Chương 39: Chỉ là tìm người thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Gan cũng không to bằng thỏ.]

" Cuối tuần trước á?"

Hà Mạn Quyển nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, mới ngập ngừng nói: " Tôi không biết có chuyện gì không nữa, nhưng cuối tuần trước, cô về rồi."

" Cô?"

" Là mẹ của anh Lăng á, vừa từ nước ngoài về, anh không để ý rằng Chủ nhiệm Ngô hai ngày nay không có xuất hiện sao?"

" Cố Tịch Phiêu?" Tạ Ninh nhịn không được kêu lên: " Bà ấy quay về rồi?!"

Hà Mạn Quyển hoảng sợ bởi cái xưng hô của cậu, thấp giọng nhắc nhở: " Gọi thẳng tên như thế không được đâu, nói sao thì tương lai cũng là anh...."

" ... Đợi chút!"

Tạ Ninh ngắt lời cậu ta, trong lòng sông biển đảo lộn.

Cậu sao lại quên cái vụ này cơ chứ, trong sách gốc, khi Đoàn Lăng có dấu hiệu hắc hoá, quả thực Cố Tịch Phiêu đã quay về đổ thêm dầu vào lửa.

Mọi người thường nói mẹ là người thầy tốt nhất của con, lời này một chút cũng không sai.

Hoàn cảnh gia đình Đoàn Lăng có chút phức tạp.

Vẻ ngoài tinh xảo của Đoàn Lăng có lẽ được thừa hưởng từ mẹ, nhưng tính cách hoàn toàn là do sau này mà biến đổi, không hề liên quan tới ai cả.

May mắn thay tính cách không phải là do di truyền, nếu ngay cả tính cách cũng giống theo Cố Tử Phiêu, thì cái thể chất vạn người mê này căn bản không phải là cái phiền phức gì, mà nó sẽ trở thành công cụ cho trò chơi nhân sinh của hắn.

Nhưng khi cốt truyện mở ra, Đoàn Lăng không còn thụ động chịu đựng nữa, kiềm chế tính nóng nảy bắt đầu sử dụng trí óc, trong đó sức ảnh hưởng của Cố Tịch Phiêu không hề nhỏ.

Trong sách gốc không có viết gì nhiều về Cố Tịch Phiêu, tóm lại chỉ có một câu, chính là Hồng nhan hoạ thuỷ(*).

(*)红颜祸水【hóngyán huòshuǐ】: Ngoài ra, còn có khái niệm Tứ đại yêu cơ, cũng để chỉ 4 người đẹp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, nhưng họ không đem lại điều tốt lành mà lại là "Hồng nhan họa thủy" (四大妖姬 - sắc đẹp gây tai họa cho đất nước, làm sụp đổ triều đại), đó là Muội Hỉ, Đát Kỷ, Bao Tự và Ly Cơ.

Cố Tịch Phiêu đối xử với Đoàn Lăng không thể nói là không tốt, nhưng cũng không thể nói là cho đi không cần nhận lại gì.

Lúc biết Đoàn Lăng ghét bị đụng chạm, Cố Tịch Phiêu thực sự lo đến sứt đầu mẻ trán một trận, nhưng sau một thời gian bận tâm, bà cũng bỏ cuộc.

Vừa tuỳ ý vừa vô tâm, nhưng lại thích thú phấn khích.

Gia đình giàu có quyền thế thì nước sâu, ba mẹ Đoàn Lăng đều là mỗi người chơi phần mình, nhưng trong mỗi dịp trang trọng họ chính là đôi vợ chồng ân ái.

Cố Tịch Phiêu đối với những khuôn mặt xinh đẹp đều không có sức phản kháng, tuy rằng không thể chạm vào khuôn mặt của con trai mình, nhưng mối quan hệ hiện tại giữa hai người vẫn chưa có quá căng thẳng.

" Sao mà anh phản ứng lớn thế?"

Hà Mạn Quyển chớp chớp mắt, mở miệng phân tích: " Ngoài việc cô có hơi... Nhưng cũng tốt mà, chỉ là cô về rồi, 80% sẽ gọi Ngô Tinh Vũ đến nhà họ Đoàn."

Tạ Ninh vẫn đang nhớ lại nội dung trong sách gốc, nhất thời không có phản ứng.

Hà Mạn Quyển lén nhìn cậu một cái: " ... Nên nói thế nào nhỉ, về Ngô Tinh Vũ, quan hệ giữa anh ta và anh Lăng có hơi phức tạp, nhưng mà anh đừng có suy nghĩ nhiều nha!"

" Tôi không có suy nghĩ gì cả!" Tạ Ninh trả lời qua loa.

Nếu là Cố Tịch Phiêu và Ngô Tinh Vũ, chẳng lẽ cái âm mưu tắc não nào đó đã xảy ra rồi sao?

Nhưng nhìn phản ứng bình tĩnh của Đoàn Lăng, lại không giống như vậy.

" Dù sao đi nữa, cô nhất định sẽ rất thích anh, cô thích mấy người ngoại hình xinh đẹp."

Hà Mạn Quyển cảm thấy áy náy lạ thường, vội vàng chuyển chủ đề: " À phải, gần đây không biết mấy cái tin đồn kia từ đâu ra nữa, nói là nhà máy kẹo Tạ Tạ sắp đóng cửa rồi!"

Tâm trí Tạ Ninh quay về, Sở Kỳ đã ra tay rồi, trong trường truyền ra tin tức nhà máy sắp đóng cửa cũng không có gì ngạc nhiên, hơn nữa mấy ngày nay ba Tạ vẫn tích cực liên hệ tìm người mua, vòng tròn thành phố A chỉ lớn từng đấy thôi, chắc hẳn cũng đã có người nghe thấy tin này.

Cứ nói, Hà Mạn Quyển tức giận đập một cái xuống bàn: " Meo nó! Cướp không được thì liền dùng trò mèo này, ghê tởm chết đi được! Tôi nói cho anh nghe, con chó Husky đó...!"

Áp suất nặng nề bỗng ập đến đè lên người cậu ta, lời nói của Hà Mạn Quyển nghẹn lại.

Vừa rồi tâm lý kích động, không nói đến việc hạ thấp giọng, mà còn đập mạnh xuống bàn, động tĩnh đó đủ để thu hút sự chú ý của cả lớp, huống chi là đánh thức một người.

"...."

Khi Đoàn Lăng u ám quay đầu lại, Hà Mạn Quyển căng người đứng bật dậy, dưới gầm bàn nhanh chóng đá đá chân Tạ Ninh.

Tạ Ninh không hiểu ý của cậu ta.

'Cứu tôi!'

" Cậu mẹ nó lại lên đây làm quái gì nữa vậy?" Đoàn Lăng âm trầm hỏi, lông mày nhíu lại nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

" Anh Lăng à, em chỉ đến đây đi dạo..."

Đoàn Lăng vừa đứng lên, Hà Mạn Quyển đứng bên cạnh rùng mình, lại đau khổ đối diện với khuôn mặt cau có của hắn.

" Đi dạo? Cậu có phải là rảnh..."

Không biết nghe điều này từ miệng người khác đã bao lần rồi, nhưng lần này nếu mà không giúp đỡ thì quá nhẫn tâm rồi.

Tạ Ninh hít sâu một hơi, tay nắm lấy áo của Đoàn Lăng, nháy mắt với Hà Mạn Quyển.

Chạy nhanh đi!

Hà Mạn Quyển tinh mắt, thấy vậy liền bỏ chạy như chuột, vừa chạy ra cửa sau, vô tình đụng phải Sở Kỳ vừa mới đi vào, định xin lỗi, nhưng khi thấy là gã, cậu ta lập tức đổi sang nhe răng.

" Đệt! Cái con chó đẻ này....!"

Nếu không phải đang bận chạy trốn, cậu ta đã muốn đập gã một cái, nhưng cuối cùng vẫn là chạy trốn bảo vệ bản thân trước đã.

Đoàn Lăng: "...."

Nếu như không phải gần đây Đoàn Lăng đang tu thân dưỡng tính kiềm chế không nổi đoá nữa, thì nhất định Tạ Ninh sẽ không có tinh thần hy sinh như thế này.

Hà Mạn Quyển lủi rồi, cậu cũng muốn lủi, nhưng lủi không được.

Đoàn Lăng nắm chặt tay, liếc nhìn cậu, giọng nói giống như sự khởi đầu của giông tố: " Tạ Ninh, sao? Muốn đánh nhau?"

Tạ Ninh: "....?!"

Sao lại đổ hết lên trên đầu cậu vậy?!

Theo quy trình, thì tiếp theo đây chính là lúc Đoàn Lăng 'phòng vệ chính đáng'.

Lông mi Tạ Ninh run rẩy, trong miệng bắt đầu đắng chát, nói bừa: " Đâu... Tôi chỉ là muốn hỏi cậu đi đâu thôi?"

Vốn dĩ mục đích đứng dậy không phải là để dạy dỗ Hà Mạn Quyển, mà là muốn đi đổi chỗ yên tĩnh để ngủ.

Nghe cậu hỏi thế, Đoàn Lăng dừng lại, liếc nhìn Sở Kỳ đang đứng xoa vai ở cửa sau, rồi quay lại nhìn ánh mắt hoảng sợ của Tạ Ninh, chậm rãi ngồi xuống.

Buông tay ra, hắn ngồi nghiêng, chống khuỷu tay lên bàn của Tạ Ninh, cơn buồn ngủ lại ập đến, dưới mắt đổ xuống một cái bóng râm nhỏ.

" Không có đi đâu cả."

Giọng nói có chút bất lực, càng giống như là sự thoả hiệp.

" Gan còn không to bằng con thỏ."

Thu lại bàn tay đang lơ lửng trong không trung, Tạ Ninh cúi đầu nhìn cánh tay đang chiếm một phần mặt bàn của mình.

Gan gì cơ?

... Quá ư là kỳ lạ rồi, rõ ràng là vừa nãy hắn xém chút nữa là nổi trận lôi đình rồi.

" Cậu có vẻ rất mệt nhỉ."

Đoàn Lăng trước kia ngủ rất nhiều, nhưng bây giờ như thế nào mà giống như là rất thiếu ngủ vậy.

Đoàn Lăng có chút khó khăn nâng mí mắt lên: " Ừ."

" Sao vậy?" Tạ Ninh nhỏ giọng hỏi.

Dường như là không có nghe rõ cậu hỏi gì, mất cả nửa ngày, Đoàn Lăng mới lên tiếng.

" Hửm...?"

Giọng mũi khe khẽ, cộng thêm khí chất vạn người mê, nghe đến khiến người khác cảm thấy tê dại cả người.

Xem ra là quá buồn ngủ nên đầu óc Đoàn Lăng ngừng suy nghĩ rồi, Tạ Ninh nhún vai, vỗ vỗ cánh tay của hắn nói: " Vậy cậu xoay người lại nằm ngủ đi."

Không nghe rõ câu khác, nhưng có thể nghe rõ câu này.

Đoàn Lăng lại nằm xuống mặt bàn, mùi hương hơi tản đi, nhưng khó tránh khỏi bị lẫn vào không khí.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là thể dục, không để ý mà đã ngủ tới buổi trưa, mùi hương trong mũi biến mất, Tạ Ninh chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy bàn đằng trước trống rỗng.

Ở cửa lớp, Đoàn Lăng vừa nói xong câu gì đó với Thẩm Ánh Hàn, quay người liền đi luôn.

Lớp 1 lần lượt cùng nhau đi đến phòng thay đồ, lớp học ồn ào hết cả lên.

Thẩm Ánh Hàn quay về phòng học, thấy cậu tỉnh rồi, nhàn nhạt nhắc nhở: " Không đi thì sẽ đến muộn."

Việc quản lý các lớp vào giờ giáo dục thể chất được nới lỏng, nhưng nếu ngẫu nhiên vắng mặt sẽ bị trừ điểm, sau khi xem giờ, Tạ Ninh vội vàng bước ra ngoài.

Trường Dương Trừng chú trọng phát triển toàn diện, trong giờ thể dục, bạn có thể chọn bất kỳ môn thể thao nào mình thích, Tạ Ninh luyện bắn súng, rồi chạy vài vòng trên sân, tâm hồn treo ngược cành cây.

Thẩm Ánh Hàn kế bên vẫn còn thừa sức giải thích: " Cậu ấy đi tìm chỗ để ngủ rồi."

Tạ Ninh lúng túng nói: " Tôi không có tìm cậu ấy."

" Ồ." Thẩm Ánh Hàn đáp lời, cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại: " Tiết sau cậu ấy sẽ quay lại."

Nghẹn họng không biết nói gì, Tạ Ninh có hơi thẹn quá hoá giận nhìn người con trai cao lớn bên cạnh: " Cậu cứ đi theo tôi làm cái gì?"

Lần này Thẩm Ánh Hàn không nói lời nào, ngước mắt nhìn cậu, lùi lại vài bước, ra hiệu cho cậu cứ tự làm theo ý mình.

Tạ Ninh: "...."

Đám nam phụ này, dù tốt hay xấu cũng đều rất phiền!

Mấy phút nữa nữa là hết tiết, Tạ Ninh liền thay quần áo chuẩn bị quay về lớp.

Toàn bộ hành lang tầng 1 tràn ngập âm thanh du dương của tiếng đàn piano, phòng học nhạc liền kề với nhà thể chất.

Đi ngang qua cửa sổ, Tạ Ninh tò mò liếc nhìn, trong giây lát đó bước chân chợt dừng lại, gần như không thể tin vào mắt mình.

Trong phòng học rộng lớn chỉ có một cây đàn piano sang trọng và hai cái ghế sopha, nó giống như là phòng tập riêng hơn là phòng học.

Mái tóc vàng óng ánh của y lấp lánh dưới ánh mặt trời, Ngô Tinh Vũ đang nhắm mắt đánh đàn, y mặc áo sơ mi trắng, đôi lông mày nhạt màu bừng lên dưới ánh sáng, giống như một yêu tinh không ăn khói lửa nhân gian.

Đây không phải là lý do Tạ Ninh dừng lại.

Trên chiếc ghế sopha dài cách cây đàn piano vài mét, Đoàn Lăng đang nằm đó, lông mày thư giãn, hai má đỏ bừng, khi ngủ hắn không có khả năng phòng bị, nhưng lại tựa như rất bình yên khi ngủ ở đây.

Khi nhịp điệu của bản nhạc tăng tốc, người nằm trên sopha đột nhiên cau mày lại, tức giận nói: " Ồn chết mất!"

" Xin lỗi."

Tiếng nhạc dừng lại, Ngô Tinh Vũ mở mắt ra, đôi mắt lưu ly nhìn về phía hành lang.

Tạ Ninh vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Thầy giáo thực tập như bông hoa trên núi cao khép nắp đàn lại, dường như không hề để tâm đến khán giả.

Đưa ngón tay mảnh khảnh lên môi, Ngô Tinh Vũ làm động tác im lặng với vẻ mặt lạnh nhạt.

Rất khó chịu....

Tạ Ninh lạnh lùng quay đầu, đi thẳng lên tầng, không thèm nhìn lại mà quay trở về lớp.

Đám nam phụ này, không phải đến kiếm chuyện, thì cũng là đến khiêu khích cậu bằng nhiều cách khác nhau!

" Tiếc thay mà, tìm nhầm người rồi!"

Nằm bò lên mặt bàn, cậu lẩm bẩm một mình.

Ngô Tinh Vũ rất có khả năng sẽ trở thành nam chính, bởi vì có một phần kình nghiệm, y được coi là người đáng tin cậy trong lòng nhân vật chính, địa vị ban đầu của y khác hoàn toàn với Hàn Khiên và những người khác.

Nhưng Hoàng tử bé lại không hề tao nhã như vẻ bề ngoài, Đoàn Lăng là đồ ngốc à? Sao lại dám ngủ ở đó chứ!

Chuông vào tiết vang lên, học sinh lần lượt trở về lớp.

Vài phút sau, bàn ghế đằng trước di chuyển, không khí lại bị 'ô nhiễm', Tạ Ninh vùi mặt sâu hơn vào tay.

" Có chuyện gì không?"

Nghe thấy âm thanh này, tựa hồ là Đoàn Lăng quay người lại.

Thẩm Ánh Hàn bên cạnh 'Ừ, thờ ơ nói: " Không có gì, chỉ là tìm người thôi."

.... Tìm người?

.... Không phải là đang nói cậu đó chứ?

Hơi nóng lan dần lên khuôn mặt, Tạ Ninh hận không thể ngồi dậy tranh cãi với đồ mặt liệt kia.

Tiếng cười nhẹ của Đoàn Lăng lọt vào tai, nhưng lại giống như đang giễu cợt vậy.

Cũng may là cậu không có bốc đồng, câu tiếp theo, Thẩm Ánh Hàn tò mò hỏi hắn một câu.

" Cô quay về rồi, có quậy gì không?"

" Chậc!"

Nhắc đến chuyện này, không khí quanh Đoàn Lăng liền trầm xuống, giọng nói vừa bực vừa gượng: " Quậy? Mang trai bao về, nửa đêm phá khoá, cứ như ruồi vo va vo ve không dừng."

Thẩm Ánh Hàn nhìn quầng thâm xanh đen mờ nhạt dưới mí mắt hắn, bất lực lắc đầu.

" Nghĩ lại, ít nhất thì Hàn Khiên và mấy người khác sẽ không đến nhà họ Đoàn nữa."

" Ha." Đoàn Lăng cười lạnh: " Cậu thấy cái nào khó chịu hơn?"

Thẩm Ánh Hàn chọn cách im lặng.

Thân là nhân vật chính, Đoàn Lăng đã thay đổi, không chỉ hắn, nhiều người sẽ lập tức nhận ra ngay thôi, những người hiểu rõ hắn sẽ nhanh chóng nhận ra ngay.

Thẩm Ánh Hàn chắc chắn đã nhận ra được sự kỳ lạ của hắn trong khoảng thời gian này.

Im lặng hồi lâu, Thẩm Ánh Hàn không nhịn được nữa hỏi: " Cô nói gì?"

Tim Tạ Ninh thắt lại, vểnh tai lên.

Qua khe hở của cánh tay có thể thoáng thấy được bàn tay đang nắm chặt của Đoàn Lăng, không bao lâu sau nghe thấy Đoàn Lăng rít ra một câu giữa hai hàm răng.

" Đệt mẹ! Đừng nói về bà ta nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro