Chương 79: Có ý đồ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nếu thật sự thích cậu, sao có thể làm cậu sợ đến vậy.]

Khi Đoàn Lăng ôm lấy Tạ Ninh, ngực Trang Minh Ngọc truyền đến một cảm giác đau đớn khó có thể bỏ qua.

Sau sự mơ hồ xen lẫn bối rối là cơn giận dữ như thể bị cướp mất thứ gì đó.

Thằng nhóc liều mạng này có cách xử lý của riêng mình, ngoài vấn đề tình cảm còn khá non nớt, những thứ khác đều làm theo ý nghĩ, đây chính là hành động mà không cần nghĩ đến hậu quả.

Hai bóng người còn chưa tách ra, Trang Minh Ngọc đã lớn tiếng hét lên: " Hai người đang làm gì?!"

Giọng nói va chạm với tường trong hành lang, phát ra tiếng vang dội.

Tạ Ninh sợ hãi run rẩy, lập tức lùi lại nhìn.

Cách họ chưa đến 50 mét, bóng dáng Trang Minh Ngọc lên xuống, mái tóc vàng dưới ánh nắng sáng rực rỡ, như một con sư tử hung hăng, đang trừng mắt nhìn về phía cậu.

Nói chính xác hơn, dường như đang nhìn về phía Đoàn Lăng, rồi nhìn thoáng qua cậu một cái.

" Sao mấy người có thể ở trại tập huấn lại, lại...!" Nói đến đây, mặt hắn ta đỏ bừng, không phân biệt được là giận hay là vì lý do nào khác: " ..... Ôm ấp nhau như vậy!"

Điều quan trọng nhất là Tạ Ninh lại không hề có ý định phản kháng, cũng không đẩy người ta ra!

... Câu hỏi này từ trên trời giáng xuống, đến một cách khó hiểu.

Sự hoang mang trong khoảnh khắc này tạm thời thay thế cho sự bối rối, Tạ Ninh đang định nói gì thì Đoàn Lăng đã đen mặt lại.

" Liên quan đếch gì đến mày?"

" Sao lại không liên quan đến tao?! Tao....."

Trang Minh Ngọc nói được nửa chừng thì bỗng dưng nghẹn lời.

Đoàn Lăng bước ra từ góc khuất, liếm nhẹ môi rồi hỏi với giọng mỉa mai: " Mày làm sao?"

Đây là dấu hiệu báo trước hắn định ra tay, Tạ Ninh nhìn thấy, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Cậu không hiểu Trang Minh Ngọc xuất hiện từ đâu, càng không hiểu vì sao phản ứng của hắn ta lại dữ dội như vậy, nhưng tất cả những điều này không ngăn cản cậu có dự cảm về một cơn bão sắp đến.

... Ngày đầu tiên của khóa tập huấn đã xảy ra sự cố, ngày thứ hai lại phát sinh chuyện này, thực sự không thể nào tệ hơn được nữa.

Đoàn Lăng lại lặp lại: " Mày làm sao?"

Trang Minh Ngọc bị chọc giận, xắn tay áo lên nói: " Tao mẹ nó thích thế đấy!"

Tiếng động ngoài cửa cuối cùng cũng truyền vào trong.

Cánh cửa phòng y tế mở ra, Trang Thính Lan bước ra từ bên trong, sự xuất hiện này khiến Đoàn Lăng khựng lại.

Trang Thính Lan lạnh lùng liếc mấy người họ, chỉnh lại kính mắt.

" Đánh nhau?"

Trước mặt giáo viên, đánh nhau chắc chắn sẽ bị loại khỏi cuộc thi, vì vậy cuộc tranh cãi này đến đây là kết thúc.

Tạ Ninh kéo Đoàn Lăng đi, Trang Minh Ngọc cũng muốn rời khỏi nhưng bị Trang Thính Lan gọi lại, đưa vào phòng y tế.

Tối hôm đó, Trang Minh Ngọc không trở về phòng 404, mấy người trong ký túc xá có nhắc đến nhưng vì không ai thân thiết với hắn ta nên cũng không nói thêm gì.

Trong đợt kiểm tra buổi chiều, không biết có phải nhờ may mắn thoát chết hay không, Tạ Ninh lại thi khá tốt, vào được lớp B.

Đoàn Lăng lần này không giữ sức, với điểm số kinh khủng chiếm ngay vị trí đầu bảng, gấp đôi thành tích của người đứng đầu trước đó.

Tạ Ninh ban đầu nghĩ Đoàn Lăng sẽ kiểm soát điểm số để vào lớp B, nên có chút thất vọng, nhưng sau lại nghĩ, đã là nhân vật chính thì không đứng đầu cũng không đúng.

Buổi trưa, khi đang nói chuyện, Đoàn Lăng hỏi lại về tình hình trong phòng y tế, Tạ Ninh thật thà kể lại toàn bộ, nghe xong, Đoàn Lăng nhíu mày không nói gì, ngược lại, Tạ Ninh lại hỏi hắn nhiều về Trang Thính Lan.

Tối đó, trong ký túc xá, Tạ Ninh làm bài tập, mở bảng xếp hạng và nhớ lại những gì Đoàn Lăng đã nói.

Hắn nói không có tiếp xúc gì với Trang Thính Lan vào ngày Giáng sinh, hơn nữa trong quá trình điều tra sau đó, Trang Thính Lan cũng không có biểu hiện gì bất thường.

Hôm đó, Đoàn Lăng tiếp xúc với rất nhiều người, trong đó có không ít người có động cơ, trước khi xác định được nguồn gốc của thuốc, vẫn còn phải điều tra thêm một thời gian nữa.

Đối phương không để lại bất kỳ dấu vết nào, sự việc đã xảy ra một tháng, camera đã xem đi xem lại nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Tạ Ninh cũng không ngạc nhiên về điều này, trong sách gốc, chuyện này chưa bao giờ được giải quyết, giống như một lỗ hổng của cốt truyện vậy.

Tác giả ban đầu thiết kế tình huống này để tạo cơ hội cho nhân vật phụ xuất hiện, nhưng lại không nghĩ ra ai là thủ phạm, ít nhất đến ba phần tư truyện vẫn chưa có kết quả.

Nhưng không hiểu sao, cậu luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến Trang Thính Lan, thời điểm xuất hiện và thân phận của đối phương quá phù hợp để làm chuyện đó.

Trong ký túc xá có người, nói chuyện không tiện, hành lang lại có thể gặp ai đó, phòng của Cố Tử Chân và những người khác cũng không xa.

Tạ Ninh mở ứng dụng nhắn tin.

【Tạ Ninh: Sao mà Trang Thính Lan trở thành bác sĩ của anh vậy?】

【Đoàn Lăng: Quản gia.】

【Tạ Ninh: Thế bác sĩ trước đó đâu?】

【Đoàn Lăng: Bị Cố Tịch Phiêu đuổi đi rồi.】

Nhìn cái tên đã lâu không gặp, Tạ Ninh trong nhất thời lặng lời, đột nhiên nhận ra rằng với sở thích của Cố Tịch Phiêu, khí chất của Trang Thính Lan giống Ngô Tinh Vũ cũng có thể là gu của cô.

Nhưng nếu Đoàn Lăng đã nói không có vấn đề gì, với thân phận thí sinh tập huấn hiện nay, cậu có nghi ngờ cũng vô ích.

Hoặc là tránh xa, không thì tìm cơ hội để điều tra thêm.

Tạ Ninh thở dài bất lực, đổi chủ đề.

【Tạ Ninh: Hôm nay lớp Z thế nào? Không xảy ra xung đột gì chứ?】

Lần này, Đoàn Lăng phải lâu sau mới trả lời.

【Đoàn Lăng: Sao em biết thằng đó đến?】

【Tạ Ninh: ...】

【Tạ Ninh: Thấy trên bảng xếp hạng.】

Sau đó, Đoàn Lăng không nhắn lại nữa, ngay cả tin nhắn chúc ngủ ngon của Tạ Ninh cũng không trả lời, như thể đang giận dỗi.

Ngày thứ ba của khoá tập huấn trôi qua khá yên bình.

Trong giờ giải lao trước buổi kiểm tra tối, nhà vệ sinh ở tầng năm truyền đến một trận ồn ào, không chỉ có học sinh mà còn có mấy giáo viên cũng đang bàn tán.

Tạ Ninh định vào rửa tay, thấy cảnh tượng này cũng không chen vào được, chỉ nghe loáng thoáng vài học sinh biết chuyện đang hả hê thảo luận.

" Hình như là thằng tóc vàng bị đánh, hôm qua mới vào lớp A của bọn mày đấy."

" Là nó đó, thằng này hình như thần kinh không bình thường, hôm nay cứ như lên cơn ý, vào lớp cãi nhau với thầy giáo, bảo là cách giải của thầy quá phức tạp."

" Vãi, thế cũng ghê đấy, ai đánh nó thế?"

Nói đến đây, học sinh đó hạ giọng: " Chắc là người lớp Z, trưa nay tôi thấy chúng nó xích mích ở gần nhà ăn, thằng tóc vàng một chọi hai, đầu cứng thật, chắc chiều nay bị đánh rồi."

" Ở khu tập huấn không được đánh nhau, chẳng lẽ không bị loại sao?"

" Nhà vệ sinh không có camera! Thằng tóc vàng bị đánh thành đầu heo rồi, có thể là vì sĩ diện, thầy cô giáo ép hỏi cũng không chịu nói ai đánh, đúng là có vấn đề!"

Nghe hiểu được tình hình, Tạ Ninh hơi ngẩn người, Trang Minh Ngọc sao lại đi gây sự với Mạnh Kỳ Cửu nữa?

Đúng lúc này, từ giữa đám đông truyền ra một tiếng hét giận dữ.

" Đã nói là không cần lo cho em!"

Trang Minh Ngọc mở đường bước ra khỏi đám đông, khi đi ngang qua Tạ Ninh, chân bỗng dừng lại.

Đôi mắt sưng húp nhìn cậu một lát, rồi lấy điện thoại xem giờ, Trang Minh Ngọc cắn răng như đã hạ quyết tâm.

" Tạ Ninh, bọn mình nói chuyện chút."

Nói xong câu đó, Trang Minh Ngọc liền đi thẳng về phía cầu thang, để tránh những học sinh đang nhìn theo.

Còn 20 phút nữa là đến giờ thi, không biết hắn ta muốn nói gì, Tạ Ninh ngẩn ra một chút rồi vẫn quyết định đi theo.

Ở phía bên kia đám đông, sau khi đánh người xong vẫn không chịu đi, Mạnh Kỳ Cửu và Khang Trầm Ngư từ xa nhìn thấy cảnh này.

Khang Trầm Ngư ngạc nhiên: " Vãi chưởng, họ còn quen nhau à?!"

Nhìn hai người đang đi xa, Mạnh Kỳ Cửu trầm mặt: " Mày về trước đi, tao đi xem sao."

Khó khăn lắm mới tìm được một góc không người, Trang Minh Ngọc quay lại, mái tóc rối bù, khuôn mặt bầm tím trông có phần buồn cười.

Tạ Ninh nhìn mà sửng sốt, nghĩ bụng Mạnh Kỳ Cửu lần này chắc chắn không nương tay, cả thù mới lẫn thù cũ đều giải quyết luôn.

" Đánh không lại thì đừng cố làm gì, hai người đó đánh người không có nương tay đâu." Nói xong, cậu hối hận vì xen vào chuyện của người khác, vội vàng hỏi: " Cậu tìm tôi có việc gì?"

" Hai thằng ngu đó sao cậu cũng quen vậy, chẳng phải Uý Lam Tam Trung toàn mọt sách à..."

Trang Minh Ngọc còn chưa nói hết, máu mũi nóng hổi đã chảy ra.

Hắn ta đưa tay lau, cảm thấy hôm nay thật mất mặt: " Mẹ nó....."

Khuôn mặt vốn đã đáng sợ, giờ lại dính đầy máu đỏ, càng thêm không thể nhìn nổi.

Tạ Ninh theo phản xạ lục túi, đưa khăn giấy qua.

Trang Minh Ngọc ngớ người, miễn cưỡng nhận lấy, lấy một tờ ra dùng, còn lại thì do dự một lát rồi nhét luôn vào túi.

Nhìn thấy hắn ta dùng giấy bịt mũi, máu mũi đã ngừng chảy, Tạ Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Hai người im lặng đối diện một lúc, Tạ Ninh nhắc nhở: " Cậu tìm tôi để nói gì?"

" Chính là vì chuyện hôm trước, lúc đó, chúng ta không phải vô tình... Hôn nhau sao."

Nhân lúc che mũi, Trang Minh Ngọc che được nửa mặt, nhưng không che được vẻ ngượng ngùng tránh né.

" Tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách giải quyết khác..."

Tạ Ninh đau đầu ngắt lời: " Chuyện đó chẳng phải đã kết thúc rồi sao?! Chỉ là một tai nạn thôi."

Trang Minh Ngọc cao giọng, trong lời nói có chút ấm ức: " Tôi biết đó là tai nạn! Nhưng tôi không thể không bận tâm được!"

Tạ Ninh ngây người trước tiếng hét của hắn ta.

" Và tôi hôm qua có nói chuyện với anh tôi, anh ấy nói tôi có thể là thích..."

Mấy chữ cuối Trang Minh Ngọc nói nhỏ như tiếng muỗi, chỉ mình hắn ta nghe thấy.

Nhưng câu nói này dường như cho Trang Minh Ngọc thời gian để suy nghĩ và thêm dũng khí, hắn ta hít một hơi thật sâu.

" Tạ Ninh."

Khi Tạ Ninh còn đang suy nghĩ về câu trước đó, chỉ nghe bên tai một câu nói hồi hộp đến mức giọng biến đổi.

"...Tôi thích cậu."

Trước khi xuyên sách đến đây, Tạ Ninh đã nghe câu này vài lần, nhưng vì đã lâu, cậu thậm chí không nhớ nổi gương mặt của những người đó.

Nhưng từ khi xuyên sách đến thế giới này, đây là lần đầu tiên cậu nghe câu này.

Có chút áy náy với Trang Minh Ngọc, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu thật sự là suy nghĩ lan man, lần đầu tiên nghe câu này lại không phải từ miệng Đoàn Lăng.

Chỉ sau hai ngày ở chung, so với tình cảm của Trang Minh Ngọc, Tạ Ninh nghiêng về khả năng cậu ta bị Trang Thính Lan dẫn dắt sai lầm hơn.

Dù như vậy, đối diện với Trang Minh Ngọc, người sau khi nói xong không dám nhìn thẳng vào cậu mà máu mũi vẫn chảy qua giấy vì kích động, Tạ Ninh vẫn nghiêm túc trả lời.

" Xin lỗi, tôi chỉ coi đó là tai nạn, nói thật cũng có chút phiền lòng."

Đôi mắt trong sáng của cậu nhìn thẳng vào mắt Trang Minh Ngọc: " Bởi vì tôi đã có bạn trai rồi."

Mặt Trang Minh Ngọc tái nhợt, nhìn chằm chằm vào cậu, rất lâu sau, như thể mới nhận ra điều gì, hắn ta nói nhỏ: " ... Không lẽ là, là cái thằng đội mũ đó?"

Lần này đến lượt Tạ Ninh ngạc nhiên: " Tôi tưởng cậu biết từ hôm qua rồi."

Dù hôm qua Trang Minh Ngọc có chậm chạp không nhận ra, nhưng sau khi về phòng y tế cùng Trang Thính Lan, chẳng lẽ Trang Thính Lan không nói gì sao?

Không đúng, không chỉ không nói, mà Trang Thính Lan còn dẫn dắt hắn ta đi sai hướng!

Mặc dù việc chia rẽ không phải là điều tốt, nhưng đối với những rắc rối vô cớ này, Tạ Ninh vẫn cảm thấy bực bội.

" Thầy Trang biết từ rất lâu rồi." Cậu nói: " Không biết thầy ấy đã nói gì với cậu, nhưng rõ ràng là không đáng tin, chúng ta mới quen nhau hai ngày, chuyện thích hay không, đa phần là do cậu nghĩ quá lên thôi."

Không ngờ nghe xong câu này, Trang Minh Ngọc như bị chạm vào dây thần kinh nào đó.

" Cậu không tin?! Tôi lần đầu tiên đối với ai...!"

Đối diện với khuôn mặt bình tĩnh của Tạ Ninh, Trang Minh Ngọc vừa tức giận vừa ấm ức, ngực phập phồng dữ dội, rồi bất ngờ quay đầu bỏ chạy.

Tạ Ninh đứng nguyên tại chỗ không hiểu chuyện gì, nhưng việc bị tỏ tình, trong tình huống bình thường, cậu thật sự không có nhiều cảm xúc.

Giống như làm bài tập, chỉ cần nghiêm túc đối mặt là được.

Còn 10 phút nữa là đến giờ kiểm tra, cậu chuẩn bị quay lại, trong lúc đó nhìn thấy Mạnh Kỳ Cửu ở góc khuất phía sau.

Biểu cảm của Mạnh Kỳ Cửu rất kỳ lạ, không chỉ kỳ lạ mà còn có chút méo mó trong chốc lát.

" Cậu nghe thấy rồi?" Tạ Ninh xấu hổ bước tới.

Mạnh Kỳ Cửu gật đầu: " Thằng cháu đó vừa nói..."

Bị người quen bắt gặp, lại còn bị nhắc lại, Tạ Ninh càng xấu hổ hơn.

" Hiểu lầm thôi, bọn tôi mới quen nhau được hai ngày."

" Không." Mạnh Kỳ Cửu ngắt lời, giọng khàn khàn: " Thằng cháu đó nói hai người hôm trước đã... Hôn nhau?"

" Đó là tai nạn!"

Tạ Ninh đỏ mặt giải thích: " Tôi lúc đó đang ngồi, cậu ta bị người khác vô tình đẩy! Chỉ là một tai nạn thôi!"

Chuyện muốn giấu nhưng lại bị nhiều người biết, niềm tin vào việc giấu diếm đến hết khoá tập huấn dần dần bị đập tan, những cú sốc tinh thần giữa chừng còn đau đớn hơn cả việc bị Đoàn Lăng đánh một trận!

Sau khi nghe chính miệng cậu xác nhận, Mạnh Kỳ Cửu cứng đờ như hóa đá, rất lâu sau mới mở miệng.

" Đoàn Lăng biết chưa?"

Tim Tạ Ninh chợt loạn nhịp, tránh ánh nhìn của Mạnh Kỳ Cửu: " ... Chưa biết."

" Không dám nói?" Giọng Mạnh Kỳ Cửu nhẹ hơn một chút, mang theo sự hiểu rõ.

Tạ Ninh: "......"

Đôi mắt như trái nho đen, vẻ mặt Mạnh Kỳ Cửu lo lắng nhìn Tạ Ninh.

" Nói thật với nó thì tốt hơn."

Tạ Ninh ngẩng đầu, mặt đầy vẻ mơ hồ: " Nói thật... Tốt hơn?"

Mạnh Kỳ Cửu gật đầu: " Nếu cậu tiếp tục giấu, nếu nó biết được từ chỗ khác, kết quả sẽ càng tệ hơn."

Dù biết từ đâu, kết quả cũng sẽ rất tệ.

" Nó có tính sạch sẽ, chuyện này nên nói càng sớm càng tốt."

Dù nói khi nào, kết quả cũng sẽ không tốt.

Ánh mắt Mạnh Kỳ Cửu mờ mịt, rơi vào khuôn mặt lo lắng của Tạ Ninh.

" Vì vậy, hãy thành thật nói với nó, đó chỉ là một tai nạn thôi." Anh thì thầm, không rõ là nói cho ai nghe: " Nếu thật sự thích cậu, sao có thể làm cậu sợ đến vậy."

Với Mạnh Kỳ Cửu, người luôn tỏ ra thiện chí với cậu, Tạ Ninh luôn có một cảm giác tin tưởng, hơn nữa với hai nhân tố không ổn định nhà họ Trang, bất cứ lúc nào chuyện này cũng có thể đến tai Đoàn Lăng.

Sau hai ngày do dự và băn khoăn, lúc này, lời của Mạnh Kỳ Cửu trở thành cọng rơm giúp cậu đưa ra quyết định.

Cậu hít sâu một hơi, ánh mắt dần kiên định: "Vậy tối nay... Tôi sẽ đi nói thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro