Chương 76: Bộ não thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bây giờ, anh đang nghĩ về em.]

Hai người trong phòng y tế đồng thời nhìn về phía cửa.

Một giây trước còn đang nói về liệu pháp tâm lý, giây tiếp theo đứa gây tội đã xuất hiện trước mắt, sau khoảnh khắc ngạc nhiên, Tạ Ninh nhanh chóng thu lại vẻ mặt.

" Ra ngoài, gõ cửa." Giọng Trang Thính Lan không phải kiểu trách móc, nhưng lại khiến người ta tự giác tuân theo.

Lúc trước ở trong sân nhà họ Đoàn, Trang Thính Lan đã ra lệnh cho cậu xin lỗi, cũng bằng cái giọng điệu này.

" Em...."

Trang Minh Ngọc chỉ hận rằng mình đến không đúng lúc, lại gặp phải hai người mà mình không muốn thấy nhất!

Hắn ta miễn cưỡng ra ngoài, gõ cửa lại lần nữa rồi bước vào phòng y tế, khí thế sư tử bỗng hoá thành mèo con.

Tạ Ninh có chút ngạc nhiên, Trang Minh Ngọc xưa nay không sợ trời không sợ đất, ngay cả Đoàn Lăng cũng dám mắng, sao bỗng nhiên lại cụp đuôi như vậy.

" Chị Trình đâu ạ...." Trang Minh Ngọc hỏi nhỏ.

" Cô ấy đang trực." Trang Thính Lan quay sang Tạ Ninh, trực tiếp ra lệnh đuổi khách: " Không còn việc gì thì đi đi."

.... Đi? Bây giờ sao?

Ánh mắt Tạ Ninh di chuyển, so sánh qua lại khuôn mặt của hai người họ, cuối cùng dừng lại ở biểu cảm né tránh của Trang Minh Ngọc.

Một người là bác sĩ riêng thần bí, một người là ngoài ý muốn mà vừa rồi cậu không bắt được, rõ ràng giữa hai người này có mối quan hệ rất sâu.

" Thưa thầy, em đợi bạn của em ạ." Cậu nhìn chằm chằm Trang Minh Ngọc: " Em có việc cần tìm cậu ấy ạ."

Má bị đánh đến bầm tím, sưng hết cả lên, nhưng vẫn không che được làn sóng đỏ ửng trào ra.

Trang Minh Ngọc khó xử, liếc nhìn Trang Thính Lan, mãi mới thốt ra một câu: " ..... Vậy cậu đợi tôi một lát."

Tạ Ninh càng ngạc nhiên hơn.

Có thể thấy Trang Minh Ngọc rất không muốn, nhưng so với việc tránh mặt cậu, hắn ta dường như còn sợ ở một mình với vị bác sĩ trường trước mắt hơn nhiều.

Liếc qua bảng tên trên ngực bác sĩ, ánh mắt Tạ Ninh chợt dừng lại.

Trang Thính Lan đeo găng tay lại, ra lệnh: " Ngồi xuống."

" Vâng...."

Mãi đến khi thấy vẻ không kiên nhẫn loé lên trong mắt Trang Thính Lan, Trang Minh Ngọc mới rụt rè bước tới giường bệnh.

So với Trang Minh Ngọc, Trang Thính Lan thực ra không có phản ứng gì nhiều.

Y tỉ mỉ bôi thuốc cho Trang Minh Ngọc, động tác cẩn thận, phù hợp với hình ảnh nghiêm túc rập khuôn của mình.

Tạ Ninh đứng bên cạnh nhìn, không nhịn được hỏi cậu bạn tóc vàng mặt mũi bầm dập: " Cậu vừa nói là bị học sinh Nam Cao đánh à?"

Nhắc đến chuyện này, Trang Minh Ngọc trợn mắt định chửi.

Tăm bông nhấn vào khoé miệng bị rách, hắn ta đau đến mức nhăn nhó mặt mày, khí thế lập tức tắt ngấm.

" .... Ừ." Trang Minh Ngọc khẽ rên rĩ: " Mạnh Kỳ Cửu, thằng cháu Nam Cao đó, tôi không nhận nhầm đâu."

" Cậu chọc gì cậu ấy đấy?"

" Tôi làm sao biết được! Giống như chó điên vậy! Cứ khăng khăng nói tôi đáng bị ăn đập!"

Tạ Ninh: "...?"

Mạnh Kỳ Cửu không phải là người vô lý như vậy, nếu đổi lại là Đoàn Lăng thì lý do này cậu còn tin được.

Nhưng mà chuyện này thì cũng thảm quá rồi, chẳng phải hôm qua vừa mới bị Đoàn Lăng đánh một trận sao.

Cậu có chút đồng cảm, trong sách gốc, hai người này mạnh nhất về khoản đánh đấm.

Trên xe buýt, y tá Trình đã từng hỏi Trang Minh Ngọc có muốn sang xe khác tìm anh trai hay không, bây giờ nhìn lại thì người anh trai đó rất có thể là Trang Thính Lan.

Nếu họ là anh em, Trang Minh Ngọc bị đánh đến như vậy, bác sĩ lại không ra mặt giúp sao?

.... Thực tế chứng minh, Trang Thính Lan thực sự không có ý định can thiệp, sau khi bôi thuốc xong, liền đuổi cả hai ra ngoài.

Hành lang tĩnh lặng chỉ còn lại hai người.

Tạ Ninh và Trang Minh Ngọc nhìn nhau chằm chằm một lúc, Trang Minh Ngọc lùi lại nửa bước, xoay người định chạy, Tạ Ninh vội vàng bắt lấy hắn ta.

" Cậu chạy cái gì???"

" Tôi đã nói không chịu trách nhiệm rồi mà, nếu nói chuyện này thì không có cửa!"

Khoé miệng Tạ Ninh giật giật: " Ai bảo cậu chịu trách nhiệm đâu!"

Người này bị bệnh à!

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nói: " Đó chỉ là tai nạn cậu đừng để trong lòng, cũng đừng có nói ra!"

" Cậu ngu à!" Trang Minh Ngọc xấu hổ giận dữ hét lên: " Chuyện hôi môi đó, sao tôi có thể nói ra chứ!"

Đúng lúc này, cửa phòng y tế lại mở ra.

Trang Thính Lan vừa cởi áo khoác trắng bước từ trong phòng ra, đôi mắt nhạt màu lướt qua hai khuôn mặt cứng đờ, khoá cửa rồi rời đi.

"...."

Nhìn bóng lưng y, mặt Tạ Ninh tái nhợt như tờ giấy.

Xong rồi.

.....

Không biết làm sao mà thả Trang Minh Ngọc đi rồi leo lên tầng, suốt dọc đường, đầu óc Tạ Ninh mơ màng, chỉ còn lại hai ý nghĩ:

Chờ chết hoặc tự thú.

Trang Thính Lan chỉ là bác sĩ trường học đã đành, lại còn còn là bác sĩ riêng của Đoàn Lăng, thân phận mờ ám!

Không biết có phải do khí chất hay không, dù trong sách không viết, nhưng cậu luôn cảm thấy người nọ không phải người tốt.

Đúng vậy.... Sau khi biết tên của y, Tạ Ninh một lần nữa xác định rằng trong sách gốc không hề có một nam phụ như vậy, dù là giai đoạn đầu hay giai đoạn sau.

Y xuất hiện bên cạnh Đoàn Lăng, nhưng tác giả lại không hề đề cập đến, liệu có phải điều này gián tiếp cho thấy rằng Trang Thính Lan chỉ là một nhân vật vô hại?

Vậy.... Có phải cậu đã nghĩ nhiều rồi không?

Vừa đi vừa nghĩ ngợi, do không tập trung, khi có một bóng người chắn trước mặt, Tạ Ninh suýt nữa thì đâm sầm vào.

" Tạ Ninh, đi đường phải nhìn đằng trước."

Huơ huơ tay trước mặt cậu, Mạnh Kỳ Cửu hỏi: " Đang nghĩ gì vậy?"

Tạ Ninh ngạc nhiên: " Mạnh Kỳ Cửu?"

" Là tôi nè."

Vốn không định đi tìm, ai ngờ lại tình cờ thấy Tạ Ninh mơ màng bước đi trong hành lang.

Do dự một lúc, Mạnh Kỳ Cửu im lặng hít một hơi, rồi vẫn bước đến trước mặt cậu.

Anh nghiêng đầu cười: " Rất ngạc nhiên sao?"

Tạ Ninh do dự gật đầu: " Hơi hơi."

Thật sự thấy Mạnh Kỳ Cửu xuất hiện ở nơi tập trung nhiều học sinh xuất sắc, Tạ Ninh ít nhiều cũng ngạc nhiên.

Không nói gì khác, chỉ riêng khí chất thôi, Mạnh Kỳ Cửu đã không hề phù hợp với đám mọt sách đang đi qua lại trong hành lang.

Cậu cân nhắc dò hỏi: " Cậu bắt đầu học hành nghiêm túc rồi à?"

" Đúng vậy." Mạnh Kỳ Cửu tinh nghịch nháy mắt với cậu: " Không thể để cậu dạy không công được."

Để khiến cậu tin tưởng, khuôn mặt Mạnh Kỳ Cửu đặc biệt tỏ vẻ vô cùng chân thành,Tạ Ninh thấy vậy không tự giác mà nở nụ cười.

" Còn nửa năm nữa, vẫn kịp mà, hôm qua tôi đã thấy tên cậu trên bảng rồi."

Mạnh Kỳ Cửu ngượng ngùng: " Đừng nhắc đến cái bảng vớ vẩn đó mà.... Khụ, không biết ai nghĩ ra cái ý tưởng tồi tệ đó."

" Đúng là không hợp lý." Tạ Ninh rất đồng cảm: " Cũng đả kích người ta quá mà."

Mạnh Kỳ Cửu: "....." Cái này còn đả kích hơn.

Hai người đang nói chuyện, Trang Minh Ngọc leo lên sau nhìn thấy cảnh này, mắt phượng mở to tròn.

" Đệt mợ! Con chó chết nhà mày!"

Hắn ta lao đến như viên đạn, xông thẳng tới Mạnh Kỳ Cửu: " Mày định làm gì?!"

Mạnh Kỳ Cửu bị đẩy lùi nửa bước, mặt đầy ngỡ ngàng, bất ngờ đến nỗi quên cả phản ứng.

" Thằng mồ côi Nam Cao đến bắt nạt người khác!" Vừa mới bị đánh, rõ ràng Trang Minh Ngọc chưa rút ra bài học: " Tạ Ninh, tránh xa con chó điên này ra!"

Tạ Ninh: ".... Hả?!"

" Mày muốn chết à?"

Ba từ 'Trẻ mồ côi' lọt vào tai Mạnh Kỳ Cửu, so với mấy lời khiêu khích thông thường mạnh hơn trăm lần.

Trán anh phủ một lớp sương mù dày đặc, khuôn mặt anh trầm như nước, một tay túm lấy cổ áo Trang Minh Ngọc kéo hắn ta ra ngoài.

Tạ Ninh sửng sốt nói: " Chờ chút, hiểu lầm! Bọn tôi biết nhau!"

Bước chân Mạnh Kỳ Cửu ngừng lại.

" Trang Minh Ngọc, đây là bạn tôi, cậu ấy không có bắt nạt tôi!"

Trang Minh Ngọc bị xách lên như con gà con ngơ ngác: " Bạn? Với con chó điên này?"

Tạ Ninh từ tận đáy lòng ngưỡng mộ khả năng 'tự tử' của hắn ta.

" Cậu có thể đừng nói lung tung nữa được không!"

Mạnh Kỳ Cửu hỏi: " Cậu quen lâu chưa?"

" Thằng lồng ngu! Liên quan tới mày à!" Trang Minh Ngọc tiếp tục không sợ chết hăm doạ: " Mày mẹ nó có gan thì đánh chết tao xem nào!"

Tạ Ninh: ".... Im miệng coi!"

Câu này có lẽ không phải là khẩu hiệu thường ngày của người này!

" Mạnh Kỳ Cửu, nơi đây cấm đánh nhau, sẽ bị loại khỏi cuộc thi đấy!"

Nhìn chằm chằm Trang Minh Ngọc, ở góc mà Tạ Ninh không thể nhìn thấy, ánh mắt Mạnh Kỳ Cửu u ám như một hồ nước lạnh.

Khi Tạ Ninh đến gần, anh thả lỏng cổ áo Trang Minh Ngọc.

" Hôm nay bỏ qua vậy."

Lúm đồng tiền bên môi xuất hiện, đôi mắt đen tuyền không hề có ý cười.

" Giữ miệng mồm mày cẩn thận."

Tóc vàng nổi giận: " Tao quản mẹ mày!"

Tạ Ninh: "...."

Thằng này có phải bị điên không ?!

Hắn ta đánh được thì còn đỡ, nhưng lần nào cũng bị đánh, bị ăn đập như thế mà vẫn còn kiêu căng như vậy?

Đây không phải chuyện hiếm gặp, bị đánh một lần rồi nhưng lần sau vẫn dám!

Bị cuốn vào, Tạ Ninh không thể đứng ngoài cuộc, cũng không muốn sự việc trở nên tồi tệ hơn, chỉ có thể cố gắng chuyển đề tài: " Sắp vào học rồi, có gì nhắn tin sau nhé."

May mắn Mạnh Kỳ Cửu là người biết lý lẽ.

" Được." Mạnh Kỳ Cửu quay sang cậu, lại hỏi một lần nữa: " Các cậu thân nhau lắm à?"

Trang Minh Ngọc quay mặt đi, tỏ vẻ khinh thường với Mạnh Kỳ Cửu, nhưng khi nghe câu này, hắn ta vẫn lắng nghe chăm chú nhưng không tỏ ra lộ liễu.

Sau khi suy nghĩ, Tạ Ninh lắc đầu giải thích: " .... Cũng không hẳn là thân lắm, bọn tôi là bạn cùng phòng."

Mạnh Kỳ Cửu gật đầu: " Vậy thì tốt."

Tạ Ninh: "?"

Lúm đồng tiền lại xuất hiện, Mạnh Kỳ Cửu căn dặn: " Tôi đi trước đây, lần sau đi đường đừng có mất tập trung nữa, nguy hiểm lắm."

Nói xong, Mạnh Kỳ Cửu quay người đi, trước khi đi còn ẩn ý nhìn Trang Minh Ngọc.

" Chúng ta hoàn toàn không thân, không hẳn là cái gì!"

Trang Minh Ngọc bực bội nói rồi nhanh chóng bước vào lớp.

Hai người suýt nữa đánh nhau giờ đi theo hai hướng ngược lại, Tạ Ninh đứng tại chỗ ngẩn người một lúc, không hiểu sao ngoài Đoàn Lăng còn có các nhân vật phụ có tính cách đặc biệt thế này!

Ở bất kỳ tính huống nào, chỉ mỗi cậu giống như một nhân vật phụ không quan trọng thôi sao!

Tránh được một cuộc chiến không cần thiết, lúc trở về lớp C, Đoàn Lăng đang ngủ say trên bàn.

Không chỉ 14 tiếng, cái đầu của Đoàn Lăng, một ngày chỉ hoạt động 4 tiếng, thì phải nghỉ ngơi tới 20 tiếng.

Cách một hàng bàn và nửa phòng học, Tạ Ninh lặng lẽ nhìn Đoàn Lăng vài phút.

Mình có cả một đống việc phải lo, còn nhân vật chính lại vô lo vô nghĩ, có phải có gì đó sai sai không?

Khóa tập huấn buổi chiều vẫn giống như buổi sáng, lớp học diễn ra trong yên tĩnh, chuyện duy nhất là Lý Tam Xuyên không rút lui, như là quyết định lờ đi chuyện đó vậy.

Suất dự thi Giải Quốc Gia không dễ gì có được, hắn ta vi phạm thoả thuận nhưng vẫn nhận được sự thông cảm cùng ủng hộ từ những người khác, còn Đoàn Lăng có lẽ vì đang ngủ nên không muốn quan tâm.

Tạ Ninh nghĩ như vậy, nhưng thực tế lại khác hẳn.

Đoàn Lăng ngủ, chỉ vì lúc hắn về lớp, Lý Tam Xuyên không có mặt.

Sau buổi học đặc biệt, là bài kiểm tra thứ hai của khoá tập huấn.

Để kiểm tra kết quả của một ngày, đề thi sẽ thiên về các kiến thức trong ngày hôm đó.

Vì đã có kinh nghiệm một lần, học sinh đã quen với quy trình, lần thứ hai không còn lo lắng căng thẳng nữa, kết thúc bài kiểm tra, từ biểu cảm có thể thấy mọi người làm bài khá tốt, nhưng vẫn có điều bất ngờ.

Phòng thi lớp C, có hai người vắng mặt.

Trước giờ kiểm tra, để điều chỉnh tinh thần tốt nhất, Tạ Ninh đã nằm nghỉ 20 phút, mở mắt ra thì bắt đầu bài kiểm tra, nhưng Đoàn Lăng đã không còn ở đây!

Lần này Đoàn Lăng không trở lại phòng thi giữa chừng nữa, đến khi tiếng chuông kết thúc bài kiểm tra vang lên, hắn mới xuất hiện ở cửa.

" Anh đi đâu vậy?!"

Không kịp xem điểm, Tạ Ninh chạy đến trước mặt hỏi: " Lý Tam Xuyên đâu? Anh làm gì cậu ta rồi?!"

Đoàn Lăng bị hỏi dồn, cau mày: " Em căng thẳng gì vậy?"

" Tất nhiên là em căng thẳng rồi!"

Lần trước đánh Trang Minh Ngọc, Đoàn Lăng chỉ mất nửa tiếng, lần này thì mất hẳn hai tiếng!

Một bên thì phải tập huấn, còn phải lo mấy chuyện lặt vặt này nữa, bây giờ Tạ Ninh nhận ra tâm lý cần giải toả là điều cậu cần ngay lúc này, đây chỉ mới là ngày đầu tiên thôi!

" Nó rút lui rồi."

Đoàn Lăng bước đi, Tạ Ninh lập tức bám theo: " Rút lui? Anh đe doạ cậu ta à?"

Đoàn Lăng khinh thường: " Đe doạ? Anh rảnh lắm à?"

Trên đường về ký túc xá, không cần nghe từ Đoàn Lăng, Tạ Ninh đã biết chuyện gì xảy ra.

Các học sinh đi trên đường tay cầm điện thoại, bàn tán rôm rả, thỉnh thoảng lộ vẻ kinh ngạc.

" Người đứng đầu bảng xếp hàng rút lui thật kìa....."

" Tôi xem rồi! Y tá trường cũng đến, nói là do đường trơn nên ngã gãy tay?"

" Vãi! Gãy xương thì mất tới mấy tháng mới hồi phục được! Có ảnh hưởng đến kỳ thi Đại học không?"

" Chắc không đến mức đó đâu, hình như nó thuận tay trái, nhưng tiếc là phải rút lui khỏi cuộc thi Toán.... Ôn luyện bấy lâu coi như uổng công."

" Mà chuyện cá cược sáng nay có thật không, tới chiều lại vì chuyện đó mà rút lui, trùng hợp thế....?"

Khi Đoàn Lăng lại gần, những người đó tự giác im lặng, ánh mắt ban đầu kinh ngạc nay lại thêm phần nghi ngờ sợ hãi.

Tạ Ninh bàng hoàng hỏi: " Là anh làm sao? Anh đánh Lý Tam Xuyên?"

" Đứa nào thua phải rút lui, đó là quy ước đã định." Đoàn Lăng nói nhẹ nhàng: " Nó không tuân thủ, anh cũng có thể không giữ lời."

" Anh làm sao mà không giữ lời?!"

" Không giữ lời quy tắc đầu tiên."

Nói xong, Đoàn Lăng ngáp: " Yên tâm, không bị camera quay lại đâu."

..... Đó có phải là trọng điểm không?

Tạ Ninh trong phút chốc không thể nào tiêu hoá được những việc Đoàn Lăng đã làm.

Rõ ràng chưa bị biến chất như trong truyện gốc, nhưng Đoàn Lăng sao vẫn có thể... Lạnh lùng như vậy.

" Tại sao?" Cố gắng bình tĩnh, cậu khó khăn hỏi: " Có cần thiết phải làm đến mức này không?"

Không phải vì bất bình cho Lý Tam Xuyên hay gì cả, mà chính vì Đoàn Lăng như vậy nên mới khiến cậu và những người khác sợ hãi.

Có lẽ là dù nóng tính, nhưng đối với cậu, Đoàn Lăng chưa bao giờ thể hiện một mặt sâu như thế này, đến mức cậu gần như quên mất tính cách ban đầu của Đoàn Lăng trong phần sau sách gốc.

Thiên tài không cảm xúc, nhìn mọi thứ từ trên cao, không bao giờ coi trọng bất kỳ ai.

Thế giới của thiên tài, Tạ Ninh chưa bao giờ hiểu hết được.

" Cần thiết?" Đoàn Lăng cau mày sâu hơn, cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của cậu: " Thách đấu rồi lại không nhận thua, thế thì ông đây đang chơi với nó à?"

"...."

Tạ Ninh mím môi, không nói gì.

Cậu hiểu ý của Đoàn Lăng, nhưng cách xử lý như vậy, có phải quá cực đoan rồi hay không.

Cả hai im lặng suốt cả quãng đường.

Không biết từ khi nào, họ đã bước vào cầu thang ký túc xá, xung quanh không còn tiếng ồn ào nữa.

Bầu không khí cứ kéo dài như thế, Đoàn Lăng bỗng dưng hỏi: " Đã uống thuốc cảm chưa?"

".... Chưa."

Ép mình không suy nghĩ thêm gì nữa, Tạ Ninh hít thở sâu: " Thầy nói không phải do cảm, chỉ là trong người bị nóng thôi."

Đoàn Lăng dừng bước: " Há miệng ra, để anh xem."

" Không cần...."

Đoàn Lăng nâng cằm cậu lên, giọng nói trầm thấp, không thể từ chối được: " Há miệng."

" Hơi sưng thôi."

Không còn cách nào khác, Tạ Ninh mở miệng, biểu cảm vẫn cứng nhắc.

Cổ họng quả thực chỉ hơi sưng, Đoàn Lăng cau mày hỏi: " Chỉ vì cuộc thi?"

"... Ừ." Tạ Ninh cứng nhắc chuyển chủ đề: " Anh nộp bài trắng, sẽ bị xếp vào lớp cuối."

" Không quan trọng." Đoàn Lăng thản nhiên, ở đâu đối với hắn cũng như nhau: " Trong đầu em ngoài học và thi còn gì khác không?"

".... Dĩ nhiên là có."

Tạ Ninh tức giận: " Còn trong đầu anh chỉ toàn đánh nhau?"

Đoàn Lăng dừng bước.

" Không vui?"

Không biết có phải do hôm nay tiếp xúc nhiều với Trang Minh Ngọc hay không, mà dường như Tạ Ninh cũng có thêm dũng khí liều mạng.

Tạ Ninh cụp mí mắt, coi như đồng ý.

" Nếu anh cứ luôn đi gây chuyện, em rất dễ bị ảnh hưởng, trong đầu em không chỉ có học và thi, còn nhiều thứ khác nữa."

Cậu không phải thiên tài, đầu còn chứa cả một cuốn sách, lâu dần dĩ nhiên sẽ thấy mệt.

Đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại: " Vậy sao?"

Cầu thang vắng vẻ, không ai tiếp tục bước lên, Đoàn Lăng tiến lại gần, ép cậu dựa vào lan can.

" Cái đầu đơn giản của em còn nghĩ được gì nữa? Có tự tin là suy nghĩ kỹ lưỡng hơn anh không? Hay tính toán xa hơn anh không?"

Dừng lại một chút, Đoàn Lăng nhếch mép, ánh mắt trêu chọc: " Vậy thì em đúng là giấu giếm sâu thật."

Trí thông minh bị tổn thương nghiêm trọng, ngực Tạ Ninh phập phồng, tức giận nghiến răng: " Anh đừng có mà lừa em, anh đánh nhau mà không nghĩ đến hiệu quả!"

" Em làm sao biết?"

" Em....!"

Hiếm khi thấy cậu nổi nóng, đôi mày ánh mắt sống động hơn ngày thường.

Đoàn Lăng hứng thú nhìn: " Em nếu biết anh nghĩ gì, thì nên biết trong đầu anh không chỉ có mỗi đánh nhau."

" Ai biết anh đang nghĩ gì!"

Trong một khoảnh khắc nào đó, cơn giận đạt đến đỉnh điểm, Tạ Ninh thậm chí còn có ý định chia tay!

Nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc đó thôi.

Ngay giây tiếp theo, cơn giận giảm xuống theo cùng nhịp tim.

Đoàn Lăng thu lại ánh mắt, đổi giọng nghiêm túc.

" Bây giờ, anh đang nghĩ về em."

Tác giả có lời muốn nói:

Đoàn Lăng: Anh không giỏi yêu đương, nhưng lại giỏi chọc tức người khác.

Oa: Giờ thì cậu cũng tự biết cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro