Chương 78: Giả heo ăn thịt hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Không một kẽ hở, dính chặt vào nhau.]

Đoàn Lăng chuyển sang lớp khác, không khí lập tức trở nên trong lành hơn.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, nghĩ tới Mạnh Kỳ Cửu và những người khác, Tạ Ninh hiếm khi trong giờ học lại nghịch điện thoại.

Hai người này mà đánh nhau, cả khu tập huấn này e rằng sẽ bị liên lụy!

Cậu vội vàng soạn tin nhắn gửi cho Đoàn Lăng.

【Tạ Ninh: Không được đánh nhau!】

Vài phút sau, Đoàn Lăng trả lời.

【Đoạn Lăng: Ra lệnh cho anh?】

Sau sự kiện nhỏ ngày hôm qua, lá gan của Tạ Ninh vô hình trung lớn hơn một chút, mạnh dạn gõ phím.

【Tạ Ninh: Đúng!】

Nửa tiết học trôi qua, Đoàn Lăng vẫn chưa trả lời, tinh thần vốn đang hừng hực của Tạ Ninh dần yếu đi theo thời gian, nghe giảng được một nửa, cậu cầm điện thoại lên bổ sung thêm một câu.

【Tạ Ninh: Anh đừng gây chuyện nhé, đợi kết thúc tập huấn, em tặng anh một hộp kẹo phiên bản giới hạn được không?】

【Đoàn Lăng: Xì.】

【Đoàn Lăng: Đổi cái khác.】

【Tạ Ninh: Được, được, cái gì cũng được, đừng đánh nhau!】

【Đoạn Lăng: Ừ.】

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng một lúc lâu, Tạ Ninh vẫn chưa thể hoàn hồn.

Đoàn Lăng... Cứ thế đồng ý rồi? Chẳng lẽ hắn không gặp Mạnh Kỳ Cửu?

Không thể nào.

Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, khiến Tạ Ninh có chút không quen, sau khi xác nhận nhiều lần, cậu do dự cất điện thoại đi.

Đã đồng ý rồi, Đoàn Lăng chắc chắn sẽ không lật lọng, ở trường Uý Lam Tam Trung, những gì hắn đã hứa thì đến hiện tại vẫn chưa bao giờ nuốt lời.

Không hiểu sao, buổi sáng hôm nay, thời gian trôi qua đặc biệt chậm.

Đến trưa, Tạ Ninh cầm điện thoại định đi tìm người, nhưng vừa ra khỏi lớp, bước chân cậu chợt khựng lại.

Theo tầm mắt có thể thấy, bên cạnh cầu thang cuối hành lang, Đoàn Lăng đang tựa lưng vào tường, đội mũ lưỡi trai quen thuộc, khuôn mặt lộ ra một nửa không có biểu cảm gì.

Lúc này chuông hết giờ vừa vang lên, hành lang chỉ lác đác vài học sinh.

Tạ Ninh chạy bước nhỏ đến trước mặt: " Anh trốn học à?"

" Không." Đoàn Lăng ngáp một cái, đi xuống lầu: " Lát nữa lại có một đám ruồi nhặng, đi thôi."

Khu tập huấn có 600 học sinh, sân trường và nhà ăn rất rộng rãi, trừ khi ở trong tòa nhà giảng dạy, hầu như không bao giờ có tình trạng đông đúc chen chúc.

Tạ Ninh chớp mắt hai cái, rất biết điều mà không truy hỏi thêm.

Với trí tưởng tượng phong phú vô hạn, cậu có thể mặc định rằng Đoàn Lăng cũng không quen với việc chia lớp, nên mới ra sớm như vậy.

Vì đi rất sớm nên nhà ăn không có nhiều người, hai người tìm một góc ngồi xuống.

"Lớp cuối cùng tên là gì vậy? Lớp J à?" Tạ Ninh tò mò hỏi.

" Lớp Z."

" Hả?" Tạ Ninh ngớ người: " Tổng cộng mười lớp, sao lại là Z?"

Đoàn Lăng lười biếng nói: "Ai mà biết."

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên hồi lâu, Tạ Ninh đặt đũa xuống, lấy điện thoại ra xem, hóa ra là có người gửi yêu cầu PK cho cậu.

Thông thường, sau khi kết thúc bài kiểm tra buổi tối mới là thời gian cao điểm của PK, đa số là những người không đạt điểm cao sẽ đi PK với những người có điểm thấp hơn để tìm lại tự tin, cho đến nay, rất ít người gặp thất bại.

Buổi trưa mà cũng có người làm chuyện này, Tạ Ninh có chút ngạc nhiên, khi nhìn thấy tên người PK, cậu càng ngạc nhiên hơn.

Trang Minh Ngọc?

Mặc dù PK là trực tiếp chấp nhận, nhưng chỉ cần không trả lời trong thời gian PK, đến hết giờ sẽ tự nhiên kết thúc với con điểm 0.

Trang Minh Ngọc đặt thời gian là một tiếng, chiếm gần hết thời gian nghỉ trưa, nhưng Tạ Ninh trưa nay l phải ăn cơm, lát nữa còn phải đến phòng y tế, nên cậu quyết định coi như không thấy.

Dù sao thua cũng không có hình phạt gì, cậu khác với những học sinh giỏi khác ở chỗ rất phật hệ(*), những PK cá nhân không ý nghĩa thế này thua cũng không làm cậu nản lòng.

(*) Phật hệ: 佛系 /fó xì/: Là cụm từ nổi bật trên mạng Trung Quốc, hoàn toàn không liên quan đến tôn giáo dùng để chỉ những người trẻ theo đuổi lối sống an nhiên và buông thả trong nhịp sống đô thị hối hả.

Tạ Ninh nhìn điện thoại có hơi lâu, Đoàn Lăng quay sang hỏi: "Ai vậy?"

" PK."

Nhìn Đoàn Lăng đã ăn xong, rồi lại nhìn khay thức ăn còn một nửa của mình, Tạ Ninh cầm đũa lên: " Kệ đi, đang ăn cơm, đâu có thời gian đâu mà làm Toán Olympic."

Khu tập huấn mới bắt đầu được hai ngày, cậu đã cảm thấy hơi chán ngán với mớ bài tập Toán, cứ như đang chìm đắm trong biển đề vậy.

" Muốn kiếm chuyện à?" Biết rõ quy tắc, Đoàn Lăng nguy hiểm nheo mắt: " Đưa đây."

Tạ Ninh do dự một chút, rồi mới đưa điện thoại qua: " Em thấy ở đây không thân thiện với học sinh kém chút nào, không chỉ việc chia lớp mà cả phần mềm tập huấn này nữa."

Lớp cuối cùng gọi là Z, còn có bảng xếp hạng tỷ lệ sai sót và đủ kiểu thách đấu, khắp nơi đều tràn ngập ác ý.

Khi nhìn thấy tên người gửi yêu cầu, biểu cảm của Đoàn Lăng trở nên vi diệu.

" Không thì sao."

" Đều là học sinh lớp 12, cứ liên tục chịu áp lực thế này kiểu gì cũng sụp đổ."

Chỉ dựa vào đầu óc để trả lời câu hỏi, Đoàn Lăng lạnh nhạt đáp: " Đừng có mắc hội chứng Thánh mẫu, đây là cuộc thi, không phải giáo dục bắt buộc, quy tắc là chọn lọc tự nhiên."

Nói xong, hắn còn châm biếm thêm một câu: " Thành tích của em, cũng chẳng thấy sụp đổ gì."

Tạ Ninh: "..."

Tạ Ninh bực bội cúi đầu ăn cơm, không muốn để ý đến hắn nữa, nhưng trong lòng cũng thừa nhận lời của Đoàn Lăng.

Một cuộc thi không cần phí đăng ký mà vài người đứng đầu có thể mang lại thành tựu tự hào suốt đời, khi đã đăng ký tham gia thì phải chuẩn bị tốt cả về tâm lý lẫn trí óc.

Ăn no rồi, Đoàn Lăng đối diện vẫn đang lơ đễnh làm bài, Tạ Ninh nhìn đồng hồ treo trong nhà ăn, đã gần 12:30.

" Đoàn Lăng, đi thôi."

" Vội cái gì."

Tạ Ninh ngập ngừng hỏi dò: " Hôm qua em ở phòng y tế, thấy bác sĩ riêng của anh."

Đoàn Lăng nhấc mí mắt lên: " Ông ấy là bác sĩ của trường Dương Trừng."

Ý ngầm là, việc xuất hiện ở đây cũng bình thường.

" Em biết, lát nữa em phải đi tìm thầy ấy, hôm qua em bị đau họng, giờ đi làm tư vấn tâm lý."

Nghe vậy, Đoàn Lăng đặt điện thoại xuống: " Đầu óc em chỉ nghĩ đến việc thi thôi à."

Dù nói vậy, nhưng khi bảo Tạ Ninh há miệng để kiểm tra, phát hiện họng cậu vẫn chưa khá lên nhiều, Đoàn Lăng dù không vui cũng không ngăn cản.

Theo hắn, mặc kệ mấy cái khác, thì về kỹ thuật trong ngành y học của Trang Thính Lan thực sự là đứng hàng đầu.

" Đi thôi." Hắn đứng dậy bước ra ngoài.

Tạ Ninh ngơ ngác: "Anh muốn đi cùng em à?"

Đoàn Lăng nhướng mày hỏi ngược lại: " Em không cần điện thoại nữa à?"

Thực ra không phải để tư vấn tâm lý, Đoàn Lăng có mặt hay không cậu cũng không quan tâm, nhưng vấn đề là cuộc trò chuyện giữa cậu và Trang Minh Ngọc trước cửa phòng y tế hôm qua rất có thể đã bị Trang Thính Lam nghe thấy!

" Chờ đã...!" Cậu hoảng hốt đến mức ăn nói lộn xộn: " Tư, tư vấn tâm lý, nếu anh ở đấy, em không thể thả lỏng được."

Trán nhanh chóng phủ một lớp mây đen, Đoàn Lăng nhìn cậu một lúc lâu.

Tạ Ninh nhấn mạnh: " Em đã căng thẳng lắm rồi!"

Gương mặt của Đoàn Lăng xuất hiện một vết nứt vô hình, hắn hít một hơi, nghiến răng nói ra một câu: " Được, anh sẽ không vào!"

12:45, trước cửa phòng y tế.

Rút kinh nghiệm từ Trang Minh Ngọc, Tạ Ninh gõ cửa hai lần, rồi liếc nhìn Đoàn Lăng đang im lặng làm bài ở cửa sổ cuối hành lang, sau đó mới đẩy cửa bước vào phòng y tế.

Trước bàn làm việc, Trang Thính Lan đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng cửa mở, đôi mắt phượng từ từ mở ra, mang theo một luồng khí lạnh.

Ngồi xuống đối diện Trang Thính Lan qua một cái bàn, Tạ Ninh nuốt nước bọt, cảm thấy hơi lo lắng.

Chủ yếu là vì cuộc trò chuyện hôm qua với Trang Minh Ngọc có thể đã bị Trang Thính Lan nghe thấy, nhưng đối phương lại có vẻ không phải là người thích xen vào chuyện của người khác.

" Thầy ơi, tư vấn tâm lý kiểu gì ạ?"

Điều cậu muốn hỏi không chỉ là cái này, mà còn là khí chất của Trang Thính Lan, làm sao có thể là kiểu người giúp người khác giảm bớt căng thẳng.

Ngược lại, bệnh tình có khi còn nghiêm trọng hơn.

Trang Thính Lan đeo kính vào, mở cuốn sổ trước mặt trông giống như một cuốn ghi chép.

" Nói chuyện."

Tạ Ninh tiếp tục nói: " Là kiểu thầy hỏi, em trả lời đúng không ạ? Em có thể hỏi ngược lại không?"

Trang Thính Lan khẽ nhíu mày, khuôn mặt như điêu khắc cuối cùng cũng trở nên sống động hơn một chút.

" Tạ Ninh, em muốn hỏi ngược lại điều gì?"

Vừa nói, y vừa điền tên của người tư vấn vào giấy.

Tạ Ninh lặng lẽ nhìn y viết xong, rồi nhẹ nhàng mở miệng: " Ví dụ như, thầy làm sao biết được tên của em?"

Động tác Trang Thính Lan dừng lại.

Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, giọng nói lạnh lùng vang lên: " Tôi là bác sĩ riêng của Đoàn Lăng, biết tên của em, lạ lắm sao?"

" Thì ra là vậy." Tạ Ninh ngẩng đầu mỉm cười với y: " Em tưởng thầy không nhớ em chứ, nói đến mới nhớ, hôm đó, Đoàn Lăng không khoẻ nên phải rời đi sớm."

" Vậy à." Trang Thính Lan vẫn giữ nguyên nét mặt: " Quản gia không thông báo cho tôi, nghĩa là không cần bác sĩ."

Trên gương mặt của Trang Thính Lan không hề lộ ra bất kỳ sơ hở nào, Tạ Ninh đang định hỏi tiếp về việc y làm gì ở sân trước vào ngày Giáng Sinh, thì Trang Thính Lan bỗng dưng viết nhanh một dòng trên tờ giấy.

Do thị lực tốt hơn nữa khoảng cách cũng không xa, Tạ Ninh nhìn rõ nên khóe mắt giật mạnh.

【Nhạy cảm và đa nghi, có thể liên quan đến môi trường sống, thời gian ảnh hưởng chưa xác định.】

" Đau họng bắt đầu cùng thời gian với buổi tập huấn à? Mấy ngày nay có bị mất ngủ không?"

"... Vâng, không có mất ngủ."

" Là vì kết quả học tập hay vì lý do khác?"

Tạ Ninh khẽ mím môi, đầu tai hơi đỏ lên: " Kết quả không tốt."

Trang Thính Lan thờ ơ liếc nhìn cậu.

【Có dấu hiệu phản cảm với lời nói dối, nguyên nhân chưa xác định.】

Tạ Ninh: "......"

" Áp lực về tình cảm hay vấn đề khác?"

Tạ Ninh bất ngờ đứng dậy: " Thầy ơi, hôm nay em xin phép về trước, em chợt nhớ ra còn có việc ạ!"

Nói xong, không đợi Trang Thính Lan kịp phản ứng, cậu đã vội vã rời khỏi phòng y tế, bóng lưng có phần lúng túng.

Sau khi Tạ Ninh rời đi, Trang Thính Lan hạ ánh mắt, tiếp tục ghi chép trong sổ.

【Yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc: Đoàn Lăng 50%, Trang Minh Ngọc 5% (ngắn hạn), yếu tố khác 45%】

Viết xong, y gập sổ lại, lật xem từ trang đầu, những dòng chữ dày đặc phản chiếu qua tròng kính, cho đến khi trở lại trang cuối cùng vừa viết.

Trang Thính Lan đóng sổ lại, dùng bút đỏ khoanh tròn tên 'Tạ Ninh' ở góc trên.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Đoàn Lăng liếc nhìn thời gian trên điện thoại, PK vừa kết thúc, 1 giờ đúng.

Rời khỏi phòng y tế, trên đường bước về phía Đoàn Lăng, mồ hôi lạnh thấm vào cơ thể, gió thổi qua khiến Tạ Ninh cảm thấy lạnh buốt, và vì mất tập trung, cậu còn đi hơi loạng choạng.

15 phút trôi qua, không lộ ra sơ hở nào, suýt chút nữa bị phân tích hoàn toàn.

Điều đáng sợ hơn là, Trang Thính Lan để cậu tận mắt chứng kiến quá trình phân tích, cảm giác đó giống như bị lột trần rồi giải phẫu ngay trước mặt, nỗi sợ hãi từ tinh thần không thể diễn tả được.

Đây là quy trình tư vấn tâm lý hay sao, Tạ Ninh không thể phân biệt nổi nữa, giờ cậu chỉ muốn tránh xa Trang Thính Lan, càng xa càng tốt!

Theo sự thay đổi của mùi hương trong không khí, nhịp tim gấp gáp của cậu cũng dần dịu lại.

Những cảm xúc tiêu cực còn sót lại khiến cậu theo bản năng muốn tìm kiếm sự an ủi, nhưng chợt nhớ lại bài học ngày hôm qua, cậu trừng mắt quay đầu nhìn.

May mắn thay... Hôm nay Trang Thính Lan không có ra ngoài.

Nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, Đoàn Lăng nhíu mày hỏi: " Có chuyện gì vậy?"

Sau hai lần hít thở sâu, Tạ Ninh kéo anh vào một góc khuất.

" Đoàn Lăng." Cậu hạ giọng: " ... Hôm sinh nhật của anh, anh có tiếp xúc với Trang Thính Lan không?"

1 giờ chiều, các học sinh giỏi hầu hết đã trở lại lớp học của mình, có khi là làm bài, không thì nghỉ ngơi, hoặc chuẩn bị trước cho các tiết học buổi chiều.

Trong lớp A, Trang Minh Ngọc đang trố mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Trưa nay, với tâm trạng không hiểu rõ, hắn ta đã mời Tạ Ninh PK, không ăn trưa mà ở lại lớp làm suốt buổi, kết quả khiến Trang Minh Ngọc suýt không tin nổi vào mắt mình!

Nếu Tạ Ninh thắng sát nút, hắn ta còn có thể tự an ủi rằng trong quá trình đó mình bị phân tâm, nhưng cái này thật sự khiến hắn ta không thể tìm được lời biện hộ!

PK vừa kết thúc, hắn ta đã cầm điện thoại chạy thẳng đến lớp C, nhưng không tìm thấy người, lại không có cách nào liên lạc được với Tạ Ninh, chỉ có thể chạy quanh tòa nhà một cách vô định.

Cuối cùng, tại góc khuất không xa phòng y tế, hắn ta nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Đôi mắt phượng hơi tròn của hắn ta sáng rực, cơ thể mệt mỏi vì chạy lập tức biến mất, cơn đau rát trong phổi cũng không còn rõ ràng như trước nữa.

Trang Minh Ngọc bước nhanh về phía góc, miệng vẫn lẩm bẩm: " Cái gì mà trình độ chỉ ở lớp C! Tạ Ninh, cậu đừng có giả heo ăn thịt hổ ở đây..."

Chưa đi được bao xa, hắn ta liền dừng bước.

Trong tầm nhìn xuất hiện thêm một bóng người, Tạ Ninh đứng ở rìa góc, Đoàn Lăng thì ở sau góc, làm hắn ta lúc nãy không chú ý đến đối phương.

Truyền thuyết về trận PK của Đoàn Lăng, Trang Minh Ngọc đã nghe từ miệng người khác, nhưng chưa bao giờ để ý, hắn ta hoàn toàn không nghĩ mình sẽ kém hơn đối phương.

Nhưng trong khoảnh khắc này, giác quan thứ sáu kỳ lạ lại xác định, người PK với hắn không phải là Tạ Ninh mà là người kia!

" Mẹ nó!" Hắn ta tức giận chửi thầm: " Sao chỗ nào cũng có nó..."

Giằng co một lúc lâu, Trang Minh Ngọc nén lại sự khó chịu lạ lùng, định bước tới, chấp nhận thua cược rồi đổi lớp với Tạ Ninh, tiện thể cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người kia.

Vừa bước được nửa bước, đồng tử hắn ta bỗng nhiên co rút.

Không khí như bị rút cạn, mắt phượng mở to đến cực đại.

Trang Minh Ngọc sững sờ nhìn về phía trước, trong đôi mắt trong veo vẫn phản chiếu hai bóng người.

Chỉ có điều hai bóng người đó... Không một kẽ hở, dính chặt vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro