Chương 94: Kim Cương nhỏ bị đánh úp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sao, Đoàn Lăng nhớ tôi à?]

Diễn đàn của trường Đại học A, chỉ có tài khoản của trường mới có thể đăng bài và trả lời, nhưng không bị hạn chế bởi mạng nội bộ của trường, vì vậy sinh viên ngoài trường cũng có thể đăng nhập để theo dõi.

Vậy nên muốn theo dõi cuộc sống thường ngày của các học sinh giỏi trường Đại học A?

Đơn giản thôi, lên diễn đàn là được, nội dung chắc chắn vô cùng phong phú và gây sốc.

Ngoại trừ các chuyên mục học tập cụ thể, các chuyên mục khác không hề liên quan đến học tập, không những thế, ai dám đề cập đến học tập thì tài khoản sẽ bị cấm trong một tháng để có thời gian học tập trong 'phòng tối'.

Ngay trong ngày nhập học của khóa mới, các 'Ủy viên tuyên truyền' của các khoa đều được giao nhiệm vụ bí mật, đó là tìm cách tăng lượng truy cập diễn đàn.

Nói đơn giản, là tìm những chủ đề nóng mới, đủ để thu hút sự chú ý, đủ để khiến trường Đại học A nổi bật hơn các trường Đại học khác!

Trong lĩnh vực học tập, họ là số 1 không ai bàn cãi, trong các lĩnh vực khác cũng phải như vậy, gần đây trường Đại học B vì có một ngôi sao nhỏ mà lượng truy cập rất cao, số lượt truy cập hàng ngày sắp vượt qua họ rồi, những ông trùm sáng lập diễn đàn đều có chút lo lắng.

Trùng hợp thay, đàn anh Tóc Xoăn chụp ảnh ở khoa Toán hôm đó chính là một trong những 'Ủy viên tuyên truyền'.

Nhận lấy điện thoại của Văn Tiếu nhìn vào trang diễn đàn, Tạ Ninh gãi đầu.

" Bị treo lên nghĩa là sao? Là bức ảnh này hả?" Cậu giải thích: " Bức ảnh này là lúc tôi báo danh thì đàn anh chụp."

Văn Tiếu bị phản ứng này của cậu làm cho ngơ ngác.

" Cậu xem bình luận phía dưới đi! Người ta đăng cậu lên diễn đàn rồi!"

" Đăng lên diễn đàn? Là báo mới của trường Đại học A?"

Tạ Ninh chưa từng tiếp xúc nhiều với thứ như diễn đàn, nhắc đến chụp ảnh tuyên truyền, phản ứng đầu tiên của cậu là loại báo trường mà Viên Viên từng làm ở trường Uý Lam Tam Trung.

" Báo trường cái gì!"

Cao Thành Dạng không nhịn được nữa, trong lòng xem Tạ Ninh như một con mọt sách ba năm không đụng đến mạng: " Là diễn đàn, đám người này đang bàn tán về cậu!"

Văn Tiếu gật đầu, vừa lướt vừa nói: " Hiện tại đã tìm ra được trường cấp ba của cậu rồi, còn có nhãn hiệu quần áo, mũ và đồng hồ..."

Nói đến đây, biểu cảm của Văn Tiếu có chút kỳ lạ, lướt qua cổ tay cậu mà không nói tiếp.

Tạ Ninh thắc mắc: " Họ tại sao lại đăng tôi lên?"

" Không có ác ý gì đâu, chủ yếu là dạo gần đây chính là thời điểm tân sinh viên nhập học, diễn đàn có một hoạt động, mỗi năm tháng 9 sẽ bỏ phiếu chọn ra khuôn mặt đẹp nhất của trường Đại học A, chủ thớt này đề cử cậu đó."

Cậu bạn mập Khúc Tường ở bên cạnh giải thích ngắn gọn: " Thực ra chỉ vì cậu đẹp trai thôi!"

"......"

Tạ Ninh biết mình trông cũng được, nhưng có lẽ do thường xuyên nhìn thấy Đoàn Lăng, sau khi xuyên sách đến đây, cậu chủ yếu ở cùng với Đoàn Lăng, rất ít khi có người nói như vậy.

Được khen thẳng thừng như vậy, cậu có chút ngượng ngùng.

Nghĩ một chút, cậu hỏi: " Bị đăng lên như vậy, có ảnh hưởng xấu gì không?"

Cao Thành Dạng ngẩn ra: " Không có."

" Cộng điểm không?"

"... Không cộng."

Hứng thú lập tức giảm hơn nửa, Tạ Ninh gật đầu tỏ ý mình đã biết.

Ba người tưởng cậu sẽ có phản ứng lớn, không ngờ giây tiếp theo, Tạ Ninh đã rút cuốn sách từ trên bàn, ngồi xuống đọc, hoàn toàn không để tâm.

Năm phút sau, Cao Thành Dạng để ý thấy Tạ Ninh lại cầm điện thoại lên.

Bề ngoài bình tĩnh, bên trong thật ra lại hay xấu hổ?

Không lâu sau, khuôn mặt Tạ Ninh đột nhiên trở nên sống động.

Cậu gõ gõ vào điện thoại, nhưng không giống như đang trả lời bài đăng.

Vì tò mò, Cao Thành Dạng giả vờ vô tình đi qua sau lưng Tạ Ninh, liếc nhanh vào điện thoại của cậu.

"......"

Là giao diện trò chuyện của một ứng dụng.

Thật sự không phải là đang xem bài đăng.

......

Bài đăng có ảnh đã có hơn 200 bình luận, phần lớn là lời khen ngợi.

Kỹ thuật chụp ảnh của 'Ủy viên tuyên truyền' không phải dạng vừa, góc chụp rất tốt.

Mũ lưỡi trai không che được ngũ quan tinh tế của thiếu niên, ánh nắng làm nổi bật lên vẻ ngoài sạch sẽ và dịu dàng, khí chất khiến người ta thoải mái, thêm vào đó là sự tương phản tàn khốc với đàn anh bên cạnh, trong một thời gian ngắn, độ hot tăng cao.

Những ngày huấn luyện quân sự sau đó, sau lần thứ 12 nhận được nước trái cây từ người lạ, Tạ Ninh cuối cùng cũng hiểu ra việc bị đăng lên có nghĩa là gì.

Theo cách hiểu của cậu, nó cơ bản tương đương với hào quang vạn người mê của Đoàn Lăng!

Điều phiền phức hơn là, người đến tặng đồ không cần biết cậu có nhận hay không, cứ nhét vào tay cậu rồi chạy, không cho cậu cơ hội từ chối.

Sau đó Tạ Ninh đã khôn ra, cậu không đứng ngẩn ra đó nữa, mà là nhanh chóng rời đi trước khi người khác đưa đồ, điều này dẫn đến cảnh tượng thường thấy ở khoa Toán trong những ngày huấn luyện quân sự, Tạ Ninh dưới nắng gay gắt đứng nghiêm, đôi mắt láo liên cảnh giác, sự đề phòng hiện rõ trên mặt.

Trong giờ nghỉ, mỗi khi có ai đó đến gần, cậu hoặc là kéo thấp mũ, không thì trốn sau lưng bạn cùng phòng, vài lần như thế, bạn cùng phòng đều hợp tác giúp cậu giải tỏa lo lắng, trở thành 'Bảo vệ' đích thực.

Kết quả sau vài ngày, phản ứng trên diễn đàn càng mạnh hơn.

Có người chụp lại cảnh cậu hoảng loạn, phản ứng như một con thỏ nhỏ hoảng sợ cùng khuôn mặt đẹp đẽ vô tội của cậu, khiến không ít đàn anh, đàn chị tan chảy.

Có người vì thế mà lập riêng một bài đăng.

【Nhãn dán dài hạn: Hôm nay viên Kim Cương nhỏ có rơi vào lưới không?】

【Ếch phản ứng chậm: Hả? Ai là Kim Cương nhỏ?】

【Rồng ác trong túi: Vãi chưởng! Các cậu làm ơn làm người đi! Cậu ấy chỉ là một viên Kim Cương nhỏ dễ thương thôi!】

【Chuyên gia phổ cập: Là Tạ Ninh của khoa Toán, cảm ơn cậu ấm nhà giàu kẹo Kim Cương, có tiền có sắc có học, đầu tư không lỗ.】

【Chuyên gia phổ cập: Nói mới nhớ, đồng hồ của cậu ấy vẫn chưa ai tra ra nhỉ? Có logo của tập đoàn nhà họ Đoàn, nhưng tập đoàn nhà họ Đoàn có kiểu này không? Rốt cuộc là hàng thật hay hàng nhái?】

【Lưu lượng(*) cao của trường Đại học A: Năm nay sao lại nhắm vào khoa Toán rồi, khoa Quản trị kinh doanh cũng có mầm non tốt mà! Không thích các em gái xinh đẹp của viện Nghệ thuật à?】

(*)dùng để chỉ những minh tinh có độ nổi tiếng cao trên mạng và sở hữu số người hâm mộ đông đảo.

【Gian tế của trường Đại học B: Mấy ngày trước tôi tặng nước cho Kim Cương nhỏ, thực tế kiểm chứng, người cậu ấy rất thơm.】

【Đội tiên phong tiền tuyến: Báo!!! Hôm qua Mạch Lãng của khoa Tâm lý đã đến sân tập của tân sinh viên! Tên đàn ông chó này có phải đã động dục với Kim Cương nhỏ rồi không!】

【Ngửi thấy mùi sói liền đến: Ha ha, vẫn chưa sưu tầm xong 10 mỹ nhân đứng đầu trước, đã nhắm đến đám tiếp theo rồi?】

【Trương Vĩ của trường Đại học A:... Không chỉ có Mạch Lãng, Trần Thiến Thiến cũng đến, người đẹp vẫn chỉ thích kiểu 'bé cún con'(*).】

(*) Ở Trung Quốc sử dụng từ cún con để chỉ những chàng trai yêu cô gái lớn tuổi hơn mình, trong mắt người yêu, những chàng cún con là những người đơn giản, ngây thơ, ân cần, chu đáo và quan trọng nhất là rất trung thành và đeo bám như một chu cún con vậy.

【À hú: Ngày thứ nhất, không có, tiếp tục canh.】

Chuyện trên diễn đàn, Tạ Ninh hoàn toàn không biết, cậu chỉ thắc mắc tại sao số người đến xem càng ngày càng tăng theo tiến trình huấn luyện quân sự!

Suốt bảy ngày, cậu đều đấu trí đấu dũng với các đàn anh, đàn chị, điều đáng sợ là, điều này ngược lại càng làm tăng sự nhiệt tình của họ.

Ngày cuối cùng của huấn luyện quân sự, tại nhà ăn trường Đại học A.

Tạ Ninh trông có chút tiều tụy, vừa lơ đãng, vừa nghĩ rằng nếu biết trước thì đã không đăng ký vào Đại học A.

Trải qua những cuộc tấn công của đám ong bướm, cậu càng hiểu rõ hơn sự khó khăn của Đoàn Lăng được nhiều người mến mộ, lúc này chỉ muốn ôm lấy người mà tâm sự cho thỏa.

.... Nhưng không thể.

Khóe mắt bắt gặp một bóng dáng đang tiến lại gần, Tạ Ninh căng thẳng, đột ngột ngẩng đầu lên, khi thấy đó là Ngụy Song Nam, cậu mới thở phào nhẹ nhõm sau một thoáng hoảng hốt.

" Còn bị tấn công không?" Ngụy Song Nam đặt khay ăn xuống.

Tạ Ninh bất lực gật đầu.

" Đúng là có nhiều người rảnh rỗi." Anh ta thản nhiên chế giễu, rồi đề nghị: " Nếu nói cho Đoàn Lăng, ngày mai cậu ta sẽ bay về ngay."

Tạ Ninh chọc vào đĩa thức ăn: "... Không có gì lớn."

Huấn luyện quân sự của Đại học A cũng như các trường Đại học khác, cốt lõi là rèn luyện vóc dáng dưới ánh nắng mặt trời, rèn luyện tinh thần và ý chí.

Sau một tuần huấn luyện, một nhóm bánh bao trắng trẻo mới ra lò, hơn phân nửa đã trở thành những chiếc bánh bao đầy bụi bặm, trong số học sinh có người thuộc dạng cơ địa đặc biệt không bao giờ bị rám nắng, nhưng cũng có người rất sợ nắng, chỉ cần phơi nắng là cháy sạm.

Liếc nhìn khuôn mặt Ngụy Song Nam, Tạ Ninh lấy từ túi ra vài tuýp kem chống nắng đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cho anh ta.

" Anh Nguỵ, cậu thử mấy cái này đi."

" Thôi, đừng bận tâm."

" Nhưng mặt cậu....."

Nếu Tạ Ninh thuộc loại không bị rám nắng, thì Ngụy Song Nam chắc chắn thuộc loại có thù với ánh nắng.

Khi huấn luyện quân sự phải đội mũ, khuôn mặt Ngụy Song Nam bị nắng chiếu tạo thành một ranh giới giữa phần dưới và trên mũ.

Khuôn mặt đẹp trai của anh ta bị ánh nắng chia thành hai nửa âm dương, trông rất buồn cười, khiến người ta chẳng còn tâm trí mà miêu tả nét đẹp của anh ta.

Gần đây, vì có nhiều chuyện phiền phức, Tạ Ninh phải lướt diễn đàn, sau khi đợt sinh viên mới vào học, diễn đàn xuất hiện nhiều bài viết thảo luận về nhan sắc sinh viên năm nhất, trong đó có cả Ngụy Song Nam.

Nhưng bài viết về Ngụy Song Nam chỉ nổi được hai ngày, lý do là ngày thứ ba, có người đăng ảnh hiện tại của Ngụy Song Nam trong phần bình luận.

【 Ảnh lừa à? Người thật đen quá! Đen thành mặt âm dương rồi, từ đâu ra đội ngũ tiếp thị này vậy?!】

... Thế là, nhiệt độ của Ngụy Song Nam vì cơ địa không chống nắng, chỉ kéo dài được hai ngày.

Sau khi xem lý do, Tạ Ninh không nhịn được cười.

Hai người ngồi ăn trong nhà ăn, nói chuyện phiếm vài câu.

Từ miệng Ngụy Song Nam, cậu biết được hôm qua Cố Tử Chân đã ra nước ngoài, chọn học tại một trường Đại học cùng Châu với Đoàn Lăng, Hàn Khiên vì lý do tuổi tác và thân phận nên không thể tùy tiện xuất ngoại, nhưng gần đây đã hủy hôn ước với Hà Mỹ Mai, trông không có vẻ gì là bỏ cuộc.

Còn một thời gian nữa Đoàn Lăng mới về nước, những nhân vật nam phụ đang tích lũy sức mạnh trong thời gian trống, 2 năm sau sẽ có thêm nam phụ mới gia nhập.

Tạ Ninh buông đũa, không còn tâm trạng ăn uống.

Cậu cầm điện thoại giả vờ nghịch, sau một lúc, điện thoại bất ngờ nâng lên rồi đặt xuống, sau đó cậu bắt đầu nhắn tin.

Ngụy Song Nam đột nhiên ngẩng đầu: " Tại sao chụp tôi?"

Tạ Ninh tự nghĩ mình hành động kín đáo hoàn hảo, bỗng dưng sững lại.

" Chụp ảnh tôi để làm gì?"

Tạ Ninh ngơ ngác nhìn lại: "...?"

Ngụy Song Nam đổi cách hỏi: " Tự phạm tội, hay bị ai sai khiến?"

"......"

Ánh mắt anh ta lướt qua, anh ta buông đũa, lạnh lùng nói: " Sao, Đoàn Lăng nhớ tôi à?"

Tạ Ninh cuối cùng không nhịn được phản bác: " Không có."

Có những lời muốn truyền đạt cũng không nói ra được, cậu mở nhật ký trò chuyện ra, ngay lập tức chọn cách đổ lỗi, để các ông lớn tự giải quyết.

Ngụy Song Nam liếc qua màn hình.

【Tạ Ninh: Anh Nguỵ dễ bị rám nắng, em chia cho cậu ấy một nửa thùng kem chống nắng, vậy mà không ăn thua!】

【00: Cho nó? Nó không tự mua được à?】

【Tạ Ninh:...】

【Tạ Ninh: Em cũng không dùng hết, như vậy không lãng phí.】

Ngụy Song Nam nhìn lướt qua, rồi liếc mắt nhìn Tạ Ninh đang áy náy, tiếp tục đọc tiếp.

【00: Xem gấu trúc.】

【Tạ Ninh: Chờ chút, tìm cơ hội.】

【Tạ Ninh: [hình ảnh]】

【00: Rút lại, cái gì thế này.】

"......"

Ngụy Song Nam thản nhiên nói: " Cơ hội tìm được rồi đấy."

Tạ Ninh cúi đầu: "... Xin lỗi."

Việc chụp lén, không chỉ Tạ Ninh làm.

Ngay từ khi Tạ Ninh và Ngụy Song Nam ngồi đối diện nhau, họ đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Cảnh Tạ Ninh giơ điện thoại cho Ngụy Song Nam xem rất nhanh được chia sẻ lên diễn đàn, nhóm người chuyên săn đuổi đàn em nhận được tin tức, không có việc gì làm sẽ đi dạo quanh đó.

Hai người vừa ra khỏi nhà ăn, Tạ Ninh trên đường đã bị chặn lại.

Tác giả có lời muốn nói: 00 không có ở đây...

Tạ Ninh: Tôi chịu không nổi rồi, tôi phải làm loạn lên!

00 không có ở đây, cuốn truyện học đường này đột nhiên trở nên bình thường, nhưng sẽ sớm quay lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro