Chương 75: Tư vấn tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thấy mình đẹp trai là muốn làm gì thì làm à?!]

Trực giác mách bảo Tạ Ninh rằng câu nói đó tuyệt đối không phải là đùa.

Kết hợp với câu chuyện thời thơ ấu trong sách gốc, lúc Đoàn Lăng đánh gãy tay một người vì dám chạm vào mình, Tạ Ninh có lý do để nghi ngờ rằng hắn định làm thật!

Bệnh khiết phích chỉ dành riêng cho mình của Đoàn Lăng, từ khi nào lại chuyển sang dành cho cả cậu nữa rồi?

Thật là không thể tin nổi mà!

Tạ Ninh bắt đầu hoảng loạn, nếu là hai ngày trước, có lẽ cậu sẽ không phản ứng nhiều, nhưng bây giờ, cậu thực sự lo lắng.

Đúng lúc đó, Trang Minh Ngọc vừa chạy đi lại không đúng lúc quay về lớp từ cửa sau, nhìn thấy hắn ta, mắt phải của Tạ Ninh giật liên hồi như báo hiệu một thảm họa sắp đến.

Lớp C ồn ào trở lại.

Cho rằng Đoàn Lăng chỉ đang doạ họ, các học sinh vừa rồi bị áp đảo lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ tràn ngập tức giận, mấy người bạn cùng phòng của Lý Tam Xuyên cũng hùa theo.

" Tam Xuyên, cho nó một bài học đi! Để lúc về tôi cho ông mượn vở!"

" Đúng, loại người thế này chiếm chỗ làm gì! Xếp hạng 200 mà cứ tưởng mình hay ho lắm! Định doạ ai!"

" Thấy mình đẹp trai là muốn làm gì thì làm à?!"

Câu cuối cùng suýt làm Tạ Ninh lạc mất mạch suy nghĩ.

" Rút lui có hơi quá không?" Lý Tam Xuyên bình tĩnh lại từ cơn hoảng sợ nói.

" Bớt nói nhảm." Đoàn Lăng liếc nhìn tay của Lý Tam Xuyên: " Không dám cược à?"

Bị giọng điệu khinh thường của hắn làm tổn thương, Lý Tam Xuyên vừa xấu hổ vừa tức giận: " Được, ai thua sẽ rút lui khỏi cuộc thi, lúc nào bắt đầu?"

Ban đầu chỉ muốn thu hút sự chú ý của Đoàn Lăng, nhưng tình đã trở nên mất kiểm soát, Lý Tam Xuyên không còn đường lui, thắng thì Đoàn Lăng cũng không làm được gì mình.

Ai bảo hắn không tự cho mình lối thoát, Lý Tam Xuyên an ủi bản thân.

" Bây giờ."

Khoé miệng Lý Tam Xuyên hơi co giật: " Sắp vào học rồi."

Đoàn Lăng không kiên nhẫn: " Mày thua rồi thì cần gì học?"

Câu này thật quá kiêu ngạo, đối mặt với người đứng đầu bảng xếp hạng, chưa thi mà đã làm như mình thắng rồi.

Các học sinh đứng hóng thì phấn khích xem kịch, còn những người đối địch thì tức điên lên, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu hãnh của học sinh xuất sắc, hò hét Lý Tam Xuyên nhanh chóng kết thúc đi, sau đó tới lượt mình thách đấu.

Sau một loạt thao tác của Lý Tam Xuyên, điện thoại đang đặt trên bàn của Đoàn Lăng rung lên, không chỉ hắn, mà trong túi của Tạ Ninh cũng rung lên hai cái.

Tạ Ninh lấy điện thoại ra, thì thấy có người lạ thách đấu cậu.

Đoàn Lăng đã tích đủ giá trị thù hận, lan sang cả Tạ Ninh.

Chưa kịp nhìn rõ là ai, Đoàn Lăng đã cướp lấy điện thoại.

Nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt Đoàn Lăng càng lạnh lùng hơn.

" Thú vị đấy."

.... Mười giờ rưỡi, giáo viên bước vào lớp C bắt đầu giảng dạy.

Lý Tam Xuyên đặt thời hạn PK là hai tiếng, còn người thách đấu với Tạ Ninh là gã đeo kính, bạn cùng phòng với Lý Tam Xuyên, có lẽ không xem trọng cậu, chỉ đặt thời gian là nửa tiếng.

Đoàn Lăng đặt hai cái điện thoại lên mặt bàn, hắn chống cằm, bình tĩnh ung dung không chút lo lắng.

Nửa tiếng trôi qua, lưng của gã đeo kính phía trước đầy căng thẳng, rồi sụp xuống như quả bóng xì hơi.

Gã quay lại nhìn Đoàn Lăng, mặt tái nhợt trông như gặp ma.

Trong nửa tiếng đó, Đoàn Lăng không động vào điện thoại của mình, trong khi Lý Tam Xuyên đã làm được gần 20 điểm, tốc độ này so với độ khó của đề bài đã là rất tốt rồi.

Hắn ta tự hào nói với bạn cùng phòng: " Rút lui thì quá đáng quá, trưa nay tao sẽ nói chuyện với cậu ấy, tình bạn là trên hết, thi đấu chỉ là thứ yếu, mọi người đừng có đặt nặng vào nó."

Bên trái bạn cùng phòng là Lý Tam Xuyên, bên phải là gã đeo kính vừa PK xong, trong suốt nửa tiếng đó đã chứng kiến toàn bộ quá trình của gã đeo kính.

" Tam Xuyên...." Bạn cùng phòng do dự mở miệng: " Mày, mày nên tập trung trả lời đi."

Nửa tiếng nữa trôi qua, trán Lý Tam Xuyên bắt đầu toát mồ hôi.

Khi Đoàn Lăng nghiêm túc đáng sợ đến mức nào, không chỉ mấy tháng này, mà trong sách gốc Tạ Ninh cũng chưa từng thấy.

Ngày thường hắn mang theo một lớp phong ấn, đã đủ để người ta ngưỡng mộ, giải phong ấn rồi thì có giương cổ lên cũng không nhìn thấy người đâu.

Lợi thế 20 điểm ban đầu chỉ chưa đầy năm phút đã bị san bằng, trận PK hai tiếng mới qua được một nửa, Lý Tam Xuyên nhìn vào 40 điểm của mình, rồi nhìn con điểm hơn 100 của Đoàn Lăng, ra sức dụi mắt.

Phần mềm bị lỗi?!

Chắc chắn là phần mềm bị lỗi rồi!

Tốc độ này ngay cả người đứng đầu lớp A cũng không thể nào theo kịp, bug, hệ thống bị lỗi thôi!

Nhìn điểm số của Đoàn Lăng tăng lên theo tần suất chớp mắt, tâm trạng Lý Tam Xuyên hoàn toàn sụp đổ, trong những phút cuối cùng, không chỉ không nghe giảng được mà điểm số cũng như ốc sên, căn bản không có thay đổi.

Đến 12 giờ trưa, chuông tan học vang lên, không đợi giáo viên ra khỏi lớp, cả lớp đã ào ào lao tới chỗ của Lý Tam Xuyên.

Đoàn Lăng nhìn điểm số của cả hai, cứ như có một dải Ngân Hà ngăn cách, mắt lộ vẻ chế giễu.

" Hạng nhất bảng xếp hạng?"

Câu nói đó lọt vào tai Lý Tam Xuyên, cột sống vốn đã cong nay lại cong hơn, mặt đỏ bừng, xấu hổ như con tôm luộc chín.

Không để ý đến biểu cảm kinh ngạc hay nghi ngờ của các bạn cùng lớp, Đoàn Lăng cất điện thoại, thấy đối phương không có khả năng vượt qua, nửa tiếng cuối cùng không thèm làm nữa.

Tạ Ninh kéo ra khỏi lớp, Đoàn Lăng vẫn không quên nhắc nhở: " Từ đâu đến thì cút về đấy, chiều nay đừng để tao thấy mày!"

Từ góc nhìn của người ngoài, có vẻ như là Đoàn Lăng 'học dốt' đã vả một cú vô cùng mạnh, nhưng trong mắt Tạ Ninh người hiểu rõ mọi chuyện, thì đây chính là nhân vật chính đang bắt nạt nhân vật phụ!

Trang Minh Ngọc mãi sau mới quay về lớp nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, túm lấy một bạn học nam hỏi, thoáng thấy Tạ Ninh kéo người đội mũ rời khỏi lớp, hắn ta vô thức cắn môi.

..... Hai người đó quan hệ tốt thật.

Trang Minh Ngọc nghĩ, nếu có thể thay trách nhiệm đi.... Có lẽ hắn ta có thể rộng lượng bỏ qua cho bạn của Tạ Ninh một lần.

Đây có tính là giao dịch công bằng không nhỉ? Nếu Tạ Ninh vẫn không đồng ý, thì hắn ta sẽ đi đập đầu để mất trí nhớ!

Dù sao thì chịu trách nhiệm là tuyệt đối không thể nào, tuyệt đối không thể!

Tuyệt đối không thể....

Cậu bạn qua đường bị Trang Minh Ngọc túm lấy đang sinh động kể lại tình hình giờ ra chơi lúc nãy, đang nói đến đoạn quan trọng thì Trang Minh Ngọc ngắt lời.

" Ông nói...." Trang Minh ngọc mặt đỏ bừng giọng nghèn nghẹn: " Nếu hôn ai đó, mà không.... Không quen nhau thì có tệ quá không....?"

" Hả?" Cậu bạn không hiểu gì, trả lời theo phản xạ: " Đó không phải là lưu manh à? Thằng cặn bã nào đấy?"

"...."

Sân khu tập huấn không lớn lắm, có hơn 600 người chia thành từng nhóm dựa theo từng thành phố, có tin tức gì thì chưa đến một tiếng đã truyền đi khắp nơi, chưa nói đến tin nóng hổi như vậy.

Hạng nhất bảng tổng điểm đã bị ai đó trong lớp C đá ra chuồng gà! Mà người nọ còn nhường hẳn một tiếng!

Một người như vậy lại được xếp vào lớp C, chẳng lẽ là giả vờ ngu để đánh lừa mọi người, hay là không có chí tiến thủ!

Sau khi ăn trưa xong, gần như mọi người đều biết đến tên Đoàn Lăng, trong đó không thể thiếu phần nhan sắc.

Một số người thích hóng chuyện bắt đầu ngồi tám riêng với nhau, không biết học sinh đứng đầu lớp A có thể đánh bại 'thần tiên' ở lớp C hay không, dù sao thì tốc độ đạt điểm trong một tiếng của Đoàn Lăng đã cao hơn điểm số của học sinh đứng nhất lớp A sau hai tiếng làm bài.

Nhìn thấy Đoàn Lăng, người mà họ đã không gặp trong hai tháng qua, học sinh trường Dương Trừng biểu hiện rất phấn khích, Cố Tử Chân và Thẩm Ánh Hàn cũng ở đó, cũng đã nghe qua tình hình từ miệng Mặt Quả Táo, mấy người họ đứng xúm quanh Đoàn Lăng để nói chuyện.

Nể mặt Thẩm Ánh Hàn, Đoàn Lăng không có quay đầu đi luôn, đứng giữa đám đông vây quanh vạn người mê, Tạ Ninh không muốn chuốc thêm thù hận.

" Đoàn Lăng, em đến phòng y tế chút nhé."

Đoàn lăng cau mày, mu bàn tay tự nhiên chạm vào trán Tạ Ninh: " Không khoẻ sao?"

Cố Tử Chân đứng cạnh vẫn giữ nguyên biểu cảm, chỉ là khoé miệng hơi co giật.

Tạ Ninh nhìn thấy, trong lòng thấy dễ chịu hơn đôi chút: " Cổ họng em khó chịu, muốn đi lấy ít thuốc cảm để đề phòng."

" Đi đi."

Sáng nay dậy đã thấy cổ họng khó chịu, Tạ Ninh không nghĩ mình sẽ bị cảm, nên không mang theo thuốc.

Nhân lúc thời gian rảnh trước khi vào lớp, cậu đến phòng y tế, muốn lấy ít thuốc cảm để ngừa cảm lạnh trước khi nó lây sang người khác.

Phòng y tế nằm ở tầng 1, sau khi gõ cửa, cậu đẩy cửa bước vào.

Căn phòng trống trải, cách không xa cửa vào là bàn làm việc trắng toát của y tá, xa hơn một chút là mấy chiếc giường được sắp xếp gọn gàng.

Vì không có bệnh nhân, rèm cách ly không có kéo, ánh sáng mùa đông từ cửa sổ chiếu vào, trông sáng hơn nhiều so với lớp học.

Không biết y tá có đang nghỉ ngơi trong phong bên cạnh hay không, Tạ Ninh quay lại đóng cửa, vừa định gõ cửa phòng bên trong, thì cánh cửa nhỏ chợt mở ra.

Mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ lan toả xung quanh, trán cậu xém nữa va vào cằm của người vừa bước ra, cậu hoảng hốt lùi lại nửa bước.

" Thầy ơi, em muốn lấy ít thuốc cảm...."

Nói được nửa câu, Tạ Ninh ngẩng đầu lên, cơ thể bỗng cứng đờ tại chỗ.

Nhiệt độ ấm áp dần rút đi như thuỷ triều, thay thế bằng một lớp mồ hôi lạnh, gương mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng trắng bệch.

Trang Thính Lan dường như không để ý đến phản ứng của cậu, cũng không nhớ đến cuộc gặp gỡ ở nhà họ Đoàn, đi thẳng đến bàn làm việc ngồi xuống.

" Triệu chứng gì?"

Theo sau các trường học đến khu tập huấn là giáo viên y tế, y là giáo viên y tế của trường Dương Trừng, xuất hiện ở đây là bình thường.

Vậy nên bác sĩ riêng của nhà họ Đoàn.... Chỉ là làm thêm?

Sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn, Tạ Ninh nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, ngồi xuống đối diện y.

" Hình như em bị cảm ạ." Cậu giả vờ bình tĩnh, chỉ là tốc độ nói hơi nhanh: " Thầy ơi, thầy cho em ít thuốc cảm nhé."

Trang Thính Lan đeo kính không gọng, khí chất khó gần lập tức giảm đi không ít.

" Không phải bệnh tâm lý thì tìm người khác."

Khoé mắt Tạ Ninh giật giật: " Thế thầy ơi, thầy biết các thầy cô khác ở đâu không ạ?"

Người dẫn đoàn của họ là cô Trình, một người phụ nữ dịu dàng, nếu có thể, cậu muốn tìm cô giúp đỡ hơn.

Người trước mặt rất có thể là hung thủ đã bỏ thuốc Đoàn Lăng vào Lễ Giáng Sinh vừa rồi, cậu cũng không dám uống thuốc của y đưa.

" Không biết."

".... Em có thể lấy ít khẩu trang không ạ, em sợ lây cho bạn cùng phòng."

Trang Thính Lan không trả lời, đeo kính lên, lại đeo một đôi găng tay khác.

" Há miệng."

Câu này giống như câu 'Xin lỗi' ở nhà họ Đoàn, mang theo mệnh lệnh không thể chối từ.

Tạ Ninh chưa kịp phản ứng, miệng đã tự động há ra, bàn tay đeo găng của Trang Thính Lan nắm lấy cằm cậu, nhìn vào khoang miệng cậu.

" Không phải cảm."

Tạ Ninh ngạc nhiên: " Vậy là gì ạ?"

" Gần đây có chuyện gì xảy ra không?" Gỡ găng tay ra ném vào thùng rác, giọng Trang Thính Lan không có chút cảm xúc nào: " Tinh thần bị kích thích, do suy nghĩ quá nhiều mà gây ra."

"....Ồ,"

Tạ Ninh miễn cưỡng hiểu, có vẻ cổ họng đau là do nóng trong.

Còn về chuyện gì đã xảy ra, chẳng phải là vì sự cố bất ngờ ngày hôm qua sao.

" Em cần tư vấn tư lý không?" Đôi mắt nhạt màu hơi lạnh, giọng điệu của Trang Thính Lan là giọng của bác sĩ.

" Tư vấn..... Tâm lý ạ?"

Tạ Ninh ngây người, từ trước đến nay, người trước mắt luôn là cái gai trong mắt cậu, không có cơ hội để tìm hiểu thân thế và mục đích của y.

Nếu được tư vấn tâm lý... Có thể lợi dụng để moi thông tin không? Ví dụ như chuyện xảy ra vào đêm Giáng Sinh.

" Dạ thầy, phương pháp tư vấn tâm lý là gì ạ?"

Lật sổ trên bàn ra, một lúc sau, Trang Thính Lan nói: " 12 đến 1 giờ trưa hàng ngày, đến đây tìm thầy."

Nói xong, y nhìn đồng hồ trên cổ tay: " Hết giờ rồi, có gì thì mai nói."

"...."

Không có tiếng gõ cửa, cánh cửa phòng y tế chợt bị đẩy ra.

Một quả đầu vàng hoe, trên mặt Trang Minh Ngọc dán băng cá nhân, tức giận xông vào.

" Thằng con hoang Nam Cao chó chết sao lại vào đây được?!"

Nhìn hắn ta vừa mới đánh nhau, vết thương cũ chưa lành đã thêm mới, thê thảm đến nỗi không nỡ nhìn, hắn ta không kịp nhìn kỹ người đã gào họng.

" Báo cáo, em đến thay băng ạ.....!"

Tác giả có lời muốn nói:
Mạnh Kỳ Cửu: Mặc dù tôi không biết cậu đã làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro