Chương 68: Tập huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ồ, ba cứ tưởng tuổi Chó chứ! Đúng là lẩm cẩm rồi!

Trước đây Tạ Ninh luôn cho rằng Đoàn Lăng chỉ có IQ chứ không có EQ, nhưng sau này cậu phát hiện ra rằng, có thể là Đoàn Lăng quá lười sử dụng EQ của mình, hoặc không có ai đáng để hắn quan tâm.

Mà bây giờ, cậu có hơi không chắc chắn lắm, thằng cha này, có lẽ thực sự chỉ đang hành động theo ý mình mà thôi.

Chính mình vừa bị trêu chọc, tim đập thình thịch liên hồi, mà Đoàn Lăng lại giống như không có việc gì, hắn đứng dậy thúc giục cậu đi về.

Tạ Ninh: "...."

Được thôi.

Lặng lẽ hạ nhiệt độ trên gò má xuống, cậu dọn dẹp bàn ăn rồi đi theo hắn.

Trên đường trở về, Tạ Ninh băn khoăn hỏi: " Ngay cả thi đại học cũng có thể áp được sao?"

Thấy cậu đi càng lúc càng chậm, Đoàn Lăng 'chậc' một tiếng, khoác tay lên vai cậu kéo đi: " Toàn là chuyện gì đâu không thôi, không cần phải lo."

Tạ Ninh nghiêm túc phản bác: " Em thấy rất là cần thiết."

Trúng tủ đề Đại học, có thể giúp tiết kiệm hàng chục năm nỗ lực, với những người sinh ra đã ở vạch đích như Đoàn Lăng thì có thể thấy không cần thiết, nhưng đối với một người xuất thân có quá khứ gian truân như Tạ Ninh thì lại vô cùng quan trọng.

Sau vài lần nếm được vị ngọt, Tạ Ninh nhận ra rằng chuyện yêu đương có thể thực sự cải thiện được kết quả học tập, trong bối cảnh giáo dục dựa trên việc thi cử, nói không chừng Đoàn Lăng cũng coi như là công cụ hình người của cậu vậy.

Một khi nghĩ như vậy, trong lòng cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cậu hứng khởi tiến lại gần Đoàn Lăng, giọng nói ngoan ngoãn giống như là một chú cún con đáng yêu.

" Anh trùm ơi, thật sự có thể đoán đề Đại học đúng không ạ? Hình như đề năm nay cũng giống năm ngoái đó."

Đoàn Lăng nheo mắt nhìn xuống cậu, trầm ngâm nói: " Thế thì phải xem xem em có nghe lời không đã."

.... Mất cả nửa ngày vẫn còn kèm theo điều kiện nữa chứ.

Tạ Ninh cho rằng mình đủ hiền lành bao dung, đổi lại ai mà có tính chó dễ cáu bẳn hẹn hò với Đoàn Lăng, sợ là đã sớm đánh nhau tới mấy chục hiệp rồi?

" Như thế nào mới được xem là nghe lời?" Tạ Ninh u sầu hỏi.

Không có trả lời trực tiếp, ánh mắt Đoàn Lăng xa xăm, bỗng dưng nói: " Thi xong rồi."

Tạ Ninh gật đầu: " Thi xong rồi, hai ngày sau nhà trường sẽ trả kết quả cho các lớp, học sinh nào tham gia cuộc thi Toán thì chắc sẽ gửi tin nhắn thông báo."

" Ai thèm quan tâm mấy cái đấy." Đoàn Lăng xem thường, hừ lạnh nói: " Thi xong rồi, để anh xem em sẽ mượn cớ gì."

Mất một lúc sau, Tạ Ninh mới nhận ra hắn đang nói đến cái gì.

Vệt đỏ vừa lặng lẽ biến mất lại quay trở lại, nếu không phải đang ở ngoài, Tạ Ninh nhất định đã che miệng hắn lại rồi!

Giúp giùm giúp giùm, giúp Đoàn Lăng có một lần sao lại thành giúp đến lúc này vậy?!

Cậu không vui nói: " Em không có nói phét, mai em về nhà."

Đoàn Lăng dừng một chút, sâu xa liếc cậu một cái: " Về nhà em?"

Nói xong, dường như nhớ tới hoàn cảnh sống hiện tại của Tạ Ninh, Đoàn Lăng cau mày, tự mình bác bỏ: " Không đi, không bằng ở lại ký túc xá."

Tạ Ninh: "...." Quá đáng quá mà!

Là bạn trai, nhiều lúc Đoàn Lăng không có được tinh tế cho lắm, bình thường mà nói, không có một ai dùng vẻ mặt ghét bỏ như vậy để nhắc đến nhà của người yêu mình như vậy cả, mà thằng cha này lại dám làm như vậy.

Tạ Ninh giãy khỏi cánh tay đang khoác trên vai mình, mà thoát không ra: " Anh ở lại ký túc xá đi, em muốn về."

Nhận ra giọng nói của mình có hơi quá đáng, ngón tay Đoàn Lăng siết chặt, nhìn đi nơi khác hỏi: " Khi nào thì đổi nhà?"

" Tạm thời không." Tạ Ninh thành thật nói: " Ba em nói mấy năm này em sẽ trọ ở trường, mà khu dân cư cách nhà máy không xa, ông ấy sống một mình cũng ổn."

Làm nhà giàu mới nổi trong mấy năm, đồ xa xỉ gì thì ba Tạ cũng đã trải qua hết rồi, bây giờ lại đổi tính, quyến luyến cuộc sống bình thường, hơn nữa ông cũng đã có tuổi, chung sống hoà hợp với cộng đồng người cao tuổi trong khu dân cư, định tiếp tục sống ở căn nhà cổ đó.

Đoàn Lăng không hề tỏ ra khó hiểu, bình tĩnh 'Ừ', làm cho Tạ Ninh có hơi kinh ngạc.

Không để ý đến ánh mắt của cậu, Đoàn Lăng thờ ơ hỏi: " Muốn thi vào Đại học A?"

" Ừm, khoa Toán Đại học A cũng tốt."

Chưa kịp nghe hỏi tiếp.

Lúc này họ vừa mới ra khỏi căng tin không xa, Tạ Ninh mở miệng, đang định hỏi hắn có dự định gì không, chợt từ bên cạnh nghe thấy mấy tiếng suýt xoa trộn lẫn mấy tiếng kêu ngạc nhiên.

Cậu nghi hoặc quay đầu lại, lúc nhận ra mấy người đó đang nhìn chằm chằm cậu, mới muộn màng nhận ra sức nặng ở trên vai mình.

Chuyện đáng sợ hơn là, cánh tay đặt trên vai cậu vẫn đang dần trượt xuống, lúc này sắp đến eo cậu rồi.

"?!"

Tạ Ninh hoảng sợ, theo bản năng giả vờ đây chỉ là một trò đùa giữa học sinh cấp ba với nhau để che đậy, nhanh chóng hất tay hắn ra, giơ tay lên đấm vào vai Đoàn Lăng.

Một cú mạnh mẽ, chuyện xảy ra đột ngột, không khống chế được lực, thẳng tay đấm vào cơ bắp săn chắc của Đoàn Lăng.

"...."

Vô cớ bị đánh, Đoàn Lăng mất hai giây mới không thể tin mà quay đầu lại, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên.

Không cần phải nói, Tạ Ninh có thể đọc rõ từng chữ trên mặt của hắn.

' Em ngứa đòn à?!'

May mắn thay là hành động này đã dập tắt ngọn lửa tò mò trong mắt người qua đường, ngoại trừ một ít người vẫn chưa từ bỏ mà tiếp tục nhìn, phần lớn đều đã không còn chú ý nữa, cũng có mấy cô gái liều lĩnh chụp trộm dù có nguy cơ bị tịch thu.

Ánh mắt Đoàn Lăng từ ngơ ngác dần trở nên sâu hun hút, mắt thấy hắn sắp hoàn toàn phản ứng lại.

Tạ Ninh gần như muốn khóc, vội vàng chuyển chủ đề: " Em, em nghĩ... Bọn mình nên về ký túc xá thì hơn."

Ngọn lửa thay đổi khi chưa kịp bùng cháy, đôi mắt đào hoa sắc bén ngay lập tức nhuốm một màu hồng nhạt.

Cơn gió buổi tối thổi qua, giọng nói khàn khàn chui vào tai, làm cho Tạ Ninh không khỏi rùng mình.

Cái giá trả cho cú đấm này khá đắt, nhưng lại thành công vượt bậc trong việc chuyển hướng sự chú ý.

" Được thôi."

Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, tạo nên một đường cong tinh tế, Đoàn Lăng nhìn cậu nói: " Nghe em."

....

Tối hôm đó, biết tin cả hai không về nhà, Mập Mạp cầm quyển sách tham khảo môn Toán chạy ù đến ký túc xá 906, lần thứ mười bị chặn cửa, cậu chàng ngoài cửa tức giận hét lên: " Tại sao lại khoá cửa?! Nghỉ rồi thì có ai kiểm tra điện thoại đâu."

Câu trả lời duy nhất chính là âm thanh của một vật nặng đập vào cửa, cùng với câu 'Cút' của Đoàn Lăng.

Ngày thứ hai sau khi thi xong, với ý chí mạnh mẽ gần như 'liều mạng' của Tạ Ninh, cậu cuối cùng cũng được về nhà, đổi lại thì môi của cậu lại bị rách, lần này còn có thêm dấu răng.

Hôm về nhà, ba Tạ nhìn cậu một lúc lâu, muốn nói lại thôi, sau cùng chẳng biết nghĩ gì, thốt ra một câu: " Đoàn Lăng tuổi con gì?"

Tạ Ninh đang lựa mấy món không có ớt ở trên bàn, không quan tâm lắm uống một ngụm canh: " Giống con ạ."

" Tuổi Chuột à." Ba Tạ gãi đầu: " Ồ, ba cứ tưởng tuổi Chó chứ! Đúng là lẩm cẩm rồi!"

Tạ Ninh phun hết ngụm canh ra.

Thế giới trong cuốn sách này có một điểm không giống lắm với cuộc sống thực, không có lớp bổ túc chính thức trong kỳ nghỉ.

Trường cho học sinh nghỉ Tết theo đúng quy định, hai ngày sau, Tạ Ninh tự cho bản thân nghỉ ngơi, gióng trống khua chiêng học tập không bằng làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, vừa thi cuối kỳ xong, cậu cũng cần điều chỉnh lại trạng thái của mình.

Ngày thứ ba sau khi về nhà, bảng điểm của kỳ này được ghim trong nhóm lớp, Tạ Ninh nhìn lướt qua người đứng đầu, rồi ánh mắt mới trượt xuống dưới.

Kết quả lần này của cậu khá tốt, dù trong lớp 6 có nhiều học sinh giỏi nhất cậu vẫn lọt vào TOP 5, đặc biệt là môn Toán, dù ngay sau khi xong đã có linh cảm rồi, nhưng khi thực sự thấy điểm số, trong lòng Tạ Ninh vẫn không khỏi nhảy cẫng lên.

Chỉ bị trừ 3 điểm, xếp hạng 6 toàn khối, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, đủ điều kiện để tham gia cuộc thi Toán.

Chẳng bao lâu sau, cậu nhận được lời mời tham gia thi đấu từ giáo viên chủ nhiệm, cùng với thời gian bắt đầu tập huấn và các lưu ý cần thiết.

Địa điểm tập huấn cuộc thi Toán tại một khu du lịch hẻo lánh ở thành phố B, lần thi này cũng ở thành phố B, có khoảng hai trăm học sinh ở thành phố A tham gia, họ sẽ tập trung tại quảng trường Thần Hi vào ba ngày sau, rồi lên xe buýt khởi hành.

Tuy thành phố A là thủ đô danh tiếng, số lượng trường trung học nổi tiếng lại ít hơn nhiều so với thành phố B, nguyên nhân chính là do các trường tư thục tập trung ở thành phố A, trong toàn quốc, thành phố A còn được gọi đùa là khu nhà giàu, tố chất thể hệ trẻ phân hoá thành hai cực, điểm số của các trường Đại học lớn trong nước hết lần này tới lần khác đều hạ thấp tiêu chuẩn trúng tuyển đối với thí sinh thành phố A, điều này khiến cho thí sinh tỉnh ngoài mỗi lần nhắc tới học sinh thành phố A, đều không mặn không nhạt mỉa mai một câu rằng họ biết cách đầu thai.

Về mặt này, thế giới trong sách khá phù hợp với thế giới thực.

Sau giáo viên, người đứng thứ 11 môn Toán, Mập Mạp xui xẻo trượt suất trúng tuyển gọi điện tới hỏi.

" Tạ Ninh, chúc mừng nha!"

" Cảm ơn, cậu...."

" À phải, nghe mấy anh chị năm trước nói, hình như trong trại tập huấn quốc gia có một thông lệ ngầm đấy, cái gì mà làm cho thí sinh thành phố A mở mang tầm mắt! Đệt, cậu nhớ cẩn thận đấy!"

Tạ Ninh đang nghĩ cách an ủi cậu chàng, thì chợt choáng váng trước câu chuyện bất ngờ này: " Mở mang tầm mắt gì cơ?"

" Cậu đừng tưởng học sinh giỏi nào cũng rộng lượng, từng nghe qua kẻ sĩ nghèo khó chưa, chua lắm! Các tỉnh khác phải tranh giành chỉ tiêu, trong khi thành phố bọn mình được chia cho hơn hai trăm suất, chắc chắn là rất tức rồi, chưa kể đến điểm chuẩn Đại học còn thấp hơn."

Ngữ điệu chậm lại, Mập Mạp nghĩ lại còn sợ nói: " Cứ nhìn đàn anh khoá trước đứng đầu trường chúng ta năm ngoái mà xem, sau một tuần huấn luyện, thi đấu không ra gì, thậm chí còn không lọt nổi vào TOP 100, nghe nói là bị một nhóm nhắm vào cô lập, cậu cứ đi kè kè bên cạnh anh Lăng với Nguỵ Thần nhé, cẩn thận đừng có để bị chú ý tới."

Đối với những chuyện ngoài cốt truyện, Tạ Ninh có thói quen không hiểu thì hỏi.

" Tại sao vậy? Không phải chỉ là một cuộc thi thôi sao?"

Mập Mạp thở dài: " Cậu tưởng được tuyển thẳng dễ lắm à? Trại tập huấn chủ yếu là rèn luyện tâm lý, mấy trường khác khó khăn lắm mới xin được một suất, trong khi trường mình được cho thẳng tới mười suất, tôi nói thật nhé, có người chỉ có thiên phú về môn Toán đến một mức nào đó thôi, cho nên là mấy người trường khác chắc chắn không hài lòng về điều đó rồi."

Tạ Ninh vẫn không hiểu: " Nếu thành tích tốt thì cần gì phải cố chấp với việc được tuyển thẳng chứ."

" Ai cố chấp với việc được tuyển thẳng đâu, cái người ta cần chính là suất được tham gia ý, nếu cậu có thể vào Top 10 trong cuộc thi này, có được tấm bằng danh dự, thì muốn vào trường Đại học nào cũng dễ, ra ngoài xã hội cũng có cái để mà khoe khoang!"

Cậu thì không có nhiều tính toán hay tham vọng hão huyền như vậy, chỉ đơn giản là muốn tham gia đề thử thách bản thân mình mà thôi, vốn dĩ cũng chẳng nghĩ xa đến thế, nhưng sau khi Mập Mạp nói như thế, cậu càng cảm nhận được tầm quan trọng của cuộc thi này.

" Đàn anh khoá trước trong lúc tập huấn bị bắt nạt à?"

" Cũng không phải." Mập Mạp cũng có hơi mông lung: " Hình như là trong trại tập huấn có quy định gì đó, đàn anh bị nhắm đến, kết quả là trạng thái khi đi thi không được tốt cho lắm."

" Vậy à...." Tạ Ninh lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.

Không phải là cậu suy nghĩ tiêu cực, mà cậu thực sự không thể mường tượng ra những tình tiết hấp dẫn như thế có trong cốt truyện, cậu cho rằng thế giới này chính là một cuốn sách, nên những sự kiện đặc biệt nhất định sẽ liên quan đến nhân vật chính.

Mặc dù trong sách gốc, Đoàn Lăng sau bữa tiệc sinh nhật đã đi du học, thậm chí còn không tham gia vào kỳ thi tuyển sinh sau này, nhưng bây giờ cốt truyện bị lật đổ, không ai biết được những thời gian mà trong sách chỉ kể qua đại khái sẽ diễn ra những gì.

Cậu không dám khẳng định, liệu Đoàn Lăng có ở lại nước để trải qua năm cuối cấp hay không? Ngày đó khi Đoàn Lăng hỏi dự định của cậu, luôn cảm thấy thái độ của hắn có hơi kỳ lạ.

Mập Mạp cảnh báo: " Tóm lại là cậu cần phải cẩn thận, hạ thấp mình xuống cũng không có sao, còn anh Lăng, cậu tốt nhất là tránh xa anh ấy một chút, tôi cảm thấy với cái tính đó của ảnh thì sớm muộn gì cũng sẽ gây chuyện!"

Tạ Ninh lắc đầu cười: ".... Được."

Sau khi nói chuyện với Mập Mạp, cậu quyết định gọi cho Đoàn Lăng để hỏi thăm tình hình, mắc công tự đoán mò lung tung, nhưng trước khi cậu gọi đi, màn hình điện thoại bất ngờ chuyển sang hình ảnh con chuột chũi hung dữ.

Trái tim cậu đập mạnh một nhịp, nhìn chằm chằm con chuột chũi kia một hồi lâu, rồi cậu mới nhấn vào nút nhận cuộc gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro