Chương 70: Sân tập huấn? Hay là chiến trường khốc liệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tạ Ninh: "?!" Không muốn sống nữa ư??]

Giữa tháng 1, là thời điểm lạnh nhất trong mùa đông.

Năm chiếc xe buýt đỗ ngay ngắn ở Quảng trường Thần Hi, một đoàn học sinh đeo balo đứng quanh xe buýt, ở trại tập huấn đã chuẩn bị đầy đủ các vật dụng hàng ngày, đa số chỉ mang quần áo theo để thay, vì nghe nói ở Giải Quốc Gia có kế hoạch tập luyện đặc biệt riêng, có nhiều người thậm chí còn không mang theo cả sách Toán.

Trại tập huấn lần này quy tụ gần hết các học sinh giỏi nhất của các trường ở thành phố A, thành phố A giàu có bậc nhất cả nước, dù là học sinh giỏi đứng đầu trường cấp 3, cũng có gu ăn mặc hàng đầu, không hề có cái hình ảnh nhóm gọng kính đen.

Để giải thích các hạng mục cần chú ý cũng như những nội quy trong trại tập huấn, tiện thể 'ra oai phủ đầu' với các học sinh đứng đầu này, bên tổ chức cuộc thi yêu cầu các học sinh mỗi thành phố bắt buộc phải di chuyển bằng xe buýt của bên tổ chức đến trại tập huấn, nếu không thì tất cả sẽ bị xoá bỏ tư cách tham gia, vào lúc này, tất cả các thanh thiếu niên thuộc tầng lớp khá giả ở thành phố A đều ngoan ngoãn tập trung tại Quảng trường Thần Hi.

" Kỳ Cửu, mày tự mình đi thì cũng không nói làm chi, sao mà cứ phải kéo theo tao chứ! Tao còn chưa chơi qua được ván đây này!"

Khương Trầm Ngư xách hành lý lải nhải cả một đường, Mạnh Kỳ Cửu càng nghe càng phiền, khua tay đập một phát vào gáy cậu ta.

" Lải nhải nữa không?"

Hai suất dành cho Nam Cao rơi đúng vào hai tên đội sổ, đặc biệt là Khương Trầm Ngư gần đây vừa mới nhuộm quả đầu hồng sặc sỡ, làm nhóm học sinh giỏi tập trung ở Quảng trường Thần Hi vô cùng chướng mắt.

Nhìn tới nhìn lui trong đám người nọ, đến giờ khởi hành rồi mà vẫn chưa nhìn thấy người, trong mắt Mạnh Kỳ Cửu thoáng một chút buồn bực, rồi bị Khương Trầm Ngư kéo lên xe.

" Úi xời, chắc là bé xinh đẹp sáng nay đi xe khác rồi, trường không nằm chung quận thì cứ ngó đông ngó tây làm gì!"

Lúc họ lên xe, trong xe gần như chật kín người, chỉ còn hai ghế trống tách biệt.

Khương Trầm Ngư thẳng tay xách nhóc đeo mắt kính lên, cướp chỗ ngồi của người ta, còn không quên nhe răng cười khiêu khích với người nọ.

Kính Nhỏ tức nhưng dám nói, chỉ đành ấm ức đi tìm chỗ khác ngồi.

Nam Cao và Dương Trừng đều thuộc quận phía Nam ở Thành phố A, cũng ngồi chung một chuyến xe buýt, sớm đã chú ý đến sự tồn tại của đối phương, Kính Nhỏ vừa rồi bị Khương Trầm Ngư tống cổ, chính là học sinh của Dương Trừng.

" Sao mà bọn mày tới đây được?" Cố Tử Chân cau mày ngồi cách Mạnh Kỳ Cửu một lối đi hỏi.

" Đậu má! Sao bọn tao không được tới?" Khương Trầm Ngư trừng mắt, tức giận: " Ở đây rồi mà bọn chó Dương Trừng vẫn không quên ra vẻ à!"

Cậu ta vừa nói xong, sắc mặt học sinh Dương Trừng ở trên xe lúc xanh lúc trắng, không muốn làm trò cười cho các trường khác ở trên xe, mới ráng nhịn không có cãi lại.

Nếu mà lúc này Tạ Ninh ở trên xe số 3, sẽ thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Dương Trừng có tổng cộng sáu suất, không chỉ có Cố Tử Chân, còn có Mặt Quả Táo trong Hội học sinh, cùng với Thẩm Ánh Hàn, Diệp Tuyên, hai người còn lại là Kính Nhỏ và một người khác trong Hội học sinh.

" Tch!"

Khịt mũi khinh thường, Khương Trầm Ngư móc viên kẹo cao su từ trong túi, bóc ra ném vào miệng, nhai nói: " Mà nè sao dạo này không thấy Đoàn Lăng thế? Nó đi du học thật à?"

Học sinh Dương Trừng không một ai để ý đến cậu ta.

Bao quanh toàn là bọn mọt sách buồn chán, không thèm để ý đến sự khinh bỉ từ bốn phương tám hướng kèm theo mấy ánh mắt hóng drama, Khương Trầm Ngư lảm nhảm không ngừng: " Còn Miêu Quyển đang học 11 nhờ, lớp 11 không được đi à? Chán thấy bà, đến cả mèo cũng không có để trêu nữa."

Mạnh Kỳ Cửu lấy sách Toán tổng hợp ra, nhàn nhạt nói: " Ngậm miệng lại."

" Tao chán quá đi mất! Mà Gầy Gò nói thật không vậy? Có đứa dám gây chuyện ở trong đó thật à? Cầu mong là bọn nó nhắm vào tao, nếu mà bọn nó không thèm để ý đến tao, thì tao đi tìm bọn Dương Trừng chơi."

Mặt Quả Táo tức đến nỗi mặt đỏ bừng: " Đồ thần kinh...."

Khương Trầm Ngư nhếch môi cười, mái tóc hồng kết hợp với khuôn mặt búp bê, trông đáng yêu một cách bất ngờ.

Cậu ta nghiêng đầu thương lượng với Mặt Quả Táo: " Chị gái nè, hay là chị xuống xe, đổi Miêu Quyển cho tôi đi, chỉ cần trêu nó một chút thôi là tôi hết chán ngay."

" Cậu điên à!"

Thẩm Ánh Hàn đang đeo tai nghe cau mày lại, lạnh lùng liếc Khương Trầm Ngư.

Từ khi Đoàn Lăng rời khỏi Dương Trừng, mặc dù hai trường vẫn có đôi chút xung đột, nhưng chưa bao giờ làm to chuyện, cơ bản thì vẫn biết dừng đúng lúc, không ai ra tay quá mức.

Bên Dương Trừng thì mất người cầm đầu, còn bên Nam Cao, lại không có mục tiêu để giết, thật lòng thì cả hai bên đều vô cùng buồn chán.

Mới nháy mắt mà năm cuối đã trôi qua được một nửa, Nam Cao bước vào trạng thái nghỉ hưu trước thời hạn, mà điều làm cho Khương Trầm Ngư ngạc nhiên hơn cả, Mạnh Kỳ Cửu ấy vậy mà bắt đầu học tập rồi.

Nghĩ tới đây, cậu ta đột nhiên có hứng thú, dùng cùi chỏ huých Mạnh Kỳ Cửu, đầy thâm ý nói: " Kỳ Cửu, mày học là vì muốn vào Đại học, hay là muốn theo đuổi bé xinh đẹp vậy?"

Bộp!

Quyển sách tham khảo nặng trịch đập vào sống mũi, hốc mắt Khương Trầm Ngư đỏ lên, bịt mũi không dám hó hé câu nào nữa.

Cố Tử Chân ở một bên quay đầu nhìn Mạnh Kỳ Cửu, trong mắt có chút ý nghĩ sâu xa.

Sau khi mọi người ở xe số 3 tập hợp đông đủ, cánh cửa lại mở ra lần nữa, một bóng dáng cao lớn bước lên xe, người đàn ông mặc bộ độ thoải mái màu trắng.

Y đứng ở đằng trước, đôi môi mỏng nhợt nhạt hơi hé ra, đọc tên học sinh có trong danh sách trên tay, sau khi xác nhận mọi người đã đến hết, lúc này đôi mắt phượng lạnh lùng mới ngước lên, tự giới thiệu bản thân.

" Tôi tên Trang Thính Lan, là giáo viên y tế trường Dương Trừng, chịu trách nhiệm tư vấn tâm lý cho học sinh, về vấn đề khác ngoài tâm lý, thì mời đi tìm người khác."

.....

Những chuyện xảy ra ở trên xe số 3, Tạ Ninh được phân ngồi ở xe số 1 hoàn toàn không hay biết gì cả.

Nếu cậu biết trước cuộc thi này có nhiều người quen tham gia như thế, nói không chừng ba ngày trước, cậu đã nhường suất lại cho Mập Mạp rồi! Trại tập huấn của thành phố B, vì sự xuất hiện của nhân vật chính, chợt biến thành chiến trường khốc liệt mất rồi!

Xe buýt số 1 tập hợp chủ yếu các trường tại quận phía Bắc ở thành phố A.

Ngoài trường Uý Lam Tam Trung, còn có Nhị Trung, cùng với Tân Nhất Trung, và trường Đức Xương.

Những trường này đều là trường trung học phổ thông trọng điểm nổi tiếng ở thành phố A, ngoại trừ Uý Lam Tam Trung là trường tư thục nội trú, các trường còn lại đều là trường công lập.

Quận phía Bắc của thành phố A được mệnh danh là địa ngục của học sinh kém, nơi có nhiều trường sản sinh ra học sinh xuất sắc, so với cuộc chiến bằng vũ lực giữa Dương Trừng và Nam Cao, các trường này thì chọn đấu trí để cạnh tranh.

Mỗi lần có kỳ thi thử toàn quận, giáo viên ở các trường quận Bắc sẽ âm thầm so điểm trung bình với nhau, đây chính là lý do Hiệu trường Uý Lam Tam Trung không cho Đoàn Lăng nộp bài trắng, phải biết rằng chỉ cách mỗi không chấm mấy thôi, thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của trường trong kỳ thi thử.

Lúc trước Mập Mạp đã nhắc tới mấy đứa 'Biến thái' rồi, Tạ Ninh nhớ tới có Trang Minh Ngọc của Nhị Trung, Tần Phi của Tân Nhất Trung, lần này đều được xếp ngồi chung xe số 1.

Trong 10 suất được phân cho Uý Lam Tam Trung, riêng lớp 6 đã chiếm tới 4 suất rồi, bao gồm cả Nguỵ Song Nam, Lâm Triều Nhiên.

Hắn ta thi tốt, Tạ Ninh cũng khá vui.

Chuyện quan trọng hơn, kể từ buổi tối Giáng Sinh đó, Lâm Triều Nhiên không còn có mời cậu đi chơi riêng nữa, thỉnh thoảng Tạ Ninh sẽ tự hỏi, liệu rằng có mình có suy nghĩ nhiều quá hay không.

Có một chuyện Khương Trầm Ngư đã đoán sai, Tạ Ninh không những không có lên xe buýt sớm, mà suýt nữa thì đến muộn luôn rồi!

Thời gian tập trung là tám giờ sáng.

Hôm trước Đoàn Lăng vừa mới đến chưa được bao lâu, ba Tạ liền về, hai người cũng không nói được mấy câu.

Đã trải nghiệm qua tài nấu nướng của ba Tạ, khéo léo từ chối lời mời ở lại ăn cơm tối, lúc Đoàn Lăng đi về, còn đặc biệt quay lại nhấn mạnh, ngày mai sẽ đến đón cậu đi đến chỗ tập trung.

Kết quả là hôm nay, tận bảy giờ rưỡi Đoàn Lăng mới đến nhà họ Tạ đón cậu.

Tạ Ninh vội vội vàng vàng lên xe, thế mà thằng cha này vẫn đang thoải mái ngồi ở ghế sau ngủ!

Nếu không nhờ kỹ năng lái xe của Lý Lỗi, thì tí nữa thôi là họ đến muộn rồi!

Lúc xuống xe, cậu chú ý thấy trán Lý Lỗi đổ đầy mồ hôi, dĩ nhiên là biết rằng nếu như mình không lái đến kịp thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc, lái xe đến với tốc độ bạt mạng.

.... Phục vụ ông tổ này quả thật không hề dễ dàng tí nào.

Mặc dù họ đến muộn, nhưng Nguỵ Song Nam và Lâm Triều Nhiên đã đến từ sớm, dường như Nguỵ Song Nam đã sớm đoán ra được, nên đã giữ chỗ trước cho bọn họ.

Khi vừa bước lên xe, Tạ Ninh sững sờ trước ánh nhìn của mấy bộ đồng phục kia, người ta bảo rằng mối quan hệ giữa các trường ở quận phía Bắc không tốt, xem ra là đúng thật.

" Chưa thấy bao giờ, người trường mấy ông à?" Tần Phi hỏi Lâm Triều Nhiên.

Mối quan hệ trường học không tốt, nhưng Tần Phi và Lâm Triều Nhiên là hàng xóm, mối quan hệ cũng tốt, lần này còn cố tình ngồi cạnh nhau để trao đổi thêm thông tin.

Lâm Triều Nhiên gật đầu: " Học sinh chuyển trường."

Tần Phi 'Ồ', biểu tình kỳ lạ: " Lớn lên cũng khá.... Đẹp."

" Tao vừa nhìn.... Đậu má!"

Nói được nửa chừng, Tần Phi chợt hít một hơi lạnh.

Không chỉ hắn ta, tất cả các học sinh trường Uý Lam Tam Trung cũng như học sinh trường khác đều trợn tròn mắt.

Tạ Ninh chân trước vừa lên xe, Đoàn Lăng đằng sau loạng choạng bước lên theo.

Hắn lúc này nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt đào hoa nhắm hờ, lông mi cụp xuống, vì vừa ngáp ngủ, khoé mắt có chút ửng đỏ, dù đã đội mũ lưỡi trai, khuôn mặt tinh xảo quá mức cứ như nam châm, thu hút hết sự chú ý của mọi người xung quanh.

Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của hai bên, Tạ Ninh vô cảm bước đến ghế trống bên cạnh Nguỵ Song Nam.

Nguỵ Song Nam đang đeo tai nghe ngước lên nhìn họ, đứng dậy đi về phía chiếc ghế trống duy nhất còn lại trên xe, nhường lại chỗ ngồi đôi này.

Tạ Ninh: "..... Cảm ơn nha."

.... Sao tự dưng lại cảm thấy xấu hổ thế này?!

Sau khi ngồi xuống, Đoàn Lăng kéo thấp vành mũ, dựa lưng vào ghế ngủ tiếp.

Sau một khoảng thời gian dài, trong xe buýt im lặng như bị rút cạn không khí mới phát ra những tiếng bàn tán thì thầm, những ánh mắt như có như không nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Đoàn Lăng.

Tạ Ninh có chút bất đắc dĩ, ghé sát tai Đoàn Lăng phàn nàn: " Mọi người đều đang nhìn anh kìa, anh cứ nhất định phải sát giờ mới đến à?"

Một ngón tay nâng vành mũ lên, tầm nhìn mở rộng, Đoàn Lăng chạm ánh mắt với Tần Phi đang nhìn từ phía chếch trước mặt.

" Thằng da đen kia đang nhìn ai vậy? Nhìn em à?" Không nghe rõ nửa câu sau của cậu, Đoàn Lăng ngay lập tức đen mặt: " Mẹ nhà nó muốn ăn đòn đúng không?"

Tạ Ninh: "...."

Tần Phi bị lườm đến đỏ mặt, vội vàng quay đầu lại, chưa được mấy giây đã mất tinh thần, Đoàn Lăng thu lại ánh mắt, khẽ ngáp một cái.

" Cái cuộc thi ngu ngốc gì thế này, cứ mẹ nó bắt ngồi trên đống sắt vụn này mới vui à!"

Khoảng cách trên xe buýt giữa người với người có hạn, dù giọng của Đoàn Lăng không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh này cũng đủ để mấy người xung quanh nghe thấy.

Tạ Ninh đoán rằng chắc hẳn họ có chút thất vọng về anh chàng vạn người mê này rồi, nếu không sẽ không lộ ra biểu cảm kinh ngạc như vậy.

" Anh nhịn tí đi."

Ghế trên xe buýt chắc chắc không thể nào thoải mái bằng xe sang được, cậu đưa chai nước khoáng qua, trấn an: " Ngủ một giấc là tới rồi."

Gắt ngủ, Đoàn Lăng không vui 'Hừ' một tiếng, càng nghĩ càng thấy tức, lại nhấc chân đá vào lưng ghế trước một đạp.

Tạ Ninh giật mình, vội vàng ngăn hắn: " Đoàn Lăng....!"

Ngồi phía trước Đoàn Lăng, là một thiếu niên đang đeo bịt mắt ngủ say.

Bị một đạp mạnh đó đánh thức, thiếu niên hoảng sợ ngồi thẳng dậy.

Tạ Ninh sợ hãi chờ đợi hồi lâu, vừa định thở một hơi nhẹ nhõm, thì bất ngờ nam thanh niên cởi bịt mắt ra, quay đầu lại chửi: " Đệt thằng ông nội mày! Mày mẹ nó mắc chứng động kinh à!"

Tạ Ninh lại hít lại một hơi kia.

.... Thế mà lại đụng đến đứa nóng tính!

Hơi thở Đoàn Lăng rét lạnh, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, nhìn cái đầu đang nhô ra ở ghế trước.

Đó là một cậu trai trẻ với quả đầu vàng hoe, kiểu tóc giống như một con sư tử nhỏ vậy.

Màu vàng sẽ giúp người đã có làn da trắng, lại càng trắng hơn, lúc này thiếu niên môi đỏ răng trắng đang trừng mắt lên nhìn.

Nhìn thấy khuôn mặt của Đoàn Lăng, sự tức giận trong mắt cậu trai trẻ không những không mất, mà còn ngược lại tăng thêm nói: " Con mẹ nhà mày! Ông nội đang hỏi mày đấy! Mày đã điếc lại còn mù à?!"

Tạ Ninh: "?!" Không muốn sống nữa ư??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro