101 ~ 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoay xoay chiếc bút trên tay, Kai thở dài một hơi chán nản nhìn bài tập trước mặt.

Nói thật là cậu chẳng hiểu gì cả, tất tần tật mấy thứ mà giáo viên đang nói trên bục giảng, và cũng thầm chửi bản thân vì quá dễ mất tập trung.

Nhìn mà xem, Kai học chung lớp với cậu bạn dễ thương nào đó, và cậu không thể ngừng hướng ánh mắt cảm thán tới người kia được.

Chuỗi hành động đó cứ kéo dài cho đến khi chuông reo, Kai ngay lập tức sắp xếp lại đồ đạc nhanh nhất có thể. Có lẽ lát nữa cậu sẽ hỏi mượn vở của bạn học để chép bù bài sau...

Khi đang nhét cuốn sách cuối cùng vào cặp, qua khoé mắt cậu có thể thấy được bóng dáng một người đang đứng ngay cạnh vị trí của mình, Kai ngẩng đầu lên. Nhịp tim như trật đi một nhịp ngay khi cậu chạm mắt với Taehyun, người đang nhìn cậu chằm chằm.

Kai hắng giọng lên tiếng đầy ngại ngùng. "Chào nhé"

"Cậu có muốn ăn trưa cùng tôi không?" Người kia nói thẳng thừng.

"O-oh" Kai lắp bắp vì câu hỏi không lường trước được.

"Nếu cậu có dự định gì khác thì thôi cũng được" Taehyun tiếp tục.

"Không, tôi, uh, tôi rất sẵn lòng" Kai mỉm cười ngại ngùng với Taehyun, khoác cặp lên vai và đi theo người thấp hơn ra khỏi lớp.

Hai người cứ im lặng cùng nhau đi đến căng tin. Có một vài cái liếc mắt kỳ lạ, nhưng rồi họ vờ như không biết mà lơ đi.

"Vậy..." Kai lên tiếng, bước đi cứng nhắc bên cạnh Taehyun. "Có việc gì sao? Hay là.."

"Không có gì, chỉ là tôi muốn dành thời gian với cậu thôi" Taehyun trả lời khi cả hai cũng vừa tới căng tin.

"Vậy à.."

Cả hai không khó để tìm được một bàn trống và ngồi xuống vì họ tới khá sớm nên chưa có đông người lắm.

"Cậu có thể gọi Soobin tới nếu cảm thấy không được tự nhiên, tôi không phiền đâu" Taehyun lên tiếng.

Kai đột nhiên có cảm giác tội lỗi vì lỡ quên đi mất người anh thân thiết, vội vàng rút điện thoại từ trong túi ra.

"Tôi nên nhắn tin và cho anh ấy biết mình đang ở đâu trước" Kai nở nụ cười nhẹ và ngón tay bắt đầu lướt trên bàn phím.


"Cậu có mang gì cho bữa trưa không?" Giọng nói của Taehyun làm di dời sự chú ý của Kai từ chiếc điện thoại, cậu nhìn lên bắt gặp ánh mắt của người đối diện.

"À yeah, một vài lát sandwich và nước ép thôi... cũng không có gì đặc biệt cả" Kai đáp rồi lục tìm hộp đồ ăn của mình ở trong cặp. Sự im lặng của Soobin khiến cậu lo lắng, anh ấy luôn trả lời tin nhắn gần như tức thì dù bất cứ khi nào đi chăng nữa. Cậu không thể gạt đi cảm giác có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra rồi.

Kai hộp đồ ăn trưa ra và đặt nó lên bàn, Taehyun thấy vậy thì tặc lưỡi, hơi cau mày.

"Chỉ thế này thôi ấy hả?" Cậu hỏi, Kai có chút bối rối.

Cậu ậm ừ như một lời đồng tình.

Taehyun thở dài một hơi rồi cũng bắt đầu lục tìm trong cặp, Kai có cảm giác như mình đã làm gì đó khiến người kia khó chịu.

Lôi ra hộp đồ ăn của mình, Taehyun lấy từ trong đó ra hai cuộn kimbap to vừa đủ và bày chúng lên trên nắp hộp ăn trưa của Kai.

"Đây, ăn cái này đi. Mấy thứ cậu mang chẳng đủ no chút nào" Taehyun nói, bắt đầu từ tốn ăn đồ ăn của mình. Kai cảm thấy nhịp tim trong lồng ngực đập loạn lên, khuôn mặt đỏ bừng vì hành động của người kia, cảm giác như thể có một đàn bướm đang bay trong bụng bởi cử chỉ ngọt ngào đó vậy.

Chúa ơi cậu thích người con trai này chết mất, trái tim như sắp nổ tung tới nơi rồi.

"Cảm ơn cậu" Kai ngại ngùng cầm cuộn kimbap lên và khẽ nhấm từng chút.

Bỗng cậu nghe có tiếng chân vội vã đang đi về phía này. "May quá, anh ấy đây rồi" Kai thầm nghĩ, rồi nhanh chóng vui vẻ ngẩng đầu lên hướng về phía tiếng chân mà cậu cho rằng là Soobin kia, thế nhưng nụ cười trên môi lại nhanh chóng vụt tắt khi phát hiện hoá ra đó lại là Beomgyu.

"Taehyun! Em không trả lời tin nhắn của anh" Beomgyu lên tiếng, lơ đi sự tồn tại của Kai.

"Em biết, em bận nói chuyện với người khác" Taehyun ra hiệu về phía người đối diện.

Beomgyu liếc mắt sang Kai rồi lại nhìn Taehyun.

"Ít nhất em không thể nói mình đang ở đâu được à" Cậu bĩu môi.

Kai không biết phải làm gì trong cái tình huống này. Cậu nên chờ cho họ cãi nhau xong hay là nên nói gì đó? Hay có lẽ nên mời Beomgyu cùng ngồi xuống với cậu và Taehyun để không phải cảm thấy có lỗi vì mình mà cậu ấy bị bỏ mặc.

"Hay cậu ngồi cùng với bọn tôi đi?" Kai nở nụ cười vô tội với Beomgyu.

Beomgyu quay qua và nhìn cậu chằm chằm khiến người kia không tự nhiên mà trở nên đứng ngồi không yên.

"Không cần đâu... cảm ơn" Beomgyu nói, hướng ánh mắt trở lại Taehyun. "Vậy... nhắn lại cho anh sau nhé" Cậu quay bước và rời khỏi căng tin.

Kai ngại ngùng tiếp tục cầm lấy đồ ăn của mình, không biết phải phản ứng thế nào với tình huống vừa rồi.

"Xin lỗi vì anh ấy nhé" Taehyun thở dài, trông có vẻ hơi mệt mỏi.

"Không sao, ổn mà!" Kai xua xua tay, cố gắng giúp Taehyun cảm thấy tốt hơn. Bất cứ cảm xúc tiêu cực nào từ người kia, dù là nhỏ nhất cũng khiến trái tim cậu đau nhức.

Taehyun cười nhẹ, khoé mắt hơi cong lên "Cậu biết không, cậu đối xử với mọi người quá tốt đấy" Nụ cười càng trở nên ngọt ngào hơn, cậu tiếp tục quay lại ăn đồ ăn của mình để mặc cho Kai vẫn đang bối rối không thôi.

+×+

Soobin khoá màn hình điện thoại lại sau khi đọc tin nhắn của Kai tới lần thứ mười. Cậu không hề tức giận, một chút cũng không. Làm sao cậu có thể giận Kai được cơ chứ?? Thế nhưng với mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng bây giờ, những lời của người em bỗng khiến Soobin cảm thấy như bị bỏ rơi, cô đơn một cách kỳ lạ.

Thường thì những hành động kiểu như vừa rồi của bọn họ không ảnh hưởng quá nhiều đến Soobin, bởi cậu đã nghe những lời mỉa mai như vậy cả ngàn lần rồi, có chăng thứ duy nhất khác với mọi khi đó là bọn họ đã ra tay ném cậu đi một cách phũ phàng.

Có thể do Soobin đã thiếu cảnh giác, hoặc do cậu quá mệt mỏi và chán ngán mấy hành động đó, nhưng hôm nay bọn họ đã thật sự làm cậu tổn thương.

Soobin nhìn mình ở trong gương, khuôn mặt cậu vẫn chưa hết đỏ bởi vừa rồi nó đã bị chà xát quá mạnh, cố để che đi vết tích của những dòng nước mắt. Soobin biết bản thân vốn là một kẻ đáng thương, nhưng sự đáng thương đó còn nhân lên gấp bội khi mà cậu thấy tình trạng của mình lúc này, hai má nóng bừng và sưng húp, khoé mắt cay xè cảm giác như muốn khóc lần nữa. Bỗng cánh cửa nhà vệ sinh mở tung ra một cách đầy giận dữ và theo sau đó là Beomgyu bực mình tiến vào.

Người Soobin cứng đờ lại, cậu tròn mắt nhìn chằm chằm người vừa bước vào đây, và cũng không mất quá nhiều thời gian để Beomgyu chú ý tới sự hiện diện của Soobin.

"Ôi trời- cậu ổn chứ?" Mọi sự tức giận vừa rồi như biến đâu mất khi Beomgyu thấy khuôn mặt đỏ ửng của người trước mặt.

Soobin vẫn đang sụt sịt, quay mặt đi đầy ngại ngùng.

Beomgyu dè dặt tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai người kia. Hành động đó khiến Soobin rụt người lại ngay lập tức, cậu quay sang nhìn với ánh mắt có gì đó giống như là giận dữ.

"Này, nếu mà cậu định đến đây bày ra cái vẻ quan tâm lo lắng giả tạo đó để khiến tôi thấy kinh tởm hơn thì tốt nhất nên đi đi làm ơn, vì những điều bạn cậu làm đã quá đủ rồi" Soobin nói một tràng, giọng nói chứa đầy tức giận và liều lĩnh một cách bất ngờ.

Beomgyu cau mày khó hiểu, hiển nhiên là đang rất sốc.

"Cậu đang nói gì thế? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không cần cậu quan tâm, làm ơn để tôi yên đi" Soobin nhặt chiếc cặp dưới sàn lên và cố gắng bước qua Beomgyu ra khỏi đây.

"Soobin, tôi thật lòng không rõ chuyện gì đã khiến cậu thành ra như thế này. Làm ơn hãy nói cho tôi đi, được không" Giọng Beomgyu như đang cầu khẩn.

Soobin quét mắt một lượt khuôn mặt người đối diện, trên đó chỉ có sự lo lắng và thương cảm.

"Làm ơn, nói tôi nghe đi mà."

Soobin thở dài một hơi.

"Tôi thật sự không muốn nói về chuyện này" Cậu lẩm bẩm, cảm giác như bị đánh bại.

"Tôi có thể giúp được gì không?" Beomgyu hỏi. Cậu không muốn ép Soobin thế nhưng chắc chắn đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra và Beomgyu cảm thấy mình nên quan tâm.

"Chỉ là... làm ơn hãy nói với những người bạn của cậu hãy để tôi yên. Tôi quá mệt mỏi và chán ngấy với mọi thứ rồi, chỉ muốn bọn họ hãy dừng lại thôi" Soobin thầm thì. "Và làm ơn hãy cho tôi rời khỏi đây, tôi muốn ở một mình"

Beomgyu gật đầu thay cho câu trả lời, cậu bước sang bên không cố gắng chắn đường đi của người kia nữa.

Không nghĩ ngợi nhiều, Soobin đi một mạch thẳng đến phòng y tế của trường. Cậu định sẽ xin y tá trực được ở đó một lát và viết giúp mình giấy cho phép về nhà. Trước đây cô ấy vẫn hay làm vậy nhưng bây giờ thì lại không còn nữa.

Bước vào phòng, Soobin vội tìm đến y tá trực, cậu lên tiếng gọi. Người y tá nghe thấy tiếng động và ngay lập tức quay ra nhìn với vẻ đầy lo lắng.

"Em vẫn ổn chứ?" Cô ấy hỏi.

"Cô có thể viết giấy cho phép giúp em được không ạ, em thật sự muốn về nhà" Soobin cầu khẩn.

Người y tá chỉ nở một nụ cười đầy thông cảm. "Em biết là cô chỉ có thể viết nó nếu em thật sự bị ốm thôi..."

"Làm ơn, em thật sự không thể quay lại lớp học vào hôm nay nữa đâu ạ.." Soobin nói, cổ họng nghẹn ứ và đôi mắt ngập đầy nước như có thể vỡ oà ra bất cứ lúc nào.

+×+

151021.

Bé con này cũng lại một thành tích ấn tượng, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều ạ 🥰 tớ sẽ tiếp tục chăm chỉ hơn nữaaaaa

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro