106 ~ 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người y tá khẽ thở dài một hơi, suy nghĩ vài giây.

"Cô không thể cho em về nhà được, nhưng em có thể ở lại đây đến khi nào cảm thấy ổn hơn một chút."

Soobin gần như muốn lao đến ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt.

"Vâng ạ" Cậu đáp, giọng nghẹn ngào. Soobin ngoan ngoãn nghe theo lời hướng dẫn của người y tá đến góc trong cùng của một căn phòng khác, ở đó có một chiếc ghế nhỏ.

"Em có thể đợi ở đây" Cô mỉm cười đặt bàn tay lên vai cậu, rồi rời khỏi đó trở lại vị trí làm việc của mình.

Soobin ngồi xuống, cả người phờ phạc. Cậu thật sự cảm thấy rất biết ơn vì cô y tá đã cho mình ở lại đây và có không gian riêng để bình tĩnh lại. Soobin định sẽ ở đây cho tới khi tan học, và có vẻ là cô ý tá cũng biết được ý muốn của cậu.

Chiếc điện trong túi bắt đầu rung lên không ngừng, Soobin định cứ vậy mà làm lơ đi thế nhưng dù sao cũng không có việc gì để làm cả, với lại cậu cũng tò mò xem ai cứ cố gắng nhắn tin cho mình vậy.

Rút điện thoại ra, những dòng tin nhắn vẫn đang được gửi đến liên tục.

Nhìn màn hình điện thoại một lát, Soobin nhắm mắt lại để tập trung suy nghĩ trước khi quyết định nên làm gì tiếp theo. Cậu tự giận mình vì cái cách mà bản thân cảm thấy sau khi đọc những dòng tin nhắn từ Yeonjun.

Tội lỗi. Soobin cảm thấy có lỗi vì đã làm lơ và không trả lời tin nhắn của anh. Trông Yeonjun có vẻ như đang rất dằn vặt về chuyện vừa rồi, điều đó khiến Soobin muốn an ủi và trấn an anh rằng mọi thứ vẫn ổn và chuyện đó không có gì to tát hết - thế nhưng chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, giờ nói thì cũng có ích gì? Vả lại, nếu Yeonjun thật sự quan tâm đến như thế, vậy thì tại sao khi đó anh lại không làm gì để ngăn chặn cơ chứ?

Tại sao cái hoàn cảnh này lại khác so với những trường hợp đã từng xảy ra trước đó?

Và mặc dù Soobin muốn nói rằng mọi thứ vẫn ổn, nhưng không, chẳng ổn chút nào cả. Và cậu biết rằng mình không nên cứ chấp nhận lời xin lỗi như vậy cho xong mặc dù trong thâm tâm rất muốn.

Và rồi Soobin quyết định tiếp tục làm lơ tất cả mọi người, cậu cần có thời gian bình tâm lại trước khi đến ca làm việc sắp tới. Cậu sẽ phải cần rất nhiều năng lượng để ứng phó với những khách hàng phiền phức, thứ mà giờ cảm tưởng như đã cạn kiệt không ít.

Soobin dành hết cả khoảng thời gian sau đó để lướt điện thoại, chợp mắt nghỉ ngơi và làm hết bài tập về nhà. Cậu hài lòng với sự yên tĩnh ở đây, gần như không bị làm phiền bởi bất cứ thứ gì. Có vài âm thanh nho nhỏ của mọi người đang bận rộn vọng lại trên hành lang.

Sau khi nghe tiếng chuông tan học vang lên, Soobin đợi thêm khoảng 15-20 phút để chắc chắn không còn học sinh nào ở hành lang nữa rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng.

Còn khoảng một tiếng nữa là tới ca làm việc của Soobin, vậy nên cậu không còn thời gian để mà suy nghĩ nhiều về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay nữa.

Chẳng mấy chốc Soobin đã tới chỗ làm, nhanh chóng vào nhà vệ sinh để thay sang bộ đồng phục của cửa hàng. Nhìn vào gương, cậu thấy khuôn mặt mình có hơi sưng lên sau trận khóc ở trường và vẫn còn vài vệt đỏ vì bị chà xát mạnh. Soobin đưa tay chỉnh lại mái tóc che đi kha khá khuôn mặt và hít một hơi thật sâu để xốc lại tinh thần.

Bước ra ngoài, cậu thấy người bạn làm cùng cũng vừa vội vã gửi lời chào và bước ra khỏi cửa hàng.

"Thật là một khởi đầu tuyệt vời..."

Phớt lờ chuyện đó đi, Soobin nhanh chóng bước vào phía trong quầy và bắt đầu ca làm việc của mình từ 5h đến 9h tối, thật may mắn cậu cũng không phải ở đây quá lâu. Thêm nữa vì hôm nay là thứ hai vậy nên chắc chắn cũng sẽ không có nhiều khách đâu.

Đáng lẽ suy nghĩ của Soobin đã đúng, cho đến 30 phút trước khi cửa hàng đóng cửa.

"Ý mày không bán thuốc lá cho tao được là sao?" Tên khách hàng khó chịu quát vào mặt Soobin.

"Thẻ căn cước của anh là giả cho nên tôi sẽ gặp rắc rối nếu-"

"Mày nghĩ tao quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với mày à? Tao cần thuốc của tao thôi!" Hắn ta quát lớn hơn, khuôn mặt méo mó đầy tức giận.

Soobin không phải chưa từng rơi vào cái tình huống như thế nào bao giờ, thế nhưng thật sự hôm nay cậu không có tâm trạng để đối phó với nó.

"Tôi rất xin lỗi nhưng tôi không thể bán cho anh được" Soobin nói, cơ thể bắt đầu hơi run lên.

"Thât là nực cười, lần trước tao vẫn mua được mà" Tên khách hàng đưa mắt một vòng quanh cửa hàng rồi lại nhìn Soobin. "Cứ đưa tao bao thuốc đi, rồi tao sẽ đền đáp cho. Đi ăn một bữa hay mua bất cứ thứ gì mày thích cũng được"

Soobin nhăn mặt trước những gì hắn vừa nói.

"Tôi không được phép chấp nhận những yêu cầu như vậy thưa anh... Tôi thật sự xin lỗi nhưng tôi không thể-"

"Mẹ kiếp thử nói thế một lần nữa đi" Hắn lên giọng đe dọa.

Soobin nuốt một ngụm nước bọt, dè dặt nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu bị dọa cho sợ hãi, một lần nữa trong ngày hôm nay. Đôi mắt mở lớn, cẩn thận theo dõi từng hành động của hắn ta và giật mình khi tên đó đưa tay lên vò loạn đầu mình một cách kích động.

Có lẽ cũng đã nhận ra sự quá khích của mình sau khi thấy nỗi khiếp đảm hiện trên mặt Soobin, hắn thở dài.

"Mẹ kiếp" Tên khách hàng buông một câu chửi thề rồi hậm hực hướng về phía cửa. Trước khi rời khỏi hắn còn nắm lấy một cái kệ đựng đồ ở gần đó và kéo nó đổ xuống đất khiến mọi thứ trên đó rơi xuống vung hết ra sàn nhà.

Soobin chỉ dám căng thẳng nhìn theo. Tên đó trút giận xong, quay lại hướng đến cậu một cái cười khẩy rồi mới khinh khỉnh bước ra khỏi cửa hàng, tiếng chuông báo ở cửa như đang chế nhạo cậu.

Soobin vẫn chỉ đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào đống bừa bộn trên sàn. Cơ thể như chết lặng đi, cảm giác nặng nề như không thể di chuyển nổi.

Cậu thấy má mình như nóng bừng lên và ướt nhẹp bởi hai hàng nước mắt đang không ngừng tuôn ra, Soobin bắt đầu bắt tay dọn dẹp đống bừa bộn tên kia để lại qua tầm nhìn lờ mờ.

Khi đang dọn dẹp được phân nửa bỗng tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, Soobin thầm buông lời chửi rủa nhưng rồi bị cắt ngang bởi một giọng nói.

"Hyung... ôi trời... đã có chuyện gì đã xảy ra thế??"

Là Kai...

Soobin bật khóc nức nở, vội vã đứng dậy từ trên sàn và đối mặt với người em thân thiết của mình.

Kai nhanh chóng kéo Soobin vào một cái ôm thật chặt, khẽ xoa lưng an ủi người anh lớn.

Phải mất khoảng 5-7 phút sau đó Soobin mới có thể bình tĩnh lại. Kai bảo cậu hãy ngồi yên ở quầy còn mình sẽ dọn dẹp nốt, điều đó khiến Soobin cảm thấy rất biết ơn vì có cậu ấy ở đây lúc này.

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro