Chương 91: Học bổ túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91: Học bổ túc

[Tôi chỉ ghét Đoàn Lăng đánh nhau thôi.]

Kỳ nghỉ đông trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái, thời gian đã đến tháng 3, thời gian nhập học.

Kể từ khi Đoàn Lăng ra nước ngoài, cốt truyện thực sự đã bước vào giai đoạn trống, thế giới trong sách dần dần trùng hợp với hiện thực, thiếu đi những màn kịch máu chó xung quanh nhân vật chính, thay vào đó là những ngày tháng bình thường của lớp 12, chăm chỉ học tập.

Bắt đầu học kỳ 2 của năm cuối cấp, học sinh con nhà giàu trường Dương Trừng đồng loạt làm thủ tục du học, đây là thông lệ hàng năm của trường Dương Trừng.

Nghe nói Cố Tử Chân ra nước ngoài, cố gắng nộp đơn vào cùng một trường Đại học với Đoàn Lăng, nhưng kết quả không đủ điểm và bị từ chối, Tạ Ninh không khỏi bật cười.

Cậu không cười ra tiếng, Hà Mạn Quyển lại cười đến đau cả bụng.

" Anh Lăng không cập nhật vòng bạn bè, cũng không đăng Weibo, tôi không liên lạc được với anh ấy."

Cười xong, Hà Mạn Quyển buồn bực đề nghị: " Thế này thì thôi rồi, hoàn toàn mất liên lạc, hay là tôi cũng đi ra nước ngoài nhé!"

Tạ Ninh khóe miệng giật giật: " Cậu đi để làm gì?"

" Không làm gì cả, chỉ muốn tìm anh Lăng chơi thôi."

"......"

Hào quang nhân vật chính thật quá lợi hại, Tạ Ninh xoa xoa thái dương, khuyên nhủ: " Điểm của cậu không đủ, trước hết nâng cao lên đã rồi hãy nói."

" Ừ, có trường không yêu cầu điểm số."

May mà Hà Mạn Quyển không có ý chí mạnh mẽ, miệng không ngừng lẩm bẩm 'Chán quá, chán muốn chết', nhưng không chịu ngắt điện thoại.

Trong ký túc xá trường Uý Lam Tam Trung, Ngụy Song Nam trở lại phòng ngủ cũ của mình, người đã chiếm vị trí của anh ta giờ đây đã cách một Thái Bình Dương.

Tạ Ninh từ ban công đi vào phòng ngủ, một tay cầm quyển sách từ vựng, tay kia cầm điện thoại nghe Hà Mạn Quyển nói chuyện.

Hà Mạn Quyển bỗng dưng hạ giọng: " Tạ Ninh, sao anh không ra nước ngoài?"

" Chưa từng có ý định đó."

" Thế còn anh và anh Lăng..."

Câu sau Hà Mạn Quyển không nói, Tạ Ninh lắng tai chờ một lúc, chỉ nghe thấy cậu ta chuyển giọng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: " Tạ Ninh."

" Hả?"

" Cuối tuần này, anh có muốn ra ngoài chơi không?"

" Cuối tuần?" Tạ Ninh từ chối: " Cuối tuần tôi không rảnh."

" Tại sao?" Hà Mạn Quyển chợt cao giọng: " Chẳng lẽ anh có hẹn vào cuối tuần à?"

" Không phải, cuối tuần tôi phải dạy thêm."

Hà Mạn Quyển ở đầu dây bên kia còn muốn truy hỏi, Tạ Ninh nhìn đồng hồ, 9 giờ đúng, từ vựng đã học xong, phải chuyển sang ôn tập môn khác, nên kiếm đại một cái cớ để ngắt điện thoại.

Ngụy Song Nam ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: " Miêu Quyển lại dính lấy cậu à?"

" Cậu ấy chỉ nghĩ đến chơi, lớp 11 của Dương Trừng rất nhàn nhã."

" Ừ, thế à."

Ngụy Song Nam nở nụ cười hiếm thấy, nhìn đến mức Tạ Ninh cảm thấy khó hiểu.

" Sao cậu cười?"

Ngụy Song Nam gõ bàn phím: " Nó đáng bị ăn đòn."

"...?"

Tạ Ninh nói cuối tuần phải dạy thêm, không phải là nói dối để thoái thác Hà Mạn Quyển, từ khi bắt đầu học kỳ 2 của lớp 12, mỗi cuối tuần cậu đều đến trường Nam Cao để dạy kèm cho một số 'kẻ thù' trước đây.

Sự việc bắt đầu từ một ngày cuối tuần khi kỳ học mới bắt đầu, Mạnh Kỳ Cửu gọi điện, dò hỏi xem cậu có rảnh không, có mấy bài muốn nhờ chỉ dạy.

Lần nữa xem lại bài kiểm tra của Mạnh Kỳ Cửu, Tạ Ninh ngạc nhiên phát hiện, điểm số của anh thực sự tiến bộ rất nhiều.

Có thể thấy nền tảng kiến thức không vững chắc, nhưng một số dạng bài chuyên môn, thậm chí cũng có thể làm đúng một nửa.

Thi đỗ Đại học không còn là vấn đề khó khăn nữa, vì Mạnh Kỳ Cửu có lòng cố gắng, đối diện với người đầu tiên thể hiện thiện ý với mình, lần này Tạ Ninh không do dự nữa, quyết định mỗi cuối tuần về nhà ôn tập, tiện thể giúp Mạnh Kỳ Cửu học bài.

Công bằng mà nói, cậu và Mạnh Kỳ Cửu trong thế giới thực có hoàn cảnh tương tự nhau, nhưng tinh thần của cậu không mạnh mẽ bằng đối phương, đôi khi qua anh, Tạ Ninh luôn có thể thấy được nhiều điều tích cực, vì vậy đến bây giờ, cậu vẫn không hiểu tại sao người của Nam Cao không chỉ thân thiết với Mạnh Kỳ Cửu mà thỉnh thoảng còn lộ vẻ sợ hãi.

Ban đầu việc dạy kèm chỉ có một mình Mạnh Kỳ Cửu.

Dần dần, không biết thế nào mà Khương Trầm Ngư cương quyết tham gia, rồi lần lượt tìm đến Mạnh Kỳ Cửu, từ dạy kèm một người mở rộng thành một lớp học bổ túc, địa điểm học chuyển thành lớp học của Nam Cao, số học sinh tăng lên đến năm, sáu người.

Mạnh Kỳ Cửu 'Cải tà quy chính', đối với học sinh của Nam Cao, cũng giống như Hà Mạn Quyển sau khi Đoàn Lăng rời Dương Trừng, đều buồn chán đến phát điên!

Tinh thần thiếu niên xốc nổi, cuối cùng trở thành cùng đánh nhau, cùng học tập!

Theo lời họ nói, đây gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, Tạ Ninh nhìn mà sững sờ.

Nhưng dạy một người cũng là dạy, dạy năm người cũng là dạy, kiến thức trong sách cậu đã học qua hai lần, giờ bắt đầu lại cũng coi như tự ôn tập một lần nữa.

Hơn nữa, không phải dạy miễn phí, ngoài Mạnh Kỳ Cửu, những người khác đều phải nộp học phí, tránh cho có người chỉ đến để góp vui, lãng phí thời gian của cậu.

Sáng thứ bảy, Tạ Ninh thu dọn sách vở và bài kiểm tra, đúng giờ ra khỏi nhà.

Nhiệm vụ dạy kèm hôm nay có chút rắc rối.

Ngày đó Hà Mạn Quyển gọi điện mời cậu ra ngoài chơi, cậu từ chối, kết quả Hà Mạn Quyển từ miệng Khương Trầm Ngư biết được tin tức cậu dạy kèm ở Nam Cao, liền ồn ào đòi đi cùng.

Nam Cao và Dương Trừng tụ lại với nhau, chưa bao giờ có chuyện tốt, một con mèo cam Hà Mạn Quyển thế đơn lực mỏng, không cản nổi cậu ta, nhưng nếu trông coi được cậu ta, chắc cũng không có vấn đề gì lớn.

Sự tự tin này của Tạ Ninh không phải là không có căn cứ.

Sau những ngày tiếp xúc này, người ở Nam Cao không tệ như tưởng tượng, nhất là sau khi nghe tin Đoàn Lăng ra nước ngoài, thái độ của họ đối với cậu thay đổi 180 độ.

Hơn nữa, sau khi dạy một nhóm thiếu niên bất lương hơn một tuần, Tạ Ninh bất ngờ phát hiện, mình rất có năng khiếu làm giáo viên, dạy học lại có cảm giác thành tựu hơn nhiều so với việc làm một bài thi điểm tối đa!

Dưới lầu khu dân cư Trang Lâm, Mạnh Kỳ Cửu đang đợi, dựa vào thiết bị thể dục học từ vựng.

" Ăn sáng chưa?"

Tạ Ninh gật đầu: " Ăn bánh mì rồi, còn cậu?"

" Tôi luôn ăn sáng, phải làm cho Lạp Lạp nữa."

Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi đến trường, trên đường đi, Mạnh Kỳ Cửu đưa cuốn từ vựng qua: " Mấy cái từ vựng này tôi đã học xong, kiểm tra tôi đi."

Từ một đại ca trường học biến thành một học sinh ngoan cầu xin kiểm tra, Tạ Ninh cảm thấy rất lạ.

" Gần đây cậu học hành chăm chỉ thật."

" Cậu nói đúng, cứ mãi làm thêm cũng không phải là cách." Mạnh Kỳ Cửu không tránh né hoàn cảnh khó khăn của mình, thẳng thắn nói: " Có cơ hội thay đổi, tôi đều sẽ thử."

Cậu đùa: " Vậy tôi sẽ nghiêm khắc chút nhé."

Gương mặt trắng nõn hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt, Mạnh Kỳ Cửu nháy mắt với cậu: " Cảm ơn thầy Tạ đã vất vả rồi."

Tạ Ninh che miệng khẽ ho, nhận lấy cuốn từ vựng.

Mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng cái xưng hô này... Nghe cũng hay thật.

...

Trường Nam Cao cách khu dân cư Trang Lâm không xa, đi tàu điện ngầm khoảng 5 trạm, nhưng tuyến tàu này do đi qua khu thương mại trung tâm thành phố, nên dù là cuối tuần cũng rất đông đúc.

Trên tàu điện ngầm, Tạ Ninh được Mạnh Kỳ Cửu kéo vào một góc, miễn cưỡng tránh khỏi dòng người đông đúc.

Mạnh Kỳ Cửu đứng ngay trước mặt cậu, khoảng cách rất gần, có thể ngửi thấy mùi thơm sạch sẽ trên người cậu.

" Mấy thằng cháu kia gần đây đều thích học hơn, tất cả là nhờ cậu." Mạnh Kỳ Cửu nhìn lảng đi, giống như tìm chuyện để nói.

Tạ Ninh bất đắc dĩ: " Rõ ràng là do cậu dẫn đầu."

Tàu điện ngầm không bị xóc nảy, chỉ thỉnh thoảng khi đến trạm dừng, theo quán tính sẽ kéo hai người lại gần nhau hơn.

Dòng người dần thưa thớt, Tạ Ninh cố tình đứng xa ra, cậu lướt qua vành tai đỏ bừng của Mạnh Kỳ Cửu rồi lại lảng tránh ánh nhìn.

" Cậu đã nghĩ đến việc đăng ký một lớp học thêm chưa? Đôi khi tôi giảng không đủ, mỗi tuần chỉ nửa ngày, thời gian cũng hơi gấp."

" Thôi bỏ đi, đắt lắm." Mạnh Kỳ Cửu lắc đầu từ chối, đồng thời thông cảm nói: " Không sao, cậu cứ lo việc của mình trước, không cần nhất định phải giảng bài cho tôi, càng không cần phải để ý đến bọn Khương Trầm Ngư."

Tạ Ninh mỉm cười với anh: " Coi như là tôi ôn tập lại cũng được."

Thực ra cậu không phải rảnh rỗi mà đi mở lớp học thêm, nhưng so với việc ở một mình trong phòng với Mạnh Kỳ Cửu, đến lớp học Nam Cao dạy nhiều người lại thấy nhẹ nhàng hơn.

Nói xong, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ tàu điện ngầm.

Mạnh Kỳ Cửu vẫn đang tập trung vào từ vựng, khi Tạ Ninh nhìn đi chỗ khác được nửa phút, đôi mắt giống như nho của anh rời khỏi trang sách, dựa vào lợi thế chiều cao, từ phía sau nhìn vào khuôn mặt trắng nõn của Tạ Ninh.

Hàng mi dài và dày, sống mũi cao, đôi môi đỏ như thoa nước lựu, những đường nét mềm mại nhưng tinh tế vừa đủ.

Không biết nhìn bao nhiêu lần, Mạnh Kỳ Cửu vẫn thấy Tạ Ninh rất đẹp, đẹp đến mức không nỡ chạm vào, càng không nói đến chuyện tức giận với cậu.

Ánh mắt lấp lánh, chợt Mạnh Kỳ Cửu hỏi: " Tạ Ninh, cậu rất ghét đánh nhau à?"

Tạ Ninh quay đầu lại: " Sao cậu hỏi vậy?"

" Lúc tập huấn, tôi nghe cậu bảo Đoàn Lăng đừng đánh nhau."

Mạnh Kỳ Cửu không né tránh, nói chuyện rất thẳng thắn, giống như một đề tài ngẫu nhiên giữa bạn bè.

" Tôi trước đây hay đánh nhau, nhưng gần đây đều dùng lý lẽ thuyết phục người khác." Anh cười đùa nói, ánh mắt lại rất chân thành: " Cậu đừng ghét tôi nhé."

Tạ Ninh ngẩn ra, sau đó lắc đầu.

" Không đâu, tôi không ghét đánh nhau."

Đôi mắt trong trẻo nhìn thoáng qua bảng dừng, rồi quay lại nhìn Mạnh Kỳ Cửu.

Tạ Ninh mím môi, nhẹ nhàng giải thích: " Tôi chỉ ghét Đoàn Lăng đánh nhau thôi."

...

Không biết có phải vì Đoàn Lăng rời đi, sự hiện diện vốn mờ nhạt của Tạ Ninh dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhân vật bạn trai bia đỡ đạn đầu tiên bị tác giả cố tình giảm bớt sự tồn tại trong truyện, nhờ sự xa cách của nhân vật chính, cuối cùng đã thoát khỏi cốt truyện, trở về với cuộc sống với thể chất bình thường.

Sự hiện diện, thứ mà ở người bình thường không có cũng không sao, nhưng ở người có ngoại hình ưu tú, lại tương tự như hiệu ứng hào quang nhân vật chính.

Nửa giờ sau, trong lớp học trống trải của Nam Cao, Khương Trầm Ngư và những người khác ngồi trên bàn nói chuyện phiếm, chỗ ngồi rời rạc, mơ hồ vây quanh một người ở giữa.

Hiện tại, trung tâm của lớp học, Hà Mạn Quyển mặc áo khoác màu cam cảnh giác như một con mèo, không chớp mắt quan sát xung quanh, lông sau lưng dựng lên.

Tạ Ninh vừa xuất hiện, cậu ta như tìm thấy cứu tinh, lập tức chạy đến không chút khách khí đẩy Mạnh Kỳ Cửu sang một bên.

" Tạ Ninh! Sao giờ anh mới đến!"

Vai đột nhiên nặng thêm, Tạ Ninh bất đắc dĩ cố gỡ ra, chưa kịp thì Hà Mạn Quyển đã bị Khương Trầm Ngư cầm mũ áo khoác kéo ra.

" Bé Mèo Ngốc, mày mẹ nó qua năm mới rồi mà sao càng ngày càng không nên thân vậy!"

Tạ Ninh vừa đến, mấy học sinh ngỗ nghịch của Nam Cao lập tức tìm chỗ ngồi, lại còn chọn chỗ đầu tiên, làm Hà Mạn Quyển nhìn đến ngỡ ngàng.

Mấy tháng không gặp, sao Nam Cao lại trở nên như thế này!

Nhưng điều làm cậu ta ngạc nhiên hơn còn ở phía sau.

Khó khăn lắm mới qua được phần giảng bài, khi Tạ Ninh đặt phấn xuống, tuyên bố bắt đầu giờ giải đáp các thắc mắc...

Ngoại trừ Khương Trầm Ngư bên cạnh và Mạnh Kỳ Cửu không xa, mấy thằng mà cậu ta đã từng đánh nhau nhiều hơn số lần làm Toán, đều đầy khí thế đồng loạt xông lên!

Tác giả có lời muốn nói: Ngày đầu tiên thiếu vắng 00, nhớ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro