Chương 92: Cậu ấy là phong cảnh của tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ít nhất trong khoảnh khắc này, cậu ấy là phong cảnh của tao, Đoàn Lăng không thể thấy.]

Tham gia lớp học thêm đều là những học sinh quen mặt ở Nam Cao.

Có Tóc Đỏ mà Tạ Ninh đã quen từ khi mới xuyên sách tới đây, Âm Nhược Nam - bạn cùng lớp khi chuyển đến Nam Cao, Chu Tư Vũ - người lúc nào cũng gật gà gật gù, và đám đàn em của Tóc Đỏ, trong đó có Đầu Húi Cua.

Lúc đầu, Đầu Húi Cua chỉ đến quấy rối, cho rằng lớp học là nơi công cộng, nhưng kiên quyết không đóng học phí.

Tạ Ninh và Đầu Húi Cua có ân oán, lần nào cũng cãi vã không vui, tất nhiên, điều này chủ yếu chỉ khiến Đầu Húi Cua khó chịu.

Chỉ cần Đầu Húi Cua có mặt, Tạ Ninh sẽ không chịu giảng bài, nên cuối cùng Đầu Húi Cua luôn bị Tóc Đỏ và những người khác dùng vũ lực đuổi đi.

Tình trạng này kéo dài ba tuần, cuối cùng một ngày nọ, sau khi bị Mạnh Kỳ Cửu 'lấy lý lẽ thuyết phục', Đầu Húi Cua mới chịu thỏa hiệp.

Gã mới ngoan ngoãn nộp học phí, nhưng Tạ Ninh vẫn không quan tâm cho đến khi gã mắng chửi rồi nộp gấp đôi.

Dạy thêm một người cũng là dạy, hơn nữa, lúc đầu đã đánh Đầu Húi Cua một gậy, họ coi như huề nhau, Tạ Ninh cũng không muốn từ chối tiền.

Chỉ là cậu có chút thắc mắc, tại sao bọn họ lại bỗng nhiên có nhiệt huyết với việc học đến vậy, tình anh em thần kỳ đến thế sao?

... Nhưng Đầu Húi Cua và Mạnh Kỳ Cửu đâu phải anh em gì.

" Tạ Ninh, đây là bài thi tuần trước của tôi."

Trong thời gian giải đáp thắc mắc, Tóc Đỏ là người chen lên đầu tiên, Đầu Húi Cua ở phía sau tức giận đập bàn, Tạ Ninh nhìn qua, gã lại khó chịu ngồi xuống.

Những người còn lại không nằm thì ngồi trên các bàn gần đó, chờ đợi lượt tiếp theo.

Nhận lấy bài kiểm tra, Tạ Ninh nhíu mày: " Bài này tôi đã dạy rồi, sao cậu vẫn làm sai? Chẳng lẽ lần trước không hiểu?"

" Hiểu rồi." Tóc Đỏ ngượng ngùng gãi đầu: " Nhưng lúc kiểm tra lại không nhớ làm thế nào."

" Cố gắng luyện tập nhiều hơn nhé, lát nữa tôi sẽ tìm vài bài tương tự cho cậu."

Không trách móc nhiều, Tạ Ninh cầm bút ghi chú cách giải và quá trình làm bài bên cạnh, sau đó tỉ mỉ giảng giải cho hắn ta.

Vì những người này có nền tảng yếu, cậu thường vừa giảng bài vừa truy nguyên đến kiến thức cơ bản nhất, không để người nghe thấy khó hiểu.

Giọng nói dịu dàng trong trẻo len lỏi vào tai, mang một sức mạnh kỳ diệu khiến người nghe phải kiên nhẫn lắng nghe.

Hà Mạn Quyển đứng xa nhìn Tạ Ninh như vậy, trong chốc lát, cậu ta đột nhiên hiểu tại sao anh Lăng lại bị cậu mê hoặc đến mức đó.

Giọng nói của Tạ Ninh dường như vô hình làm dịu sự bồn chồn trong lòng, ngay cả một người thích chơi bời như cậu ta, cũng có cảm giác muốn nghe giảng.

Một cảm giác nguy cơ trào dâng, nhìn thấy Tạ Ninh bị vây chặt, Hà Mạn Quyển đập bàn đứng dậy.

" Này! Đám tụi mày! Đừng quá đáng..."

Đột ngột, Tóc Đỏ và những người khác quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng làm cậu ta nuốt lại nửa câu sau.

Khương Trầm Ngư mạnh mẽ kéo cậu ta lại: " Mày quan tâm cái gì, học kém thì đừng xen vào."

" Mày mới học kém!"

Cánh tay vòng qua cổ từ phía sau, Khương Trầm Ngư bóp má hỏi: " Quên đang ở địa bàn của ai rồi hả, Bánh Mèo?"

Hà Mạn Quyển xù lông: " Mày dám động vào tao một cái xem!"

" Tao đã động vào nhiều lần rồi."

"......"

Không thể đấu lại Khương Trầm Ngư, cậu ta chỉ có thể dọa nạt: " Đợi anh Lăng của tao trở về, mày meo nó chết chắc!"

" Ngay cả bố mày đến tao cũng không sợ." Khương Trầm Ngư thản nhiên.

Dù ở Nam Cao, gia thế của cậu ta không kém hơn Hà Mạn Quyển bao nhiêu, hồi nhỏ họ còn làm hàng xóm một thời gian, vì lớn hơn một tuổi, khi đó Miêu Quyển còn là đàn em của cậu ta.

Nhưng sau đó Miêu Quyển phản bội, chuyển sang làm fan cuồng của Đoàn Lăng, khiến cậu ta đặc biệt ghét Đoàn Lăng.

" Mày đến đây làm gì?"

Hà Mạn Quyển cãi lại: " Liên quan đếch gì đến mày, tao tìm Tạ Ninh, sao đám rác rưởi bọn mày cứ phải đến tìm anh ấy học thêm chứ!"

Khương Trầm Ngư tức giận cười: " Bánh Mèo, mày phải có chút tự giác đi chớ, thi cuối kỳ 23 điểm thì không có mặt mũi mà gọi người khác là rác rưởi đâu."

"... Rác rưởi!"

" Tốt hơn mày một chút." Khương Trầm Ngư không muốn đấu khẩu, tiếp tục câu hỏi vừa rồi: " Mày tìm Tạ Ninh làm gì?"

Khí thế hống hách chợt dao động.

Hà Mạn Quyển liếc mắt về phía xa, tai đỏ bừng, lẩm bẩm nói: " Không cần mày lo, tao sẽ đưa anh ấy đi, không lãng phí thời gian với đám tụi mày."

" Tao thấy mày chính là thiếu đòn."

Khương Trầm Ngư ra hiệu với mấy người không xa: " Lúc này, thầy Tạ đang rất được yêu thích, mày nói thử xem, ở đây mày đánh thắng được ai?"

Hà Mạn Quyển: "......"

" Giờ học thêm xong, mày theo anh đây, bị đánh lén thì đừng trách anh không nhắc."

" Cút!" Hà Mạn Quyển bực tức nói: " Sao bọn mày cứ quấn lấy Tạ Ninh thế!"

Khương Trầm Ngư lại bị hỏi khó.

Cậu ta đỡ cằm xa xa nhìn về phía Tạ Ninh, rồi liếc nhìn những người khác, ánh mắt dừng trên người Mạnh Kỳ Cửu rất lâu.

"Cậu ấy đẹp, giọng hay, không nói bậy, kiên nhẫn, tính tình tốt, giữa đám côn đồ mà xuất hiện một đóa hoa sen trắng như vậy, làm sao không được yêu thích chứ."

Ở mấy bàn đầu, Tạ Ninh đang giảng bài, khuôn mặt dưới ánh mặt trời trông thật dịu dàng xinh đẹp.

Cậu không như thầy cô ở Nam Cao trong mắt có thành kiến và khinh thường, mà kiên nhẫn dẫn dắt, dù là người không hứng thú với việc học cũng vì thái độ của cậu mà mở sách mới, ngoan ngoãn nghe giảng.

Ban đầu, mấy người chỉ muốn xem Tạ Ninh có tài cán gì mà làm Mạnh Kỳ Cửu mê mẩn đến thế, thậm chí còn bắt đầu học tập.

Ai ngờ, cuối cùng không ai thoát khỏi, đều 'Cải tà quy chính'!

" Tính cách của cậu ấy mà làm giáo viên thì thật tuyệt." Khương Trầm Ngư chân thành phát biểu cảm nghĩ: " Chỉ có khuôn mặt là không hợp, làm mấy thằng rác rưởi mê mẩn, sau này nếu làm giáo viên thật, không phải sẽ trở thành đối tượng tưởng tượng của học sinh sao!"

Hà Mạn Quyển ngây thơ bị những lời nói trần trụi của cậu ta làm cho sợ hãi.

" Mày... Mày nói linh tinh gì vậy!"

Khương Trầm Ngư cười toe toét nhún vai: " Sự thật, mày hoảng cái gì, lại không đến lượt mày lo lắng."

" Sao lại không đến lượt tao!" Hà Mạn Quyển tức giận, mặt đỏ như gan heo: " Tạ Ninh thân với tao nhất không phải sao! So với bọn mày, anh ấy chắc chắn sẽ chọn tao!"

" Ái chà."

Khương Trầm Ngư nhướng mày, bóp mạnh má cậu ta: " " Ý gì, mày nói lại lần nữa."

Hai người cãi vã ở cuối lớp, Tạ Ninh có chút lo lắng Hà Mạn Quyển bị bắt nạt, luôn chú ý đến động tĩnh phía sau, nhưng lại phát hiện mối quan hệ của họ có vẻ khá tốt, ít nhất là hành động thân mật không giống kẻ thù.

Tuy nhiên, vừa nghĩ vậy, Hà Mạn Quyển đã la lớn.

" Cút! Tạ Ninh! Cứu tôi với, Tạ Ninh!!"

Tạ Ninh : "......"

Không thể không ngừng giảng bài, cậu vòng qua mấy người Tóc Đỏ đi đến cuối lớp, kéo Hà Mạn Quyển lại bên mình.

" Khương Trầm Ngư, đừng bắt nạt cậu ấy."

Hà Mạn Quyển cảm động gần khóc, ôm chặt cánh tay cậu không buông, Khương Trầm Ngư thì mặt đen như đít nồi.

Thời gian gấp rút, Tạ Ninh trở lại chỗ, tiếp tục giảng giải, còn Hà Mạn Quyển như con mèo hoang bảo vệ thức ăn, căng thẳng ngồi cạnh nhìn chằm chằm đám kẻ thù cũ.

Hôm nay Khương Trầm Ngư không có hứng nghe giảng, tránh mặt cho xong, trực tiếp ra khỏi lớp học, ra đến hành lang, chạm mặt Mạnh Kỳ Cửu không biết ra ngoài hóng gió từ lúc nào.

" Sao thế, hôm nay không chìm đắm vào học tập à?" Cậu ta ngạc nhiên hỏi, sau đó liền suy đoán điều gì đó: " Lại bị kích động rồi à?"

Mạnh Kỳ Cửu quay mặt về phía cửa sổ, không đáp lời.

Khương Trầm Ngư vỗ vai anh, rút từ trong túi một hộp thuốc lá đưa qua.

Cậu ta nhỏ giọng khuyên nhủ: " Kỳ Cửu, hay là buông bỏ đi thôi."

Bình thường, Mạnh Kỳ Cửu sẽ không nhận, vì chỉ cần người mình có mùi thuốc lá, Mạnh Lạp Lạp sẽ trốn trong phòng không ra.

Nhưng do công việc, người anh luôn vương vấn những mùi vị u ám này, mỗi ngày về nhà đều phải tắm ngay lập tức, nhưng rất khó tẩy sạch.

Anh do dự một chút, rồi kẹp điếu thuốc vào ngón tay.

" Tại sao lại buông bỏ?"

" Chính mày rõ hơn tao." Khương Trầm Ngư thở dài, lẩm bẩm: " Với kiểu người như cậu ấy, Đoàn Lăng sao có thể buông tay."

Bây giờ cậu ta có chút hối hận vì đã khuyến khích Mạnh Kỳ Cửu kéo người đó lại.

" Không phải nó ra nước ngoài rồi sao."

Mạnh Kỳ Cửu hút một hơi thuốc, đôi mắt trong làn khói mờ ảo nhuốm màu xám, khác hẳn với khi anh mỉm cười.

" Mày nói xem." Anh nhạt giọng hỏi: " Tại sao Đoàn Lăng lại đi?"

Khương Trầm Ngư mơ hồ nghe qua những lời đồn về gia đình họ Đoàn, không chắc chắn nói ra lý do.

" Đây là phiền muộn của người giàu sao?"

Mạnh Kỳ Cửu cười nhạt, không phải châm biếm, ngược lại có chút hả hê.

" Nhìn tình hình ít nhất 3 năm nữa nó mới về."

" Có thể lắm." Dịp nghỉ trong trường không có ai bắt, Khương Trầm Ngư cũng châm một điếu thuốc: " Ba năm này mày không định cướp à?"

Mạnh Kỳ Cửu lắc đầu.

Anh và Đoàn Lăng không giống nhau.

Từ giây phút sinh ra, đến khi lớn lên, trưởng thành, mối tình đầu, từ đầu đến cuối đều không giống.

Đoàn Lăng có rất nhiều, vì thế chẳng bao giờ biết trân trọng, còn anh không có gì, lại học được cách trân trọng từng cơ hội.

Anh đã nói với Tạ Ninh rằng, chỉ cần có thể thay đổi cuộc đời, điều gì cũng sẽ thử.

" Nói cái gì mà cướp vậy."

Dơ bẩn hèn hạ cũng được, không từ thủ đoạn cũng tốt, anh không có gì, nhưng quyền được thử luôn luôn có.

Mạnh Kỳ Cửu dập tắt điếu thuốc, nhìn vào lớp học qua cửa sổ, trong mắt phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh.

" Ít nhất trong khoảnh khắc này, cậu ấy là phong cảnh của tao, Đoàn Lăng không thể thấy."

...

Lớp bổ túc cuối tuần cho mấy người ở Nam Cao kéo dài đến khi hết lớp 12.

Trong thời gian đó, mỗi lần có kết quả kiểm tra nhỏ, Tóc Đỏ và những người khác đều chấn động, một nhóm luôn không qua nổi, sau ba năm trung học, thành tích dần dần tăng lên, khó khăn vượt qua mức trung bình.

Điều này còn chấn động hơn cả khi đánh Đoàn Lăng một trận!

Không chỉ những kẻ vô học côn đồ ngày xưa có được cảm giác thành tựu, Tạ Ninh sau khi biết điểm số của họ, tự tin và cảm giác thành tựu cùng nhau bùng nổ, tháng cuối cùng đó, suýt nữa thực hiện giáo dục miễn phí.

Cuối cùng vẫn bị Mạnh Kỳ Cửu ngăn lại.

" Sao cậu lại dễ hài lòng như vậy." Anh dở khóc dở cười hỏi.

Tạ Ninh vẫn đang nhìn bảng điểm của anh, ngạc nhiên đến không ngừng chớp mắt.

" Cậu, cậu cũng quá lợi hại rồi, thành tích này thi Đại học rất có khả năng đỗ trường trọng điểm!"

Mạnh Kỳ Cửu khiêm tốn nói: " Thầy Tạ dạy tốt ạ."

Tạ Ninh vừa lắng xuống một chút cảm giác thành tựu lại bắt đầu bùng nổ, cái đuôi vẫn ủ rũ kể từ khi xuyên sách gần đây đều dựng lên trời.

"... Khụ, là cậu chăm chỉ hơn."

Hai người khen ngợi lẫn nhau một hồi, cuối cùng đối diện nhau, cùng bật cười.

" Tuyệt quá." Tạ Ninh cảm thán trước bảng điểm: " Cậu đã nghĩ đến trường nào chưa?"

" Trường ở thành phố A, còn phải chăm sóc Lạp Lạp."

Tạ Ninh gật đầu, với giọng điệu của một người thầy, dặn dò anh nhất định không được lơ là, vẻ mặt giả vờ nghiêm túc, khiến Mạnh Kỳ Cửu quay đầu cười thầm.

Sau khi cười đủ, anh nghiêm túc đáp lại: " Thầy Tạ, em nhất định sẽ cố gắng."

Mạnh Kỳ Cửu vừa nói xong, liền bị Đầu Húi Cua đẩy sang một bên.

" Tạ Ninh!" Đầu Húi Cua tức giận đỏ mặt tía tai: " Cậu xem bài kiểm tra của tôi này! Thật là chấm sai rồi! Giáo viên mù à! Ông đây viết theo lời cậu, sao có thể sai được!"

Tạ Ninh cầm bài kiểm tra nhìn qua hai lần, thần sắc kỳ quái: " Câu này không sai..."

"Cậu xem đi! Cậu xem đi!" Đầu Húi Cua phấn khích, kêu oan cho người khác.

Tạ Ninh: "... Nhưng cậu viết sai chỗ rồi."

Đầu Húi Cua: "...?"

Cuộc sống lớp 12 muôn màu làm phai mờ những cảm xúc phức tạp, ban đầu, trong đầu Tạ Ninh chỉ có ba chữ thi Đại học.

Vì thi Đại học, cậu không đồng ý đi du học với Đoàn Lăng, nếu cuối cùng không thi tốt, cậu sẽ không thể vượt qua chính mình.

Tưởng rằng sẽ trải qua học kỳ cuối lớp 12 trong áp lực, không ngờ bị nhóm người Nam Cao làm thay đổi hoàn toàn.

Một nhóm những học sinh kém cỏi thường xuyên gây ra các tình huống dở khóc dở cười, ở mức độ nào đó, không chỉ giảm bớt áp lực của cậu, còn mang lại cho cậu cảm giác thành tựu chưa từng có, thậm chí kiếm được học phí dồi dào.

Điều quan trọng nhất là, Tạ Ninh đã tìm ra nghề nghiệp lý tưởng của mình.

Cuộc sống như vậy kéo dài đến khi kỳ thi Đại học kết thúc.

Thời gian cứ thế trôi qua, trong chớp mắt đã đến tháng 6.

Kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời vào một buổi chiều nắng đẹp, cuối cùng cũng khép lại.

Tác giả có lời muốn nói: Ngày thứ hai không có 00, nhớ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro