Chương 41: Tôi có thể nhìn thấy cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhân vật chính hắc hoá.]

Cậu tức cái gì cơ chứ?

Câu hỏi này khiến bàn tay đang mở cửa xe của Tạ Ninh dừng lại.

Thay vì nói là tức giận, không bằng nói là cậu cảm thấy bực bội vì sự bất lực của mình trong thế giới này thì đúng hơn.

" Tuỳ cậu vậy."

Đoàn Lăng trong sách gốc chưa bao giờ chịu tổn thất gì, bây giờ hắn cũng không có lý do gì mà phải chịu thiệt cả, cùng lắm thì hắc hoá thôi.

Sắc mặt Tạ Ninh sa sầm, thay vì lo lắng cho hắn, cậu lại lo lắng cho bản thân mình hơn.

Quan điểm của Đoàn Lăng đối với Ngô Tinh Vũ sẽ không vì dăm ba câu nói của cậu mà thay đổi, lý do rất đơn giản, hồi nhỏ Ngô Tinh Vũ đã sống cùng gia đình họ Đoàn trong một khoảng thời gian.

Trước khi đi du học, Ngô Tinh Vũ đã cùng gia đình tham gia buổi tiệc sinh nhật Đoàn Lăng, y mới chỉ 16 tuổi nhưng đã được biết đến là thần đồng âm nhạc, thuận lý thành chương mà y đã dâng hiến một bản nhạc piano trong bữa tiệc.

Cố Tịch Phiêu đã thích y ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô kéo y đến giới thiệu với Đoàn Lăng, kết quả Đoàn Lăng lại chế giễu, câu đầu tiên của hắn là: " Chơi sai nốt mà cũng dám gọi mình là thần đồng?"

Đoàn Lăng lúc đó vừa mới tám tuổi, cũng không lớn hơn hạt đậu bao nhiêu, tuy không bằng lòng giao tiếp với người khác, nhưng cũng không có tính cảnh giác giống như bây giờ.

Nói thẳng ra, chính là một thằng nhóc cô độc đầy ngạo nghễ.

Câu nói này ngay lập tức chọc tức Ngô Bồi đang đi khắp nơi khoe khoang con trai mình, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của Ngô Tinh Vũ mắt cao hơn đầu.

Chơi sai một nốt nhạc trong một bản nhạc dài năm phút, lại còn bị chủ bữa tiệc phát hiện, đáng lẽ ra nó là một điều đáng xấu hổ, nhưng trong mắt một thần đồng, đó lại là một chuyện vô cùng bất ngờ.

Khi đó Đoàn Lăng mới bắt đầu học piano, để giải quyết ổn thoả mọi chuyện Cố Tịch Phiêu đã phải mời Ngô Tinh Vũ ở lại vài ngày để dạy Đoàn Lăng.

Nhưng Đoàn Lăng không chỉ là thiên tài, mà còn là nhân vật chính, thiên phú của hắn đương nhiên không thể nào so sánh với nam phụ.

Chỉ trong vài ngày, Ngô Tinh Vũ đã bị đánh bầm dập thành mảnh vụn, lúc Đoàn Lăng nhàm chán vứt bỏ cây đàn, y vẫn còn chưa bước ra khỏi được bóng tối.

Đoàn Lăng hiển nhiên rất khinh thường thần đồng không xứng với danh này, thậm chí còn không thèm nói chuyện với y.

Từ phía sau nhìn hắn đọc sách vẽ tranh có hơi cô đơn, khi Ngô Tinh Vũ bước ra khỏi bóng tối, y mới nhận ra rằng, dù chỉ có một mình, Đoàn Lăng vẫn được bao phủ trong một cái vỏ sò cứng cỏi ngăn cản mọi người bên ngoài.

Nhưng sự cứng nhắc này cũng không có kéo dài lâu, hắn càng như vậy, càng có nhiều người gấp không đợi nổi mà làm cho hắn khóc.

Khi đẩy cửa phòng chứa đồ ra, tống cổ người làm vườn mới đang hốt hoảng bỏ trốn, Ngô Tinh Vũ đối diện với đôi mắt đỏ hoe, bị đôi mắt ngấn lệ của Đoàn Lăng thu hút.

Trong những ngày tiếp theo, tuy rất khó chịu vì bị từ chối, nhưng y biết Đoàn Lăng sợ hãi không thể ngủ được, nên tối nào Ngô Tinh Vũ cũng sẽ đàn một khúc nhạc ru ngủ, thẳng cho đến khi rời khỏi nhà họ Đoàn.

Nếu như là một cuốn tiểu thuyết bình thường, đây chính là kịch bản nam chính điển hình, nhưng đây lại là tiểu thuyết về vạn người mê, nhân vật chính không hề có trái tim.

Nếu Tạ Ninh nhớ không lầm, trong sách gốc, Ngô Tinh Vũ trước khi ra nước ngoài đã gửi cho Đoàn Lăng một tin nhắn, bảo Đoàn Lăng bảo vệ chính mình, đợi y quay về.

Nhưng phản ứng khi đó của Đoàn Lăng sau khi đọc được là gì nhỉ.

Hình như là thẳng tay xóa tin nhắn vừa nói 'Bị điên à?'

Khoảng thời gian sống chung với Ngô Tinh Vũ chỉ có thể coi là một vài cảnh nhỏ trong cuộc sống đầy kịch tính của Đoàn Lăng mà thôi, nhưng nhờ nhớ lại ký ức tủi nhục đó mà ấn tượng khắc sâu vô cùng.

Dù thế nào đi nữa, trong suy nghĩ của Đoàn Lăng, giữa Ngô Tinh Vũ và các nam phụ khác vẫn có một khoảng cách nhất định.

Đối phương trước đó đã cứu hắn, khi còn nhỏ cảnh tượng trong phòng dạy nhạc đó đã diễn ra rất nhiều lần, Ngô Tinh Vũ không hề có biểu hiện gì, vẻ ngoài lớn lên giống như trời sinh chỉ uống sương, không đề phòng cũng là chuyện thường tình.

Tạ Ninh bất lực thở dài.

Theo lý mà nói, giữa hai người này sẽ không phát sinh chuyện gì cả, nhưng bây giờ Cố Tịch Phiêu trở về nước sớm, nên không thể đoán trước được điều gì cả.

Nên nhắc cũng nhắc nhở rồi, suýt chút nữa còn bị giam giữ vì bịa đặt, nghĩ đến đây, khuôn mặt Tạ Ninh nhăn nhó hết cả lại, sau khi điều chỉnh lại biểu cảm mới bước vào nhà.

Vừa về nhà, ba Tạ không thể chờ đợi được mà chia sẻ tin vui với cậu.

Nhà máy đã tìm được người mua, đối phương xuất vốn rất hào phóng, thậm chí còn làm giảm bớt sự không cam tâm trong lòng ba Tạ.

Tin vui hiếm hoi này khiến Tạ Ninh cảm thấy nhẹ nhõm, không ngờ rằng còn một điều bất ngờ lớn hơn vẫn còn ở phía sau.

Cậu nhận được email thư mời nhập học của trường Trung học Uý Lam Tam Trung, sau nhiều vòng đánh giá, Uý Lam Tam Trung rất hài lòng về kết quả học tập của cậu nên đã mời cậu nhập học vào tháng tới.

Bất ngờ đầy ngạc nhiên này khiến cậu ngồi trên ghế xoay tới mấy vòng, mới kìm nén sự phấn khích trả lời email.

Uý Lam Tam Trung áp dụng hệ thống giáo dục khép kín, không cho phép người ngoài vào, trường còn cung cấp ký túc xá miễn phí và học bổng cực kỳ hậu hĩnh.

Lúc này Tạ Ninh không muốn nghĩ tới điều gì khác nữa, cậu chỉ muốn sống trong một môi trường bình thường, yên tĩnh hoà bình tránh xa tranh chấp.

Sau khi chia sẻ niềm vui với ba Tạ, cả hai bắt đầu lên kế hoạch mới trong tương lai.

" Mai con sẽ đi làm thủ tục chuyển trường ạ."

Đến giờ cơm tối, Tạ Ninh có chút vui vẻ, tối đó còn ăn thêm nửa bát cơm.

" Ba ơi, lần trước nhà họ Đoàn giúp nhà mình trả nợ, chắc là có để lại số tài khoản chứ nhỉ, ba định khi nào thì trả lại tiền cho họ ạ?"

Gánh nặng trên lưng buông xuống, không có chút miễn cưỡng nào giống như trong tưởng tượng, ba Tạ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái.

" Chắc cũng tầm khoảng cuối tháng, vừa đúng lúc sinh nhật con luôn."

Trùng hợp đến trong cùng một thời điểm, hai việc đều đã giải quyết xong, Tạ Ninh liếc mắt nhìn ngày tháng, đã có hơi nóng lòng không chờ đợi được.

Vật lộn trong vũng lầy gần hai tháng, mặc dù về cơ bản mọi thứ đã rối tung hết cả lên, nhưng may mắn là không có tổn thương nào xảy ra.

Sương mù dần tan trong ánh ban mai, có một hướng đi mới, Tạ Ninh suy nghĩ lạc quan hơn, mọi chuyện cũng không có quá gay go.

Nhưng kể từ trận đấu bóng rổ ngày hôm đó, dường như Mạnh Kỳ Cửu cố tránh mặt cậu, dù trước hay sau giờ học thì cậu cũng chưa bao giờ chạm mặt anh, tin nhắn cậu gửi cũng không có được hồi âm.

Nhưng đêm nào cũng nghe thấy tiếng mở cửa của tầng trên, tiếng bước chân ngoài hành lang cũng rất nhẹ.

Không có dũng khí đi lên tầng trên để hỏi thăm, Tạ Ninh chỉ có thể dựa vào những chi tiết nhỏ này mà suy đoán, vết thương ở chân anh có lẽ sắp khỏi rồi.

Những ngày tiếp theo, tâm trạng của cậu vô cùng thoải mái, cậu ở trường cũng cười nhiều hơn.

Hà Mạn Quyển quan sát cậu mấy ngày, một buổi trưa nào đó, cậu ta bỗng nói đùa: " Tạ Ninh nè, anh với anh Lăng có tiến triển gì mới à?"

Sắc mặt Tạ Ninh sượng lại, giọng nói đầy bất lực.

" Sao cậu lại tới nữa vậy?"

Đoàn Lăng không ở trong lớp, Thẩm Ánh Hàn đầu cũng không thèm ngẩng lên nói: " Tôi nghĩ không phải đâu."

" Thế sao tâm trạng anh nhìn vui thế, tâm sự tí xem nào!"

Cái này dĩ nhiên không thể tâm sự rồi.

Thủ tục chuyển trường không khó để duyệt, nhưng khổ cái là khó mà qua nổi một đống mắt dán từ sau lưng đấy.

May thay, người phụ trách việc này là Chủ nhiệm Ngô Bồi, mặc dù thể hiện rõ việc mình không ưa Đoàn Lăng, nhưng Chủ nhiệm Ngô Bồi dường như có ấn tượng rất tốt về cậu, khi mà cậu ngập ngừng yêu cầu giữ bí mật với Đoàn Lăng thì ông liền đồng ý ngay lập tức.

Ánh mắt Tạ Ninh lấp lánh, lúc đang nghĩ cách làm sao mà lừa bịp qua khoảng thời gian này, thì Sở Kỳ cúi đầu bước vào lớp.

Khác với khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ hàng ngày, hôm nay gã một chữ cũng không nói, mà tình trạng này đã như vậy từ sáng sớm.

Khoé mắt liếc qua, Hà Mạn Quyển dường như biết hết mọi chuyện, tặc lưỡi nói bằng giọng điệu kỳ quái: " Mà nè, mấy ngày nay anh có nghe thấy gì không, chuyện ngân hàng Sở hình như đang dính vào vụ kiện nào đó á, cái gì nhở, nghi ngờ gian lận về việc vi phạm hợp đồng thì phải?"

Tạ Ninh nhướng mày, cậu chưa từng nghe thấy chuyện đó, nguyên nhân là do cậu không có kênh tin tức.

Không cần cậu hỏi, Hà Mạn Quyển đã tự mình nói tiếp: " Không ngờ tới là không ngờ tới mà, lát về tôi phải nói ba tôi mới được, nhanh chóng đi tìm ngân hàng khác hợp tác, lỡ mà một ngày nào đó ngân hàng trở mặt, thì không thể xoay vòng vốn được nha!"

" Chuyện gì thế?" Tạ Ninh hỏi.

Lúc này Hà Mạn Quyển mới quay đầu lại thấp giọng nói: " ... Thật ra tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi, hai ngày nay nhà họ Đoàn đang khởi kiện nhà họ Sở, lý do cụ thể thì tôi không rõ lắm, toàn là tôi bịa ra thôi, mà chắc là do anh Lăng cuối cùng cũng không chịu đựng nổi thằng cha đó nữa ý."

.... Còn có chuyện muốn kiện là kiện được à? Chắc chắn là do hắn túm được điểm yếu gì đó rồi.

Tạ Ninh cố gắng nhớ lại cốt truyện, có thế nào cũng không nhớ nổi có xảy ra chuyện này.

Đến giữa cốt truyện thì nam phụ Sở Kỳ này mới xuống sân khấu, lý do là vì dám đi khiêu khích Hàn Khiên.

Hàn Khiên đã liên lạc với những người bạn trong ngành dần dần cắt bỏ hợp tác, mặc dù phải trả một cái giá nhất định, nhưng cuối cùng thì chuỗi vốn của ngân hàng Sở bị cắt đứt, cổ phiếu lao dốc bị các công ty cùng ngành nuốt chửng mất, sau cùng là biến mất khỏi thị trường.

Nhưng cốt truyện đã sụp đổ như thế này rồi, có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không có quá ngạc nhiên.

Tạ Ninh không hỏi thêm gì nữa, tinh thần Sở Kỳ sa sút là chuyện tốt, ít nhất thì gã không có rảnh đến trêu chọc cậu.

" Anh Lăng đâu òi?" Đang trò chuyện, Hà Mạn Quyển bỗng hỏi.

Tạ Ninh nhìn xung quanh, không thấy Đoàn Lăng đâu cả.

Mấy ngày này, nếu mà không có chuyện gì, Đoàn Lăng cơ bản vẫn luôn ở trong lớp.

Nghĩ tới mấy lời hắn nói, ngòi bút Tạ Ninh dừng lại, vẻ mặt có chút phức tạp.

Mặc dù khó tin, nhưng Đoàn Lăng tựa hồ thật sự đang nhìn cậu chằm chằm, có lẽ lo lắng cậu sẽ gặp phải phiền phức gì đó.

" Không biết." Thẩm Ánh Hàn nói: " Hôm nay cô đến tham quan trường, cậu ấy nghe tin liền đi rồi."

" Tham quan? Dương Trừng thì có gì để tham quan cơ chứ?" Hà Mạn Quyển tò mò hỏi, không biết đang nhớ lại chuyện gì, nghĩ lại còn thấy sợ mà sờ sờ mặt mình: " .... Mà thôi, cô đến đây, tôi tốt nhất vẫn là nên đi trốn thôi."

" Dương Trừng không có gì để tham quan." Ngẩng đầu nhìn Tạ Ninh, Thẩm Ánh Hàn nói: " Nhưng có cậu ta."

.... Cậu ta?

Bên tai chợt không còn âm thanh nào, Tạ Ninh chậm rãi quay đầu qua, đụng phải ánh mắt sáng ngời của Hà Mạn Quyển, tim bỗng đập loạn nhịp liên hồi.

Cố Tịch Phiêu đến để gặp cậu?

Cái cốt truyện này... Đương nhiên là không có tồn tại trong sách gốc!

Hà Mạn Quyển nuốt vài ngụm nước bọt: " Thế anh Lăng đi..."

" Cản người?"

Nhìn bóng lưng căng thẳng của Tạ Ninh, Thẩm Ánh Hàn khẽ nói: " Mà từ lúc tôi nghe thấy tin này thì cũng đã lâu lắm rồi, cô vẫn chưa đến, chắc là bị cản lại rồi."

" Ai mà cản được cô thế?" Vẻ mặt Hà Mạn Quyển không thể tin được: " Tôi đoán là anh Lăng cản không được đâu, có khi cô đi tìm Ngô Tinh Vũ rồi ấy chứ..."

"...."

Đột nhiên, Tạ Ninh đứng phắt dậy.

Hà Mạn Quyển và Thẩm Ánh Hàn kế bên đồng thời sững sốt.

"... Tôi ra ngoài một lát."

Trông cậu có vẻ hơi không bình tĩnh, khuôn mặt tái nhợt nói dứt lời, vội vàng bước ra khỏi lớp.

Khi ra đến hành lang, đi được mấy bước, Tạ Ninh không kìm được mà chạy thật nhanh, tim không chỉ thắt lại ngay cổ họng, mà đầu cũng ong ong hết cả lên.

Không phải chứ....

Cái cốt truyện khiến người tắc não đó, không phải sẽ đi theo Cố Tịch Phiêu đến trường chỉ để gặp cậu, mà là đã xảy ra từ trước rồi đó chớ?!

Phòng học nhạc liền kề với nhà thể chất, hơi lệch về phía bên cạnh là cửa hông, bình thường không có ai mua đường mà đi lối này cả.

Hơn nữa thời tiết hiện tại đã ấm áp hơn rồi, giờ nghỉ trưa mọi người đều thích đi ra ngoài trời thư giãn, hầu như không có ai đi qua hành lang này.

Vì lẽ đó, bóng dáng Đoàn Lăng dựa vào cửa đặc biệt rõ ràng.

Hắn đứng ở giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối, hơi cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, rèm phòng dạy nhạc được kéo kín mít, ánh sáng chỉ có thể xuyên qua các khe hở.

Bước chân Tạ Ninh dần dần chậm lại, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, đọc được trong sách là một truyện, nhưng khi mọi thứ diễn ra trước mắt lại là một cảm giác hoàn toàn khác.

Cậu ngập ngừng tiến lại gần.

Xuyên qua khe hở của rèm cửa, Cố Tịch Phiêu mặc đồng phục học sinh không hề lạc quẻ chút nào, dường như thời gian không hề để lại vết tích nào trên cơ thể cô, mỗi khi cười lại đẹp đến động lòng người.

Không gian phòng học rộng lớn, nhưng hai người lại ngồi sát nhau, Cố Tịch Phiêu ngồi trên đàn piano, không chỉ nắm tay Ngô Tinh Vũ, mà một chân thì như có như không trêu chọc đối phương.

" Em còn cần suy nghĩ bao lâu nữa? Nhiều năm như thế rồi, bé Lăng đã sắp hiểu rồi, em không còn cơ hội để lân la nữa đâu!"

Đôi lông mày như núi của Ngô Tinh Vũ cuối cùng cũng nhuốm chút khói lửa, trông y có vẻ bực tức.

" Tôi vừa về nước, rõ ràng là chị nói..."

" Chị nói gì cơ?" Cố Tịch Phiêu cau mày nói: " Trời đất chứng giám, chị nào biết nó đang hẹn hò đâu, mặt của nó chị còn không đụng vào được nữa cơ!"

Đôi môi mỏng của Ngô Tinh Vũ mím thành một đường.

" Thôi mà thôi mà." Cố Tịch Phiêu có chút mê muội nhìn khuôn mặt y, nhẹ giọng an ủi: " Vẫn chưa muộn mà, bé Lăng cũng không có thích thỏ con nhiều lắm đâu, em vẫn còn cơ hội mà."

" Em nói muốn về nước, tôi không phải cũng đã quay về để giúp em sao, em còn muốn gì nữa chớ?!"

Nói mãi, Cố Tịch Phiêu giả vờ tức giận: " Thôi, tôi sớm biết nó đang yêu đương rồi, tôi chính là cố ý không nói em biết đấy."

Cô có tài trong việc điều khiển cảm xúc của mọi người, thành thật mà nói những lời cô nói ấy vậy mà tựa hồ như đang giận thật.

Tạ Ninh nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy vô cùng chán ghét người mẹ vô lương tâm của nhân vật chính.

Mặc dù trong lòng cậu đã có dự cảm trước, nhưng diễn biến tiếp theo vẫn khiến cậu hít thở không thông.

Cánh tay trắng nõn như củ sen của cô duỗi ra, Cố Tịch Phiêu móc cổ Ngô Tinh Vũ kéo về phía mình.

" Tinh Vũ, em biết mà, rất nhiều người thích bé Lăng, nhiều vô kể, không chỉ em thích khuôn mặt của nó, mọi người đều rất thích."

Ngô Tinh Vũ chống lên mặt đàn, một lúc sau mới cứng rắn phản bác: " Tôi không phải thích khuôn mặt em ấy."

" Ò, biết mà."

Đôi môi đỏ mọng của cô áp sát khóe miệng y, ánh mắt Cố Tịch Phiêu lưu luyến, thanh âm vô cùng mềm mại: " Mặc kệ ra sao đi nữa, tôi hỗ trợ em, tôi chỉ hỗ trợ mỗi em."

Tạ Ninh không nhìn thấy diễn biến tiếp sau đó, hai mắt cậu bị bịt kín từ phía sau, thân thể được kéo vào một cái ôm vững chắc.

" Đừng nhìn."

Thanh âm của Đoàn Lăng trống rỗng, giống như một cơn gió trong lành thổi tới rồi tan biến.

" Tởm lắm."

Nếu việc liên tục bị người khác theo đuổi là khởi đầu của sự hắc hoá của Đoàn Lăng, thì sự trở về của Cố Tịch Phiêu chính là chất xúc tác cho sự hắc hoá của hắn.

Trong sách gốc, phải rất lâu sau Cố Tịch Phiêu mới trở về, tất cả những chuyện này phải về sau mới diễn ra.

Hiện tại vì sự xuất hiện của cậu, vô hình chung đã khiến dòng chảy thời gian bị thúc đẩy về phía trước.

Bản tính Cố Tịch Phiêu thích kích thích, có thể dễ dàng lừa đàn ông để chơi đùa, lý do cô chọn Ngô Tinh Vũ có hơi buồn cười, cô chỉ là vì thích khuôn mặt của y mà thôi.

.... Người âm mưu chống lại hắn lại chính là mẹ ruột của mình, người còn lại là một trong số ít người có thể khiến hắn tin tưởng, cú sốc này không ai có thể tiêu hoá nổi.

Tạ Ninh chậm rãi xoay người, vừa nhìn thấy ánh mắt của Đoàn Lăng, hô hấp liền ngưng trệ.

Hắn tiêu hoá vô cùng nhanh, ở phương diện này, cũng bị bắt buộc là thiên tài.

Đôi mắt xinh đẹp ấy đã mất đi sự sống động, thay vào đó là một chút lạnh lùng trầm tĩnh và kìm nén.

Không có nổi giận, hắn bình tĩnh như trở thành một người khác.

Vừa nhìn đôi mắt ấy, lưng Tạ Ninh đã toát mồ hôi lạnh.

Không suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng lấy tay che mắt Đoàn Lăng.

Tất cả đều là cốt truyện! Toàn là mấy cái máu chó do người khác bịa đặt mà thôi! Không cần bị mấy thứ đó làm ảnh hưởng!

Tuy rằng trong lòng cậu không ngừng gào thét, nhưng đã sinh sống ở đây hơn một tháng rồi, không ai rõ ràng hơn cậu cả, ở thế giới này, tất cả đều là sự thật.

Không biết an ủi thế nào, như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, cậu chỉ có thể vụng về lặp lại: " Đừng nhìn nữa..."

Phản ứng của Đoàn Lăng vẫn rất bình tĩnh, trước đây càng bình tĩnh thì núi lửa càng trực trào muốn phun ngay, nhưng ngay lúc này đây, hắn lại vô cùng thờ ơ.

Hành lang yên tĩnh, cũng không nghe thấy âm thanh nào trong phòng học.

" Tạ Ninh."

" Hửm?"

Bỗng dưng bị gọi tên, Tạ Ninh giật mình, gần như đã sẵn sàng mọi thứ để đối phó với nhân vật chính hắc hóa.

" Có che cũng vô ích."

Dưới lòng bàn tay, hàng mi dài khẽ chớp hai cái rồi ngoan ngoãn khép mắt lại.

" Làm thế này, tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu."

Tác giả có lời muốn nói: Tạ Ninh: ??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro