131 ~ 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày hôm sau -

Soobin căng thẳng kiểm tra điện thoại khi mà chiếc xe bus đã tới rất gần trường rồi.

"10h45'"

Vì lí do nào đó, Soobin trở nên cực kỳ căng thẳng với việc sẽ tới nhà Yeonjun vào một lát nữa. Cậu thậm chí vẫn chưa biết quá nhiều về người nọ, và giờ thì chuẩn bị cùng bạn thân của anh tới nhà để sử dụng phòng tập? Soobin hơi rùng mình.

Ổn thôi mà, Beomgyu đã nói rằng Yeonjun chắc chắn sẽ không ở đó đâu. Thế nhưng nếu cậu ấy chỉ nói vậy để cậu an tâm mà đến thôi thì sao? Đáng lẽ Soobin nên từ chối thì hơn...

Nhưng quá trễ rồi, chiếc xe bus đã tới trạm dừng cạnh trường và cậu thấy Beomgyu đang đứng đó đầy hào hứng chờ sẵn, với cốc sữa lắc trên tay.

Xuống xe bus, Soobin sải bước chầm chậm về phía người nọ.

"Cậu đến rồi!! Tôi còn tưởng cậu sẽ bùng kèo cơ, không đùa đâu" Beomgyu cười tươi rói, đưa cốc sữa lắc cho Soobin.

"Và~ tôi có mua sữa cho cậu này. Tuyệt vời chưa" Beomgyu ra vẻ trịnh trọng thở hắt ra, rồi bắt đầu bước đi trước.

Soobin chỉ khẽ tạo một tiếng động nhỏ như sự công nhận và cũng bước theo ngay sau đó, đi theo người kia đến một đoạn đường mà cậu chưa từng đặt chân tới bao giờ.

"Cậu biết đó, tôi chưa từng thấy cậu trong bộ quần áo nào khác ngoài đồng phục trường cả. Thế nên khá lạ lẫm khi cậu mặc sweater, tôi suýt chút đã nữa không nhận ra đấy" Beomgyu nói rồi dẫn cả hai rẽ vào một khu đất trông khá đắt tiền.

Soobin ậm ừ, ngại ngùng nhấp một ít sữa. Cậu liếc nhìn Beomgyu bên cạnh, người kia đang mặc một chiếc quần thể thao và chiếc áo oversized, thực ra thì dù mặc gì thì cậu ấy trông vẫn rất tuyệt...

Soobin quyết định di dời sự chú ý của mình đến nơi mà Beomgyu định dẫn cậu đến trước khi quá xao nhãng, càng đi cậu càng để ý rằng những căn nhà như trở nên to lớn và tráng lệ hơn.

Hai người đi thêm khoảng vài phút nữa rồi cũng dừng lại trước một căn nhà.

"Hyung nói rằng anh ấy đã để cửa mở sẵn, giờ ảnh bận rồi nên không có ở nhà để đón chúng ta đâu" Beomgyu nói như muốn người kia yên tâm hơn, cậu đưa tay mở cửa đầy tự nhiên và bước vào.

Soobin lúng túng đứng yên ở trước cửa và hướng mắt vào trong quan sát Beomgyu.

Người nọ cứ thế đi thẳng vào sâu trong nhà rồi mới phát hiện ra không thấy Soobin đâu, nhanh chóng quay lại kiểm tra sau lưng.

"Cậu không định vào à? Cậu mà là ma cà rồng hay gì? Cần tôi mời vào hả?" Beomgyu trêu chọc tiến lại gần phía Soobin.

Soobin vẫn đứng yên quan sát, cậu khẽ hắng giọng.

"Tôi cảm thấy cứ vậy mà bước vào nhà người ta thì không hay cho lắm" Cậu nói như thầm thì, hai tay vân vê sợi len thừa từ chiếc áo đang mặc.

Beomgyu chỉ tặc lưỡi đáp lại.

"Hyung không để ý đâu, thật đấy tôi làm vậy hoài mà. Ảnh cũng nói là cậu cứ tự nhiên đi... trừ khi cậu muốn tôi gọi ảnh về và đích thân mời cậu vào?" Beomgyu nở một nụ cười ranh mãnh, rút điện thoại từ trong túi ra.

"Đ-được rồi mà!" Soobin gần như hét lên, dè dặt bước vào trong nhà.

Căn nhà mang lại một cảm giác... lạnh lẽo một cách kỳ lạ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nó tĩnh lặng và khá rộng rãi, được phủ sơn trắng gần như toàn bộ. Chỉ có một vài bức ảnh treo trên trường, trông có vẻ là một gia đình ba người hạnh phúc, còn hầu như những mảng tường khác để nguyên trống trơn như vậy. "Chắc là để phù hợp với thẩm mỹ của nơi này... nhưng vậy thì đến mùa đông có lẽ sẽ lạnh lẽo lắm"

"Vào đi vào đi" Beomgyu nói rồi chạy vọt trên hành lang. Soobin cũng nhanh chóng tháo giày rồi theo sau người kia. Cậu không muốn bị lạc trong căn nhà rộng lớn này đâu... nói đúng hơn là nhà của Yeonjun.

Sau một vài ngã rẽ, cả hai dừng lại trước một cánh cửa, Beomgyu đẩy nó ra và trước mắt họ là một studio nhảy rộng rãi.

"Sao Yeonjun có thể có một studio cá nhân ở... nhà riêng của anh ấy cơ chứ?" Soobin buột miệng hỏi.

Beomgyu nhún vai.

"Hyung bắt đầu nhảy từ khi còn bé xíu kìa, mặc dù bố mẹ không muốn anh ấy đi xa với cái lĩnh vực này nhưng họ vẫn muốn ủng hộ như là một sở thích của ảnh" Beomgyu trả lời, vấn đề của thực tế thôi.

"À" Soobin như đã hiểu, đưa mắt nhìn xung quanh trước khi đóng cửa lại và bước vào giữa phòng.

"Vậy, cậu có ý tưởng muốn làm gì chưa? Tôi luôn sẵn sàng đón nhận ý kiến" Beomgyu hỏi, bắt đầu bài khởi động như mọi khi.

Soobin ngẫm nghĩ một vài giây. Nói thật thì cậu đã cố lờ đi cái suy nghĩ sẽ làm việc cùng với Beomgyu, vậy nên đương nhiên là chưa chuẩn bị gì rồi.

"Không sao... cứ làm những gì mà cậu thấy tốt cho chúng ta là được" Soobin thật lòng nói.

"Chà, tôi có biên đạo một đoạn rồi, cậu biết Shawn Mendes chứ?" Soobin gật đầu "Tôi đã biên bài Lost in Japan, có lẽ chúng ta sẽ làm tốt đó? Mà khoan, có lẽ tôi nên cho cậu xem trước"

Beomgyu chạy về phía chiếc loa ở góc phòng và kết nối điện thoại của mình với chiếc laptop cạnh đó.

Tiếng nhạc quen thuộc mau chóng lấp đầy studio, và Beomgyu bắt đầu những bước nhảy của mình.

Mỗi động tác của cậu đều tràn đầy năng lượng và tỏa ra sự tự tin, khiến Soobin không thể rời mắt mà kinh ngạc trầm trồ.

Bài nhảy nhanh chóng kết thúc và cậu vẫn cứ ngồi yên đó trong sự thán phục trước khả năng của người kia.

"Cậu thấy sao?" Beomgyu hỏi, có hơi mất sức.

"Tuyệt lắm, mà trông có hơi khó..." Soobin kéo dài giọng, không tự tin liệu bản thân có thể làm tốt được hay không.

"Ổn mà! Cứ tập từ từ thôi. Đó là lý do tại sao chúng ta nên tập luyện sớm mà không nên để nước đến chân mới nhảy đó" Beomgyu mỉm cười rồi bước lại gần phía Soobin tiếp tục giãn cơ.

"Khởi động đi nào, rồi chúng ta sẽ bắt đầu tập"

+×+

"Không không, làm như thế này nè" Beomgyu hướng dẫn cho người nọ chắc phải lần thứ 100 trong ngày rồi.

"À, yeah, ahh được rồi..."

Soobin cố gắng bắt chước động tác của Beomgyu lần nữa.

"Không- không phải vậy-" Beomgyu thở dài một hơi, rời khỏi vị trí của mình. "Có lẽ chúng ta sẽ nghỉ một lát" Cậu đề nghị, trông người nọ cũng nản chí và mệt mỏi lắm rồi.

"Tôi xin lỗi..." Soobin đổ sụp xuống sàn, cuối cùng thì cũng được ngồi rồi. Cậu hắng giọng vài lần cố gắng làm ướt cổ họng đang khô rát - cậu thật sự rất khát.

"Đừng xin lỗi, đây là một vũ đạo khó và sẽ phải nhiều cần thời gian mà. Ngồi nghỉ ở đây đi, tôi đi tìm thứ gì đó để uống" Beomgyu nói rồi nhanh chóng rời khỏi studio. Soobin khá chắc là cậu ấy đã mất kiên nhẫn với mình rồi.

Trong khi chờ đợi, Soobin mở một cánh cửa sổ ra cho thoáng, sau đó cậu nằm duỗi dài người trên sàn, đưa tay gác sau đầu. Căn phòng này quá là rộng đi, để đi hết một vòng quanh cũng khiến cậu chết mệt rồi.

Soobin nhắm mắt thiu thiu ngủ, nhưng rồi bỗng bật người ngồi dậy gần như ngay lập tức khi nghe tiếng động từ phía cửa, là Beomgyu đã quay trở lại với hai chai nước mát trên tay. Soobin quay lại nhìn và nhanh chóng chú ý đến bóng dáng ai đó phía sau người kia.

Yeonjun đứng đó nở một nụ cười nhẹ với cậu, Soobin vội quay mặt nhìn sang phía Beomgyu đang đưa nước cho mình. Cậu nhận lấy nó và tu một hơi, thở hắt ra đầy sảng khoái.

"À thì, tôi và Yeonjun hyung đã từng tập vũ đạo này rồi, thế nên anh ấy đã tỏ ý muốn quan sát và giúp đỡ chúng ta nếu cần... Tôi biết là chắc có lẽ cậu không muốn đâu nhưng mà cứ thử xem sao..." Beomgyu nở một nụ cười ngây thơ vô (số) tội.

Soobin thở dài một hơi. Cậu còn có lựa chọn nào khác sao? Thêm nữa, làm sao cậu có thể nói lời từ chối khi mà Yeonjun đã ở đây rồi?

Beomgyu coi tiếng thở dài đó của người kia như một lời chấp thuận.

"Hãy tập lại một lượt nào, cho đến cái phần mà cậu đang gặp khó khăn."

Cả hai cùng nhảy lại khoảng 20 giây đầu của vũ đạo mà họ đã tập trước đó và tập chậm lại cái phân đoạn mà Soobin đang phải vật lộn cùng.

Yeonjun chăm chú quan sát Soobin, và ánh mắt đó khiến người nọ cảm thấy khuôn mặt mình như dần nóng bừng lên.

Sau khi họ nhảy xong, Yeonjun đứng dậy với khuôn mặt hết sức nghiêm túc, anh chậm rãi bước đến cạnh Soobin.

"Được rồi, có một vài động tác tôi muốn sửa trước khi chúng ta chuyển sang đoạn tiếp theo." Soobin gật đầu sau cậu nói của người lớn hơn.

"Cậu thấy động tác này chứ? Chân cậu phải đưa ra như thế này" Yeonjun làm mẫu, giọng anh đầy dịu dàng.

Soobin cẩn thận làm theo hướng dẫn của anh.

"Được rồi, giờ di chuyển như thế này"

Yeonjun một lần nữa làm mẫu một cách chậm rãi để cho người kia có thể bắt chước theo.

"Okay, giờ làm lại nào"

Soobin lặp lại những gì mà Yeonjun đã cho cậu thấy trước đó.

"Một lần nữa"

"Lại một lần nữa, nhưng nhanh hơn chút"

...

"Ở đoạn này, đừng giữ động tác quá lâu, phải nhanh hơn nữa, như thế này"

"Phải phải! Đúng rồi, như vậy đó!"

"Thử lại lần nữa nhé"

....

"Ah yeah, ở phần này, góc tay của cậu hơi lệch chút"

...

"Được rồi, để tôi cho cậu xem một chút động tác của đoạn tiếp theo nhé"

....

"Okay, ghép thử với nhạc nào, Beomgyu bật nhạc giúp anh với, tốc độ 0.5% nhé... Beomgyu?"

Yeonjun dừng lại động tác và ngó xung quanh. Beomgyu đã... biến mất.

"...Beomgyu?"

Yeonjun quay qua nhìn Soobin, khuôn mặt cậu đầy vẻ hoài nghi.

"Tôi không có biết gì về vụ này hết, tôi thề đó" Yeonjun hốt hoảng nói, đưa tay lên vò loạn mái tóc.

+×+

Hảo huynh đệ =))

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro