Chương 93: Vòng giải trí trong phòng học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dùng thời gian đánh nhau để yêu đương, liệu có ít quá không?]

Nửa tháng sau khi kỳ thi Đại học kết thúc, đến ngày công bố kết quả.

Ngày hôm đó, nhóm người của Nam Cao cùng với Tạ Ninh lần đầu tiên ra ngoài tụ tập ăn một bữa.

Ban đầu định bắt nạt Đầu Húi Cua, không chịu nổi Hà Mạn Quyển ồn ào, sau khi hứa sẽ bao toàn bộ chi phí, Đầu Húi Cua và những người khác mới miễn cưỡng không đuổi người đi.

Thành tích của nhóm người Nam Cao không phải là quá lý tưởng, nhưng ngoại trừ người tệ nhất là Khương Trầm Ngư, những người khác đều có trường để học, không biết tại sao, niềm vui của Tạ Ninh chẳng khác nào như tự mình đỗ vào trường Đại học A.

Thay đổi cuộc sống của một người, rồi hướng họ theo hướng tốt hơn, quả nhiên là một việc làm cho người ta vui vẻ.

Trong vô hình, cậu càng kiên định hơn với hướng phát triển tương lai của mình.

Khương Trầm Ngư dù không đỗ Đại học, nhưng vì gia đình khá giả, ngược lại có lựa chọn tốt hơn, Đầu Húi Cua cũng tương tự, đỗ vào một trường Đại học hạng ba cũng không nhất thiết phải đi học, nhưng việc đỗ và việc có đi hay không vốn dĩ là hai chuyện khác nhau.

Nhận được kết quả, Đầu Húi Cua liền trêu chọc Khương Trầm Ngư một trận.

Là người có kết quả kém nhất trong nhóm học bổ túc, Khương Trầm Ngư cũng có chút buồn bã.

" Không sao." Tạ Ninh vụng về an ủi: " Kết quả này so với trước đây đã rất tốt rồi, nếu có cơ hội vào Đại học, sau này hãy chăm chỉ hơn."

Khương Trầm Ngư u ám nhìn cậu, mái tóc nhuộm màu hồng trước đây không được chăm sóc đã phai trở lại màu nâu đen, khiến khí chất càng thêm sâu lắng, khuôn mặt trẻ con nửa năm trước giờ đã trưởng thành hơn, ngược lại Hà Mạn Quyển vẫn mang nét ngây thơ của thiếu niên.

Hà Mạn Quyển ban đầu cùng với Đầu Húi Cua cười nhạo Khương Trầm Ngư, nhưng không nhận được phản ứng, tiếng cười dần trở thành cười khô, cuối cùng hoàn toàn không cười nổi.

" Không, không đến nỗi vậy chứ..."

Hà Mạn Quyển chạm vào cậu ta, giả vờ vô tư nói: " Chỉ là một kỳ thi thôi! Mày làm gì mà buồn rầu thế! Ba mày trước sau gì chẳng gửi mày ra nước ngoài!"

Ánh mắt sâu thẳm chuyển từ Tạ Ninh sang Hà Mạn Quyển.

" Tao không muốn ra nước ngoài."

Hà Mạn Quyển ngạc nhiên: " Tại sao?"

Khương Trầm Ngư giơ tay véo má trắng nõn của cậu ta: " Ra nước ngoài rồi làm sao dạy bảo mày được."

Hà Mạn Quyển: "... Meo nhà mày!"

Hai người lại bắt đầu ồn ào, có vẻ như Khương Trầm Ngư có cách giải tỏa căng thẳng khác, Tạ Ninh không cố gắng an ủi nữa.

Nói ra, trong nhóm này, người làm cậu ngạc nhiên nhất vẫn là Mạnh Kỳ Cửu.

Mặc dù chưa có điểm chuẩn của trường nguyện vọng 1, nhưng nhìn vào độ khó của đề thi năm nay, điểm số của anh tám phần sẽ vượt qua điểm chuẩn.

Lứa học sinh của Nam Cao năm nay, ba năm học như một huyền thoại, những kẻ côn đồ khét tiếng cuối cùng lại đỗ Đại học, hơn nữa là trường Đại học khá tốt!

Tạ Ninh chân thành khen ngợi Mạnh Kỳ Cửu, đến mức làm anh đỏ mặt.

Đầu Húi Cua nhìn chằm chằm vào hai người, hừ lạnh, không phục nói: " Nếu tôi học sớm hơn hai tháng, chắc chắn thi được điểm cao hơn nó."

Lời này vừa dứt, cả bàn ăn im lặng.

Một lúc sau, Tóc Đỏ không dám tin hỏi: " Nhím Diêu Tứ, ngài đang tranh giành tình cảm à?"

Đầu Húi Cua: "......"

Tóc Đỏ như phát hiện ra lục địa mới, không buông tha: " Ồ, Diêu Tứ, ngài quên chuyện 'dũng cảm' năm xưa rồi sao?"

Giả vờ không nghe thấy, Đầu Húi Cua lấy lý do đi vệ sinh mà rời đi, lúc ở cửa còn không quên lườm Tóc Đỏ một cái.

Những người biết chuyện đều cười, trừ Hà Mạn Quyển ngây ngô, bám lấy Khương Trầm Ngư hỏi đến cùng chuyện gì đã xảy ra.

Cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị trêu chọc một hồi.

Suốt bữa tiệc, Tóc Đỏ và những người khác luôn hồi tưởng về những câu chuyện thời niên thiếu, cộng thêm tác dụng của rượu, không ngừng kể lại những tháng ngày thanh xuân hoang dại.

Nghe được một nửa, Tạ Ninh không kiềm được mà ngắt lời: " Vậy bây giờ các cậu hối hận vì đã lãng phí thời gian đánh nhau với Dương Trừng à?"

Không ngờ, vừa nghe xong, vài người cùng cười nhạo.

Tóc Đỏ: " Hối hận? Hối hận vì chưa đánh chết đám phế liệu kia! Đáng ra phải cho chúng thấy sự tàn khốc khác của xã hội."

Đầu Húi Cua chửi thề bổ sung: " Đặc biệt là Đoàn Lăng, đậu má, nghĩ đến là bực!"

"......"

Chưa kịp để Tạ Ninh nói gì, Hà Mạn Quyển fan hâm mộ số 1 của Đoàn Lăng đã không nhịn được mà nhảy lên phản pháo.

Kết quả là chưa kịp đứng dậy, đã bị Khương Trầm Ngư bịt miệng đè xuống.

" Đồ ngốc, đừng tự tìm đòn."

"... Ưm ưm ưm!"

Tóc Đỏ ngửa đầu uống cạn một ly, lau miệng nói: " Nói mới nhớ, gần đây Đoàn Lăng thế nào rồi?"

Lời vừa dứt, mọi người đồng loạt quay sang Tạ Ninh, bao gồm cả Mạnh Kỳ Cửu từ nãy đến giờ chỉ cười mà không nói.

Bầu không khí vừa rồi còn thoải mái, bỗng nhiên căng thẳng một cách kỳ lạ.

" Ờ, anh ấy..."

Mối thù giữa hai bên không phải là thứ mà một con tốt như cậu có thể hóa giải, Tạ Ninh không muốn dính líu vào, cố gắng lựa lời.

Đúng lúc này, Hà Mạn Quyển vùng khỏi tay Khương Trầm Ngư.

" Anh Lăng của tao gần đây rất tốt!" Cậu ta không nhận ra mình nói dối dở thế nào: "... Không cần bọn mày phải lo!"

Mặc dù giữa chừng nhắc đến Đoàn Lăng khiến bầu không khí lúng túng một lúc, nhưng sau khi Khương Trầm Ngư xắn tay áo 'dạy bảo' một trận, bữa tiệc cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Kỳ thi Đại học kết thúc, lời hứa trước đó coi như đã khép lại.

Tạ Ninh nhìn sang bên cạnh, Mạnh Kỳ Cửu từ đầu đến cuối đều cười, uống rượu hết ly này đến ly khác, má lúm đồng tiền đã nhuốm chút say.

" Sao vậy?" Mạnh Kỳ Cửu hỏi, chỉ vào ly chưa động của cậu: " Không thích uống rượu à?"

Tạ Ninh lắc đầu: " Tửu lượng tôi kém, uống một ly là say."

Mạnh Kỳ Cửu nhướng mày, không ép, mà cầm lấy ly, ngửa đầu uống cạn.

" Không sao." Lau đi vệt nước bên khóe miệng, anh nói: " Cậu uống nước trái cây là được."

" Vào Đại học cậu ở ký túc xá không?"

" Không, vẫn ở khu dân cư Trang Lâm."

Mạnh Kỳ Cửu rõ ràng đã hơi say, lại rót đầy ly, anh đưa tay ra đếm những việc cần làm sắp tới.

" Học hành, chăm sóc Lạp Lạp, làm thêm, cảm giác vẫn giống như thời trung học, không có gì thay đổi."

" Có thay đổi." Tạ Ninh nói: " Đại học không có đầu gấu, tiết kiệm được thời gian đánh nhau rồi."

Mạnh Kỳ Cửu cười không thành tiếng: " Cậu đang chế nhạo tôi?"

Tạ Ninh khẽ ho một tiếng, lúng túng nói: " Tôi không có."

" Được rồi, vậy thì thời gian tiết kiệm được không thể lãng phí."

" Có thể dùng để học mà."

"... Học thì thôi." Mạnh Kỳ Cửu làm vẻ mặt 'tha cho tôi đi' rồi xua tay.

Tạ Ninh cứ nghĩ thời gian này anh thực sự quan tâm đến việc học, không nhịn được cười:  " Cũng có thể tìm vài sở thích gì đó, Đại học có đủ loại câu lạc bộ."

Mạnh Kỳ Cửu vẫn lắc đầu, tiếp tục động tác vừa rồi, cong ngón tay thứ tư, đôi mắt giống như trái nho có chút đờ đẫn.

Anh say say nói với ngón tay của mình: "... Dùng thời gian đánh nhau để yêu đương, liệu có ít quá không?"

Bữa tiệc hôm đó kéo dài đến khuya, Tạ Ninh giữa chừng đã rời đi, không theo họ đến địa điểm tiếp theo.

Khi rời đi, Đầu Húi Cua còn trao đổi cách liên lạc với cậu, mặt cứng nhắc nói nếu gặp khó khăn có thể tìm gã giúp đỡ, coi như đền ơn vì đã giúp đỗ Đại học.

"......"

Ơn nghĩa gì chứ, Tạ Ninh sờ mũi chấp nhận cách nói này.

Nói lời tạm biệt với nhóm 'học sinh' Nam Cao trong thời gian ngắn, lại cùng với Mập Mạp và những người khác ở Uý Lam Tam Trung ăn bữa tiệc chia tay, cậu coi như chính thức bước vào kỳ nghỉ hè của lớp 12.

Nhưng ai ngờ được, cả kỳ nghỉ hè vốn dĩ nên thảnh thơi, Tạ Ninh lại chẳng nhàn rỗi chút nào.

Một là cậu tiếp nhận một phần công việc ở nhà máy của ba Tạ, hai là cậu làm gia sư cho hai anh em Hà Mạn Quyển và Hà Mỹ Mai.

Hà Mạn Quyển khi bám dính lấy người khác thì giống như một con mèo kêu meo meo, dù có là người có trái tim sắt đá đến đâu cũng không thể từ chối được.

Xét thấy vừa có tiền lại vừa có thể thu thập được thông tin, Tạ Ninh coi như đây là một cuộc thực tập sớm, kết quả sau vài tháng, cậu thực sự đã thu hoạch được không ít.

Những phần bị bỏ qua trong sách gốc, khoảng thời gian trống mà cậu chưa từng biết đến, thì Hà Mạn Quyển cậu bạn nhỏ theo sát hắn như cái đuôi, đều biết hết, có thể kể ra hàng đống chuyện cũ của Đoàn Lăng.

Thông qua miệng cậu ta, Tạ Ninh thậm chí còn biết được rằng, Trang Thính Lan ban đầu bị Đoàn Lăng đuổi khỏi trường, giờ đã trở thành bác sĩ riêng của Cố Tịch Phiêu.

Đoàn Lăng không có ở đây, Tạ Ninh cũng không muốn quản chuyện của Trang Thính Lan, tránh xa là được rồi.

Khi Hà Mạn Quyển cuối cùng cũng đạt đủ điểm để qua môn, thời gian cũng đã chớp mắt đến tháng 9, Tạ Ninh nhận được giấy báo nhập học của trường Đại học A.

Trường Đại học A là một trường Đại học hàng đầu nằm ở trung tâm thành phố, có lịch sử lâu đời cùng thành tựu rực rỡ, nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Cộng thêm vị trí địa lý ưu việt của thủ đô, cùng với những công lao vĩ đại mà các cựu sinh viên đã tạo dựng trong các lĩnh vực khác nhau, hầu như không có trường nào trong nước có thể sánh ngang với trường này.

Mỗi đầu tháng 9, là thời điểm náo nhiệt nhất của trường Đại học A, những sinh viên mới xuất sắc từ khắp mọi miền đất nước đổ về khuôn viên trường, những gương mặt trẻ đầy mơ ước và dòng máu mới được tiếp nhận đủ để khiến toàn trường hứng khởi không thôi.

Ngoài thành tích ấn tượng, một điểm thu hút khác của trường Đại học A là diễn đàn trường, nơi có độ sôi nổi đứng đầu các trường Đại học.

Những học sinh giỏi này sau khi vất vả học hành suốt mười mấy năm, vật cực tất phản(*), đến Đại học, họ đều thả mình vào lĩnh vực giải trí, vừa có thành tích học tập vừa không thiếu drama, có thể nói trên diễn đàn là những tay marketing, trong trường chính là giới giải trí, sự tương phản này khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.
(*) Câu thành ngữ "vật cực tất phản" vốn được trích từ quyển "Đạo đức kinh" – quyển sách 5.000 chữ kết tinh một đời trí huệ của Lão Tử (nhà triết học lẫy lừng, người sáng lập Đạo giáo của Trung Hoa). Câu nói này có nghĩa là một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lạ.

Tạ Ninh đăng ký vào chuyên ngành Toán, không phải là chuyên ngành hàng đầu của trường Đại học A, nằm ở mức trung bình khá.

Cùng đỗ vào trường Đại học A còn có Nguỵ Song Nam, chỉ có điều anh ta học Quản trị kinh doanh, đối với nhà họ Nguỵ mà nói, du học hay trong nước cũng chẳng khác gì nhau, dù sao Nguỵ Song Nam cũng là kiểu thiên tài dù thế nào cũng không chịu nhảy lớp, nhất định phải ở trường lãng phí thời gian.

So với kinh doanh, Nguỵ Song Nam hứng thú với lập trình hơn, nhưng khi đối mặt với việc chọn chuyên ngành, những cậu ấm này không chút do dự.

Theo lời anh ta, thứ mình hứng thú thì có thể tự học, cái không hứng thú mới cần người dạy.

Tạ Ninh ngẫm kỹ, hoàn toàn không thể phản bác.

Khoa Quản trị kinh doanh và khoa Toán cách khá xa, vào ngày báo danh, cậu và Nguỵ Song Nam chào nhau ở cổng trường, trò chuyện vài câu, đúng lúc thành viên Hội sinh viên trường Đại học A đang thu thập số liệu tại cổng trường, họ còn phối hợp chụp chung một tấm ảnh, sau đó mỗi người đi báo danh.

Khoa Toán, nghe tên thôi đã biết là một khoa nam nhiều nữ ít.

Trước cổng trường là các quầy đón tiếp tân sinh viên của từng khoa, dưới trời nắng mùa hè, Tạ Ninh đội mũ lưỡi trai, tay kéo vali, mãi mới tìm được quầy của khoa Toán.

Sau quầy có ba sinh viên, hai nam một nữ, đang buồn chán thổi quạt mini.

" Chào anh chị, đăng ký ở đây phải không ạ?" Tạ Ninh lịch sự hỏi.

Sau khi cậu lên tiếng, cô gái đang ngồi mới ngẩng đầu lên.

Dừng vài giây, Tạ Ninh nhìn thấy đàn chị đối diện cứng nhắc đặt quạt xuống, vén mái tóc ướt mồ hôi ra sau tai, nở nụ cười rạng rỡ đầy quyến rũ.

" Em là tân sinh viên đúng không? Hãy ghi tên và số điện thoại vào đây."

Giọng nói ngọt ngào của chị ấy thu hút hai nam sinh phía sau đang tám chuyện, hai người kinh ngạc bước đến gần, sau khi nhìn rõ mặt Tạ Ninh, họ nhìn nhau, hiểu ý ra mặt.

Trong đó có một người phản ứng khá kích động, hành động đầu tiên là lấy điện thoại ra.

" Đàn em, không ngại chụp một tấm chứ?"

Tạ Ninh ngẩn ra, sau đó lắc đầu.

Anh chàng tóc xoăn vui vẻ chụp ảnh, người cao to còn lại thì nhìn lướt qua chiếc mũ trên đầu cậu và chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, huýt sáo.

Không để ý lắm đến phản ứng của mấy người kia, Tạ Ninh ngoan ngoãn điền thông tin, rồi theo hướng dẫn trên bản đồ khuôn viên trường tìm phòng ký túc của mình.

Mùa hè ở thành phố Đại học A nắng nóng gay gắt, nhưng đối với tân sinh viên năm nhất, việc đầu tiên không phải là lên lớp, mà là trải qua một tuần tập quân sự thường lệ.

Hai ngày đầu sau khi nhập học là thời gian chuẩn bị cho kỳ tập quân sự, vừa mới làm quen ba người bạn cùng phòng, Tạ Ninh nhận được điện thoại, xuống dưới lầu nhận gói hàng mang lên.

Khoảng thời gian trước khai giảng còn khá dài, đối diện với kỳ tập quân sự sắp tới, mấy người đều tỏ ra rất phấn khích.

Khi Tạ Ninh mở gói hàng, ba người kia vừa tám chuyện, vừa không nhịn được liếc nhìn.

" Tạ Ninh, là gì vậy, trông nặng quá."

" Để tôi xem nào."

Thực ra cậu cũng không biết là gì, cho đến khi mở hộp ra, bên trong là một thùng kem chống nắng.

Tạ Ninh: "......"

Ba người bạn cùng phòng bị thu hút, không khỏi xuýt xoa: " Mẹ ơi, ba mẹ cậu gửi à? Thế này cũng nhiều quá rồi!"

Một người mặc đồ thể thao hàng hiệu, tên là Cao Thành Dạng nhìn kỹ, bổ sung: " Toàn là hàng hiệu, sang thật."

Ngoài kem chống nắng, trong thùng còn có một chùm chìa khóa.

Tạ Ninh lặng lẽ cất chìa khóa, hào phóng nói với bạn cùng phòng: " Bạn gửi nhầm nhiều quá, mọi người cùng dùng nhé."

Mấy chàng trai cười tít mắt, không khách sáo với cậu, mối quan hệ nhanh chóng trở nên thân thiết.

May mắn thay, bạn cùng phòng mới đều có tính cách tốt, lấy kem chống nắng của cậu, lại tặng lại cho cậu vài thứ khác như đồ ăn vặt và trò chơi.

Sau khi báo danh xong, là khoảng thời gian chờ đợi tập quân sự bắt đầu.

Những ngày này, Tạ Ninh dù cầm điện thoại mỗi ngày nhưng rất ít khi chú ý đến tin tức trong trường, vì sợ nóng, nên cũng ít ra khỏi ký túc xá.

Trong một ngôi trường không hạn chế tình yêu, nam nữ sinh viên đều thể hiện sự phấn khích của mình, bạn cùng phòng của cậu hầu như ngày nào cũng đi dạo quanh các khoa khác, sau đó về phổ biến khoa nào có nhan sắc cao, 10 người đẹp trên diễn đàn hôm nay bắt gặp ai, vân vân.

Cuộc sống nhàn hạ và phong phú này khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, Tạ Ninh dù không tham gia nhưng cũng vui vẻ nghe họ trò chuyện.

Cho đến khi trước ngày tập quân sự bắt đầu, vừa ở trong góc hành lang nói chuyện điện thoại xong, Tạ Ninh trở lại ký túc xá, chạm ngay ánh mắt chăm chú của mấy người bạn cùng phòng.

" Tạ Ninh!"

Người hài hước nhất trong phòng là Văn Tiếu giơ điện thoại lên, vẻ mặt kinh ngạc.

" Cậu, cậu bị người ta đăng lên diễn đàn rồi...!"

Tác giả có lời muốn nói: Ngày thứ 3 không có 00.... Đợi tí, 00 là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro