Chương 73: Xếp phòng ký túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Còn đứng thứ mười là....  Mạnh Kỳ Cửu?]

Nếu không thể xóa đi cảm giác khác lạ đó, thì hãy che lấp nó đi!

Thấy Đoàn Lăng sững sờ đứng đó, lo lắng có người sẽ tới, Tạ Ninh hơi sốt ruột: " Đoàn Lăng."

Cuối cùng ánh mắt của Đoàn Lăng trở nên rõ hơn.

Đôi mắt đào hoa khó hiểu nhìn Tạ Ninh , sau đó không nói gì, trực tiếp đẩy cậu vào cạnh xe rồi hôn lên.

Thực tế chứng minh, phương pháp này rất hiệu quả.

Khi đôi môi mềm mại không tương xứng với tính cách của chủ nhân nó chạm vào, những cảm xúc hỗn loạn dần dần lắng xuống.

Tạ Ninh đưa tay ôm lấy cổ Đoàn Lăng, hiếm khi chủ động đáp lại.

Mặc dù không nên, nhưng trong lòng cậu vẫn không thể không so sánh.

Trong ký ức, lần đầu tiên họ hôn nhau ở con hẻm nhỏ, cậu dường như không có cảm giác ghét bỏ gì cả, trước đây cậu không nhận ra điều gì, nhưng hôm nay chỉ là tình cờ chạm vào một người lạ, cậu lại cảm thấy không thoải mái như vậy, điều này làm cậu thấy hơi kỳ lạ.

Ban đầu Tạ Ninh còn nghĩ, mình không để ý mấy chuyện vụn vặt, nên không có phản ứng quá mức với những cử chỉ thân mật của Đoàn Lăng, nhưng bây giờ xem ra dường như không phải vậy.

Chẳng lẽ, trước khi xuyên sách, cậu đã có hứng thú với Đoàn Lăng trong sách rồi?

..... Không có lý gì cả.

Những chuyện hôm nay xảy ra quá nhanh, Tạ Ninh phản ứng cũng đủ nhanh, nhưng cái cảm giác khó chịu ấy, nhiều hơn là xuất phát từ trong lòng.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, Tạ Ninh đã lại cảm thấy không thoải mái, cậu nghiêng người về phía trước, ôm chặt hơn, cảm nhận cả người Đoàn Lăng cứng đờ, khi định mở miệng thì lại dừng lại, úp mặt vào vai Đoàn Lăng.

Trong tiết trời mùa đông lạnh giá, hơi thở nóng ấm tạo thành một làn sương mờ trên môi, cậu thở dốc nhẹ nhắc nhở: " Vẫn, vẫn đang ở trại tập huấn."

Đoạn Lăng giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích, một lát sau, cúi xuống cắn tai cậu một cái, khẽ nói: " Em cố ý phải không?"

" Đau, không phải mà..."

Câu nói này, như thể cậu cố ý gây chuyện vậy.

Nghĩ lại, đứng ở góc độ của Đoàn Lăng, thì cũng không có lời giải thích nào khác.

Hai tay ôm chặt hơn, vùi mặt vào vai Đoàn Lăng ngửi mùi hương quen thuộc, Tạ Ninh đột nhiên hối hận vì đã tham gia trại tập huấn lần này.

Cậu có cảm giác... Sẽ còn xảy ra những chuyện tồi tệ hơn nữa.

Đặc biệt là Trang Minh Ngọc, đôi mắt của hắn ta... Sao lại giống y hệt bác sĩ riêng mà cậu nhìn thấy ở nhà Đoàn Lăng.

Sau một lúc bên nhau ngắn ngủi, họ cùng nhau đến nhà ăn.

Ở nhà ăn, họ gặp lại mấy người quen ở Uý Lam Tam Trung, Lâm Triều Nhiên vẫy tay gọi họ, mọi người cùng ngồi chung một bàn.

" Cậu ở ký túc xá nào vậy?" Giọng nói Lâm Triều Nhiên ấm áp hỏi, trông có vẻ khá thoải mái.

Tạ Ninh đáp: " 404, tôi thi không tốt lắm."

" Khu A phòng 404? Tôi ở phòng 406, chỉ chênh có chút thôi!" Lâm Triều Nhiên ngạc nhiên: " Tôi thấy thứ hạng của cậu cũng tốt đấy chứ, có khoảng sáu trăm học sinh xuất sắc môn Toán, chắc cũng khoảng hơn một trăm gì đó."

Tạ Ninh suy nghĩ kỹ, hình như là đúng vậy.

Ở đây không giống như Uý Lam Tam Trung, hầu hết các thí sinh đều là những học sinh xuất sắc đến từ các nơi trên toàn quốc, cậu không phải là người siêu phàm, lần đầu tiên có thể đạt đến hạng trung cũng là khá rồi.

Nghĩ vậy, cậu quay sang Đoàn Lăng và Nguỵ Song Nam, thăm dò: "Hai cậu cùng phòng ký túc xá à? 101?"

Vệ Song Nam lặng lẽ ăn cơm: " Không cùng."

" Hả?"

" Tôi ở 101, cậu ấy thì chưa chắc."

Trong trại tập huấn này có rất nhiều người tài giỏi, chẳng lẽ Đoàn Lăng làm bài thi ít hơn một chút, nên bị tụt khỏi Top 6 rồi?

Tạ Ninh có chút không tin, cậu chạm vào người bên cạnh: " Anh mấy giờ vào thi đấy?"

Đoạn Lăng hững hờ đáp: " Một giờ rưỡi."

Nửa tiếng thôi mà, đối với nhân vật chính, cũng chỉ coi như là bắt đầu lại từ đầu cùng với người khác.

Đi một đoạn, đầu óc vẫn còn mơ màng, Tạ Ninh chợt nhớ ra mình quên hỏi tình hình của Đoàn Lăng.

" Anh thi được nhiêu điểm?"

" Lấy từ sớm rồi."

" Hả?!" Tạ Ninh ngạc nhiên.

Đoàn Lăng liếc nhìn cậu: " Chứ em nghĩ hành lý mất thật à?"

" Thì ra anh lấy rồi! Để đâu đấy?"

Đoàn Lăng trả lời: " Ký túc xá, 404."

" Sao anh biết?"

" Ba giờ đúng, có thông báo qua tin nhắn điện thoại, tiện thể nhờ người mang lên luôn."

Nhạy bén nhận ra trong lời nói của hắn có từ 'nhờ người', nhưng Tạ Ninh vẫn chưa kịp nghĩ thông: " Sao anh biết em ở 404?"

Lúc này, Nguỵ Song Nam lạnh lùng nói: " Chắc là cậu ấy cũng ở đó."

Đoàn Lăng không phản đối, thậm chí còn kiêu ngạo mỉm cười.

Trong trại tập huấn có tổng cộng sáu trăm thí sinh, Đoàn Lăng không cần phải phân tích từng người một, nhưng cũng chẳng cần thiết phải phân tích người khác, chỉ cần hiểu rõ Tạ Ninh là đủ.

Gần như là đã xem qua từng tờ bài làm của cậu, lướt qua những cuốn sách tham khảo và ghi chú của cậu, kết hợp với những thứ đó, đánh giá xem Tạ Ninh có thể làm được bao nhiêu câu hỏi trong hai giờ cũng không khó.

Chỉ cần đủ hiểu biết.

Hơn nữa, Đoàn Lăng bĩu môi, nếu đánh giá không đúng, thì dùng sức mạnh để đổi phòng ký túc xá cũng chẳng phải chuyện lớn.

Điều mà hắn nghĩ là đơn giản, lại là chuyện hoàn toàn khó tin trong tai người khác.

Nói vài câu tóm tắt tình hình, Đoàn Lăng đưa tay đóng miệng Tạ Ninh lại, rồi đứng dậy nói: " Ăn xong thì về thôi."

" Đến cái này cũng có thể đoán được! Anh là thần tiên à! Cái này gọi là gì nhỉ? Em từng thấy trong truyện rồi, kiểm soát điểm số???"

Tạ Ninh có chút phấn khích đi theo hắn, suy cho cùng trong rất nhiều tiểu thuyết, chiêu này được nhân vật chính dùng để vả vào mặt đá lót đường, tận mắt nhìn thấy cũng thật khó tin.

Điều quan trọng là nó dùng để và mặt ai đó, nhưng Đoàn Lăng lại dùng nó để xếp phòng ngủ....

Một lời khó mà nói hết, nhưng tâm trạng lại tốt đến không thể diễn tả được.

Lâm Triều Nhiên lòng rối như tơ vò, nhìn hai người họ lần lượt rời đi, cuối cùng không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Ngày tập huấn đầu tiên, ngoài các bài kiểm tra, không có sắp xếp khóa học nào cả, thời gian còn lại chủ yếu là nghỉ ngơi.

Ăn trưa xong, họ quay về ký túc xá của mình.

Ký túc xá ở nơi tập huấn có vẻ cũ hơn nhiều so với Uý Lam Tam Trung, ngay cả giường cũng là giường tầng truyền thống, hệ thống ôn luyện rõ ràng rất hiện đại, nhưng khu sinh hoạt lại như đang dừng lại ở thế kỷ trước.

Lúc trở về, những người khác trong phòng 404 đã đang trò chuyện rồi.

Vừa bước đến cửa, liền nghe thấy một giọng nói: " Cái này là gì đây, xuyên không về 20 năm trước à?"

" Không biết nữa, chỉ có một cái bàn, cho là bọn mình có điện thoại, nên mấy ngày này không cần dùng bàn để ôn tập nữa sao?"

" Tầng trên có khắc 'Mai hoa hương tự khổ hàn lai'(*), là muốn chúng ta học cách chịu khổ đây mà."
(*)Cổ ngữ có câu rằng: "Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự cổ hàn lai", ý là "Bảo kiếm sắc nhờ mài ra, hoa mai thơm nhờ thống khổ trong giá lạnh mà ngát hương". Con người muốn thành công đều cần phải trả giá, kinh qua khảo nghiệm. Khi đã thành báu vật rồi thì sẽ có tư thái và sức lôi cuốn kỳ lạ. Người ưu tú dẫu gặp phải vấn đề gì, dẫu đương đầu với thiên binh vạn mã, cũng đều có năng lực hoá giải thành không, khiến người khác vô cùng dễ chịu.

" Ông già nào nghĩ ra mấy trò thất đức này vậy!"

Bốn giọng nói khác nhau, có vẻ như các bạn cùng phòng đã đến đủ.

Tạ Ninh bước đến cửa, vừa định gõ cửa thì Đoàn Lăng đã trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Cậu bất đắc dĩ đi theo, những người khác trong phòng quay đầu lại nhìn, không ngờ lại gặp Trang Minh Ngọc trong tình cảnh này, Tạ Ninh vừa bước vào phòng cảm giác như bị một chiếc búa đập mạnh vào đầu, dừng bước ngay tại cửa.

Bên trong, Trang Ninh Ngọc đang ngồi ở giường trên xem điện thoại, ngẩng đầu nhìn ra cửa.

" Vãi lồng! Sao lại là mày?!"

Nhìn thấy Đoàn Lăng, Trang Minh ngọc tức giận, suýt nữa nhảy xuống đánh người, nhưng thoáng thấy Tạ Ninh ở phía sau, liền dừng lại ngay, cái chân đang lơ lửng cũng rụt lại.

Hắn ta che miệng, mặt đỏ ửng lên.

Đôi mắt dưới mái tóc của Đoàn Lăng ánh lên một tia sáng, như phát hiện ra một món đồ chơi mới: " Ồ, hoá ra mày cùi đến thế này à."

Không chú ý đến sự khác thường, Đoàn Lăng cười nhạo.

" Nếu không phải tại mày, tao đã không lỡ giờ kiểm tra!"

Trang Minh Ngọc xấu hổ, mắt đỏ lên vì tức: " Thằng chó! Có giỏi thì ra ngoài đánh tay đôi!"

Một câu 'Mày cùi đến thế này à' của Đoàn Lăng, gián tiếp xúc phạm cả phòng.

Tạ Ninh thì đã quen, nhưng mấy học sinh từ tỉnh khác rõ ràng không quen, mặt mày lập tức trở nên u ám.

" Mày chắc không?" Dạo gần đây Đoàn Lăng vô cùng chán, nơi này đối với hắn chẳng khác gì nhà tù.

" Chắc!" Trang Minh Ngọc hùng hổ định xuống giường: " Mày đợi đấy! Có giỏi thì đánh chết tao xem!"

Cứng đụng với không sợ chết, đúng là tình cảnh không thể nào tệ hơn được nữa.

Ba người khác lộ vẻ thích thú đứng xem kịch vui, từng nghe qua học sinh thành phố A toàn là mấy đứa không não, năm nào cũng có du côn lưu manh, không ngờ lần này lại gặp tới hai đứa.

Ba người hoàn toàn không nhận ra rằng, đã được phân vào cùng một ký túc xá thì nghĩa là họ đều ở cùng một 'level'.

Tạ Ninh nhăn mặt, kéo Đoàn Lăng: " Đừng gây chuyện nữa, anh đến đây không phải là để đánh nhau!"

Dù sao đi nữa, đây cũng không phải là lúc để đánh nhau!

Vừa lên tiếng, động tác đang xuống nửa chừng của Trang Minh Ngọc dừng lại, sau đó không biết nghĩ gì, lại ba chân bốn cẳng trèo nhanh lên giường.

Thái độ muốn liều mạng lúc nãy cứ như chỉ là ảo giác, hắn ta chui tọt vào chăn, tạo thành một u nhỏ, cả quá trình sau đó không thèm lộ mặt nữa.

Đoàn Lăng nhìn món đồ chơi chợt trở nên nhút nhát, chán nản 'Hừ' một tiếng.

Hành lý được đặt ở giường tầng trong cùng cạnh cửa sổ, không có tranh cãi về vị trí, điề này làm Tạ Ninh thở phào nhẹ nhõm.

" Em ngủ ở đâu?" Đoàn Lăng hỏi.

" Em...."

" Em ngủ dưới."

".... Thế thì đừng có mà hỏi chứ!"

Tưởng rằng Đoàn Lăng sẽ chê bai không muốn ở, nhưng bệnh khiết phích của hắn chỉ nghiêm trọng đối với con người, miễn là chăn mới, dù không thích cũng có thể chịu đựng.

Dù sao thì không chịu đựng được cũng chẳng thể làm được gì.

Sáu người trong phòng 404 đã tập hợp đủ, buổi tối đầu tiên, Trương Dương là người hướng ngoại nhất đến từ thành phố B, đề nghị mọi người giới thiệu bản thân, lúc đến lượt Đoàn Lăng, không khí liền lạnh hẳn.

Tạ Ninh nhìn thấy được sự khinh thường và ghen tị ẩn trong mắt họ, không có ý định tiếp xúc nhiều, nên cũng chỉ làm cho có.

So với ba bạn cùng phòng này, thì Trang Minh Ngọc luôn chui rúc trong chăn giả chết làm cậu đau đầu hơn bao giờ hết.

Dù đã nói với đối phương răng 'Chỉ là tai nạn, đừng nói cho ai', nhưng chuyện này ai mà nói trước được!

Theo cậu biết, trong suốt quá trình tập huấn sẽ không điều chỉnh phòng nữa, chỉ có sau này sẽ điều chỉnh lớp theo thành tích, tức là họ sẽ ở cùng một phòng trong bảy ngày!

Ngày mai mới là ngày đầu tiên của khoá tập huấn, phòng của họ được phân vào lớp C.

Theo thông báo, ngày đầu tiên sẽ học hình học, học suốt cả ngày, buổi tối khi học sinh đã rất mệt mỏi rồi sẽ có một đợt kiểm tra mới.

Đương nhiên, mỗi học sinh có thể sử dụng phần mềm trên điện thoại để luyện tập bất cứ lúc nào, bảng xếp hạng trong phần mềm sẽ dựa trên tổng điểm của các câu hỏi mà học sinh đã làm từ khi tham gia tập huấn.

Tổng điểm không chỉ bao gồm điểm của các bài kiểm tra, mà còn cả điểm luyện tập của bản thân sau giờ học, ở một khía cạnh nào đó, đây là bảng xếp hạng kết hợp giữa tài năng và sự chăm chỉ, tất cả đều nhằm nhấn mạnh hiệu quả của sự cạnh tranh.

Trước khi đi ngủ, Tạ Ninh còn cố ý lấy điện thoại ra xem.

Hiện tại, người đứng đầu bảng xếp hạng đến từ thành phố B, kéo xuống dưới, số học sinh thành phố A tham gia tập huấn chiếm gần một phần ba tổng số, trong mười người đứng đầu, chỉ có một người đến từ thành phố A.

Tên này Tạ Ninh rất quen, là học sinh giỏi Diệp Tuyên cậu từng mượn vở khi còn học ở Dương Trừng.

Ngoài bảng xếp hạng tổng điểm, còn có bảng xếp hạng tỷ lệ sai sót, mười người đứng đầu gần như toàn là học sinh thành phố A, có một số cái tên Tạ Ninh cũng rất quen thuộc.

Đứng đầu bảng xếp hạng tỷ lệ sai sót là Giang Trầm Ngư, còn đứng thứ mười là....  Mạnh Kỳ Cửu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro