Chương 42: Tấm áp phích chưa xé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sinh nhật]

Như bị bỏng, Tạ Ninh vội vàng rút tay về, nhìn Đoàn Lăng chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt vẫn âm u như cũ, nhưng khối băng đã tan chảy được một góc, một làn sương mù lờ mờ xuất hiện.

Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, trong lúc Tạ Ninh đang ngẩn người, Đoàn Lăng lấy điện thoại di động ra, chụp vài bức ảnh qua khe hở của tấm rèm.

Chụp xong, hắn nhàn nhạt nói: " Đi thôi."

Cứ thế mà đi?

Tạ Ninh nhìn vào lớp học, với tâm trạng bây giờ của Đoàn Lăng, ấy vậy mà không đẩy cửa ra đối mặt chất vấn sao?

Khi đi ngang qua cậu, cánh tay dài của Đoàn Lăng móc qua, ôm lấy người vẫn đang ngơ ngác đứng tại chỗ về phía mình.

" Cậu biết người đó là ai không?"

Gần như là bị kéo đi về phía trước, Tạ Ninh loạng choạng hai bước, muốn lắc đầu giả ngu, mà e là lúc này đến cả thằng ngốc cũng không thèm tin.

Cậu chưa từng gặp Cố Tịch Phiêu, chỉ có thể chột dạ nói: ".... Từng thấy trên tạp chí rồi."

Đoàn lăng không lên tiếng nữa, bàn tay đang đặt trên vai cậu siết chặt hơn.

Im lặng suốt cả chặng đường, ngay trước khi bước vào lớp 1, một giọng nói trầm trầm lọt vào tai cậu: " Quên rồi."

"... Ò."

....

Sách gốc quả là cuốn Mary Sue về bàn tay vàng của nhân vật chính.

Độc giả theo dõi nhân vật chính tài mạo song toàn trưởng thành, nhìn mọi người ai cũng yêu hắn, nhưng hắn vẫn một thân một mình, trêu đùa mấy ông lớn xoay vòng vòng.

Sướng thì cũng sướng thật, nhưng có lẽ thiết lập của nhân vật chính quá hoàn hảo, nhưng có rất ít người đặt bản thân mình vào nhân vật chính để nhìn trọn vẹn toàn cảnh.

Ánh trăng sáng luôn được các vì sao vây quanh nhưng lại vô cùng cô độc.

Ngoài việc nhắc nhở vài câu, Tạ Ninh cũng kông biết phải làm thế nào nữa.

May thay, ít nhất ở mọi phần cậu đọc, Đoàn Lăng có thể coi là con ruột của tác giả, gặp nhiều khó khăn nhưng đều hữu kinh vô hiểm(*), bàn tay vàng cũng không phải đồ trang trí.

(*) 有惊无险【yǒu jīng wú xiǎn】【HỮU KINH VÔ HIỂM】: là một thành ngữ trong tiếng Trung Quốc.

Ngày hôm đó, Cố Tịch Phiêu thậm chí còn không có thời gian để đến 'tham quan' cậu.

Trong sách gốc cốt truyện này sẽ diễn ra vào cuối năm cấp 3, với thể chất vạn người mê, người làm cho Đoàn Lăng tin tưởng vốn dĩ không quá nhiều.

Lúc đó Ngô Tinh Vũ đã trở về nước được nửa năm, dưới sự hướng dẫn của Cố Tịch Phiêu, y dùng lùi để tiến, lòng tin của Đoàn Lăng đối với y có thể sánh ngang với Thẩm Ánh Hàn.

Trước khi Tạ Ninh nhìn thấy âm mưu này, tất cả mọi người đều cho rằng với tình yêu âm thầm của Ngô Tinh Vũ thì y chính là nam chính cuối cùng, ai biết đâu sau này lại có bước ngoặt lớn như vậy.

Nếu điều đó sớm hay muộn cũng đều sẽ xảy ra, cốt truyện trước đó nói không chừng là chuyện tốt, ít ra thì nửa năm sau Đoàn Lăng sẽ không chịu đả kích quá nhiều.

Tạ Ninh cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực, thời điểm này không cần bản thân nhắc nhở, Đoàn Lăng cũng sẽ tránh xa Ngô Tinh Vũ, vô hình trung nguy hiểm sẽ ít hơn.

Với thân phận của Ngô Tinh Vũ, đến Dương Trừng làm giáo viên âm nhạc quả thật không xứng với tài năng của y, tiết âm nhạc trong khoảng thời gian này, y thỉnh thoảng chơi một đoạn nhạc, tất cả nam nữ trong lớp đều phấn khích hạ thấp giọng la hét, độ nổi tiếng của hoàng tử âm nhạc du học về nước không thua kém gì so với Đoàn Lăng.

Nhưng kể từ ngày đó, Ngô Tinh Vũ không còn xuất hiện tại Dương Trừng nữa, Chủ nhiệm Ngô cũng đã bặt tin vài ngày.

Chỉ vì điều này, Tạ Ninh ngày ngày đều phấp phỏng về thủ tục chuyển trường của mình.

Nhưng hai ngày sau, Ngô Tinh Vũ quay lại rồi, từ một Sáo Mỏ Ngà thích dạy bảo học sinh giờ trở thành một Chủ nhiệm trầm mặc ít nói, kể cả đi trên hành lang thấy học sinh không mặc đồng phục đàng hoàng cũng không lớn giọng gọi lại dạy dỗ nữa, như trở thành một con người khác vậy.

Đoàn Lăng đã làm gì rồi?

Thủ tục chuyển trường đã hoàn tất, Tạ Ninh nằm bò lên bàn học, đôi ngươi đảo một vòng, cuối cùng rơi vào tấm lưng Đoàn Lăng.

Dựa vào câu nói 'Quên rồi' ngày hôm đó, cũng đủ để chứng tỏ Đoàn Lăng không muốn cậu đặt câu hỏi nữa, trong sách gốc, tâm trạng Đoàn Lăng sa sút chán nản một đoạn thời gian trước khi bắt đầu trả thù, kém xa cái gì mà sấm rền gió cuốn như bây giờ.

Tạ Ninh có chút tò mò, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là đè sự tò mò của mình xuống.

Tò mò giết chết mèo, sắp chia tay rồi, tốt hơn là nên phủi sạch hết tất cả moii quan hệ.

Trong giờ nghỉ trưa gần đây của lớp, thỉnh thoảng thức dậy, sẽ thấy Đoàn Lăng đang nhìn cậu, màu mắt thâm trầm, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Cậu mơ hồ cảm thấy Đoàn Lăng có gì đó không ổn, nghĩ tới nghĩ lui, Tạ Ninh chỉ có thể quy thành hắn bắt đầu hắc hoá.

Nhưng chưa tới hai ngày, không cần phải mở miệng hỏi Đoàn Lăng, chuyện xảy ra mấy ngày trước đã truyền khắp Dương Trừng, chỉ có sự khác biệt nhỏ về nội dung, từ hoàng tử nhỏ và con dâu nhà hào môn, thành một người giáo viên vô đạo đức và đứa con gái ngu dốt.

" Thầy Ngô? Không thể nào, thầy ấy giống như thần vậy mà, làm sao mà có thể như thế được..."

" Không ông thầy ý thì còn ai vào đây nữa? Là giáo viên, thế mà công khai cùng học sinh trong trường chậc chậc, chuyện này lan truyền khắp nơi trong trường rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra được con nhỏ đó là ai, mặc đồng phục thì chắc chắn không sai được."

" U là trời, tao có hơi ghen tị với con nhỏ đó rồi đấy."

" Mày điên à?! Bởi vì chuyện này, mà danh tiếng của Dương Trừng ở trong giới đã bị huỷ hoại hết rồi, mấy uỷ viên hội đồng quản trị đều nổi khùng hết lên rồi kìa, nếu không nhờ Chủ nhiệm Ngô có quan hệ tốt với Hiệu trưởng, thì có khi giờ này bị đuổi rồi ý chứ."

" Thế thì bối cảnh bên nữ hẳn khá to đấy, Lý Thi Thi à? Hay là Trần Lộ? Nhưng tóc thì không giống cho lắm."

" Nghĩ cũng biết bối cảnh đằng sau vững chắc cỡ nào rồi, cũng vì thế mà chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Ngô Tinh Vũ bị huỷ bỏ hết, còn bối cảnh bên nữ không vững giống thế, chỉ với việc không cho con nhỏ đó xuất đầu lộ diện, chắc là sợ sau này truyền thông có đưa tin về Ngô Tinh Vũ, lại đào chuyện này lên lần nữa."

Trong phòng học lớp 1, mấy người họ không kiêng nể gì mà bàn tán, Tạ Ninh thích thú ngồi nghe, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Đoàn Lăng thờ ơ ngồi đằng trước, vẫn kìm được mà không có hỏi.

Không cần phải nói, Đoàn Lăng là con trai duy nhất của nhà họ Đoàn, ở nhà họ Đoàn, giá trị của hắn cao hơn rất nhiều so với Cố Tịch Phiêu, chỉ cần một bức ảnh thôi cũng đủ để khiến Ngô Tinh Vũ ăn đủ.

Dù Cố Tịch Phiêu bất cần đời, nhưng cô vẫn biết cái nào nặng cái nào nhẹ, tổn hại danh tiếng sẽ không ảnh hưởng đến buổi hoà nhạc, nhưng Cố Tịch Phiêu sợ nguy hiểm tiềm ẩn, có vô số cách để khiến Ngô Tinh Vũ huỷ bỏ buổi hoà nhạc.

Trong sách gốc có viết, vì chuyến lưu diễn hoà nhạc quanh thế giới này, Ngô Tinh Vũ đã phải chuẩn bị rất nhiều năm, nhưng giờ đây giấc mơ tan vỡ, đòn đánh này chắc chắn không thua kém gì việc bị huỷ hoại danh tiếng.

Cũng khổ Chủ nhiệm Ngô, đã lớn tuổi rồi, mấy ngày nay lại trông già hơn rất nhiều.

Quá trinh chi tiết vẫn chưa được biết rõ ràng, dường như Thẩm Ánh Hàn và mấy người biết rõ sự tình cũng im lặng không nói, thời gian dần trôi đến cuối tháng, ngày hôm đó yên bình đến lạ lùng.

Sở Kỳ có vẻ đã nhận được yêu cầu của gia đình, tạm thời không đến gây rối Đoàn Lăng nữa, ngược lại Cố Tử Chân, thỉnh thoảng sẽ đến lớp 1 hỏi thăm tình trạng vết thương của Đoàn Lăng, vẫn cứ đắp bộ mặt dịu dàng giả tạo như thường ngày.

Cố Tử Chân đã tự mình đứng ra giải quyết trận bóng rổ vừa rồi, cứ mỗi khi hắn ta đến, Tạ Ninh sẽ dừng việc mình đang làm cố ý ngẩng mặt lên nhìn hắn ta chằm chằm một hồi.

Đúng là hai người nhìn nhau ngứa mắt, nhưng chắc chắn Cố Tử Chân mới là người khó chịu hơn.

Mắt thấy sắp rời khỏi trung tâm cốt truyện, hiện giờ đối mặt với mấy nam phụ này, cậu không còn sợ hãi như trước nữa, đợi đến lúc nhập học vào Uý Lam Tam Trung, hoàn toàn biệt lập với thế giới, Cố Tử Chân sẽ không bao giờ chuyển sang trường khác.

Uý Lam Tam Trung và Dương Trừng đều là trường tư thục, tinh thần học đường mà hai bên đề cao không giống nhau, loại học sinh mà họ tiếp nhận cũng khác, nhưng bối cảnh của hai trường lại tương đương nhau.

Thậm chí vì điều này, Uý Lam Tam Trung an toàn hơn nhiều so với các trường khác, chính là mấy nam phụ muốn đi gây sự, đợi cậu nhập học, không có lời mời vào trường, e là không có cách nào tìm được cậu cả.

Cứ nghĩ như vậy, Tạ Ninh không còn lo ngại gì nữa.

" Tạ Ninh, hôm nay đến nhà tui đi! Có party, tiệc ngủ, vui lắm á!" Sau giờ tan học tối thứ 6, Hà Mạn Quyển chạy tới lớp 1, lúc đến lớp 1 thì cũng không còn lại bao nhiêu người.

" Tôi biết ngay là anh vẫn chưa đi mà, ngày nào anh cũng tan học muộn thế này, có phải là ở lại lớp cùng với anh Lăng..."

Tạ Ninh thương xót mà nhìn cậu ta: " Không đi."

Hà Mạn Quyển bị chặn họng nuốt lại mấy lời phía sau, ngồi ở bên cạnh rầm rì: " Đi đi mà, không có Cố Tử Chân, toàn là học sinh khối 11 bọn tôi, anh mà đến đó chắc chắn là rất được chào đón luôn á, hơn nữa tôi cũng đã đồng ý với bọn nó là sẽ dẫn anh tới rồi."

Đeo balo lên, Tạ Ninh từ chối lần nữa: " Hôm nay tôi không đi được thật."

Nếu mà là bình thường, Tạ Ninh có lẽ sẽ đồng ý, mà cậu sắp rời Dương Trừng rồi, Hà Mạn Quyển cũng đã từng giúp đỡ cậu, chắc sẽ tham gia với lòng biết ơn, vì có thể sau này sẽ không còn liên lạc gì nữa.

Nhưng thật tình cờ là hôm nay đã đến ngày rồi.

Hôm nay là sinh nhật cậu, cũng là ngày cuối cùng cậu ở Dương Trừng, hơn nữa nhà máy đã bán rồi, ba Tạ vừa trả hết nợ, hai ba con dự định tối nay sẽ tổ chức một buổi tiệc, chào đón một cuộc sống mới, điều này quan trọng hơn bất kỳ điều khác.

Cậu liên tiếp từ chối lời mời của Hà Mạn Quyển, ánh mắt u ám oán hận của đối phương cứ nhìn cậu cho đến khi Đoàn Lăng xuất hiện, sau đó cậu ta nhanh chóng thu lại cái tay đặt trên vai Tạ Ninh, rồi vội vàng chạy trốn.

Cậu ta gần đây có vẻ đặc biệt sợ Đoàn Lăng, trước đây vừa nhìn thấy người thì liền phấn khích chạy đến, gần đây thì có thể trốn được thì trốn càng xa, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi vẫn chưa phục hồi.

Tạ Ninh khó hiểu nhìn bóng lưng của Hà Mạn Quyển, nhìn chưa tới hai giây, cằm của cậu bị nâng lên đường nhìn thay đổi.

" Nhìn thằng ngốc cũng bị lây nhiễm đó!"

"...."

Lúc này trong phòng học gần như không còn một ai, để tránh mấy ánh mắt hóng chuyện của người khác, Tạ Ninh đã quen với việc lề mà lề mề để đi về cuối cùng.

Lúc đầu, Đoàn Lăng sẽ mất kiên nhẫn thúc giục cậu, không biết từ lúc nào đã thôi không thúc giục cậu nữa, chỉ thể hiện ra vẻ mặt vô cùng bó tay với cậu, mỗi lần nhìn thấy, Tạ Ninh cứ cảm thấy kỳ kỳ.

Ai mà nhân vật chính không làm gì được, nhưng hắn không chỉ thoả hiệp mỗi một lần, loại cảm giác này hết sức vi diệu.

.... Nó mang lại cho người ta một chút cảm giác thoả mãn không giải thích được.

Mặc dù vẫn không biết Cố Tịch Phiêu đã nói gì với Đoàn Lăng, khiến hắn thay đổi nhiều đến như vậy, nhưng điều này không ngăn được Tạ Ninh được nước làm tới, cảm giác bị người khác xem như khỉ mà theo dõi thật sự rất khó chịu.

Đoàn Lăng dạo này không còn giống như trước nữa, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu bỗng dưng tấn công, thật lâu sau, Tạ Ninh khó tránh khỏi có hơi buông lỏng.

Hà Mạn Quyển lủi rồi, bàn tay nắm cằm mãi không buông, khi hương thơm dần dần trở nên nồng hơn, cậu chần chừ lùi về sau nửa bước, chân sau va vào ghế, theo đà đó ngồi xuống ghế.

Liếc mắt nhìn bạn học cuối cùng chạy trối chết ra khỏi lớp, Đoàn Lăng nhướng mày: " Trốn cái gì?"

Đã trôi qua hơn nửa tháng, Đoàn Lăng bỗng dưng lại phát điên, Tạ Ninh nhìn xung quanh, trong lòng không ngừng than khổ.

"... Nên về thôi."

Học sinh lớp 1 thật đáng thất vọng mà, đối mặt tình địch, không phải là nên nhất quyết ở lại hiện trường để gây rối sao? Chạy cái gì mà chạy chứ!

Đoàn Lăng liếc nhìn đồng hồ, trầm ngâm nói: " Còn sớm."

Trong giọng nói mang theo trêu chọc, người khác tan học sáu giờ, Tạ Ninh lề mề luôn là học sinh về sau cùng, hôm nay quả thực có hơi sớm.

"...."

Cầm balo lên, Tạ NInh cười cứng ngắc: " Nhưng hôm nay tôi có việc, bài tập về nhà còn chưa làm xong, bọn mình nhanh về thôi."

Nghe cậu nói xong, Đoàn Lăng không có tiếp tục gây khó dễ nữa, cũng không tỏ ra bất mãn gì.

Động tác hắn dừng một chút, ánh mắt rời khỏi đôi môi Tạ Ninh: " Vậy nhanh đi về nào."

Sau khi được thả, Tạ Ninh hít một hơi dài, cầm balo đuổi theo.

Hai bọn họ người trước người sau đi xuống tầng, nhìn thấy một người mặc áo khoác trắng, người đàn ông tuấn tú đeo kính không gọng từ phía trước đi tới, lúc đi ngang qua họ, Tạ Ninh nhún nhún mũi, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoang thoảng.

Khí chất kia không giống như là người qua đường, Tạ Ninh không khỏi quay đầu lại, không ngờ đối phương cũng dừng bước, đôi mắt phượng tuyệt đẹp nhìn cậu.... Phía trước.

Ngay lúc này, Tạ Ninh nghĩ đến một người.

Giáo viên y tế tạm thời.

.....

Tháng 10 sắp trôi qua, bắt đầu từ tuần sau, cậu sẽ đến Uý Lam Tam Trung để báo danh.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay sẽ là ngày cuối hai bọn họ cùng nhau ra về, qua hôm nay, cậu và Đoàn Lăng, e là sẽ không gặp lại nhau trong một khoảng thời gian rất dài.

Giả sử tuyệt đối tránh xa những cảnh xuất hiện trong cốt truyện, có lẽ họ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa.

Đây đều là điều mà Tạ Ninh suy nghĩ, khi xuống xe, mọi người sẽ đường ai nấy đi, rốt cuộc cũng đến cổng khu dân cư Trang Lâm, cậu vừa xuống xe, ấy vậy mà Đoàn Lăng cũng đi theo xuống!

Cậu đứng cạnh cửa xe, đầu óc cậu có hơi đơ ra, thăm dò hỏi: " Cậu ra đây, hóng gió à?"

Trong xe không ai nói một câu nào với nhau, lúc đầu Đoàn Lăng vẫn còn bình thường, theo dòng thời gian, áp suất trong xe càng ngày càng thấp, hiện tại đã đến nơi rồi, Đoàn Lăng trông có vẻ tức giận, mắt thấy sắp không kìm nén được cơn giận đó.

" Con mẹ cậu chứ....!"

Tạ Ninh co rúm lại, đầu óc bối rối, không biết lại chọc vào chỗ nào của hắn nữa rồi.

Không chỉ Đoàn Lăng, Lý Lỗi cũng xuống xe, lấy hai túi đồ ra khỏi cốp xe, cậu tinh mắt thoáng nhìn thấy trong số đó có một chai vang đỏ mắc tiền.

Bọn họ muốn làm cái gì thế...?

Phớt lờ Tạ Ninh đang đứng đờ người, Đoàn Lăng lạnh lùng đi ngang qua cậu: " Chú mời tới, cậu không chào đón à?"

Trước đó lúc mà ba Tạ gọi điện thoại đến đã mở lời mời, Tạ Ninh đã say rồi, ngủ cực kỳ ngon.

Qua điện thoại, ba Tạ nói đã bảo Tạ Ninh mời hắn, kết quả là đợi tới ngày sinh nhật của Tạ Ninh, thằng nhóc này lại không có ý định mở miệng nói gì cả.

Nghĩ đến đây, Đoàn Lăng càng nhíu chặt lông mày, nhìn vẻ mặt bàng hoàng thay vì ngạc nhiên mừng rỡ của Tạ Ninh, trong lòng càng cảm thấy bực bội khó tả.

Nửa phút sau, ba Tạ mở cửa, cái xẻng trong tay rơi xuống đất(*), nụ cười trên mặt cứng đờ, hai ba con cùng có phản ứng giống hệt nhau.

(*) Cái xẻng

Đoàn Lăng: "...."

Vài phút sau, khi Tạ Ninh đã tiêu hoá xong việc hắn đến nhà cậu chơi, như hồn ma bay về, Lý Lỗi cũng đặt đồ xuống rồi rời đi.

Trong phòng khách, ba Tạ và Đoàn Lăng im lặng ngồi nhìn nhau, không khí gượng gạo đến khó thở.

Một lúc lâu sau, ba Tạ cảm thấy không thoải mái đứng phắt dậy, lúng túng đến nỗi không biết đặt tay ở đâu.

" Gì gì gì nhở, ba đi nấu cơm trước, cậu Đoàn..."

" Khụ!"

Tạ Ninh ho kịch liệt.

Giọng ba Tạ tắc nghẹn lại, đổi lời: " Đoàn.... Lăng, vẫn còn sớm, bọn con vào phòng nói chuyện trước đi nhé! Phòng Ninh Ninh ở bên kia, đợi tới giờ cơm tối rồi ba gọi bọn con!"

Mặc dù đã bán nhà máy, nhưng với ba Tạ đã đi loanh quanh trước cửa khu thương mại thượng lưu ở thành phố A một vòng mà nói, càng biết đằng sau của người trước mặt biểu hiện cho điều gì, lúc này lại càng không làm chủ được tinh thần.

Ba Tạ có hơi ai oán mà nhìn Tạ Ninh.

Vốn tưởng rằng sắp chia tay rồi, nếu biết Đoàn Lăng sẽ đến, ông nhất định sẽ ăn mặc chỉnh tề hơn, bây giờ ông căn bản không hề có chút khí chất của bố vợ chút nào, ngược lại giống như một ông đầu bếp mập vậy.

Tạ Ninh không nhận được tín hiệu từ ba Tạ, lúc này cậu đang trong tình trạng hoang mang lo sợ.

Luôn là như vậy.... Nhân vật chính luôn bất ngờ phá hỏng kế hoạch của cậu.

Trong căn nhà nhỏ 6-70 mét vuông, độ thông gió không tốt lắm, dù ba Tạ có đóng cửa bếp thì vẫn sẽ ngửi thấy thoang thoảng mùi khói dầu.

Đoàn Lăng hiển nhiên không quen với mùi này, mặc dù không thể hiện rõ ràng, với sự hiểu biết của cậu đối với hắn, Tạ Ninh căn bản có thể nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt qua biểu cảm của hắn.

Quả nhiên, không bao lâu sau, hắn cứng ngắc đứng dậy nói :" Đến phòng cậu."

Tạ Ninh: "...."

Người cũng đã đến rồi, đuổi cũng không dám đuổi, dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối, Tạ Ninh thở dài trong lòng, đành phải chấp nhận thực tế.

" Cậu có muốn ở lại ăn tối không?" Cậu đi theo đằng sau, nói bóng gió: " Tài nấu nướng của bố tôi chỉ ở mức trung bình thôi, cậu chắc không quen đâu."

Thấy cậu không chào đón, lửa giận của Đoàn Lăng lại bập bùng, nghĩ đến việc hôm nay là sinh nhật cậu nên không có nổi cơn, nhưng không chịu đựng nổi việc cậu ba lần bốn lượt chọc tức hắn.

" Cậu cũng biết nữa à?"

Tạ Ninh nghẹn đến khó thở.

Lúc Đoàn Lăng đi tới cửa phòng, cậu mơ hồ cảm thấy mình quên mất điều gì đó, vô thức hét lên.

" Đoàn Lăng...."

Khi cánh cửa được đẩy ra, chiếc hộp ký ức cũng được cạy mở.

" Chờ chút!"

Tạ Ninh hít một hơi lạnh, vội vàng chạy tới phía trước, hậu quả của việc hoảng loạn quá mức, vừa nhấc chên lên đã vấp phải cái ghế gần đó, ngược lại còn đâm sầm vào lưng Đoàn Lăng, thẳng tắp đẩy rộng cửa.

Căn phòng giống như phòng ngủ của một học sinh cấp ba bình thường, gọn gàng ngăn nắp sáng sủa, không có đồ gì thừa thãi.

Đoàn Lăng ngước mắt lên, vẻ mặt không rõ nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro