Chương 77: Thoả hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chuyện, chuyện đó.... Cậu đã từng làm với người khác chưa?]

Đôi khi Tạ Ninh cảm thấy, Đoàn Lăng đã hoàn toàn kiểm soát được mình.

Cậu đã đọc hơn nửa cuốn sách, nhưng vẫn chưa hiểu rõ Đoàn Lăng, trong khi đó chỉ mất có hai tháng thôi mà Đoàn Lăng đã nhìn thấu cậu, biết cách làm cậu tức giận, mà cũng biết cách làm cơn tức của cậu tan biến ngay lập tức, rơi vào trạng thái trống rỗng.

Càng là những lời thường ngày không nghe thấy, thì khi bất ngờ được nghe lại càng làm người ta rung động.

Cậu cắn chặt đầu lưỡi, ép mình tỉnh táo hơn: " ..... Anh đừng có lảng sang chuyện khác!"

Hương vị ngọt ngào lan toả, dù có cố gắng phớt lờ thế nào, nhưng bầu không khí vô hình trung mập mờ hơn.

Đoàn Lăng cố ý tiến lại gần, nghĩ đến việc ban ngày xảy ra, Tạ Ninh không suy nghĩ nhiều mà quay mặt đi.

" Không có ai."

Không phải chuyện có người hay không, nhưng bị hắn ngắt lời, Tạ Ninh cũng quên mất mình vừa tức giận chuyện gì.

Nhưng có những chuyện muốn quên lại không thể nào quên được.

" .... Bệnh khiết phích của anh nặng hơn rồi à?" Ánh mắt cậu phức tạp hỏi.

Đoàn Lăng cau mày: " Nhắc đến cái này làm gì?"

" Tại sao nhất định phải đánh Lý Tam Xuyên, chỉ vì cậu ta nắm tay em sao?"

Vừa dứt lời, cổ tay đã bị nắm lấy, Đoàn Lăng kéo tay áo lên vuốt ve chỗ đó, không chút do dự thừa nhận."

" Không được à?"

Tạ Ninh: "...."

Được hay không thì cũng đã đánh rồi, nhưng.... Vẫn còn nụ hôn khác nữa.

Đối với cậu, hôm qua chỉ là sự cố, nhưng đối với Đoàn Lăng, có lẽ đó là điều không thể chịu đựng được.

.... Còn 6 ngày nữa, chờ đến khi tập huấn kết thúc, cậu sẽ thú nhận.

Nếu nói ra bây giờ, dựa theo những gì xảy ra hôm nay, chắc chắn sẽ gây ra chuyện lớn đó!

Đợi rời khỏi đây rồi, cho dù phản ứng của Đoàn Lăng có thế nào đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng chỉ nhắm vào mình cậu.

Nghĩ đến điều này, Tạ Ninh mím môi, nhịp tim hỗn loạn cũng vì một khả năng nào đó mà chậm nhịp lại.

" Về ký túc xá thôi." Cậu khẽ nói: " Đợi tập huấn xong rồi nói."

Áp suất trong không khí đột ngột giảm, Đoàn Lăng nhìn cậu rất lâu, lâu đến mức mà Tạ Ninh cứng đờ cả người, không còn nghe theo ý mình nữa, mới rời mắt, tự mình lên tầng.

" Hừ, tuỳ em."

Ngày đầu tiên của đợt tập huấn kết thúc, tối hôm đó, ký túc xá 404 rơi vào sự im lặng kỳ lạ.

Đoàn Lăng đang tắm, Trang Minh Ngọc giữ vẻ mặt nghiêm túc không nói lời nào, Tạ Ninh lặng lẽ làm bài.

Trong ký túc xá không tiện nói chuyện, ba người bạn cùng phòng còn lại cúi đầu nhắn tin trên điện thoại, sau đó có lẽ cảm thấy phiền phức, liếc nhau một cái rồi kéo nhau sang phòng khác 'thăm hỏi.'

Trong phòng chỉ còn lại Tạ Ninh và Trang Minh Ngọc, những điều cần nói đã nói hết, Tạ Ninh không lặp lại nữa, tiếp tục làm bài của mình.

Giữa hai bên giường trong ký túc xá có đặt một cái bàn dài, cậu ngồi ở mép bàn, còn Trang Minh Ngọc ở trên giường đối diện.

Giường trên truyền đến tiếng va chạm lạch cạch, Tạ Ninh ngẩng đầu lên nhìn, đụng phải ánh mắt Trang Minh Ngọc.

Trang Minh Ngọc phồng má, rõ ràng tâm trạng không tốt, tiếng động vừa rồi là do điện thoại vô tình va vào thanh chắn giường.

Khi Tạ Ninh cúi đầu xuống làm bài tiếp, Trang Minh Ngọc không hiểu sao lại càng bực mình thêm, lén liếc Tạ Ninh vài lần nhưng không bắt gặp được ánh mắt của cậu nữa.

Năm phút sau, như tìm kiếm sự chú ý, hắn ta buột miệng nói: " Cậu vẫn ở lớp C à?"

" Ừ." Tạ Ninh ngẩng đầu trả lời giữa chừng làm bài: " Trình độ tôi vốn chỉ tới đây thôi."

Trang Minh Ngọc căng tai đợi một lúc, phát hiện Tạ Ninh lại tiếp tục làm bài, thậm chí còn không có theo đà hỏi về thành tích học tập của hắn ta!

" Tôi vào lớp A rồi." Hắn ta lại buột miệng nói.

Tạ Ninh tượng trưng chúc mừng: " Tôi biết, chúc mừng cậu."

Trang Minh Ngọc nghiến răng: " Người ở trường Uý Lam Tam Trung các cậu ai cũng trầm tính như thế này à?!"

Câu hỏi này làm Tạ Ninh hơi phân tâm: " Cũng tạm, đa số đều khá hướng nội."

Nếu tính cách trường Uý Lam Tam Trung không trầm tính, thì Đoàn Lăng cũng không thể sống yên ổn đến như vậy.

Sau 10 phút, hoàn thành xong một lượt tập huấn, Tạ Ninh duỗi người, khi ngẩng đầu lên, một đôi mắt phượng bất ngờ lọt vào tầm nhìn.

Trang Minh Ngọc giật mình, vội vàng quay mặt đi như bị bắt quả tang đang nhìn lén, tai ửng đỏ.

Hắn ta che miệng ho khẽ hai tiếng, nhỏ giọng hỏi: " Cậu làm bài xong rồi à."

" Ừ."

Trang Minh Ngọc không còn tránh né hay trốn chạy khi nhìn thấy cậu, điều này làm cho Tạ Ninh thở phào nhẹ nhõm, nếu sống cùng phòng mà Trang Minh Ngọc cứ giữ thái độ đó, sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra điều bất thường.

Bây giờ có thể bình thường nói chuyện, không ai để ý gì là tốt nhất, Tạ Ninh hỏi về chuyện ban ngày: " À phải, cậu với thầy Trang phòng y tế là anh em hả?"

Đầu óc đang căng thẳng của Trang Minh Ngọc lập tức hạ nhiệt, hắn ta che tai lại làm quá lên: " Cầu xin đừng nhắc tới!"

"...."

Có vẻ như hai anh em này có rất nhiều vấn đề, nhưng hiện tại không ai hiểu rõ Trang Thính Lan hơn Trang Minh Ngọc.

Tạ Ninh giả vờ không nghe thấy: " Thầy Trang ngoài việc là bác sĩ của trường Dương Trừng, hình như còn làm bác sĩ tư nhân nữa."

" Đừng nhắc ổng với tôi...." Mặt mày Trang Minh Ngọc nhăn nhó, hình như rất kháng cự chủ đề này: " Nếu mà biết ổng có ở đó, còn khuya tôi mới đến bôi thuốc!"

Thấy Trang Minh Ngọc thật sự sợ hãi, Tạ Ninh không làm khó người ta nữa.

Miệng lúc nào cũng 'Có ngon thì đánh chết tao xem', nhưng Trang Minh Ngọc không sợ bị đập chết, lại né tránh nhắc đến anh của mình, điều này đủ để chứng minh mức độ nguy hiểm của người đó.

Chính vì vậy, Tạ Ninh lại càng không tin một người như vậy lại vô cớ xuất hiện bên cạnh Đoàn Lăng, cậu dự sẽ đi đến buổi tư vấn tâm lý trưa mai.

" Cậu...."

Giọng Trang Minh Ngọc cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

" Chuyện, chuyện đó.... Cậu đã từng làm với người khác chưa?"

Tạ Ninh ngẩn người: " Chuyện gì?"

Mặt Trang Minh Ngọc đỏ bừng như sắp đổ máu: " Là... Là chuyện hôm qua đó."

Tạ Ninh cảm thấy căng thẳng, không hiểu sao đột nhiên hắn ta lại nhắc đến chủ đề này.

Tuy nhiên không đợi Tạ Ninh mở miệng, Trang Minh Ngọc đã vội nói trước: " Dù không phải ý của tôi, nhưng.... Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, cậu có thể đưa ra một điều kiện, ví dụ như tha cho thằng đội mũ kia chẳng hạn, rồi mọi chuyện coi như xong."

Càng nói, giọng hắn ta càng nhỏ lại, ánh mắt lảng tránh, thậm chí trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

".... Nếu chuyện đó cũng không được, tôi có thể thử.... Thử...."

Tạ Ninh không nhịn được phải ngắt lời: " Cậu bảo tôi ra điều kiện? Điều kiện để coi như xong?"

Trang Minh Ngọc nghẹn lời, không tình nguyện mà gật đầu.

Không biết nên khóc hay nên cười trước suy nghĩ của hắn ta, Tạ Ninh đơn giản nói: " Vậy cậu cứ 'tha' cho Đoàn Lăng đi, bình thường đừng có gây sự với anh ấy."

Nếu không thì lần sau có thể thật sự bị đánh chết, hơn nữa không có qua lại thì cũng tránh được việc lỡ lời.

Trang Minh Ngọc không ngờ Tạ Ninh lại thẳng thắn như vậy, vẻ mặt có chút ngây dại, đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Đoàn Lăng vừa tắm xong bước ra, như thường lệ không sấy tóc.

Không biết để đầu ướt có thể tăng trí thông minh hay sao mà cả Đoàn Lăng và Nguỵ Song Nam đều làm như thế, Tạ Ninh nhịn không được nói: " Sao không sấy khô rồi hẵng ra!"

Tóc con trai không dài, chỉ mất khoảng 5 phút, mùa đông thế này lại không sợ lạnh.

Đoàn Lăng mặt không biểu cảm: " Em phiền thế."

"...."

Tạ Ninh bất đắc dĩ đứng dậy, chỉ vào ghế: " Ngồi xuống, em sấy cho."

Đoàn Lăng như ông lớn mà ngồi xuống, lần này không có kêu ca gì nữa, hương thơm trên người Đoàn Lăng sau khi tắm càng nồng hơn, nghĩ đến trong phòng còn có người khác, Tạ Ninh mới phải kiềm chế ý muốn tiến lại gần để ngửi.

Một tay Đoàn Lăng đặt lên bàn nghịch điện thoại, những sợi tóc đen mượt len qua kẽ tay, mềm mại một cách không phù hợp với chủ nhân của chúng.

Tạ Ninh cúi đầu chăm chú sấy tóc, trong khi Trang Minh Ngọc ngồi trên giường tầng trên nhìn chằm chằm, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, một cảm giác khó chịu nhưng không nói ra được.

Cùng trường thì ghê gớm lắm sao?! Lại còn thân mật thế này nữa!

Nếu không phải vừa đồng ý tha cho thằng đội mũ kia, Trang Minh Ngọc thực sự muốn đánh một trận với bọn họ, chỉ trong 1 phút, hắn ta đã hối hận vì đồng ý điều kiện đó.

.... Lúc đó hắn ta còn chưa nói hết câu.

Trang Minh Ngọc ghen tị nhìn chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt hắn ta loé lên, rồi nhanh chóng nhảy xuống giường chạy vào nhà tắm, chẳng bao lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy rào rào.

Sau khi sấy tóc đến gần khô, Tạ Ninh tắt máy sấy.

Hương thơm ngào ngạt làm lòng người ngứa ngáy.

Rõ ràng vừa rồi từ chối thân thiết, nhưng cơ thể lại quen muốn gần gũi, cậu vừa cảm thán vẻ đẹp làm mê người, vừa cúi xuống, cất máy sấy vào ngăn kéo.

" Lần sau sấy khô rồi hẵng ra."

" Không sấy."

Ngừng một chút, Tạ Ninh đóng ngăn kéo lại, coi như không nghe thấy.

Rõ ràng là Đoàn Lăng vẫn chưa nguôi giận, trong tình huống đặc biệt này không thể dỗ dành được, chỉ đành nhẫn nhịn mà thôi.

Phòng ngủ trở nên yên tĩnh, Tạ Ninh ngồi ghế bên cạnh bắt đầu giải đề, tai chỉ nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền tới.

Ánh sáng màn hình tắt đi, Đoàn Lăng nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên màn hình, vẻ mặt càng lúc càng cáu kỉnh.

Hắn bỗng dưng tức giận nói: " Đã gãy thì gãy rồi, anh cũng không thể nối lại được!"

Tạ Ninh giật mình, lỡ tay chọn nhầm đáp án C thay vì A, kết quả là trả lời sai.

Cậu ngạc nhiên quay đầu qua, chỉ thấy khuôn mặt đầy bực bội của Đoàn Lăng, nhưng lại cố tình không nhìn cậu.

Đây, đây là ý gì...?

Tạ Ninh vừa ngạc nhiên vừa không chắc chắn, thầm nghĩ đây chẳng lẽ là kiểu thoả hiệp của người có tính cách bạo lực?

Cậu thử thăm dò, nói tiếp: " Vậy sau này, những chuyện tương tự có thể đừng quá.... Quá khích như vậy được không?"

Bỏ thi thì không nói, nhưng cứ động một chút là đánh người gãy xương, lý do lại chẳng đáng gì, điều này thật sự làm người khác hoảng sợ.

Bên cạnh truyền đến tiếng nghiến răng ken két, trán Đoàn Lăng nổi gân xanh, khiến Tạ Ninh nhìn mà khiếp đảm(*), vô thức nắm lấy nắm đấm căng chặt của hắn.

" Đoàn Lăng."

Vẻ mặt Đoàn Lăng cứng đờ.

Các khớp ngón tay hơi sưng đỏ, đó là hậu quả của việc dùng sức quá mức.

Mới phát hiện vết thương, Tạ Ninh lại gần xem: " Đau không? Có cần bôi thuốc không?"

" .... Đệt mẹ!"

Đoàn Lăng gạt tay cậu ra, xoa xoa trán, hoàn toàn không còn chút cáu kỉnh nào.

Với Đoàn Lăng, không trả lời cũng không từ chối, cơ bản có nghĩa là đồng ý rồi.

Tạ Ninh bị đẩy ra một cách thô bạo, ngơ ngác một lúc, rồi lại cúi đầu, đôi mắt hạnh sáng rực như chứa cả ánh sáng trong đó, lấp lánh nhìn hắn.

Có một khoảnh khắc, Tạ Ninh thậm chí có cảm giác rằng, dù có chạm đến giới hạn của Đoàn Lăng, hắn cũng sẽ nhượng bộ.

Bị cảm giác này thúc đẩy, cậu mở miệng, bất ngờ muốn thú nhận: " Đoàn Lăng, thật ra hôm qua sau khi thi xong, em...."

Nói được một nửa, cửa phòng tắm đột ngột mở ra, Trang Minh Ngọc đầu tóc vàng khè ướt nhẹp bước ra.

Mặt hắn ta đỏ bừng bởi hơi nước, giữa chân mày thoáng hiện lên vẻ phấn khích.

Thấy hai người cùng quay lại nhìn mình, hắn ta ngượng ngùng hắng giọng một cái, sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu, lắc lư bước lại gần.

Sự xuất hiện của Trang Minh Ngọc khiến Tạ Ninh tỉnh táo hẳn, không chỉ tỉnh táo, mà còn rùng mình sợ hãi.

Nếu nói ra, Trang Minh Ngọc còn có thể lắc lư như vậy được nữa không....

Cậu lắc đầu, tự cảnh cáo bản thân không được đùa giỡn với an nguy của người khác, vì cuộc thi Toán đối với những học sinh hàng đầu này quá quan trọng.

" Thi xong thì sao?" Đoàn Lăng thúc giục.

".... Em bị ngã."

Đoàn Lăng hiếm khi ngẩn người, một lúc sau mới khó khăn hỏi: " Ngã ở đâu?"

Tạ Ninh tránh ánh mắt hắn, không nghĩ ngợi gì liền nói: " Ở mông, không sao đâu."

Đoàn Lăng không nói gì, liếc cậu một cái rồi quay người về giường trên.

Hai người nói chuyện xong, Tạ Ninh chuẩn bị tiếp tục làm bài thì mới để ý thấy Trang Minh Ngọc vẫn còn đứng trước mặt.

Giữa mùa đông lạnh giá, thành phố B lại thuộc miền Nam, phòng ngủ chỉ có thể sưởi ấm bằng điều hoà, Trang Minh Ngọc vừa tắm xong, người run lên bần bật, hiển nhiên là rất lạnh.

Tạ Ninh nghi hoặc hỏi: " Cậu không lên giường à? Sao cậu cũng không sấy tóc vậy?"

Bị phớt lờ cả nửa ngày, Trang Minh Ngọc đang tức giận nghe thấy thế, lập tức chuyển từ mây đen sang trời trong.

" Tôi không mang máy sấy."

Tạ Ninh mở ngăn kéo: " Nói sớm đi, tôi cho cậu mượn."

Trang Minh Ngọc làm dáng gật đầu: " Vậy thì cho... Từ từ, cho tôi mượn?!"

Động tác Tạ Ninh dừng lại giữa chừng, không hiểu phản ứng của hắn ta là sao.

" Cậu cần không?"

Ngẩn ngơ đứng đó nhìn cậu một lúc lâu, mặt của Trang Minh Ngọc càng lúc càng đỏ, từ kẽ răng thốt ra một câu.

".... Không thèm."

Nói xong, hắn ta lê bước chân, rồi đùng đùng trèo lên giường trên, quả đầu vàng ướt sũng chui vào chăn, cả đêm không có chui ra nữa.

Tạ Ninh không hiểu tại sao, Đoàn Lăng đang nằm chơi game ở giường trên liếc qua đối diện, đôi mắt đào hoa mơ màng phủ một lớp sương tối.

....

Khoá tập huấn ngày thứ hai, lớp học được sắp xếp lại dựa trên thứ hạng của lần kiểm tra thứ hai, Tạ Ninh vẫn ở lớp C nhưng hai bạn ngồi bên cạnh đã thay đổi, một trong số đó là Mặt Quả Táo trường Dương Trừng.

Hai người họ gật đầu chào nhau, biểu cảm có chút ngượng ngùng, sau đó lựa chọn không nói chuyện gì cả.

Bầu không khí ngày thứ hai trầm lắng hơn nhiều so với ngày đầu tiên, dù học sinh vẫn coi nhau là đối thủ, nhưng sau sự kiện lớn ngày hôm qua, tất cả đều buộc phải học cách kiềm chế cảm xúc.

Bảng xếp hạng một lần nữa có sự thay đổi lớn, chuyện Lý Tam Xuyên rút lui dừng lại ở ngày hôm qua, ngày mới bắt đầu, những học sinh giỏi lại tiếp tục tham gia vào khoá tập huấn đặc biệt mới.

Trước giờ học, Tạ Ninh cũng như đa số học sinh khác, cầm điện thoại lướt qua các bài tập, sự nhiệt tình này không liên quan đến bảng xếp hạng, nhưng khi thoát khỏi phần mềm, cậu vẫn theo thói quen lướt qua một lượt.

Diệp Tuyên đã leo trở lại bảng tổng điểm, Lâm Triều Nhiên cũng vào được Top 20, đều là những học sinh giỏi chăm chỉ.

Mở bảng xếp hạng tỷ lệ sai sót, Khương Trầm Ngư vẫn đứng đầu bảng cao ngất, còn Mạnh Kỳ Cửu thì không thấy đâu, xem ra anh đã nói sẽ học hành nghiêm túc là thật.

Khoan....

Nụ cười trên khoé miệng bỗng dưng cứng lại, Tạ Ninh chợt nhớ ra một việc.

Trong số 600 người, Khương Trầm Ngư và Mạnh Kỳ Cửu có khả năng cao ở lớp cuối cùng.

Và Đoàn Lăng, người hôm qua nộp bài trắng... Hôm nay cũng ở lớp cuối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro