Chương 74: Quy tắc đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thắng, tao muốn cái tay đó của mày, cược không?]

Một giấc ngủ thẳng đến sáng, lúc rửa mặt Tạ Ninh tiện tay mở điện thoại ra nhìn, chỉ qua một đêm, bảng xếp hạng tổng điểm đã xảy ra biến động lớn.

Các thí sinh tỉnh khác đã chiếm lĩnh bảng Top 10, Diệp Tuyên cũng bị đẩy ra khỏi bảng xếp hạng, đứng đầu là Lý Tam Xuyên với tổng điểm 422.

Tạ Ninh xem lại điểm của bản thân, hiện tại tổng là 150, xếp hạng hơn 400, chiều hôm qua chỉ luyện hơn 100 bài, còn Đoàn Lăng, ngoài bài kiểm tra thì không làm bài luyện nào cả vẫn là 78 điểm.

Mấy người này đều là quái vật mà!

Rửa mặt xong, cậu xoa xoa cổ họng hơi khó chịu, quay về ký túc xá, ngồi xuống đưa điện thoại cho Đoàn Lăng vẫn còn đang mơ màng ngồi trên giường.

" Bọn họ làm bài cả đêm, hôm nay còn sức để học không?!"

Đoàn Lăng mắt nhắm mắt mở, liếc nhìn điện thoại cậu: " Em muốn đứng đầu à?"

" Dĩ nhiên là muốn rồi, nhưng em không giỏi đến vậy, làm mấy bài này đau đầu muốn chết."

" Đưa điện thoại cho anh."

Điện thoại bị lấy đi, Tạ Ninh giật mình, nhìn Đoàn Lăng mở chế độ luyện tập, lo lắng ngăn lại: " .... Không, không, không! Em không muốn!"

Cái này không phải là gian lận để tăng điểm sao!

Nhưng có một người như này bên cạnh, trong lòng Tạ Ninh có chút sướng.

Nói sao nhỉ, cảm giác này giống như là dù có gặp bất kể rắc rối gì, Đoàn Lăng cũng đều có thể dễ dàng giải quyết.

Trước đây, thân phận của nguyên chủ mang lại rất nhiều phiền muộn, từ khi không còn là bia đỡ đạn nữa, mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, không biết từ khi nào, cậu dường như ngoài chuyện thi Đại học, không còn điều gì thấy phiền muộn nữa, có lẽ vì đã lâu rồi không còn bị các nhân vật phụ gây rối, hiện tại ngay cả nam phụ cậu cũng không thèm để ý nữa.

Chắc chắn Đoàn Lăng đã làm gì đó sau lưng, nhớ lại lời hứa lúc đầu cậu không hiểu, Tạ Ninh có chút xúc động.

Các bạn cùng phòng khác đều không có mặt, lúc sáu giờ Trang Minh Ngọc đã ra ngoài, ba người kia cũng đã ngầm tạo thành một nhóm, mười phút trước cũng đã cùng nhau đi đến toà nhà tập huấn.

Mà hacktool hàng riu vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhân lúc không có ai, Tạ Ninh nghiêng người ôm lấy hắn, tranh thủ hít vài hơi.

" Đến giờ rồi, hôm nay đừng có gây chuyện nữa nhé, đánh nhau sẽ bị đuổi đấy."

Ôm lấy cậu lười biếng ngáp một cái, Đoàn Lăng lơ đễnh trả lời.

.... Giấu được một lúc chứ không thể giấu được cả đời.

Để buổi tập huấn có thể suôn sẻ kết thúc, về sự cố hôm đó, Tạ Ninh định lúc về mới thú nhận, như thế thì ít nhất sẽ không gây ra 'tổn hại đến tính mạng', cũng không ảnh hưởng đến cuộc thi.

Thật sự nếu chỉ vì sự cố nhỏ này mà xảy ra chuyện, thì đúng là tai hoạ từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn không cần thiết.

Đang ôm, trong đầu cậu chợt loé lên một suy nghĩ.

Đoàn Lăng có bệnh khiết phích nghiêm trọng như vậy, không biết chừng sẽ vì sự cố này mà chia tay chăng?

Càng nghĩ về nó, khả năng này dường như càng lớn.

Đoàn Lăng chưa bao giờ nói thích cậu, một khi chạm đến giới hạn, tình cảm không biết bao nhiêu ấy có thể sẽ vì thế mà tiêu tan.

Cảm xúc đang dâng trào như bị một chậu nước lạnh dội vào, dần dần nguội đi, Tạ Ninh ngồi thẳng dậy, vẻ mặt có chút phức tạp.

Nếu thực sự có khả năng này, liệu có phải.... Nên sớm thú nhận không?

.....

Đợt tập huấn này, 600 học sinh được chia thành mười lớp, mỗi lớp 60 người.

Lớp C của họ bao gồm những học sinh có thứ hạng từ 120-180 trong đợt kiểm tra, trong khu tập huấn này thuộc loại không cao không thấp, nhưng vì gần với lớp A, nên ai nấy đều tràn đầy tham vọng, không khí cạnh tranh rất căng thẳng.

Nhiều người cảm thấy lần kiểm tra đầu tiên không phát huy được hết khả năng, đợt kiểm tra sau nhất định sẽ vượt lên, điều này đã được thể hiện ngay trong ngày đầu tiên của đợt tập huấn.

Chỗ ngồi được phân theo thứ hạng trong mỗi kỳ thi, chỉ riêng trong lớp C, các học sinh ngồi hàng đầu trông có vẻ tự tin hơn nhiều, còn các học sinh ngồi hàng sau thì lặng lẽ cúi đầu làm bài, điều bất ngờ là Lý Tam Xuyên đứng đầu bảng xếp hạng hiện nay, lại ngồi hàng đầu ở trong lớp C.

Khi Tạ Ninh bước vào lớp, một nhóm người đang tụ tập quanh Lý Tam Xuyên ở hàng đầu.

Khác với tưởng tượng mọt sách chỉ biết làm bài, Lý Tam Xuyên đang nói chuyện rất hăng say.

" Tôi làm bài không nhanh lắm đâu, chỉ là chiều qua làm bừa mấy câu thôi, chủ yếu là do đề không khó."

" Phong thi của tôi hôm qua có một đứa rất kỳ lạ, đổ xúc xắc suốt cả buổi! Ông tin được không? Ồn hết cả phòng, chẳng thể nào tập trung kiểm tra được! Làm tôi không phát huy được hết khả năng!"

" Thế thì bình thường! Lớp A thì không dám chắc, nhưng lớp B thì gần như nắm chắc rồi."

Có người nói thêm: " Có phải người thành phố A không? Nghe qua rồi, là đứa đứng đầu bảng sai sót đó."

Một người khác hả hê cười: " Không chỉ đứng đầu, bảng đó gần như bị người thành phố A chiếm hết, ha ha."

Mấy người họ rôm rả trò chuyện, trong lời nói đầy ẩn chứa định kiến về học sinh thành phố A, lúc đi ngang qua, Tạ Ninh loáng thoáng nghe được vài câu, nhận ra họ đang nói về Giang Trầm Ngư, không khỏi miên man suy nghĩ.

Mạnh Kỳ Cửu đã nói rằng trường Nam Cao có hai suất, nhưng sao hai người họ lại tham gia?

Hôm qua khi thấy tên họ, Tạ Ninh không có gửi tin nhắn hỏi thăm ngay, một là vì quá muộn, hai là vì có chút lo ngại.

Nếu Mạnh Kỳ Cửu đến rồi gặp phải Đoàn Lăng, với mối quan hệ của hai người họ....

Cậu không khỏi lắc đầu, tự hỏi liệu đợt tập huấn này có thể diễn ra suôn sẻ hay không?

Lớp C vì sự xuất hiện của Đoàn Lăng mà im lặng một lúc.

Nhóm người quanh Lý Tam Xuyên nhìn bọn cậu, ánh mắt Lý Tam Xuyên thoáng chứng lại, sau đó không giấu nổi vui mừng.

" Ông bạn, ông cũng ở lớp C nè!" Thi cùng phòng số 13, hắn ta tự nhiên chào hỏi.

Lý Tam Xuyên không nói thật, nguyên nhân khác làm hắn ta không thể phát huy tốt cũng là vì Đoàn Lăng, hiếm khi thấy người xuất sắc như vậy, hắn ta không thể tập trung vào bài kiểm tra.

" Bọn mình có duyên thật đấy, ông...."

Đoàn Lăng đi thẳng qua Lý Tam Xuyên, không thèm đáp lại, thậm chí còn không thèm ngước mắt lên.

Người nổi tiếng thường có bất lợi này, một khi Đoàn Lăng làm phật lòng họ, những ánh mắt đó thường sẽ chuyển sang người bên cạnh hắn, Tạ Ninh đành phải gượng cười với đối phương.

Lý Tam Xuyên đứng đầu bảng xếp hạng, không còn vẻ hăng hái ban đầu nữa, mặt lúc xanh lúc trắng, đối diện với nụ cười gượng của Tạ Ninh càng khó chịu hơn.

Khi họ đi xa, mấy người đó lại bắt đầu thì thầm, lần trong đó là mấy từ 'Thành phố A', 'làm màu'....

Không để ý đến mấy người đó, sau khi ngồi xuống, Tạ Ninh bắt đầu quan sát các học sinh lớp C.

Lâm Triều Nhiên kém vài bậc nên bị xếp vào lớp D, trong lớp C còn có một vài người quen cũ, cách chỗ họ không xa là Mặt Quả Táo, trong Hội học sinh Dương Trừng trước đây, chịu trách nhiệm về kế hoạch trao đổi học sinh.

Lúc này Mặt Quả Táo đang rất hào hứng, muốn đến chào Đoàn Lăng nhưng lại không dám.

Gần đến giờ vào học, Trang Minh Ngọc thở hổn hển chạy vào lớp, tóc vẫn còn ướt, hiển nhiên là vừa mới tắm xong.

Đụng phải ánh mắt Tạ Ninh, khí thế của Trang Minh Ngọc giảm hẳn, thậm chí bước chân còn không đều.

Phản ứng này không khỏi khiến Tạ Ninh nhíu mày.

Thằng này bị gì vậy?

" Người chạy vòng quanh sân vận động là nó đấy à?" Học sinh ngồi trước hỏi người bên cạnh.

Người đó cười khẩy: " Chắc vậy, nghe nói ngày đầu tiên đã bị người ta đánh, định tìm cách gỡ lại, thành tích học sinh thành phố A không ra gì nhưng thật sự biết gây chuyện đấy."

Tám giờ, ngày đầu tiên của khoá tập huấn chính thức bắt đầu.

Giáo viên được mời đến từ các trường nổi tiếng trong nước, ai cũng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cũng có vài trường hợp ngoại lệ.

Đoàn Lăng gục đầu xuống bàn ngủ rất ngon, giáo viên trên bục cũng không có ý định quản lý, học sinh cùng lớp lộ vẻ khinh miệt, thậm chí còn có một số người tức giận.

Họ phải cạnh tranh rất khốc liệt mới giành được suất tham gia, vậy mà học sinh thành phố A lại đến đây để ngủ? Có nhầm không vậy?! Biết bao nhiêu học sinh xuất sắc muốn tham gia mà không có cơ hội!

Có những sự thù ghét mà nhan sắc cũng không thể nào làm dịu đi, ngay ngày đầu tiên của khoá tập huấn, Đoàn Lăng đã hút được một làn sóng thù địch lớn.

Khoá tập huấn mệt mỏi hơn nhiều so với các buổi học bình thường, buổi sáng chỉ có một lần nghỉ giữa giờ, trong giờ học nếu muốn đi vệ sinh thì có thể ra vào tự do.

Khéo làm sao chỗ của Trang Minh Ngọc lại ngay sau Tạ Ninh, vừa hết giờ, Tạ Ninh liếc nhìn Đoàn Lăng vẫn còn đang ngủ, dự định nhân cơ hội này nhắc Trang Minh Ngọc giữ bí mật về sự cố ngày hôm qua.

Cậu quay lại: " Hôm qua...."

"....!"

Trang Minh Ngọc đang gục đầu xuống bàn liền ngả người ra sau, suýt nữa ngã khỏi ghế.

" Đó đó.... Đó là sự cố, tôi... Tôi tôi không chịu trách nhiệm đâu...." Mặt hắn ta đỏ bừng, giọng nói cao vút.

Nói xong, không để Tạ Ninh có cơ hội mở miệng, hắn ta vội vã chạy ra khỏi lớp, bóng dáng đầy vẻ hoảng hốt.

Tạ Ninh: "...."

Chạy cái gì?

Tạ Ninh đau đầu, sao Trang Minh Ngọc lại có hai bộ mặt như thế, mắng Đoàn Lăng không chớp mắt, còn thấy cậu lại chạy?

Vừa khi Trang Minh Ngọc chạy ra ngoài, Đoàn Lăng bị đánh thức bởi tiếng ồn.

Hết giờ học, một số học sinh ngồi hàng đầu cầm điện thoại thì thầm với nhau, sau vài phút, Lý Tam Xuyên đứng thẳng lưng, đi đến bàn Đoàn Lăng tuyên chiến.

" Ông bạn, tôi muốn pk với ông."

Tạ Ninh đang định đuổi theo Trang Minh Ngọc thì loạng choạng suýt ngã.

" Người có hạng cao trong kỳ thi có thể tự do thách đấu người xếp sau, thắng thì không có lợi ích gì, thua thì phải đổi chỗ, ví dụ tôi pk ông, nếu tôi thua, ông có thể đổi chỗ của tôi, đây là quy tắc ngầm của khoá tập huấn."

Không đợi Đoàn Lăng phản ứng, Lý Tam Xuyên tự giải thích.

Nghe tới đây, Tạ Ninh mới nhớ ra quy tắc đặc biệt mà Mập Mạp đã nói.

Nhưng thường thì người yếu thách đấu người mạnh, sao lại ngược thế này?

Cảm giác như đang khuyến khích bắt nạt, làm khó những học sinh yếu hơn, thật vô lý mà.

Bị đánh thức, Đoàn Lăng tức giận: " Không có hứng, cút!"

Nếu không phải đã hứa với Tạ Ninh sẽ không gây chuyện, có lẽ hắn đã ra tay rồi.

Lý Tam Xuyên không tức giận, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ: " Thách đấu trên phần mềm là bắt buộc phải nhận, chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi trưa."

" Không hiểu tiếng người?"

Cái giọng điệu này....

Sợ rằng Đoàn Lăng sẽ nổi giận, Tạ NInh vội bước lên, nhưng vừa lúc đó, qua khoé mắt, cậu thấy Lý Tam Xuyên dường như vô tình di chuyển, đẩy cậu sang một bên.

Tạ Ninh ngạc nhiên, vẻ mặt thản nhiên nhìn lý Tam Xuyên, rồi chợt nhận ra.

Cậu tự nhủ, sao lại có người vô duyên vô cớ gây sự thế này, hoá ra là do hào quang của Đoàn Lăng, không biết là đến gây sự thật hay có mưu đồ gì khác!

" Không đồng ý cũng được, nhận thua đi." Giữa lớp học ồn ào không biết ai lên tiếng nói.

Vừa dứt lời, xung quanh vang lên vài tiếng cười chế nhạo.

Những học sinh xuất sắc chen chân vào khoá tập huấn này không phải là những người hiền lành gì, ngược lại vô cùng hiếu thắng và tự cao, đặc biệt là coi thường những người 'học dốt' lãng phí tài nguyên giáo dục.

Giọng Đoàn Lăng còn trầm hơn trước: " Nhận thua?"

HIển nhiên là ngọn núi lửa này sắp bùng nổ, nếu chờ thêm vài giây nữa, e rằng tiết sau cũng không cần học nữa!

" Tránh đường!"

Tạ Ninh vòng qua Lý Tam Xuyên, định dỗ dành Đoàn Lăng, nhưng vừa bước tới, chợt cổ tay cậu bị nắm chặt.

Lý Tam Xuyên nắm lấy tay cậu, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng nói đầy uy hiếp: " Bạn à, có thể chờ chúng tôi nói chuyện xong không?"

"...."

Tạ Ninh ngạc nhiên, chẳng lẽ mới bắt đầu đã đụng phải đứa mắc bệnh nan y?

Không khí xung quanh đột ngột trở nên lạnh lẽo, Lý Tam Xuyên không tự chủ được mà rùng mình, theo bản năng nhìn Đoàn Lăng.

Đoàn Lăng đang nhìn chằm chằm vào tay hắn ta, ánh mắt sâu thẳm như hoàng hôn.

" Bỏ tay ra."

Dưới sức ép mạnh mẽ, bản năng tránh nguy hiểm khiến Lý Tam Xuyên buông lỏng tay mà không kịp suy nghĩ.

Đoàn Lăng đứng dậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cầm tay Tạ Ninh lên xem.

Trên làn da trắng ngần, lờ mờ hiện lên vài vết đỏ song song, không quá rõ nhưng cũng khó bỏ qua.

" Tao nhận." Đoàn Lăng nói.

Khuôn mặt Lý Tam xuyên lộ vẻ vui mừng: " Thật chứ?"

Ngón tay Đoàn Lằn khẽ vuốt qua vết hằn, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia lạnh lẽo.

" Thật."

Giọng Đoàn Lăng không to, nhưng lạnh lẽo dễ nghe, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, lời nói ấy càng trở nên đáng sợ hơn.

" Thắng, tao muốn cái tay đó của mày, cược không?"

Trong phòng học lập tức im lặng, một đám học sinh 17-18 tuổi đều khiếp sợ, không chỉ Lý Tam Xuyên mà ngay cả Tạ Ninh cũng bị dọa đến mức tim ngừng đập.

" Đoàn Lăng....?"

Một lúc sau, cậu dè dặt gọi, phá vỡ sự im lặng đáng sợ.

" Đùa thôi."

Đoàn Lăng cúi đầu, nén cơn giận, cười mỉm nhưng không hề thân thiện tí nào, dường như còn có chút tiếc nuối.

" Thôi, ai thua thì rời khỏi cuộc thi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro