Chương 71: Kiểm tra đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bắt chước cách dỗ mèo.]

Ở Thế giới này không phải không có người thấy Đoàn Lăng chướng mắt, ngược lại cũng khá nhiều, nhưng vào lần đầu tiên đối mặt, có quá ít người có thể chịu đựng được sức ép lúc hắn nổi cáu.

Đoàn Lăng nhấc chân đá ghế thêm lần nữa, vẻ mặt bình tĩnh đến khó tin.

" Nói lại lần nữa coi."

Hắn càng như vậy, Tạ Ninh càng hoảng sợ, nhanh chóng nắm lấy cánh tay của hắn nói: " Lúc này mới vừa khởi hành thôi, đừng có gây sự!"

Hơn nữa Đoàn Lăng là người đá ghế trước, có làm ầm lên thì cũng không có chiếm lý được!

" Trang Minh Ngọc, đừng có bốc đồng, ông muốn bị loại sao?" Cảm thấy có gì đó không đúng, Tần Phi đứng lên khuyên can.

" Cái quần què! Việc của mày à! Lần này là mẹ mày do ông nội đây bốc đồng á? Mày đui không?"

Tần Phi nghẹn đến mức làn da màu đồng cũng tái xanh hết cả lên, liếc đi chỗ khác, dĩ nhiên là không có ý định quan tâm nữa.

Hoá ra hắn ta chính là Trang Minh Ngọc kẻ 'Biến thái' thứ hai trong miệng Mập Mạp.

Tạ Ninh nhìn kỹ thiếu niên tóc vàng, một chút khí chất của học sinh Top thôi cũng không thấy.

Cảm nhận được ánh mắt, Trang Minh Ngọc trợn mắt, giọng nói đầy tức giận như một con báo nhỏ: " Mày nhìn cái gì?"

Bộp!

" Đệt mẹ!"

Chai nước khoáng bay qua, đập mạnh vào cái mũi thẳng của Trang Minh Ngọc, làm cho hắn ta kêu lên đau đớn, thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người trên xe.

Sức lực của Đoàn Lăng không phải là chuyện đùa, chai nước rơi xuống đất, mũi của Trang Minh Ngọc lập tức chảy ra hai dòng máu, đau đến mức hốc mắt đỏ ửng hết cả lên.

Hắn ta lớn lên nhìn trắng trẻo thanh tú, đôi mắt đỏ ửng cảm giác như đang khóc, nhưng cũng là người có tính khí khó chịu không kém.

Diễn biến này làm cho Tạ Ninh giật mình, bực bội đánh vào chân Đoàn Lăng mắng: " Đã bảo đừng gây chuyện rồi mà...!"

Đoàn Lăng vẫn u ám nhìn chằm chằm Trang Minh Ngọc, dường như cú ném vừa rồi chỉ là màn dạo đầu.

Mà Trang Minh Ngọc thì đơ ra luôn rồi.

Ở Nhị Trung đã quen thấy toàn là đám mọt sách rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta thấy loại người không nói hai lời đã ra tay.

Sau khi xịt keo, máu nóng liền bốc lên đầu.

" Tao đệt ông nội nhà mày!!!"

Mắt Trang Minh Ngọc đỏ ngầu muốn bùng nổ, đúng lúc này, cậu thiếu niên nãy giờ ngồi bên cạnh vẫn luôn im lặng bất ngờ kéo mạnh hắn ta một cái, ra hiệu nhìn về đằng trước.

Trang Minh Ngọc quay đầu nhìn, rồi lập tức cứng đờ người như thạch cao dán lên lưng ghế không nhúc nhích, Tạ Ninh ngạc nhiên, cũng nhìn theo.

Người lên xe cuối cùng, cô giáo có gương mặt sáng sủa lo lắng tiến lại gần: " Không có chuyện gì chứ? Em bị thương?"

Một sự thay đổi hoàn toàn so với vẻ ngạo mạn của vị vua muôn loài lúc nãy, Trang Minh Ngọc bịt mũi, giọng nghèn nghẹn nói: " Không, không sao ạ."

Cô giáo mặc áo choàng trắng, trên áo có biểu tượng của trường Nhị Trung, trông giống như là giáo viên y tế của trường Nhị Trung.

Cô giáo lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho Trang Minh Ngọc, ân cần dặn dò: " Nhanh lau đi, nếu cảm thấy không khoẻ, đừng có cố chịu đựng, à phải, anh em đang ở trên xe số 3, em có muốn gọi anh em qua đây không?"

Sắc mặt Trang Minh Ngọc chuyển từ đỏ sang trắng: " Không cần ạ! Em thật sự không sao! Tất cả là do thằng cháu.... Dù sao thì cô cũng đừng lo ạ!"

Đối với phản ứng khó chịu của hắn ta, cô giáo có chút bất lực, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, cô quay lại phía trước xe, giới thiệu bản thân là cố vấn tâm lý, rồi bắt đầu kiểm tra số người trên xe.

Trang Minh Ngọc dường như rất e ngại cô giáo này, hắn ta quay người lại, trừng mắt nhìn Đoàn Lăng, làm khẩu hình nói 'Mày đợi đấy', Đoàn Lăng thấy thế, khoé miệng khẽ nhếch, nhưng ánh mắt ngày càng tối, chính là dấu hiệu của một cơn bão kinh hoàng sắp ập đến.

Tạ Ninh có linh cảm về thể chất gây chuyện của nhân vật chính, nhưng cũng không ngờ rằng trước khi khởi hành, Đoàn Lăng đã gây chuyện rồi.

" Đoàn Lăng, anh muốn huỷ bỏ tư cách thi à, để em đi thi đấu một mình sao?" Cậu bực bội hỏi.

Khí thế uy nghiêm chững lại, khoé miệng Đoàn Lăng hạ xuống, thấy nét lo lắng trên khuôn mặt cậu, bực bội đội lại mũ rồi quay đầu tiếp tục ngủ.

Tạ Ninh mệt mỏi thở một hơi dài.

Tạ ơn trời đất, không có đánh nhau.

Nhưng với tính cách thù dai của Đoàn Lăng, có lẽ chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như này, còn về phần Trang Minh Ngọc, cậu chỉ có thể cầu nguyện rằng đối phương đừng có mà suy nghĩ không thông, chạy đến gây sự với nhân vật chính.

Từ thành phố A đến thành phố B mất khoảng 5 tiếng đi xe, trưởng đoàn xe số 1 là y tá Trình của trường Nhị Trung, khi chuyến đi vừa bắt đầu, y tá Trình đã giới thiệu sơ qua về nội dung cụ thể của đợt tập huấn này.

Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cô giáo dẫn đoàn, cô giáo nhẹ nhàng giải thích rõ ràng có hệ thống từng quy tắc của đợt tập huấn này.

Đợt tập huấn kéo dài một tuần này, chủ yếu nhằm mục đích khơi dậy tiềm năng của các tuyển thủ.

Nói cách khác, thực chất là tạo áp lực, buộc các tuyển thủ phải hoạt động hết công suất trí não dưới áp lực cao, rồi theo nguyên tắc chọn lọc tự nhiên để tiến hành cuộc thi Toán sau đó.

Có người sẽ nhờ đó mà khai sáng, nhưng nhiều người khác vì chịu đựng mà dẫn đến tâm lý sụp đổ, vì vậy các giáo viên dẫn đoàn trong đợt tập huấn đều là các giáo viên y tế hoặc giáo viên tâm lý từ các trường.

" Chủ yếu sẽ tập trung vào loại tập huấn nào ạ?" Lâm Triều Nhiên giơ tay hỏi.

" Tập huấn giới hạn thời gian." Y tá Trình nói: " Sau khi đến nơi tập huấn, sẽ xáo trộn tất cả học sinh rồi tiến hành kiểm tra ngay lập tức."

Đợt tập huấn này có khoảng 600 học sinh tham gia, tương đương với số lượng của một khối trong một trường trung học công lập, đợt tập huấn này sẽ phân chia lớp học và ký túc xá dựa trên kết quả của vòng kiểm tra đầu tiên.

Nghe nói đây cũng là cách tạo để tạo áp lực, ban đầu ở chung ký túc xá với những người có cùng trình độ, nhưng đến giai đoạn cuối của đợt tập huấn, khoảng cách giữa học sinh sẽ dần rõ ràng hơn, mà bạn cùng phòng sẽ trở thành sự so sánh tốt nhất.

" Trong thời gian tập huấn cho cuộc thi Toán Quốc gia, các bài kiểm tra hàng ngày không giống như các kỳ thi truyền thống."

Y tá Trình ngừng lại một lúc, hàng lông mày cong như lá liễu thể hiện sự bất lực: " Nói đơn giản, là chú trọng hơn vào tốc độ phản ứng của học sinh, không phải kiểu thi Đại học với một đề trong hai tiếng, mà là cho thí sinh hai tiếng để xem xem ai có thể làm được nhiều đề hơn."

Không biết là ai hít một hơi lạnh: " Vậy không phải là làm bài suốt hai tiếng đồng hồ sao?"

Y tá Trình gật đầu: " Vì vậy không có giới hạn về điểm số, có thể một người làm 50 câu, được 40 điểm, trong khi người khác làm 100 câu, cũng được 40 điểm, mọi người cần phải đảm bảo cả độ chính xác lẫn tốc độ."

" Cho nên mỗi câu chỉ được 1 điểm thôi ạ?"

" Đúng, toàn bộ quá trình tập huấn chỉ có câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống, nhiều câu hỏi gốc thực ra là các bài toán lớn, nên việc giải một câu có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian."

Các học sinh trên xe buýt đồng loạt ồ lên, không thể kìm chế mà bàn tán về những quy tắc kỳ lạ này.

Tạ Ninh nhìn sang bên cạnh, trong lòng cũng cảm thấy rối bời.

Nguyên nhân không gì khác, đây đơn giản là cuộc thi được thiết kế riêng cho người lười nhưng lại thông minh như Đoàn Lăng!

Lúc ở trường, nếu Đoàn Lăng bị trừ nhiều điểm ở môn nào, thì cơ bản đều là do lười viết văn hoặc lười viết các bước giải cho bài toán lớn, nếu như chỉ toàn câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống, cuộc thi này thực sự không thể nào phù hợp với hắn hơn được nữa!

" Anh có nghe thấy không?" Cậu đẩy đẩy Đoàn Lăng.

" Không nghe thấy."

Đoàn Lăng kéo mũ xuống thấp hơn, dùng hành động để biểu thị rằng mình đang không vui, không muốn để ý đến cậu.

Tạ Ninh dở khóc dở cười, nhặt chai nước rơi trên sàn lên.

Y tá Trình đã nói xong tình hình cơ bản, còn lại đều là những lời dặn dò và quan tâm, cậu thu lại sự chú ý bị phân tán, ánh mắt dõi theo Đoàn Lăng.

Ghế ngồi trên xe buýt rất cao, khoảng cách giữa người và người lại rất gần, điều này làm cho tầm nhìn có rất nhiều điểm mù, nếu không cố tình nhìn, không ai biết được người ngồi trước hay ngồi sau đang làm gì.

Má cậu ửng lên màu hồng nhạt, ngón tay trên đùi cuộn lại rồi duỗi ra, đang do dự không biết có nên nắm tay Đoàn Lăng hay không.

Trong lúc cậu còn đang phân vân, hồi lâu không nghe thấy âm thanh, Đoàn Lăng bất ngờ nắm lấy các ngón tay đang loay hoay của cậu.

Tạ Ninh giật mình, nhận ra mũ của Đoàn Lăng vẫn đang che mặt, như thể trên mũ có mắt vậy.

Cảm giác lén lút chạm vào nhau trước mọi người khiến người ta căng thẳng, còn người bên cạnh thì che mặt, không nhìn thấy biểu cảm.

Kéo tay cậu đặt lên đùi mình, đầu tiên là Đoàn Lăng xoa nhẹ vài cái, ngừng một chút, các ngón tay đan xen vào nhau, từng chút từng chút khép lại, siết chặt, cuối cùng mười ngón tay đan vào nhau.

Hơi ấm từ lòng bàn tay dường như theo mạch máu lan toả lên má, Tạ Ninh không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng mặt mình thì đã đỏ bừng.

Làm cái trò gì đấy?..... Dỗi cho đã rồi lại đổi thái độ? Hay là hết buồn ngủ rồi?

Chuyến đi kéo dài 5,6 tiếng, cố gắng chịu đựng đến nửa đường, cuối cùng mí mắt Tạ Ninh cũng nặng trĩu.

Vai trĩu xuống, Đoàn Lăng nhấc vành mũ lên nhìn, thấy Tạ Ninh tựa vào vai mình ngoan ngoãn ngủ, có lẽ vì chưa tìm được vị trí thoải mái, cậu nhíu mày cọ má vào vai Đoàn Lăng.

Lớp vỏ cứng rắn trong lòng bị phá vỡ, cảm giác như trong lòng tan chảy hết cả ra, Đoàn Lăng cúi đầu nhìn cậu, trong mắt thoáng qua vài phần cưng chiều dịu dàng, hắn điều chỉnh độ cao của vai để Tạ Ninh dựa vào thoải mái hơn.

Lúc thu lại ánh mắt, Đoàn Lăng bắt gặp ánh nhìn lướt qua của Tần Phi từ phía trước chếch sang.

Biểu cảm vốn dịu dàng lập tức trở nên u ám, Đoàn Lăng nhíu mày, cởi mũ trên đầu mình ra đội lên đầu Tạ Ninh, kéo vành mũ thấp xuống đủ để che nửa khuôn mặt cậu.

Đầu Tạ Ninh khẽ cử động, dường như bị quấy rầy nên sắp tỉnh dậy, Đoàn Lăng khựng lại, do dự một lát rồi dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng gãi cằm Tạ Ninh, bắt chước cách dỗ mèo.

Không ngờ lại hiệu quả, ngửi thấy mùi hương yên bình, Tạ Ninh lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc này Đoàn Lăng mới buông tay, đeo tai nghe lên rồi quay qua cửa sổ ngắm cảnh.

Năm chiếc xe buýt đến thành phố B đúng giờ vào buổi trưa.

Trại tập huấn và Uý Lam Tam Trung có vài điểm giống nhau, đều nằm ở vùng ngoại ô xa trung tâm thành phố, sự khác biệt là xung quanh khu vực tập huấn là một vùng đồng bằng.

Đang giữa mùa đông, khắp nơi đều phủ đầy cỏ khô và băng tuyết, cách vài trăm mét còn có hồ nước đóng băng, trông càng thêm lạnh lẽo.

" Trại mùa đông quả thực không phải là nơi cho con người tham gia mà." Vừa bước xuống xe, vẻ mặt Tần Phi khó tả nhìn khung cảnh xung quanh, nói đùa với Lâm Triều Nhiên: " Tôi bỗng dưng có cảm giác như đang ẩn cư trong rừng sâu vậy."

" Ẩn cư trong rừng sâu để làm Toán hả?" Lâm Triều Nhiên chế giễu.

Hai người chưa kịp nói gì thêm thì từ toà nhà phía trước, giống như một ngôi trường bình thường, đã vang lên tiếng loa kêu gọi tập hợp.

Học sinh thành phố A không ngờ rằng bài kiểm tra đầu tiên lại đến nhanh như vậy, càng không ngờ tới là học sinh các tỉnh khác đã đến rồi, họ là nhóm cuối cùng.

Cùng với các học sinh khác bước xuống xe, tiếng chuông thúc giục chói tai vang lên liên hồi, các học sinh ùn ùn tiến vào toà nhà.

[ Thông báo còn 10 phút nữa là đến giờ kiểm tra phân lớp đầu tiên, xin mời các thí sinh đến đúng phòng thi đã được chỉ định, phòng thi cụ thể đã được gửi tới điện thoại của các bạn và dán tại sảnh tầng 1 của trại tập huấn, xin mời các thí sinh đến đúng phòng đã được chỉ định đúng giờ.]

Không ngờ lại có bài kiểm tra đột ngột trong hoàn cảnh hành lý còn chưa kịp đặt xuống, Tạ Ninh có chút hoảng loạn, không phải lo cho bản thân mà chủ yếu là lo cho Đoàn Lăng.

Vừa đi đến phòng thi, cậu vừa nói với Đoàn Lăng: " Giáo viên nói sẽ phân phòng ký túc xá dựa trên kết quả của bài kiểm tra này, phòng mấy người nhỉ? Hình như là sáu người?"

Nhưng mà, Đoàn Lăng dường như không nghe thấy cậu nói gì.

Dòng người trong hành lang khá đông đúc, không biết là ai đụng phải Đoàn Lăng: " Đừng mẹ nó chen lấn coi!"

Tạ Ninh: "...."

Người này thực sự có thể an phận sống ở đây trong một tuần không???

Tạ Ninh được xếp vào phòng thi ở trên tầng hai, không mất đến 10 phút đã tới nơi.

Thậm chí Tạ Ninh còn nghi ngờ rằng ban tổ chức cố tình sắp xếp cho học sinh thành phố A đến cuối cùng, học sinh các tỉnh khác đã ngồi trong phòng thi, trong khi học sinh thành phố A lại đang gấp gáp, nổi bật rõ ràng, không thể không bị chú ý.

Đến phòng thi, Tạ Ninh thở phào nhẹ nhõm.

" Anh ở tầng mấy?"

Đoàn Lăng lấy điện thoại ra xem: " Tầng năm."

" Còn có mấy phút thôi! Anh đi nhanh đi!"

" Gấp gì chứ?" Đoàn Lăng liếc Tạ Ninh một cái, rồi lại nhìn quanh phòng thi của cậu: " Em vào trước đi."

Trong phòng thi không có giáo viên, đợt kiểm tra này được giám sát bằng camera, nếu phát hiện hành vi gian lận, lập tức bị loại khỏi cuộc thi, ở đây toàn là học sinh xuất sắc, hầu như không ai có thói xấu này.

Tạ Ninh nghĩ lại, với đầu óc của Đoàn Lăng, cậu lo lắng cho hắn làm gì, thời gian đó lo cho mình thì hơn, nên gật đầu rồi bước vào phòng thi.

Cho đến khi thấy Tạ Ninh ngồi xuống, dưới ánh mắt tò mò của mọi người trong phòng thi, Đoàn Lăng mới chậm rãi rời đi.

Hắn không vội đến phòng thi, mà đi vào nhà vệ sinh rửa tay, mặc kệ tiếng chuông bắt đầu kiểm tra vang lên.

Khi hắn chưa kịp rửa tay xong, bỗng một bóng người lướt qua cửa, mái tóc vàng óng, xông thẳng vào buồng vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro