Chương 69: Lý do xuyên sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Em có hơi nhớ anh.]

Hai ngày không gặp, mặc dù bọn họ vẫn luôn câu được câu không nhắn tin với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên gọi điện thoại cho nhau.

" Alo?"

Cầm điện thoại nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt Tạ Ninh trở nên xấu hổ.

Lần đầu tiên Đoàn Lăng gọi điện thoại, cậu đã gọi nhầm tên, lần thứ hai gọi tới, là Nguỵ Song Nam bắt máy, cũng không có gì lạ khi Đoàn Lăng không thích gọi điện thoại cho cậu.

" Đã xem tin nhắn chưa?"

Đầu dây bên kia, giọng Đoàn Lăng có chút uể oải, như là vừa mới thức dậy.

Thiên tài cần phải giữ gìn bộ não, thời gian ngủ dài hơn người bình thường, Tạ Ninh khá thích điểm này ở hắn, Đoàn Lăng lúc đang ngái ngủ trông dễ chịu hơn nhiều so với lúc thường.

" Em hạng sáu!" Nói đến thành tích, Tạ Ninh tràn đầy tự tin, cái đuôi giơ cao: " Em cũng tham gia trại tập huấn đấy."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Đoàn Lăng tựa hồ bật cười.

" Tạm được."

" Gì mà tạm được chứ!"

Tiếng cười của hắn làm trong lòng Tạ Ninh tê dại, Tạ Ninh vội vàng nhớ lại bảng điểm: " Lần này anh và Nguỵ Thần môn Toán đều đạt điểm tối đa."

Đoàn Lăng khinh thường nói: " Nó hạng hai."

" Không phải đều đạt điểm tối đa sao."

Thanh âm sàn sạt vang lên, tựa hồ như Đoàn Lăng đang thay đổi tư thế, khi hắn lên tiếng lần nữa thì giọng nói trong ống nghe càng gần hơn: " Trừ khi nó đổi họ."

Tạ Ninh mỉm cười: " Đúng, xếp hạng theo bảng chữ cái, cho nên dù lúc trước hai người học cùng lớp, trong kỳ thi cùng đạt điểm tối đa thì cậu ấy cũng không thể nào vượt qua anh được?"

Đoàn Lăng 'Ừm' một tiếng, coi như là đồng ý.

Chủ đề kết thúc, trong phòng lại trở về im lặng, Tạ Ninh vừa định nhắc nhở hắn chuẩn bị sắp xếp hành lý cho chuyến đi trại huấn luyện bảy ngày sắp tới, điện thoại rung lên, Đoàn Lăng trực tiếp gọi video tới.

Nhấn nút 'Đồng ý', thứ đầu tiên cậu nhìn thấy trên màn hình chính là căn phòng ngủ quen thuộc, sau vài giây, Đoàn Lăng mới quay camera lại, trên khuôn mặt ngái ngủ hiện lên một chút không hài lòng.

" Quay camera lại."

Tạ Ninh đơ một lát, đang định quay camera lại thì chợt dừng lại giữa chừng: " Sao lại muốn gọi video?"

Đoàn Lăng mắng: " Sao em nói nhiều lời vô nghĩa thế."

Trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ, ở nơi camera không thể quay tới, đôi mắt Tạ Ninh loé lên, chầm chậm quay camera lại.

Cậu thăm dò hỏi: " Đoàn Lăng, anh muốn em hỏ?"

" Đệt con mẹ!"

Hình ảnh trong video bất ngờ bị trượt úp ngược xuống, tối đen, phải rất lâu sau đó, mới có người nhặt điện thoại lên.

Phản ứng của Đoàn Lăng giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, thậm chỉ Tạ Ninh còn tưởng tượng ra được hình ảnh hắn xù hết cả lông lên.

Ngay khi khuôn mặt hung dữ xuất hiện trên màn hình, trước khi hán nổi nóng, Tạ Ninh cong mắt, cướp lời nói trước.

" Em có hơi nhớ anh."

Câu này trực tiếp làm cho Đoàn Lăng nghẹn họng.

Vẻ đẹp của người nọ qua camera điện thoại có chút không chân thực, mặc dù cả hai đều không bật filter, đối mặt với Đoàn Lăng như thế này, Tạ Ninh vẫn có cảm giác khoảng cách của hai người đang rất xa.

Cảm giác nó giống như khi đọc một cuốn sách, người trong sách, người sau màn hình đều bị ngăn cách bởi một thế giới.

Vốn dĩ cậu không có nhớ hắn nhiều lắm, nhưng lúc này đây, cậu thật sự rất muốn Đoàn Lăng xuất hiện ngay trước mặt cậu, để dùng tay cảm nhận liệu rằng đây có là thật.

Thở một hơi dài, Tạ Ninh nhỏ giọng đổi lời: " Em cực kỳ nhớ anh."

Đôi mắt hắn nhấp nháy sáng tối liên tục, Đoàn Lăng mất tự nhiên quay mặt đi: " Mới hai ngày.... Em đúng là mẹ nó bám người mà."

Tạ Ninh: "...."

Nói ra mấy lời lộ liễu như vậy xấu hổ thật, nhưng mấy ngày trước cậu đã yêu cầu Đoàn Lăng không được giấu cậu chuyện gì, cho nên cậu nghĩ mình cũng nên nói ra cảm xúc của bản thân thì cũng tốt hơn.

Sự hiểu biết của cậu đối với Đoàn Lăng từ lúc đầu chỉ có năm điểm giờ đã tăng lên bảy điểm, nhìn đôi tai đang đỏ bừng của hắn, Tạ Ninh biết ngay hắn đang không được tự nhiên.

Cậu tốt tính chuyển chủ đề: " Thầy bảo ngày 15 này bọn mình sẽ tập hợp ở quảng trường Thần Hi, từ thành phố A đến thành phố B mất khoảng 5-6 tiếng, anh đừng có đến muộn đấy."

Đang nói chuyện điện thoại, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Ban ngày thì ba Tạ đến nhà máy, chỉ có mình cậu ở nhà, Tạ Ninh vươn cổ nhìn một cái, rồi nói với Đoàn Lăng: " Có khách tới, em cúp máy trước đây."

" Có khách?" Đoàn Lăng cau mày: " Ai...."

Không để ý hắn nói gì, Tạ Ninh cúp điện thoại, vội vàng chạy ra mở cửa, bị cắt ngang, cậu thậm chí còn quên mất mục đích của cuộc gọi.

Lúc mở cửa, hoá ra là Mạnh Kỳ Cửu.

Đã lâu không gặp, Mạnh Kỳ Cửu trông có vẻ tươi tắn vui vẻ hơn đôi chút, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy cậu, trong đôi mắt nho đó hiện lên tia kinh ngạc.

" Cậu về lúc nào vậy?"

Đã rất lâu không liên lạc rồi, giọng điệu Mạnh Kỳ Cửu nói chuyện với cậu không hề xa lạ tí nào, Tạ Ninh cũng vô thức thả lỏng tinh thần theo.

" Hai ngày trước, kỳ nghỉ của bọn tôi bắt đầu rồi." Cậu cúi đầu nhìn đồ trong tay Mạnh Kỳ Cửu, thắc mắc hỏi: " Cậu đến tìm ba tôi à?"

Trên tay Mạnh Kỳ Cửu đang cầm hai cốc trà sữa và mấy quả cà chua, nghe câu hỏi của cậu thì ngượng ngùng gãi gãi đầu.

" Thì tôi muốn đến tìm chú để đổi kẹo, chú có nhà không?"

Tạ Ninh lắc đầu: " Ông ấy đến nhà máy rồi, muốn kẹo Kim Cương à? Để tôi đi lấy cho cậu."

" Thế thì tôi không giữ kẽ nữa đâu."

Đi theo cậu vào nhà, Mạnh Kỳ Cửu xách đồ vào bếp, đặt hai cốc trà sữa lên bàn, nhìn vô cùng quen cửa quen nẻo, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên giao dịch thế này.

Tạ Ninh cảm thấy thú vị, ở trong góc phòng khách vừa lấy kẹo trong hộp ra, vừa nói đùa: " Tôi còn hỏi sao dạo này nhìn ba tôi thấy tròn thêm một vòng, thì ra là do bấy lâu nay cậu cho ăn à."

" Ha ha ha chú còn thích đồ ngọt hơn cả tôi nữa cơ, tôi cảm thấy chỉ cần mình đến đây thêm vài lần nữa thôi, chắc đến công thức gia truyền làm đồ ngọt của nhà cậu tôi cũng biết mất."

Tạ Ninh giật mình: " Ông ấy còn nói cái này?"

Mạnh Kỳ Cửu ngồi ở trên ghế sopha, đọc kỹ tem trên trà sữa, cầm lấy cốc gấp đôi đường: " Đúng vậy, nói đến vô cùng tự hào, mà cậu yên tâm, tôi không nhớ nổi đâu."

Ba Tạ vẫn ngốc bạch ngọt như ngày nào, có lúc cậu còn nghi ngờ rằng ông và Hà Mạn Quyển mới là ba con, đến cả công thức bí mật của gia đình còn dám đem đi khoe khoang với bên ngoài.

Nhưng với Mạnh Kỳ Cửu, cậu không có gì phải lo lắng cả.

Dựa theo trí nhớ của mình mà chọn loại kẹo mà Mạnh Kỳ Cửu thích, Tạ Ninh đặt lên bàn trà: " Cà chua bao nhiêu thế? Chỗ này có đủ không?"

Mạnh Kỳ Cửu phì cười, lúm đồng tiền trên má chọc cho người ta muốn chạm vào.

Sau khi cười đủ, anh nghiêm mặt nói: " Miễn cưỡng thì cũng vừa đủ, nhưng mà lần trước chú có nói, có phiên bản giới hạn dành cho Giáng Sinh, có thể đổi một hộp không?"

Động tác của Tạ Ninh dừng lại.

Phiên bản giới hạn thì cũng có, nhưng năm nay không phải là in mặt của ba Tạ, mà là cậu đó!

Nếu không phải đưa cho Đoàn Lăng, trong đầu cũng không có ý nghĩa sâu xa gì, cậu nhất định không chút do dự mà lấy đưa cho anh, dù sao thì cũng chỉ là một viên kẹo mà thôi.

Nhưng bây giờ, lại đưa nó cho Mạnh Kỳ Cửu, cậu cứ luôn cảm thấy chuyện này không phải như vậy.

Lục lọi trong hộp một lúc, khi ngón tay chạm vào viên kẹo phiên bản giới hạn, Tạ Ninh có hơi luống cuống nói: " Hình như hết rồi."

Mạnh Kỳ Cửu im lặng nhìn theo bóng lưng cậu, nhẹ nhàng nói: " Không sao đâu, chỗ kẹo này đủ rồi."

Lấy kẹo ở trên bàn trà, giống hệt với viên kẹo mà lúc trước Tạ Ninh đưa cho anh, Mạnh Kỳ Cửu mở hộp kẹo ra lấy một viên, suy nghĩ một chút, rồi cất vào đóng lại.

" Vốn cốc trà sữa này là của chú, mà cậu nói đúng, nếu mà chú tăng cân nữa thì sẽ lại ảnh hưởng đến sức khỏe, cậu giúp chú ấy uống nhé."

Quay lại ngồi xuống ghế, nhận lấy cốc trà sữa anh đưa, cố ý nhìn kỹ lại tem trà sữa.

Mạnh Kỳ Cửu bật cười: " Đừng lo, đường bình thường."

Tạ Ninh thở phào nhẹ nhõm, cắm ống hút vào uống một ngụm.

" Nghỉ đông cậu chỉ ở nhà thôi à?" Mạnh Kỳ Cửu hỏi.

" Ừ, mà hai ngày nữa tôi phải đi thành phố B rồi, tham gia một cuộc thi, khoảng tuần sau thì về." Tạ Ninh nói: " Nếu mà lúc học có vấn đề gì, thì cứ đến tìm tôi hỏi nhé."

Một tay Mạnh Kỳ Cửu cầm trà sữa uống, nghe vậy thì nhướng mày, lại đổi tư thế ngồi: " Thành phố B? Thi? Không lẽ là cuộc thi Toàn Quốc gì đó à."

Tạ Ninh hơi mở to mắt: " Cậu cũng biết?"

" Biết." Vốn đang ngồi ngả lưng lên ghế, chợt Mạnh Kỳ Cửu ngồi thẳng lưng, vẻ mặt có hơi kỳ lạ: " Nam Cao có hai suất."

Tạ Ninh: "....!"

Vào lúc này, cậu chợt hiểu ra vì sao ở trong trại tập huấn thành phố A lại trở thành mục tiêu bị nhắm đến của các học sinh đứng đầu ở tỉnh khác, tại cuộc thi mà tất cả các học sinh giỏi khắp cả nước đang cố gắng để giành được chỉ tiêu, thì ở thành phố A, ngay cả Nam Cao cũng có thể nhận được hai suất, cái sự đối lập này quả là đả kích người khác mà.

Mạnh Kỳ Cửu nhăn mày nhăn mặt: " Tôi nghe nói đám nhóc tham gia kia..... Mấy người tham gia kia rất có năng khiếu đi gây sự thì phải?"

Tạ Ninh không ngờ anh còn biết cả chuyện này: " Hình như là hơi có thành kiến với thành phố A, mà sao cậu biết?"

" Có một đứa bạn ở lại lớp, năm ngoái nó bị ai chơi khăm đi đăng ký tên." Mạnh Kỳ Cửu lấy điện thoại ra, hình như đang lục lại trong nhóm chat: " Một con chó gầy(*), ở trong đó bốc phét đánh một chọi mười, cuối cùng bị giáo viên đuổi ra ngoài."

(*)细狗: Chó gầy, một từ thông dụng trên mạng, dùng để chỉ người rất gầy với ý nghĩa đùa cợt. Nó thường được dùng để xúc phạm và chế giễu những người gầy gò, chân tay gầy như chân chó.

Tạ Ninh: "...."

Không hổ là Nam Cao, ở trong trại tập huấn này không phải đều là những học sinh đứng đầu, cũng sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ.

Cất điện thoại đi, Mạnh Kỳ Cửu đứng dậy chào tạm biệt, vẻ mặt không còn thoải mái như lúc đến, dường như đang lo lắng gì đó, trông đầy tâm sự.

Sau khi nói lời tạm biệt, tiễn người ra đến cửa, Tạ Ninh quay về phòng, trong khi ở đó ở hành lang, Mạnh Kỳ Cửu lên tầng ba, đứng trước cửa nhà mình do dự hồi lâu, rồi quay người, gõ cửa phòng bên cạnh.

" Chị Lý, chị có thể giúp em trông Lạp Lạp mấy ngày được không ạ?" Anh đứng dựa vào tường, nở một nụ cười vừa ngoan ngoãn vừa nghịch ngợm: " Lần sau con chị mà bị bắt nạt, cứ bảo nó đến tìm em, em đảm bảo sẽ xử lý đến mức mà tụi nó không dám đi méc giáo viên luôn."

.....

Mạnh Kỳ Cửu vừa đi không lâu, Tạ Ninh quay lại bàn học đọc sách ngoại khoá, thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Cậu có hơi ngạc nhiên, tưởng rằng Mạnh Kỳ Cửu quên mang đồ về, liền đặt sách xuống đi ra mở cửa.

Bên ngoài hành lang thổi tới một làn gió lạnh lẽo, mang theo hơi lạnh bên ngoài cùng với một mùi hương thoang thoảng, nhìn người đứng ở cửa, đôi mắt hạnh nhân của Tạ Ninh dần dần mở to, không dám tin vào mắt mình.

Hiếm khi Đoàn Lăng không đội mũ mà quàng khăn, đôi tai nhọn màu hồng nhạt lộ ra bên ngoài, biểu lộ cảm xúc không phù hợp với vẻ mặt của chủ nhân, hắn khó chịu kéo lỏng khăn quàng, ngước mắt lên, kiêu ngạo nói: " Đây là cái mà em nói nhớ người khác à?"

Đứng ngơ ngác vài giây, Tạ Ninh há miệng, mắt sáng rực lên, chợt lao tới ôm chầm lấy hắn.

Đoàn Lăng cứng đờ người, như là miễn cưỡng lắm mới vòng tay ôm lại, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ: " Cái nơi rách nát này thế mà vẫn chưa sập à."

Tạ Ninh ngạc nhiên hỏi: " Sao anh lại đến đây?!"

" Không phải do em nói nhảm sao." Đoàn Lăng bực tức mắng, mắng xong lại 'hừ' một tiếng: " Vì em nhớ anh đến thế...."

" ..... Nên đến đây gặp em."

Xác nhận được rồi.

Đoàn Lăng không chỉ có cảm giác chân thực, có nhiệt độ, mà còn một thứ có một không hai, mùi hương mang tính đặc trưng.

Đây là một cuốn sách, nhưng Đoàn Lăng cũng thật sự tồn tại, ngay trước mặt cậu đây.

Cảm nhận sức nặng từ vòng tay ôm quanh eo, Tạ Ninh bỗng nảy sinh một suy đoán.

Cậu xuyên sách đến Thế giới này, không phải đến để làm bia đỡ đạn, cũng không phải mang theo sứ mệnh đến cứu rỗi nhân vật chính.

Lý do đó là, có lẽ chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.

Cũng có thể.... Là đến để yêu đương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro