Chương 67: Kỳ thi cuối kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Em có anh, không cần phải biết.]

Ở nơi Tạ Ninh không nhìn thấy, chuyện Đoàn Lăng rời tiệc sinh nhật sớm đã gây ra sóng gió không nhỏ.

Buổi tối hôm đó, cả Hàn Khiên và mọi người đều chú ý tới, hai người cùng lên tầng, mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc cũng không hề xuống tầng.

Sự khác thường của Đoàn Lăng chỉ có mình Hàn Khiên biết, mà đám Hà Mạn Quyển còn cho rằng Đoàn Lăng ứng phó xong nửa trận đầu rồi, hết sạch kiên nhẫn, lên tầng tìm yên tĩnh, cũng không có cảm thấy bất ngờ cho lắm.

Loại chuyện này đặt trên người Đoàn Lăng xảy ra vô cùng thường xuyên, lần này bởi vì sự xuất hiện của Tạ Ninh, trí tưởng tượng của bọn họ không thể không nâng lên một tầng khác, suy nghĩ hai người này lên tầng rốt cuộc... Làm cái gì?

Buổi chiều ngày thứ hai sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, đám Lưu Sầm lại đến nhà họ Đoàn, mang theo quà tặng trên danh nghĩa cá nhân tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ hàng thật giá thật.

Mấy cái hoạt động này, Đoàn Lăng đều là bị động tham gia, đám người họ ngồi trên sopha líu la líu ríu chơi trò chơi, hắn một mình chiếm một cái sopha, tay xoay viên kẹo kim cương trong tay.

Tặng quà xong, cũng lỡ đắc tội người ta, Lưu Sâm cả ngày hôm qua cả người đều không khoẻ đặt mông ngồi xuống cạnh hắn, sau khi đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Đoàn Lăng, không tình nguyện dời mông ra xa một chút.

" Đoàn Lăng, bạn trai nhỏ của cậu đâu?"

Rời mắt khỏi viên kẹo, Đoàn Lăng ngước mắt nhìn hắn ta, giọng nói mang theo cảm giác lạnh lẽo chói tai: " Làm sao? Gọi em ấy đến để anh tham quan?"

".... Tôi không có ý đó." Lưu Sâm lớn hơn Đoàn Lăng hai tuổi, lúc này mồ hôi lạnh toát hết cả ra, hận không thể quay về ngày hôm qua khâu cái miệng mình lại.

Đáng ghét hơn nữa là người trêu chọc hắn ta chính là Hà Mỹ Mai, là cô công chúa nhỏ luôn được yêu thương nhất, muốn trừng phạt cũng không thể trừng phạt.

Ngày hôm qua chỉ có Lưu Sâm là người đắc tội nặng nhất với ông trời con, còn Hà Mạn Quyển bị buộc phải cõng nồi, lúc này đang tự giác sắp xếp quà tặng, rắm cũng không dám đánh.

Đối với đám người không mời mà tới này, thà đi ngủ bù còn hơn là ứng phó với bọn họ, mấy năm trước cũng có vài người tự mình chạy đến nhà họ Đoàn điên cuồng chơi đùa, thái độ năm nay của Đoàn Lăng vô cùng khác thường ấy thế mà lại xuống tầng tham gia.

Trong miệng Hà Mỹ Mai ăn bánh ngọt, cũng không có hiểu câu hỏi của Lưu Sâm: " Anh Lăng, sao chị dâu không đến ạ? Bọn anh hẹn hò lâu như thế rồi, không giới thiệu sao ạ?"

Người ngoài cuộc thì tỉnh táo, tâm tư cô nàng lại tinh tế tỉ mỉ, ngày hôm qua sau khi từ miệng Hà Mạn Quyển biết chuyện Tạ Ninh không được mời, Hà Mỹ Mai cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, thậm chí hôm nay Đoàn Lăng cũng không dẫn người đến buổi tụ họp riêng, cô nàng lại càng thêm nghi hoặc.

Chẳng lẽ Tạ Ninh còn chưa chuyển chính? Nhìn mức độ lo lắng của anh Lăng không giống lắm.

" Lâu như thế?" Cô nàng đeo dây chuyền kim cương ở Lễ Giáng Sinh, tên thật là Lâm Xảo ngạc nhiên hỏi: " Bao lâu rồi? Lần về Trung Quốc này của tôi quá ư là giật mình luôn!"

Hà Mỹ Mai quay qua góc phòng cao giọng gọi 'Anh'.

Nhưng chỉ nghe được giọng chứ không nhìn thấy mặt của người đang chìm trong đống quà, ủ rũ nói: " Sắp ba tháng rồi."

" Má ơi, tôi còn cho là bệnh khiết phích của Đoàn Lăng sẽ không bao giờ chữa khỏi."

" Đúng rồi á! Tôi cũng cứ tưởng anh Lăng sẽ độc thân cả đời chứ! Nhưng mà Ninh Ninh đáng yêu lắm luôn ó!"

Hai cô gái cậu một tôi một câu nói chuyện với nhau, mấy người con trai ngồi trong phòng thì ngược lại mặt đen sì sì, ai cũng không muốn nói hùa theo, thậm chí còn muốn bỏ qua đề tài này ngay lập tức.

Con mẹ nó chứ tổn thương lần thứ hai!

" Đoàn Lăng, trong tay cậu là cái gì đấy?" Đúng lúc này, mặc áo khoác da, Chung Ngạo nhuộm nửa đầu đỏ rực tò mò hỏi.

Những người khác đã sớm chú ý tới, chỉ là không tìm được cơ hội để hỏi, bọn họ đều đang chờ Lưu Sâm ăn xong rồi ngã xuống.

" Quà." Đoàn Lăng thờ ơ nói.

" Có hơi quen mắt." Hà Mỹ Mai ghé sát vào nhìn, 'Ơ' lên: " Đây có phải là của nhà chị dâu không ạ?"

Hàn Khiên vẫn trầm mặc uống rượu, trong lòng có chút khó chịu, nới lỏng cà vạt, hừ lạnh nói: " Đây là quà nó tặng em? Có phải là qua loa quá rồi không?"

Ngón tay Đoàn Lăng xoa xoa vỏ kẹo, không những không tức giận, khoé miệng còn nhếch lên, nhưng lời nói vẫn như thường ngày không hề nể mặt người khác.

" Anh thì biết cái đếch gì."

Hà Mỹ Mai không nể tình mà ha ha cười.

Mà Cố Tử Chân đang cùng Hà Mạn Quyển sắp xếp quà tặng chợt cứng đờ, không còn muốn giúp đỡ nữa.

Không mặn không nhạt liếc Cố Tử Chân ở đối diện, một tay Đoàn Lăng cầm kẹo, một tay lấy điện thoại đang sáng lên ở trên sopha, thản nhiên thay đổi đề tài.

" Nhớ không nhầm, trong tay nhà họ Đoàn có không không ít cổ phần của các công ty khác, còn có một ít phương án đầu tư hợp tác đang tiến hành, đúng không?"

Phòng khách vốn đang có chút ồn ào bỗng yên tĩnh lại, ai cũng nghe ra cái gọi là công ty khác là những công ty kia.

" Đừng gây sự với em ấy." Đoàn Lăng trả lời tin nhắn, đôi môi đỏ mọng mấp máy, nhưng trong lời nói không có chút độ ấm nào: " Quen biết lâu như vậy, mấy người hẳn hiểu rõ tôi."

Phòng khách vẫn yên tĩnh như cũ, cho đến khi Hà Mạn Quyển ở góc phòng bị hộp quà rơi vào đầu, phát ra tiếng kêu đau đớn, thời gian đang dừng lại mới đột nhiên trôi tiếp.

Hà Mỹ Mai nuốt nước miếng, lấy bánh ngọt nhét vào miệng, như không có gì mà lấy ra board game gọi mọi người cùng nhau chơi.

Bọn họ tự nhiên hiểu rõ, từ nhỏ đến lớn, truy đuổi ánh sáng mười mấy năm làm sao có thể không hiểu.

Quen biết lâu như vậy, trong mắt Đoàn Lăng, căn bản không đủ để lấy ra làm lợi thế, đi làm chuyện khiêu chiến giới hạn của hắn.

Bầu không khí có chút xấu hổ, mục đích tham gia bữa tiệc đã hoàn thành, không để ý đến sắc mặt của mấy người Hàn Khiên, Đoàn Lăng trước sau như một làm theo ý mình, đứng dậy lên tầng.

Dù sao từ đầu đến cuối, hắn chưa từng chủ động lôi kéo ai, càng không hề mở rộng hai tay gào hét muốn kết bạn, nếu như người khác tự nhận là bạn của hắn, cũng đừng làm mấy chuyện chọc giận hắn, đây hoàn toàn là giao dịch bình đẳng.

Không để ý đến phòng khách nữa, sau khi lên tầng ba, Đoàn Lăng dừng bước, nhìn bác sĩ riêng đi ra từ phòng ngủ của Cố Tịch Phiêu.

" Bà ấy tìm anh làm gì?"

Trang Thính Lan vẫn mặc bộ quần áo màu trắng, trong đôi mắt phượng có chút trầm tĩnh.

" Bà chủ nói đau đầu, gọi tôi đến mát xa cho bà ấy."

Đoàn Lăng mỉa mai nhếch khoé miệng, đi thẳng qua y, quay về phòng.

....

Một tuần mới đến, Úy Lam Tam Trung tiến vào kỳ thi khẩn trương đầy kích thích.

Dư âm Lễ Giáng Sinh đã qua, dãy hàng sau thích nói chuyện trong lớp 6 cũng yên tĩnh hơn.

Không chỉ như thế, địa vị của giáo viên Toán của các khối được nâng cao lên rõ ràng, mỗi khi tan học đều bị vây chặt như nêm cối, các học sinh kính cẩn lễ phép, hai tay dâng đề lên để hỏi bài.

Có thể nói, ngoại trừ lớp 6, giáo viên Toán của mấy lớp khác đều cảm thấy lâng lâng.

Tiết Toán cuối cùng trước khi kết thúc kỳ thi, cùng với tiếng chuông tan học vang lên, viên phấn theo đường parabol chuẩn xác rơi vào hàng cuối cùng.

Đợi Đoàn Lăng vẻ mặt đen thui mở mắt ra, trên bục đã không còn ai, đám Mập Mập cố nhịn cười, Tạ Ninh im lặng cất kỹ viên phấn rơi trên bàn, giơ tay gạt bụi phấn trên tóc hắn, rồi cúi đầu học bài.

Một loạt động tác nước chảy mây trôi, vừa nhìn đã biết là đã làm qua rất nhiều lần.

Cũng không biết Hiệu trưởng nói với giáo viên Toán những gì, trong khoảng thời gian này, vì không để cho linh hồn tà ác nào đó ảnh hưởng đến những học sinh khác, giáo viên Toán đã thả lỏng hơn với Đoàn Lăng, lúc tan học còn tặng kèm một viên phấn.

Đơn giản mà nói, quản không được, mà mặc kệ thì lại khó chịu, chỉ có thể cho chút trừng phạt nho nhỏ như vậy.

Viên phấn vừa rồi rơi xuống gãy thành hai đoạn, Đoàn Lăng cầm lấy một đoạn khác ở trên bàn, ném về phía Nguỵ Song Nam.

" Nguỵ Cần khi nào thì thả cái ông già đáng chết đó đi?!"

Mặc cho phấn đập vào đầu rồi lại văng ra, Nguỵ Song Nam lật sách: " Đuổi không được, có thể chuyển lớp."

" Mẹ nó chứ, chuyển ổng đi!"

" Ông già đó rất bướng bỉnh, không chịu chuyển giữa chừng."

Say sưa xem hai người họ tương tác với nhau, Tạ Ninh không biết đã bao nhiêu lần than thở vì cốt truyện trong sách gốc quá mức phiến diện.

Nếu như không phải xuyên đến trong sách, không phải Đoàn Lăng chuyển tới Uý Lam Tam Trung, cậu cũng sẽ không biết Đoàn Lăng còn có một 'người bạn' giống như Nguỵ Song Nam vậy.

Ở một mức độ nào đó mà nói, Nguỵ Song Nam so với mấy nam phụ khác cũng không khác nhiều lắm, đều rất bao dung với Đoàn Lăng, nhưng nam phụ là chủ động dung túng, Nguỵ Song Nam là bị động mặc cho hắn làm loạn, mà cũng do tính tình tốt, tựa như là bảo dưỡng đầu óc so với máy tính còn linh hoạt hơn của Đoàn Lăng.

Thường được gọi là tiếc người tài.

Hai ngày nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, khoảng thời gian này thuộc về trang trống của cuốn sách gốc.

Tạ Ninh trầm tĩnh lại không ít, ngay cả hiệu suất học tập cũng tăng lên rõ rệt, cậu tạm thời đem chuyện Lễ Giáng Sinh để qua một bên.

Tuy là Đoàn Lăng quan trọng, mà kỳ thi cũng rất quan trọng, Đoàn Lăng ở Uý Lam Tam Trung rất an toàn, hai ngày nữa lại điều tra bác sĩ riêng kia cũng không muộn.

Sợ cuộc cãi vã của họ trở nên gay gắt, cậu cố gắng nói sang chuyện khác: " Em nghe nói, kỳ nghỉ này anh sẽ tham gia cuộc thi Toán."

Đoàn Lăng dựa lưng vào ghế, mí mắt cụp xuống, nghe thế nhìn về phía cậu, ánh lửa trong đó tắt một chút: " Ừ."

Đây cũng được xem như là một trong những điều kiện nhập học, Hiệu trưởng Uý Lam Tam Trung muốn mượn cuộc thi lần này cùng với kỳ thi tuyển sinh Đại học sắp tới để tẩy trắng cho danh tiếng của trường, từ 'Trại tập trung huấn luyện ma quỷ' thành 'Cơ sở dự bị thiên tài', có thể nói là tham vọng không hề nhỏ.

" Phải tập huấn tới một tuần, anh chịu đựng được không?" Tạ Ninh hoài nghi nói.

Loại hoạt động tập hợp học sinh giỏi của các trường, mùi thuốc súng khẳng định rất nồng, với tính cách của Đoàn Lăng, lúc tham gia thi đấu tám phần sẽ gây chuyện.

Gây chuyện là một chuyện khác, chủ yếu là bản thân Đoàn Lăng tham gia tập huấn chính là một loại khảo nghiệm định lực với những người khác, ném vạn người mê vào trong hàng ngũ những người tiêu biểu của tương lai đất nước, một khi khuấy đục hồ nước, sẽ trực tiếp kéo điểm trung bình trong kỳ thi Đại học năm nay của thành phố A xuống thấp.

Tạ Ninh vô cùng lo lắng cho người khác.

Đoàn Lăng bị cậu nghi ngờ cũng khó chịu: " Chỉ một tuần thôi, có gì không chịu nổi?"

" Đánh nhau sẽ bị loại."

" Anh rảnh lắm à? Đánh mấy con mọt sách kia làm gì."

Tạ Ninh cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng đúng.

Chỉ cần người khác không chủ động đến chọc phá, Đoàn Lăng rất ít khi chủ động tiếp xúc với người khác, hơn nữa Nguỵ Song Nam cũng tham gia lần tập huấn này, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.

Tình huống tệ nhất, cùng lắm thì cả người mọc hoa đào mà thôi.

Tạ Ninh chết lặng nói: " Vậy anh chăm sóc bản thân mình tốt nhé."

" Hả?" Đoàn Lăng nhíu mày, giọng nói căng thẳng: " Đừng nói với anh mấy cái dạng đề hôm đó anh viết em không xem."

Đêm Giáng Sinh đó Đoàn Lăng cầm quyển Toán viết không ít dạng đề, Tạ Ninh gật đầu: " Em xem rồi mà."

" Đủ để em được chọn rồi."

Lỗ tai Mập Mạp giật giật, ngay lập tức quay đầu lại: " Anh Lăng, anh mở bếp nhỏ cho Tạ Ninh à?! Cũng giúp em viết đề với!"

Đoàn Lăng hất quyển sách tham khảo cậu chàng đưa tới ra: " Không."

" Tại sao thế?!"

Lá gan Mập Mạp gần đây lớn hơn không ít, đã dám lăn lộn làm nũng trước mặt Đoàn Lăng: " Anh Lăng! Anh trai ruột! Anh giúp em vẽ hai nét đi! Em đã đánh cược với người khác nếu không vào Top 10 thì phải giảm tới 15 cân đấy, em làm không nổi đâu!"

Đoàn Lăng ngồi im không bị lay động, lấy đề Toán Tạ Ninh vừa làm xong quét mắt kiểm tra.

Thấy con đường này không mở được, đôi mắt nhỏ của Mập Mạp đảo một vòng, rơi lên người Tạ Ninh.

Cậu chàng đáng thương cầu xin: " Tạ Ninh! Ninh Ninh! Cho tôi mượn quyển tham khảo của cậu được không? Anh Mập đối xử với cậu không tệ mà!"

Đây cũng là lời nói thật, lúc mới tới Uý Lam Tam Trung, người quan tâm chăm sóc cậu nhất ngoại trừ Nguỵ Song Nam, chính là Mập Mạp và Lớp trưởng.

Tạ Ninh do dự vài giây, lấy sách Toán đưa qua, nửa đường bị Đoàn Lăng đè lại lên mặt bàn.

" Thi đấu số một hữu nghị số 2 là do Mập Mạp nói." Đoàn Lăng ném bài thi làm sai lại cho cậu: " Em muốn vào Top 10, hay là bị Mập Mạp đẩy ra ngoài."

Đúng vậy, thành tích môn Toán của cậu tuy rằng không tệ, nhưng vào Top 10 kỳ thi cuối kỳ, có nghĩa là trừ tối đa là 3 điểm, có thể nói sự cạnh tranh không phải lớn bình thường.

Nhìn thấy Tạ Ninh do dự, Mập Mạp biết là không được rồi, căm giận xoay đầu lại, ngoài miệng còn không quên uy hiếp.

" Anh Lăng! Anh quá ư là nham hiểm rồi! Em đã nói là hai người có vấn đề mà! Anh chờ đó, chờ thi xong đi, sớm muộn gì em cũng bắt được nhược điểm của mấy người."

Tạ Ninh: "...."

Kỳ thi cuối kỳ kéo dài ba ngày.

Sau hai ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, lần kiểm tra cuối cùng của học kỳ đầu tiên năm cuối cấp mở màn, các lớp khác đều đang say sưa bàn tán về các cử viên nằm trong TOP 10.

Do mô hình nội trú của Uý Lam Tam Trung, trong ký túc xá ba ngày nay vô cùng sôi động, nhất là ngày thi Toán, trong hành lang đâu đâu cũng thấy được cảnh các nhóm tụ tập đối chiếu đáp án, người thì khóc người thì cười, cảnh tượng vô cùng kịch tính.

Tần suất kiểm tra cao rèn luyện ra tố chất tâm lý cho học sinh Uý Lam Tam Trung, mặc dù biết được đáp án môn nào không đúng, cũng sẽ không có sự ảnh hưởng quá mạnh đến lần phát huy sau.

Bạn trai là ngón tay vàng lớn nhất Thế giới này, ở mấy cái khác thì không có chỗ tốt gì, duy nhất chỉ có lúc thi, Tạ Ninh mới nếm được ngon ngọt.

Đề do Đoàn Lăng soạn ra, thường thường phần lớn đều là những câu hỏi liên quan đến đề thi cuối kỳ, cuộc thi trong ba ngày vừa kết thúc, lúc ăn cơm ở căn tin, Tạ Ninh nhịn không được truy hỏi hắn bí quyết đoán đề.

" Bí quyết?" Đoàn Lăng có chút lơ đễnh trả lời: " Không phải chỉ có mỗi mấy giáo viên kia ra đề thôi sao, nhắm mắt lại cũng biết sẽ thi gì."

Giữa lúc ăn cơm, Tạ Ninh bị đả kích đến đau dạ dày: ".... Em mở to hết cả mắt cũng không biết ra đề gì."

Màn hình sáng lên, Đoàn Lăng cúi đầu lướt điện thoại, 'Ừ' một tiếng.

Phản ứng này là gì đây, sao mà có vẻ như là không biết cũng là chuyện bình thường vậy, này có phải là đang xem thường người khác không?!

Tạ Ninh trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu, sau cuối yếu ớt buông đũa.

Nguỵ Song Nam cũng nhận ra không nên so đo với BUG, cậu chỉ là một hòn đá lót đường nho nhỏ thì đòi so sánh gì chứ.

" Rốt cuộc phải làm thế nào mới đoán được đề vậy?"

Qua vài giây, Đoàn Lăng đặt điện thoại xuống, lực chú ý quay về, một lần nữa tập trung lên người cậu.

Những lời tiếp theo thoát ra từ miệng hắn, trơn tru giống như là điều tất nhiên không cần phải suy nghĩ vậy.

" Em có anh, không cần phải biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro