Chương 40: Cậu tức cái gì cơ chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cậu tránh xa thầy ấy một chút.]

Cố Tử Phiêu trở về nhà họ Đoàn vào đêm thứ 6.

Vừa bước vào nhà họ Đoàn, điều đầu tiên cô làm chính là đạp giày cao gót chạy lên tầng 3, lao thẳng vào phòng Đoàn Lăng.

Nhưng mà Đoàn Lăng sớm đã nhận được tin tức nên không có ngủ.

Hai mẹ con họ người thì giữ nguyên tư thế đứng ở cửa, người thì ngồi trên giường lạnh lùng ngước mắt lên nhìn, bầu không khí gượng gạo khó tả.

Sau một lúc, Cố Tịch Phiêu vuốt tóc của mình, có chút tiếc nuối nói: " Sao con chưa ngủ vậy?"

Sự việc xảy ra giống như mười năm trước, đồng thời cảm xúc sẽ lắng đọng thành sự thờ ơ.

Đoàn Lăng lạnh lùng nói: " Ra ngoài!"

" Sao lại nói chuyện như thế chứ."

Cố Tử Phiêu nói một câu hờn dỗi, không những không rời đi mà còn cởi giày cao gót ra ngồi xuống ghế sopha, khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ trêu chọc: " Bé cưng, nghe nói con đang hẹn hò?"

Gân xanh trên trán kịch liệt giật giật, Đoàn Lăng đè cảm giác buồn nôn xuống: " Nhanh đi ra ngoài!"

Cố Tịch Phiêu bĩu môi, vừa nghịch móng tay vừa nói: " Cho dù không nói thì mẹ cũng biết, mẹ còn phái người đến nhà bé ý mà, chẳng qua á cũng chỉ là một nhóc nhà giàu mới nổi sắp phá sản thôi."

" Mẹ phá?"

" Hừ, nếu không có mẹ thì gia đình bạn trai nhỏ của con đã không thể sống được đến bây giờ đâu, mẹ còn cho mượn mấy trăm triệu nữa cơ, trả tiền đây!"

" Ha." Đoàn Lăng cười khẩy: " Ở nước ngoài hai năm, đầu óc mẹ nhúng nước rồi phải không? Mẹ đang ghi nợ vào tài khoản ai?"

Cố Tịch Phiêu dừng lại một chút, sau đó xua tay nói: " Ò... Mẹ tự nuôi của mẹ, con tự nuôi của con, nhưng mà, hơn một tháng rồi, có phải bọn con chia tay rồi không?"

" Xàm ít thôi, ra ngoài!"

Đoàn Lăng chưa ngủ, lúc thức không thể chiếm được tí lợi nào, Cố Từ Phiêu ngắm khuôn mặt xinh đẹp của hắn từ xa, nhớ tới khoảng thời gian Đoàn Lăng bị bắt nạt hơn mười năm trước.

Bà thở dài: " Chậc chậc chậc, nhìn con kìa, nói chuyện dữ thế, còn tìm một bé thỏ nữa chứ, phải mà gặp con thỏ thông minh, bây giờ nó đòi chia tay con luôn rồi á."

"....."

Câu nói này đã chạm tới điểm yếu của Đoàn Lăng.

Nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo của hắn, hai mắt Cố Tịch Phiêu sáng lên, thâm ý nói: " Ồ hô.... Xem ra là một bé thỏ thông minh nha."

" Mẹ xong chưa thế?!"

Đoàn Lăng đau đầu xoa xoa lông mày.

Hắn có thể đánh người khác, có thể yêu cầu quản gia đuổi họ ra ngoài, nhưng Cố Tịch Phiêu, dù có vào phòng khách ngủ, kẻ điên này nửa đêm cũng sẽ đi cạy cửa.

" Tinh cục cưng không tốt à?"

Cố Tịch bắt chéo chân, từng ngón tay sáng bóng giơ lên: " Bé Miêu Quyển cũng không tệ, ngốc nghếch đáng yêu, dễ bắt nạt, Hàn Khiên thì là người nhẫn nại, Tử Chân à... Một trong hai đứa nó sẽ phát điên thôi."

Cứ nói, giọng Cố Tịch Phiêu có hơi ghen tị: " Hình như gần đây có một anh đẹp trai mới đến, chậc chậc, thật là khiến người khác ghen tị mà."

" Thằng trai bao hôm trước mẹ mang về chơi chưa đủ à?"

Đoàn Lăng lấy điện thoại ra bấm vài cái, một lúc sau, quản gia đi tới cửa phòng ngủ.

" Đuổi người ra ngoài."

" .... Chờ tí!" Cố Tịch Phiêu sốt ruột, hoàn toàn không để ý tới thân phận của mình, ôm chặt cánh tay quản gia, nhướng mày nói: " Chờ tí đã."

Nhan sắc của cô sắc nước hương trời, đẹp như tranh vẽ, chỉ cần một vài chiêu trò nhỏ thôi cũng có thể khiến người ta nhớ ngày mong đêm, quản gia phục vụ nhà họ Đoàn cứng ngắc đứng tại chỗ không đụng đậy, cũng không dám đưa tay ra chạm vào bà.

Đoàn Lăng càng cảm thấy ghê tởm muốn ói.

Buông tay quản gia ra, đôi mắt Cố Tịch Phiêu khẽ động, cô cười trừ nói: " Mẹ còn chưa chơi đủ mà, con mà cứ tiếp tục như thế này á, không lâu nữa thôi, bé thỏ vứt con đi liền giờ."

" Mẹ cuối cùng là muốn nói cái con mẹ gì?"

" Con ý nếu mà chưa chơi đủ, thì cũng nên dịu dàng với người ta chút đi, bé thỏ đáng yêu như thế, lại cũng không phải chỉ có mình con thích bé ý."

Bà cứ như là thánh biết tuốt, cái bộ dáng mẹ biết hết mà làm Đoàn Lăng cáu điên lên được.

" Mai gặp nhó~"

Cánh cửa đóng sầm lại, đồ ném qua đập vào cửa.

Tức thì tức, nhưng ngay cả Đoàn Lăng cũng phải thừa nhận một điều rằng, trong chuyện yêu đương, Cố Tịch Phiêu rất có kỹ năng.

Hơn nữa hắn không thể không thừa nhận, Tạ Ninh vẫn còn muốn chia tay với hắn.

.....

Đoạn này không có viết trong sách gốc, Tạ Ninh cho dù có đoán cỡ nào thì cũng không thể nào đoán được kịch bản ngoài ý muốn của cốt truyện.

Tối hôm đó, không hiểu vì lý do gì, cậu lại bị bạn diễn 'kích động', cả một buổi chiều hôm đó, cậu có chút bất an.

Cảnh tượng vô tình nhìn thấy lúc chiều hiện rõ trong tâm trí cậu, càng nhớ tới lại càng lo lắng.

Chỉ có cậu hiểu rõ thế giới này, cho dù lần này cậu nhắc nhở thì lần sau cũng có thể không nhắc nhở được, chiều nay có mấy lần cậu không nhịn được mà muốn dặn Đoàn Lăng tránh xa y ra!

Nhưng hai người họ đã biết nhau hơn mười năm, còn bọn cậu lại mới quen được hai tháng, nếu có nói thì cốt truyện sẽ lại bị bóp méo, mà Đoàn Lăng chưa chắc cũng sẽ tin.

Chưa kể Ngô Tinh Vũ đã từng giúp Đoàn Lăng, nói xấu y sau lưng, cũng không biết cuối cùng ai mới là người xui xẻo.

Im lặng cả nửa ngày, chiếc xe màu đen lái vào khu dân cư Trang Lâm.

Tạ Ninh thở dài một hơi, ngón tay vừa đặt lên chỗ mở cửa xe, nhiệt độ ấm áp dán vào lưng cậu, vừa quay đầu lại thì đụng phải đôi mắt đào hoa sâu thẳm rực cháy.

" Chuyện của Sở Kỳ, cậu không cần phải lo lắng."

Đoàn Lăng nhướng mày, không hiểu hỏi: " Mặt kiểu gì đây?"

Đột nhiên nhắc tới Sở Kỳ làm Tạ Ninh có hơi bất ngờ.

Nhưng mà ngân hàng Sở có gây sức ép hay không, thì việc bán nhà máy đã là chuyện không thể thay đổi, cậu không có trả lời.

" Chỉ là có hơi mệt thôi."

Không tin lời nói của cậu, Đoàn Lăng cảm thấy tức giận khi thấy cậu cứ cố giấu giếm điều gì đó.

Nghĩ đến lời của Cố Tịch Phiêu, hắn hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận.

" Mẹ nó chứ, cuối cùng là có chuyện gì?!"

Tạ Ninh ngước mắt lên, này là do nhân vật chính cứ ép hỏi nha.

" Cậu có vẻ rất thân với giáo viên âm nhạc thực tập mới đến nhỉ."

Trong lớp không thoải mái thì có thể lên sân thượng ngủ mà, sao cứ phải vào phòng dạy nhạc để ngủ chứ?

Loại cảm giác biết đối phương không phải là người tốt, lại không biết làm sao để nhắc nhở nhân vật chính, khiến người ta đặc biệt lo lắng quá mà.

Nghĩ đến việc khi hắn ngủ không hề có tí phòng bị nào, liệu trong lúc đó có phải bị chiếm tiện nghi gì không, lồng ngực Tạ Ninh càng đau thêm.

" Hồi chiều tôi thấy cậu ngủ trong phòng dạy nhạc."

" Ngô Tinh Vũ?" Đoàn Lăng ngẩn người: " Sao lại nhắc đến anh ta?"

Chậc, cậu nên nói cái gì giờ.

Chẳng lẽ nói là nhìn bề ngoài của y thì có vẻ thanh tâm quả dục(*), nhưng thực ra tơ tưởng cậu nhiều năm rồi, một thời gian nữa thôi sẽ giáng cho cậu một đòn nặng, nên cậu nghe lời tôi tránh xa thầy ấy ra nhé?!

(*). Đây là trạng thái tinh thần khi tâm hồn của con người không bị ảnh hưởng bởi ham muốn nhiều, mà giữ được sự thanh khiết và thanh thản.

Nghe giống như kiểu bịa đặt vu cáo hãm hại người khác vậy.

Sự im lặng của cậu làm cho Đoàn Lăng thêm suy nghĩ.

Đoàn Lăng nheo mắt lại, do dự hỏi: " Anh ta nói gì với cậu à?"

Đang nghĩ đến cái gì vậy?

Tạ Ninh bối rối, vội vàng lắc đầu: " Không có."

" Thế nhắc tới anh ta làm gì?" Đoàn Lăng thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên nói: " Anh ta cũng không có thời gian để đến chọc cậu đâu."

Tạ Ninh liếc qua.

Thôi được, xem ra trong suy nghĩ của Đoàn Lăng, Ngô Tinh Vũ quả thực khác biệt so với dàn nam phụ khác.

Trong lòng càng lúc càng khó chịu, Tạ Ninh đẩy tay hắn ra, giọng Tạ Ninh cao gấp đôi bình thường.

" Sao cậu lại ngủ ở phòng dạy nhạc?"

Lý Lỗi ngồi đằng trước không thể không nghe, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy Tạ Ninh lớn tiếng như vậy, tay run lên, cần gạt nước bật lên.

Bầu không khí im lặng chốc lát, hắn ta vội tắt cần gạt nước, ước gì có cái khăn đen nào đó trùm lên che bản thân mình lại.

" Đệt!"

Hắn còn tưởng là có chuyện gì, bị cắt ngang như thế, Đoàn Lăng xoay người lại, nhịn hồi lâu mới chửi một câu.

" Còn mẹ nó vì sao nữa chứ?"

Có sopha, yên tĩnh, có thể khoá cửa, còn vì sao nữa chứ?

Đêm nào Cố Tịch Phiêu cũng đến phá khoá, giờ đi tìm chỗ để ngủ cũng không được nữa à?

"...."

Thực sự không cần phải có lý do gì, bởi vì không có ăn qua bài học nào, Đoàn Lăng thực sự không biết gì về thể chất của mình, hơn nữa vẻ ngoài của Ngô Tinh Vũ còn mê hoặc như vậy.

Tạ Ninh im lặng một lúc, không khỏi cảm thấy bất lực.

Chuyện của mình còn chưa giải quyết xong, cậu còn nhúng tay vào chuyện của nhân vật chính và nhân vật phụ nữa, trong lòng thực sự không còn gì để nói.

Cậu lắc lắc đầu tự nhủ phải tỉnh lại, trước khi xuống xe còn nhắc nhở: " Dù sao... Thì tốt nhất cậu nên cách xa thầy ấy ra."

Lúc bình thường thì bỏ đi, nhưng ít nhất thì đừng có ngủ trước mặt người khác.

Trong khoảng thời gian giằng co, đủ để đầu óc Đoàn Lăng xoay mấy lần.

Kéo cậu lại, vẻ mặt Đoàn Lăng kỳ lạ khi nghĩ đến hành vi của cậu suốt cả chiều cùng mấy lời khó hiểu vừa rồi.

" Vì cái chuyện cỏn con này? Mà cậu giận dỗi cả chiều?"

Cái gì mà kêu chuyện cỏn con này?

Tạ Ninh tức đến bật cười, rồi một thời gian nữa thôi nhân vật chính sẽ biết có phải chuyện cỏn con nữa hay không, nếu không vì Ngô Tinh Vũ, sao mà hắn có thể hắc hoá trở thành con người khác được cơ chứ!

Nhưng cậu cũng có thể hiểu sự tin tưởng của Đoàn Lăng dành cho Ngô Tinh Vũ, dù sao so với mấy nhân vật phụ khác, kịch bản y nhận được quả thực có chút khác biệt.

" Buông tay, tôi tới nhà rồi." Cậu mất kiên nhẫn nói.

Lực trên vai không những không giảm mà còn tăng thêm, Đoàn Lăng nhìn chằm chằm cậu một lúc, bỗng trầm ngâm nói: ".... Cậu ghen à?"

Nhịp tim của cậu bỗng hẫng nhịp, Tạ Ninh mở to hai mắt, vô thức phản bác: " Tôi không có!"

Đôi ngươi đảo một vòng, Đoàn Lăng nghiêng đầu, khoé miệng đỏ tươi hơi nhếch lên, âm đuôi kéo dài như lông vũ quét qua dây thần kinh cậu.

" Vậy cậu tức cái gì cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro