện trở lại, làn sóng rắc rối đầu tiên lập tức ập đến.

Ba Tạ không còn bộ dáng vui vẻ như mọi ngày, ông ủ rũ cúi đầu ngồi trên sopha, dáng vẻ tinh thần suy sụp khó tả.

Tạ Ninh dừng mấy giây mới đóng cửa, chầm chậm bước lại gần.

" Ba ơi, hôm nay không nấu cơm tối ạ?"

Nghe thấy tiếng động, ba Tạ khẽ giật mình, nặng nề ngẩng đầu lên: " Ninh Ninh à, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn nhé."

Ba Tạ không có nói tiếp nữa, Tạ Ninh đợi một lúc, bỏ cặp xuống đi về phòng thay quần áo, đứng tại chỗ một hồi, rồi quay lại phòng khách ngồi xuống.

" Ba ơi, có chuyện gì thế ạ?"

Ba Tạ che mặt, nhìn ông vẫn còn mạnh mẽ kìm nén, Tạ Ninh thấy thế, nhẹ nhàng nói thêm: " Nói thật đi ạ."

Trong phòng khách nhất thời yên tĩnh, không chịu nổi áp lực mơ hồ do Tạ Ninh tạo ra, ba Tạ buồn bã giải thích nguyên nhân.

Nói đơn giản, chính là ngân hàng vốn dĩ đang cho ông vay vốn bỗng nhiên lại gây áp lực cho ông, nói là hợp đồng ông nộp lúc đầu nghi ngờ có gian lận, nếu như không nhanh chóng trả tiền, thì sẽ nộp đơn kiện lên toà.

" Hợp đồng chắc chắn không thể nào là giả được, nếu mà bị thưa kiện, nhà máy sẽ phải tạm dừng hoạt động để điều tra, cho nên..."

Sau khi hiểu rõ tình hình hiện tại, Tạ Ninh trầm mặc một lát, cắn răng, đưa ra đề nghị: " Ba ơi, không thì chúng ta bán nhà máy đi."

Trong sách gốc, cho đến kết truyện nhà máy kẹo Tạ Tạ vẫn hoạt động bình thường, cậu không biết nguyên chủ đã làm như thế nào, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, chỉ dựa vào lời nói bản thân, cậu thực sự là lực bất tòng tâm.

Hơn nữa, cậu không cần quá nhiều điều kiện về vật chất, cũng giống như bây giờ sống trong một cộng đồng bình thường, cậu và ba Tạ cũng có thể sống một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc như vậy.

Nếu mà ba Tạ không nỡ từ bỏ, cậu có thể tìm cách điều hành lại một nhà máy sản xuất kẹo mới sau khi tốt nghiệp, nhưng trong giai đoạn này, đủ thứ chồng chất và cậu cũng đang nóng lòng vội vã muốn giải quyết chúng, kết quả cuối cùng, chính là mọi chuyện đều rối tinh rối mù hết cả lên.

Trước khi nói những lời này, cậu đã cố gắng xây dựng tâm lý từ rất lâu rồi.

Thoáng thấy sắc mặt ba Tạ tái nhợt, ngón tay lo lắng nắm chặt lấy góc áo, Tạ Ninh kiên cường không thu hồi lại lời nói.

" Đúng vậy... Không còn cách nào khác nữa cả."

Cả hai đều không đều cập đến nhà họ Đoàn.

Kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò, nói cách khác kể từ lúc cậu xuyên sách tới đây, sống chung dưới một mái nhà, ba Tạ cũng phần nào cảm nhận được, mặc dù Tạ Ninh lạc quan hơn nhiều so với lúc phá sản, nhưng cũng không thực sự quá vui vẻ.

" Hai ngày này ba sẽ liên hệ với bạn bè, để xem có cách nào không, có điều chuyện này chắc sẽ lan truyền ra ngoài, con ở trường..."

Ba Tạ liếm môi, áy náy nói: " Ba thật là vô dụng mà."

" Không cần lo lắng cho con đâu ạ." Tạ Ninh cong mắt cười trấn an: " Không phải lúc trước con có nói muốn chuyển trường rồi sao ạ? Bầu không khí ở Dương Trừng không có hợp với con cho lắm."

Hai ba con nhàn nhã trò chuyện đôi câu, cuối cùng cũng không có ra ngoài ăn, Tạ Ninh tuỳ tiện nấu bữa tối, ăn xong, lúc về phòng ba Tạ do dự một chút rồi gọi cậu lại.

" Ninh Ninh, nếu có chuyện gì thì phải nói cho ba biết, mới cấp 3 đã yêu đương rồi thì có hơi sớm..."

Không dám hỏi quá sâu, ba Tạ thận trọng nói.

" Con biết ạ."

Tạ Ninh gật đầu, đột nhiên nghĩ tới gì đó, lại hỏi thêm một câu: " Ba ơi, ngân hàng cho ba vay vốn ý, có phải là ngân hàng Sở Thị không ạ?"

Ba Tạ ngẩn người: " Đúng, lúc đầu rất tốt, nhưng không biết tại sao lại trở mặt."

.... Quả nhiên, ngày hôm qua nghe thấy Sở Kỳ nói tên ba Tạ, trong lòng cậu liền có dự cảm không tốt, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Nhưng có lẽ đó cũng không phải là điều xấu, ít nhất là khi cậu bị mắc kẹt trong sương mù, đã cho cậu một bước đột phá mới.

Một khi nhà máy được bán đi, trả tiền lại cho nhà họ Đoàn, đồng thời tìm được một ngôi trường mới phù hợp, không chừng có thể thoát khỏi được cốt truyện.

Nghĩ đến Đoàn Lăng, động tác đang lật sách của Tạ Ninh dừng lại.

Ý nghĩ ban ngày thật sự quá hoang đường mà, so với điều đó, cậu thà tin rằng là do có nguyên nhân khác.

Rốt cuộc thì... Đó chính là Đoàn Lăng một nhân vật trong sách gốc chưa từng biết quan tâm đến người khác.

....

Mặc dù không khí học tập ở Dương Trừng tốt hơn Nam Cao rất nhiều, nhưng so với các trường học bình thường khác thì vẫn kém xa rất nhiều.

Học sinh ở đây nhà không giàu thì cũng có quyền thế, phần lớn sau khi tốt nghiệp đều sẽ lựa chọn đi du học, chỉ có một số ít tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, nên năm cuối cấp 3 cũng không có quá lo lắng mấy.

Ở nửa học kỳ đầu, những điểm kiến thức cơ bản cần ôn cũng đã đều học thuộc, thời gian còn lại là ôn tập củng cố hoặc là đắm chìm trong đề thi, không hề nhàm chán buồn tẻ mấy, vì trước sau gì cũng sẽ có người đến làm phiền thôi.

Sau khi làm xong một bộ đề, Tạ Ninh nghiêng cằm nhìn các bạn trong lớp.

Theo logic, khung cảnh xung quanh nhân vật chính không mấy yên tĩnh, đủ loại tai nạn ngoài ý muốn, thậm chí có chuyện kinh khủng hơn cũng sẽ xảy ra, nhưng trong hai ngày qua, thế giới yên bình đến không ngờ.

Hà Mạn Quyển cầm sách lén la lén lút đi vào lớp 1, thấy Đoàn Lăng đang ngủ, hít một hơi thật sâu, rồi đẩy Thẩm Ánh Hàn đang ngồi kế bên một cái.

" Anh đổi chỗ khác ngồi đi!"

Thẩm Ánh Hàn bó tay liếc cậu ta một cái, xoay người đi ra ngoài.

Chỗ của Tạ Ninh mặc dù là góc khuất, nhưng vẫn có thể xem là an toàn, trước mặt là Đoàn Lăng không ai dám đụng tới, bên cạnh là Thẩm Ánh Hàn ít nói không có thù địch gì cả.

Ngoại trừ mấy người không sợ chết như Sở Kỳ, ngay cả Cố Tử Chân ngày thường cũng không dám đến lớp 1 kiếm chuyện, huống chi gần đây hắn ta còn đang lo lắng về việc đến trường Nam Cao trải nghiệm.

" Cậu sao lại đến đây vậy?"

Tạ Ninh nhìn Hà Mạn Quyển đang ôm tim ra hiệu cho cậu hạ nhỏ giọng, khó hiểu nói: " Giọng tôi có lớn lắm đâu."

Hà Mạn Quyển đặt quyển sách lên bàn làm dáng, thì thầm nói: " Đừng có đánh thức anh Lăng nha!"

Lúc nói, cậu ta giả vờ nghiêm túc lấy tay chém ngang cổ họng rồi lè lưỡi giả chết.

Tạ Ninh nhếch khoé miệng, hợp tác hạ giọng xuống: " Thế cuối cùng là có chuyện gì thế?"

" Trong tuần anh không ở Dương Trừng, có nhiều chuyện xảy ra lắm, tôi vốn dĩ không muốn nói cho anh đâu."

Tuần đó? Đó không phải là mấy cái chiến trường máu chó của nam phụ à?

Có thể tưởng tượng ra được, không có cắt ngang Hà Mạn Quyển, Tạ Ninh tuỳ tiện lật vài trang sách.

" Anh biết anh Lăng rồi đấy, không gì không làm được, lớn lên đẹp trai, đánh nhau thì siêu giỏi, bối cảnh xuất thân lại...."

Nghe thấy Đoàn Lăng, cậu có hơi mất tự nhiên ngắt lời: " Dừng, cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?"

" Thì là... Có vô vàn người thích anh ấy, nhưng anh Lăng không thích, mọi người chỉ có thể đứng nhìn anh ấy từ xa mà thôi, sau này thì có anh rồi."

Nói đến đây, Hà Mạn Quyển ngừng nói, ánh mắt nhìn cậu có hơi phức tạp: " Nhưng tôi không biết tháng này có chuyện gì, tự nhiên không biết có rất nhiều thằng ôn con chui từ đâu đến đây ra tay!"

Tạ Ninh im lặng, trong lòng trả lời câu hỏi của cậu ta.

Bởi vì tháng này cốt truyện bắt đầu vận hành rồi.

Thay vì thuận theo Hà Mạn Quyển hỏi bọn họ là ai, Tạ Ninh lướt nhanh qua nhìn người phía trước, bỗng dưng đổi chủ đề: " Cuối tuần trước, cậu có biết Đoàn Lăng đã làm gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro