Chương 72: Nụ hôn ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đùa à?!]

Vào lúc một giờ chiều, trại tập huấn cuộc thi Toán Quốc gia bắt đầu vòng kiểm tra đầu tiên, kéo dài trong hai giờ.

Trại tập huấn được sử dụng hàng năm do phương pháp huấn luyện đặc biệt của nó, các bài kiểm tra đều được tiến hành trên máy tính.

Nhà trường có một mạng nội bộ chung, chủ yếu phục vụ cho nền tảng giảng dạy [Đào tạo Giải Quốc gia], thông tin cá nhân của mỗi học sinh tham gia đều được nhập vào nền tảng này, khi vào phòng thi, máy tính cảm ứng tích hợp trong bàn sẽ tự động bắt đầu bài thi sau khi xác nhận vân tay.

Ngân hàng đề thi hoàn toàn được xáo trộn, thứ tự câu hỏi của mỗi người đều khác nhau, loại bỏ khả năng sao chép, tốc độ xử lý của máy tính rất mạnh, kết quả cuối cùng có thể được tính ra ngay sau khi kết thúc bài thi, tiết kiệm thời gian chấm điểm thủ công.

Trong trại tập huấn với chiến thuật bài tập nặng nề, không thể chờ đợi việc chấm điểm và giải thích thủ công, chỉ có hệ thống thông minh mới có thể giải quyết vấn đề này, hệ thống này còn được liên kết với ứng dụng di động, học sinh có thể tự luyện tập bất cứ lúc nào, trong suốt bảy ngày ở trại tập huấn, máy tính sẽ phân tích điểm yếu của thí sinh, có thể nói nó đã thực sự đạt được sự rèn luyện thông minh.

Những thí sinh cố tình đoán mò để đạt thứ hạng cao sẽ gây ra lỗi trong phân tích điểm yếu, làm giảm hiệu quả của trại tập huấn, hầu hết những học sinh xuất sắc tham gia đều sẽ không làm như vậy.

... Nhưng cũng có ngoại lệ.

Khương Trầm Ngư lấy cặp xúc xắc đã chuẩn bị sẵn ra, gặp câu hỏi lựa chọn thì điền con số cậu ta ném ra được, còn câu điền vào chỗ trống thì dùng một phương pháp khác, tốc độ làm bài của cậu ta nhanh như tên lửa, chỉ trong nửa giờ đã đoán xong bảy mươi câu.

Tiếng xúc xắc làm các học sinh xung quanh liên tục quay lại nhìn cậu ta, do lo sợ tính khí của cậu ta cùng quả đầu hồng nổi bật, không ai muốn gây rắc rối cả, chỉ có thể thầm chửi rủa trong lòng rằng quả nhiên không hổ danh là 'học sinh đặc quyền' của thành phố A.

Khi thời gian trôi qua, việc đổ xúc xắc trở nên nhàm chán, tốc độ đoán mò của Khương Trầm Ngư chậm lại, ngậm bút trong miệng và thầm mắng Mạnh Kỳ Cửu vì sao lại kéo cậu ta đến đây chịu khổ thế này!

Kỳ nghỉ đông nhàn nhã, ở nhà chơi game và xem anime không phải tốt hơn sao?

Vào lúc một giờ ba mươi phút, tại phòng thi số 13 tầng năm, khi tất cả mọi người đang tranh thủ từng phút suy nghĩ cật lực, Đoàn Lăng chậm rãi bước vào lớp, xoa xoa nắm đấm.

Khương Trầm Ngư cũng ở phòng thi số 13, ngẩng đầu lên nhìn thấy Đoàn Lăng, sau đó trợn tròn mắt như nhìn thấy ma, cầm bút ngã nhào khỏi ghế.

"Vãi chưởng!!!"

Đoàn Lăng nghe thấy tiếng động, ánh mắt lại tràn đầy hứng thú.

Hắn kéo dài giọng 'Ừm' đầy ẩn ý, rồi kéo vành mũ thấp xuống, dưới ánh mắt tò mò của mọi người bước đến chỗ trống duy nhất trong phòng thi số 13.

Dưới tác động của hai yếu tố này, các thí sinh trong phòng thi số 13 hôm đó không thể nào phát huy được phong độ như ngày thường, mà phòng thi số 2 của Tạ Ninh cũng không được yên tĩnh.

Khi kiểm tra diễn ra được một nửa, một 'chú sư tử con' tóc vàng, trên mặt dán đầy băng keo cá nhân, nhưng vẫn không che giấu được vết bầm tím, bước vào phòng thi.

Nghe thấy tiếng xôn xao xung quanh nên Tạ Ninh ngẩng đầu lên nhìn.

Trang Minh Ngọc véo mạnh cái mũi đỏ ửng, vẻ mặt đáng thương nhưng không chịu thua, lao vào chỗ trống bên cạnh Tạ Ninh.

Lúc bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Tạ Ninh, Trang Minh Ngọc cáu kỉnh hét lên: " Nhìn cái gì mà nhìn?!"

..... Cảnh này có hơi quen quen ta, giống như đã xảy ra trên xe buýt rồi hay sao ấy.

"....."

Tạ Ninh thu hồi tầm mắt, đau đầu che mặt, phần nào đoán ra được tác giả của vụ này.

Ba giờ chiều, khi màn hình hiển thị thông báo 'Bài kiểm tra kết thúc', hệ thống tự động tính điểm và phân chia phòng ký túc xá theo thứ hạng, ghi lại tất cả vào hồ sơ kiểm tra đầu tiên của học sinh.

77 điểm.

Tạ Ninh cảm thấy hơi thất vọng, đặc biệt là khi vô tình liếc thấy điểm số của Trang Minh Ngọc bên cạnh.

Cậu nhóc tóc vàng này thực sự là 'Kẻ biến thái' giống như Mập Mạp đã nói, Tạ Ninh mất hai tiếng mới làm xong 100 câu hỏi, còn Trang Minh Ngọc chỉ mất 1 tiếng đã theo kịp tiến độ của cậu và đạt tới 75 điểm, tốc độ và độ chính xác thật đáng sợ.

Khoan đã.... 75?

Ba giây sau, trên màn hình hiện ra số phòng ký túc xá, Tạ Ninh và Trang Minh Ngọc nhìn qua nhìn lại vài lần, xác định cả 2 đều cùng một số, 404.

Vì điểm số không chênh lệch nhiều, họ lại được xếp cùng một phòng?!

Trang Minh Ngọc cũng nhận ra điều này, quay sang nhìn mặt Tạ Ninh với ánh mắt dò xét.

" Ông cũng 404?"

Là bạn cùng phòng, Tạ Ninh trông sạch sẽ trắng trẻo, đúng kiểu học sinh gương mẫu, lại còn đẹp trai hơn so với đám mọt sách bình thường, trông có vẻ là một đối tượng khá ổn.

Trang Minh Ngọc cảm thấy hài lòng, nhưng càng nhìn càng thấy quen mắt: " Bọn mình từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"

Ánh mắt trở nên kỳ lạ, hắn ta đứng dậy, tiến lại gần Tạ Ninh để quan sát kỹ hơn, càng lại gần, hắn ta càng thấy quen quen.

Tạ Ninh không ngờ rằng học sinh xuất sắc có trí nhớ tốt lại quên nhanh như vậy, không khỏi tự hỏi bản thân liệu mình có quá mờ nhạt hay không.

" Bọn mình từng nói chuyện lúc trên xe buýt."

Trang Minh Ngọc đứng, còn Tạ Ninh vẫn ngồi, đã là bạn cùng phòng, trong tuần này họ sẽ phải tiếp xúc rất nhiều, đặc biệt là khi Đoàn Lăng vừa đánh hắn ta.

Thần kinh Tạ Ninh cảm giác như bị kéo căng, ngẩng đầu lên lúng túng nói: " Xin lỗi, lúc đó tâm trạng anh ấy không được tốt...."

Không nghe rõ câu sau của Tạ Ninh, Trang Minh Ngọc cúi nửa người, tiến lại sát mặt cậu hơn như thể đang cố nhớ lại: " Trên xe buýt?"

Tạ Ninh lùi lại một chút, nhìn đôi mắt phượng tròn trĩnh của hắn ta, trong lòng cũng nảy sinh cảm giác quen thuộc rất lâu.

.... Đôi mắt này, sao trông quen thế nhỉ?

Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy vô cùng quen mắt.

Vài giây sau, Trang Minh Ngọc chợt trợn tròn mắt, Tạ Ninh cũng hít một hơi sâu, cả hai cùng lúc nhận ra cảm giác quen quen đó.

Đúng lúc này, một thí sinh ở hàng ghế sau rời khỏi phòng thi, lúc đi qua lối đi mà Trang Minh Ngọc đã chiếm một nửa, do không đạt điểm cao nên cảm xúc không vui, vô tình đụng phải Trang Minh Ngọc từ phía sau.

Trang Minh Ngọc tức giận quát lên: " Đệt mẹ! Ông có phải là đứa ngồi cùng với thằng đội mũ....!

Chưa kịp nói hết câu sau, một cảnh tượng đầy kịch tính xảy ra.

Cơ thể mất thăng bằng, cả hai ngả về phía trước, khuôn mặt càng lúc càng gần, không kịp né, chỉ có thể thấy hai người va chạm vào nhau.

Khi cảm nhận được sự mềm mại trên môi đầu óc Tạ Ninh như nổ tung.

".....!"

Chưa tới nửa giây, Tạ Ninh đẩy mạnh Trang Minh Ngọc đang ngơ ngác ra, giơ tay lau mạnh miệng.

Đùa à?!

Trang Minh Ngọc bị đẩy ngã về chỗ, ngây người nhìn Tạ Ninh một lúc lâu, rồi mới nhận thức được chuyện vừa mới xảy ra, mặt đỏ bừng, không còn hung hăng như trước nữa, giống như con robot bị hỏng mạch, lặp đi lặp lại vài từ vô nghĩa.

" Tôi tôi tôi..... Ông, không, không.... Không đúng....!"

Thủ phạm gây ra chuyện là cậu học sinh duy nhất chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kịch tính ấy, miệng há hốc đến nỗi có thể nhét vừa quả trứng.

" Đây chỉ là tai nạn!"

Cắt ngang lời nói không rõ ràng của Trang Minh Ngọc, Tạ Ninh hít một hơi sâu, buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

Chưa bao giờ nghĩ tới ngày đầu tiên đến trại tập huấn lại xảy ra chuyện dở khóc dở cười như vậy, Tạ Ninh giờ đây bắt đầu hoài nghi liệu mình có dính phải ' vòng hào quang gây rối' của Đoàn Lăng hay không!

Không quan tâm đến phản ứng tiếp theo của Trang Minh Ngọc, Tạ Ninh thấy điện thoại rung lên, cậu liếc nhìn tin nhắn từ Đoàn Lăng gửi đến, liền đứng dậy đi ra khỏi phòng học, trên đường vẫn không ngừng lau miệng.

Cùng ở tầng hai, Mạnh Kỳ Cửu ở phòng thi số 4, chỉ cách phòng Tạ Ninh 2 phòng.

Bài kiểm tra kết thúc, Mạnh Kỳ Cửu đang đứng ở hành lang chờ Khương Trầm Ngư, đồng thời lướt nhóm chat, lúc thấy Tạ Ninh bước ra khỏi lớp, anh liền hô to: " Tạ Ninh."

Không biết có phải do điểm số không tốt hay không, nhưng Tạ Ninh trông rất đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó, cậu không nghe thấy tiếng gọi của Mạnh Kỳ Cửu, mà nhanh chóng bước về hướng ngược lại.

Mạnh Kỳ Cửu vội vàng đuổi theo, nhưng vừa đến cửa phòng thi số 2 thì đụng phải Trang Minh Ngọc đang lao ra.

Cảm giác đau đớn do dây thần kinh nhạy cảm ở vai khiến Mạnh Kỳ Cửu dừng lại, còn Trang Minh Ngọc thì lao đi không ngừng, chạy dọc theo hành lang, không chỉ không bắt kịp, anh còn mất cả dấu Tạ Ninh.

Mạnh Kỳ Cửu lẩm bẩm chửi thề, khi thấy Khương Trầm Ngư với quả đầu hồng tiến lại gần, anh càng thêm bực bội, anh lấy điện thoại trong túi ra hỏi.

" Mẹ nó! Mày có thấy thằng tóc vàng nào không?"

Khương Trầm Ngư không nhận ra bầu không khí căng thẳng, thở hổn hển nói: " Kỳ Cửu! Đoàn, Đoàn Lăng! Mẹ nó, Đoàn Lăng cũng đến đây!"

Đang định nhắn tin cho Tạ Ninh hỏi vị trí, động tác của Mạnh Kỳ Cửu khựng lại, nhìn về phía Khương Trầm Ngư.

" Ai?"

.....

Cuộc thi Toán Quốc gia không phải là trò đùa.

Độ khó của bài kiểm tra đầu tiên chẳng khác gì việc lấy bài Toán khó nhất trong các kỳ thi Đại học trước, sau đó ghép lại thành một bài kiểm tra dường như không bao giờ có thể hoàn thành, làm cho nhóm học sinh xuất sắc vốn kiêu ngạo đầy tự tin khi ở trường phải chịu thất bại thảm hại.

Rời khỏi tòa nhà tập huấn, Tạ Ninh quay lại xe buýt để lấy hành lý, ai ngờ tai hoạ lại ập đến, hành lý của cậu không cánh mà bay!

Cậu tìm khắp xe, gần như là muốn đi tìm giáo viên để báo cáo tình hình, thì nhận được cuộc gọi của Đoàn Lăng.

" Sao em vẫn chưa ra thế?"

Tạ Ninh gấp gáp nói: " Em đang ở trên xe buýt, hành lý của em mất rồi!"

" Đồ ngốc." Đoàn Lăng nói: " Chẳng phải đã bảo em về thẳng ký túc xá sao?"

" Hành lý ở trên xe sao lại mất được chứ? Hay là ai lấy nhầm rồi?" Tạ Ninh hoảng loạn, trong lúc tìm kiếm, chợt hít một hơi: " Đoàn Lăng! Đồ của anh cũng mất rồi!"

Phía bên kia đầu dây truyền đến tiếng cười khẽ, Tạ Ninh định hỏi hắn cười gì, nhưng Đoàn Lăng chỉ để lại câu 'Chờ đấy' rồi cúp máy.

Nhiều người cũng vừa thi xong liền đến lấy hành lý, xung quanh vô cùng hỗn loạn.

Không tìm thấy hành lý, Tạ Ninh đành xuống xe, đứng ở khoảng trống giữa hai chiếc xe buýt, đầu óc nghĩ lại chuyện xảy ra lúc nãy, nhớ tới chuyện Đoàn Lăng sắp đến đây, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng.

Về chuyện xảy ra với người khác... Nếu thú nhận thì chắc chắn sẽ mất mạng.

Nghĩ đến vẻ mặt hung dữ của Đoàn Lăng, Tạ Ninh co rụt lại.

... Chắc chắn sẽ mất mạng đó!

Có chết cũng không thể nói!

Thời tiết ở thành phố B lạnh hơn thành phố A nhiều, Tạ Ninh đếm từng giây chờ người, không ngờ mũi đã đỏ bừng vì lạnh.

Chờ khoảng năm phút, một bàn tay kéo mũ áo khoác của cậu, giọng khó chịu mắng: "Ngốc hả? Mũ cũng không biết đội? Không phải bảo em về thẳng ký túc xá sao."

"..."

Tạ Ninh ngước mắt nhìn Đoàn Lăng, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, không nói gì.

Nhìn thấy vẻ mặt uể oải của cậu, Đoàn Lăng ngạc nhiên, giọng nói mềm mỏng hơn: "Bao nhiêu điểm? Thi không tốt à?"

Tạ Ninh vẫn không nói, biểu cảm cũng không thay đổi nhiều, đôi mắt ngấn nước nhìn Đoàn Lăng.

Đoàn Lăng cau mày, kiên nhẫn thăm dò: "Có đứa đến gây sự với em? Dương Trừng?"

Lần này, Tạ Ninh quay mặt sang hướng khác, nghĩ rằng không phải ai gây rắc rối mà là chính cậu đã tạo ra rắc rối.

Đoàn Lăng hiểu nhầm, lông mày nhíu chặt hơn: "Thật sự có đứa nào dám làm sao?!"

Đúng lúc đó, tiếng bụng kêu rột rột chen vào cuộc trò chuyện, Tạ Ninh cứng người, khuôn mặt trắng bệch thoáng hiện lên một lớp đo đỏ.

Đoàn Lăng cũng ngạc nhiên một lúc, cơn giận bị gián đoạn, có chút bất đắc dĩ nói: "Đi ăn trước, rồi nói sau."

Khi Đoàn Lăng quay người định đi, Tạ Ninh bỗng nhiên nắm lấy vạt áo của hắn.

"Không muốn đi?"

Đoàn Lăng quay đầu lại, bị thái độ im lặng từ đầu đến cuối của Tạ Ninh làm cho buồn bực, còn có chút không biết phải làm sao: "Rốt cuộc là chuyện gì? Nói đi!"

"..."

Tạ Ninh nắm chặt lấy áo của hắn hơn, lặng lẽ quét mắt nhìn xung quanh, thấy những người đến lấy hành lý đã đi hết, khoảng trống giữa hai chiếc xe buýt đủ kín đáo.

Cảm giác lạ lùng và xa lạ trong lớp học dường như đã cắm rễ trên đôi môi của cậu, không thể nào gạt bỏ ra khỏi đầu, người ta nói rằng khi yêu nhau, hai người sẽ ngày càng giống nhau, có lẽ sự sạch sẽ mà trước đây cậu chưa từng có này chính là do Đoàn Lăng ảnh hưởng.

... Tính tròn, thì đó là lỗi của Đoàn Lăng.

Tạ Ninh nhìn Đoàn Lăng, đôi mắt ướt át lấp lánh, đôi má ửng hồng càng đậm hơn.

Đôi môi bị cậu chùi đến mức hơi đỏ và sưng lên khẽ động đậy.

"...Hôn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro