Chương 84: Chỉ cần em nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vì anh thích em.]

Nếu so sánh việc xuyên sách với trải nghiệm tối nay, Tạ Ninh sẽ lặng lẽ đặt dấu bằng vào giữa hai thứ.

Nhưng với Đoàn Lăng, từ lúc 18 tuổi đến nay, thời khắc tập trung nhất của hắn có lẽ chính là hiện tại.

Dù vậy, hắn vẫn nghi ngờ mình nghe lầm.

Bông tuyết lả lơi rơi từ trên cao, mất 10 giây để chạm đất.

Ôm một người như ôm một khối băng điêu khắc, Tạ Ninh vẫn luôn đếm, ít nhất ba bông tuyết rơi xuống, mới nghe thấy tiếng trầm trầm từ trên đỉnh đầu.

" Em vừa nói gì?"

" Em bị cảm, không ngửi thấy gì cả." Tạ Ninh nhỏ giọng giải thích, tiện thể tố cáo: " Em mượn áo là vì bị cảm, anh cứ đòi ra ngoài đã đành, lại còn mắng em."

Đoàn Lăng: "..."

Trừ lần tỏ tình hôm đó, đây là lần đầu tiên Đoàn Lăng nghe câu này từ miệng người nọ, đã gần nửa năm kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò, nhưng chưa ai nhắc lại câu đó.

Ban đầu, đối với công cụ tiện tay có được này, hắn không hề có hứng thú, tất nhiên cũng không quan tâm lời nói của đối phương, hơn nữa những câu như vậy hắn đã nghe quá nhiều, nhiều đến mức tưởng rằng mình đã sinh ra ác cảm với chúng.

Nhưng có vẻ không phải vậy.

Máu bị cái lạnh làm chậm lại, giờ đây chảy cuồn cuộn trong cơ thể hắn, Đoàn Lăng đẩy Tạ Ninh ra, ánh mắt rực lửa, hận không thể ngay lập tức cạy miệng cậu ra.

" Nói lại lần nữa."

" Đoàn Lăng... Hắt xì!"

Tạ Ninh nhìn hắn, đôi mắt trong sáng và kiên định, những lời định nói ra bỗng cắt ngang bởi cái hắt xì.

Bầu không khí ấm áp vừa trở lại cũng bị phá vỡ, Tạ Ninh mặt mày ủ rũ, cái cảm này thật là không đúng lúc.

Đoàn Lăng nhìn lớp tuyết dày trên người Tạ Ninh, lại nhìn sắc mặt không bình thường của cậu, cắn răng, cố kiềm chế mong muốn ép cậu nói ra.

" Mẹ nó! Về trước đã!"

Trước khi đi, hắn kéo Tạ Ninh lại, như đối xử với một món đồ chơi, phủi sạch lớp tuyết dày trên lưng và chân cậu, vì trong lòng bực bội, hắn thậm chí còn dùng lực vỗ mông Tạ Ninh.

Dù trông có vẻ như đã thuận theo, nhưng Tạ Ninh lại không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.

Trước đây mọi chuyện luôn cứ mơ hồ mà kết thúc, nhưng kéo dài lại chỉ làm hiểu lầm thêm sâu, nếu không phá vỡ được rào cản này, sớm muộn gì cũng gặp phải rắc rối lớn hơn.

Cậu cắn môi, vết thương cũ chưa lành truyền đến cơn đau nhói.

Đoàn Lăng tuy rất hung dữ, nhưng với cậu, mấy cái vết cắn có lẽ là mức độ tổn thương lớn nhất.

Không có trí thông minh và hậu thuẫn như hắn, cũng không thể loại bỏ mọi trở ngại phía sau, vì vậy, nếu những điều đó không thể so sánh, ít nhất thì thành thật về cảm xúc sẽ là một lần chiến thắng của cậu!

Nhân lúc này, cậu quyết tâm, nâng tay ôm lấy cổ Đoàn Lăng.

Giọng nói ấm áp và mềm mại, cái mũi đỏ vì lạnh, Tạ Ninh hít một hơi, ghé sát tai Đoàn Lăng nói lại lần nữa.

" Đoàn Lăng, em thích anh."

Động tác của Đoàn Lăng lập tức dừng lại.

" Không chỉ vì mùi hương..." Tuyết rơi trên hàng mi, Tạ Ninh dụi đầu vào vai hắn, chậm rãi bổ sung: " Chỉ cần anh không nổi giận với em, thì chỗ nào em cũng thích."

......

Đêm đó, hai người về ký túc xá trong tình trạng nhếch nhác, khiến mấy người bạn cùng phòng suýt tưởng rằng họ vừa đánh nhau dưới trời tuyết.

Sau khi tỏ bày cảm xúc, Đoàn Lăng không nói thêm lời nào nữa, không chỉ không nói, suốt đường về ký túc xá, Tạ Ninh không nhìn thấy biểu cảm của hắn.

Để một người đang bị cảm lạnh ở phía sau, tự mình đi trước, việc này chỉ có hắn mới làm được!

Sau cả đêm giằng co ngoài tuyết, kết quả là sáng hôm sau, bệnh tình của Tạ Ninh nặng thêm, nặng đến mức trở thành học sinh duy nhất của lớp B vắng mặt.

Thực ra nếu kiên trì, cậu có thể đi học, nhưng sau khi Đoàn Lăng nhìn thấy tình trạng của cậu, con đường xuống giường bị chặn lại, nếu cố gắng xuống, có lẽ sẽ bị gãy chân.

Tứ chi yếu đuối, toàn thân đau nhức như bị nứt vỡ, cộng thêm cú ngã tối qua, mông cũng không thoát.

Cân nhắc kỹ, Tạ Ninh không miễn cưỡng nữa, lại ngã xuống giường.

Ngủ một mạch đến hơn 9 giờ sáng, khi mở mắt ra, ký túc xá trống rỗng.

Trong tầm nhìn mờ mờ, Đoàn Lăng ngồi bên bàn, đang cúi đầu xem mấy hộp thuốc.

Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại.

Tạ Ninh yếu ớt hỏi: " Mấy giờ rồi?"

" Sắp 10 giờ." Vừa nói, Đoàn Lăng vừa sờ trán cậu: " Còn khó chịu không?"

Tạ Ninh đáng thương gật đầu.

" Dậy, đi bệnh viện trước đã."

Tạ Ninh vội vàng lắc đầu, làm đầu vốn đã chóng mặt càng thêm quay cuồng.

Nơi tập huấn nằm gần ranh giới thành phố B, rất xa trung tâm thành phố, trời lạnh đường trơn, nếu thật sự đi bệnh viện, bệnh tình không chắc sẽ đỡ hơn, nhưng chắc chắn cậu không thể tham gia tập huấn ngày mai được.

Hơn nữa, chỉ là cảm lạnh, uống thuốc là đủ.

" Em không muốn đi, không nghiêm trọng đến thế."

Đoàn Lăng cau mày, đối diện ánh mắt cầu xin của cậu, xem xét thời tiết và quãng đường, không ép buộc nữa.

Sau 'cuộc tranh cãi' tối qua, mối quan hệ giữa họ dường như không khác gì trước khi cãi nhau, nhưng lại mơ hồ có chút thay đổi.

Đầu óc choáng váng không thể suy nghĩ quá nhiều, cả dãy ký túc xá đều đã đi tập huấn, Tạ Ninh mò điện thoại bên gối, kiểm tra lịch trình tập huấn hôm nay.

Trớ trêu thay, đó lại là những kiến thức cậu khá yếu.

" Em tập huấn sao đây." Đầu nóng rực, cậu nói lảm nhảm như đang phàn nàn: " Chỉ tại anh, nếu không em chắc chắn đã được tuyển thẳng rồi."

Đoạn Lăng nhíu mày: " Với số điểm đó của em mà đòi tuyển thẳng?"

Tạ Ninh ngước đôi mắt nóng bỏng lên nhìn hắn, không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chăm đến khi Đoàn Lăng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ tránh ánh mắt.

" Thôi." Hắn nói: " Uống thuốc trước đã."

Trên bàn có hơn chục lọ thuốc nằm rải rác, Tạ Ninh nhìn mà há hốc mồm: " Anh cướp phòng y tế à?"

" Không, nhờ người mang đến." Đoàn Lăng chọn hai lọ thuốc, đứng dậy rót một cốc nước: " Không phải em nghi ngờ Trang Thính Lan à."

" Một chút."

Ngoài mấy lọ thuốc, trên bàn còn có nhiều tờ hướng dẫn sử dụng, Tạ Ninh lặng lẽ nhìn một lúc, cho đến khi Đoàn Lăng trở lại.

Đối với một đại thiếu gia sinh ra trong nhung lụa, việc chăm sóc người khác khó hơn đánh nhau nhiều.

Tạ Ninh nhận thuốc, không suy nghĩ mà nuốt luôn, khi uống nước thì bị nóng đến mức suýt phun ra.

Thuốc còn trong miệng, cậu nhăn mặt vì đắng, Đoàn Lăng hiếm khi đờ ra, vội vàng giật lấy cốc nước uống thử.

" Đệt mẹ!"

Đợi hắn lấy cốc nước khác, Tạ Ninh đã đắng đến mức mất hết vị giác, nuốt thuốc xong, cậu không khỏi hỏi: " Sao không dùng nước khoáng?"

" Hết rồi." Đoàn Lăng đen mặt, có chút bực bội: " Làm sao anh biết nước nóng thế."

Ký túc xá có máy nước uống kiểu cũ, chỉ có hai vòi đỏ và xanh, nhiệt độ phải tự pha, Đoàn Lăng có lẽ chưa từng dùng, tưởng rằng vòi đỏ là nước nóng vừa đủ.

Cậu cũng vậy, đầu óc mụ mẫm, không để ý.

Không biết tại sao, Tạ Ninh cảm thấy buồn cười, còn thực sự cười ra tiếng.

Dù là Đoàn Lăng vụng về chăm sóc người khác, hay dáng vẻ bực bội của hắn, đều là những hình ảnh hiếm thấy.

Trong lòng như bông đường dính nước, có gì đó tan chảy, cùng với đường chảy trong máu, cơ thể yếu đuối như có thêm sức lực.

" Không sao." Cậu khẽ lắc đầu, liếc nhìn tờ hướng dẫn trên bàn: " May mà thuốc này ngọt."

Đoàn Lăng không tin lời nói dối của cậu, ánh mắt trầm xuống, ngón tay lướt qua đôi môi bị bỏng của cậu.

" Còn thuốc Trang Minh Ngọc đưa đâu?"

" Em trả lại rồi, nhưng lần trước đi phòng y tế, thầy Trang lại cho em một hộp khác." Tạ Ninh chỉ vào ngăn kéo: " Chắc là ở đó."

Lấy hộp thuốc mỡ trong ngăn kéo ra, Đoàn Lăng hỏi: " Em lại đến phòng y tế làm gì?"

"..."

Linh hồn nhỏ bé của Tạ Ninh tự tát mình một cái.

Nhưng đã quyết định phải thẳng thắn hơn, giữa nguy cơ hiện tại và tiềm ẩn trong tương lai, cậu chọn cái trước.

Đơn giản kể lại sự việc trước khi được tỏ tình, đúng như dự đoán, mặt Đoàn Lăng đã đen như đáy nồi.

Để giảm thiểu nguy cơ, Tạ Ninh không quên lợi dụng cảm cúm, vừa xem sắc mặt vừa ho khan, miễn cưỡng kéo lại một nửa chú ý của Đoàn Lăng.

"... Nên em mới đến phòng y tế tìm thầy Trang."

Ngoài việc xuyên sách, Tạ Ninh tự nhận không còn giấu giếm gì nữa.

Phản ứng của Đoàn Lăng không lớn như tưởng tượng, hắn nhìn vào giường đối diện, ánh mắt u ám, nhưng lập tức nắm bắt được trọng điểm: " Nên tối hôm trước, nó đang khiêu khích anh?"

Tạ Ninh: "..."

Hắn cười lạnh một tiếng: " Còn 3 ngày nữa."

Tạ Ninh: "..."

Thuốc mỡ mát lạnh thoa lên môi, cảm giác không thoải mái lắm, nhưng cũng không rõ ràng.

Lý do là ngón tay Đoàn Lăng thoa thuốc cho cậu, động tác này thực sự quá thân mật, khiến khuôn mặt vốn đã nóng vì sốt càng thêm đỏ.

Tạ Ninh ngơ ngác nhìn biểu cảm nghiêm túc của Đoàn Lăng, một lần nữa bị mê hoặc.

Cậu còn giấu một điều nhỏ nữa, nếu phải so sánh, cậu thực ra thích gương mặt Đoàn Lăng hơn mùi hương, mỗi lần nhìn đều cảm thán sự kỳ diệu của tạo hóa, và hiểu thêm về vô số nhân vật phụ.

Cậu giấu chỉ bấy nhiêu, nhưng Đoàn Lăng rõ ràng còn giấu nhiều hơn.

Sau khi bôi thuốc cho cậu, Đoàn Lăng liếm đôi môi vừa bị bỏng của mình, cuối cùng lười không lấy thêm thuốc, dùng ngón tay vừa thoa thuốc cho Tạ Ninh xoa lên.

Một người mắc bệnh sạch sẽ chỉ không ghét bỏ mình cậu, cảm giác này vượt xa tưởng tượng, đến mức Tạ Ninh không kịp chờ Đoàn Lăng giải thích lời tối qua.

Cậu co gối, ngón tay dưới chăn nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm.

" Đoàn Lăng, anh định ra nước ngoài sao?"

Đôi mắt đen chuyển sang nhìn cậu, 'Ừm' một tiếng, coi như thừa nhận.

Dù đã đoán trước điều này, vì trong truyện có dự báo, dù tin này đến sớm, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý, đáng lẽ nên bình tĩnh.

Nhưng thực tế, Tạ Ninh không thể cười nổi.

" Đi bao lâu?" Cậu yếu ớt hỏi: " Vì gia đình sao?"

Đoàn Lăng đè tay cậu cách chăn, lại 'Ừm' một tiếng.

Tạ Ninh càng khó chịu, phản ứng này quá bình tĩnh đi, đó là yêu xa mà.

Nhưng hiểu rõ sự phức tạp của nhà họ Đoàn và trong giới đó, cậu im lặng một lúc, không quá lâu, chỉ cắn răng nói: " Em đợi anh."

Cuối cùng Đoàn Lăng mở miệng: " Tại sao?"

Đây là đang hỏi cho ra lẽ à!

Tạ Ninh tức giận, đầu lại đau, trả lời cộc lốc: " Em nói nhiều lần rồi."

Không biết từ khi nào, Đoàn Lăng và cậu gần nhau hơn, đôi mắt sâu thẳm gần trong gang tấc, vẫn không nhìn thấu ý nghĩa trong đó.

" Vậy nói lại lần nữa."

Tạ Ninh hết kiên nhẫn, thờ ơ nói: " Vì em thích anh."

" Vậy sao?"

Đoàn Lăng mỉm cười, xoa nhẹ thuốc mỡ trên môi cậu, nói đùa: " Chỉ cần em nói không thể thiếu anh, anh sẽ không đi."

Tạ Ninh ngớ ra: " Thật chứ?!"

" Ừ."

Tạ Ninh kinh ngạc một lúc, cổ họng nghẹn ngào, căng thẳng hỏi lại: " Tại sao?"

Ngón tay lướt qua môi, rồi đến má, dịu dàng xoa nhẹ.

Đoàn Lăng nhìn cậu, giọng nói rõ ràng rất gần, nhưng như từ nơi xa vọng về.

" Vì anh thích em."

...

Trong đầu nổ tung như pháo hoa, trước mắt là những sắc màu rực rỡ, cả người như trôi trên mây, không tìm được điểm dừng chân thực tế.

Không biết tâm trạng ảnh hưởng thế nào đến bệnh tình, nhưng sau trải nghiệm này, chỉ nghỉ ngơi nửa ngày, cảm cúm của Tạ Ninh đã khỏi.

Không chỉ khỏi, tinh thần cậu còn ở trạng thái tiết nhiều dopamine, nằm trên giường lẽ ra phải ngủ, lại suýt nhìn thủng giường trên.

Chiều hôm đó, điện thoại cậu liên tục có thông báo PK, toàn người lạ, nhưng sự phiền nhiễu này biến mất khi cậu chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.

Bên cạnh có Đoàn Lăng, cậu không cần phần mềm nào, tranh thủ lúc bệnh thuyên giảm, tình cảm tăng lên, nhờ Đoàn Lăng giảng bài.

Bỏ lỡ một ngày tập huấn có thể là tổn thất lớn với người khác, nhưng với cậu, hoàn toàn chấp nhận được.

Ngày tập huấn thứ sáu là tổng ôn tập, ngày thứ bảy là chính thức thi.

Sau một ngày nghỉ, cậu vì không có điểm nên trực tiếp rớt xuống lớp cuối, Đoàn Lăng cũng vậy.

Nhưng Tạ Ninh không ngờ ngoài Khương Trầm Ngư và Mạnh Kỳ Cửu ra, còn có người 'quen' khác trong lớp này.

Cố Tử Chân, Chủ tịch Hội học sinh của Dương Trừng, cũng ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro