136 ~ 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhh đáng lẽ mình phải nghĩ ra ngay từ đầu chứ" Yeonjun giận dữ tự nhủ, lao nhanh về phía chiếc laptop nhưng rồi lại cứng đơ ở đó khi nhận ra, có lẽ người kia sẽ cảm thấy không thoải mái khi ở riêng với mình. Anh bước trở lại, nhẹ giọng hỏi xem cậu muốn làm gì.

Soobin cắn môi suy nghĩ một vài giây.

"Anh có muốn... tiếp tục tập lại với nhạc không...?" Cậu ngại ngùng lên tiếng.

Yeonjun nhìn người nhỏ hơn đầy kinh ngạc.

"Y-yeah tất nhiên rồi, vậy tập thôi... cậu chắc chứ?" Anh không kìm được kích động, nhảy như bay về phía chiếc laptop.

Soobin chỉ ậm ừ thay cho câu trả lời, cố nén cười khi trước sự hưng phấn của người kia.

Yeonjun bật nhạc lên và chạy lại đứng cạnh Soobin.

Họ bắt đầu thực hiện những bước nhảy, Soobin cứ vô thức mà quan sát Yeonjun, bắt chước tư thế và động tác của anh, cố gắng di chuyển đồng đều với nhịp điệu của người lớn hơn. Cậu phát hiện ra ra bản thân cũng bị lây cái năng lượng tỏa ra từ Yeonjun, thậm chí còn hơi thấy vọng khi bài nhảy đến hồi kết thúc.

"Cậu làm tốt lắm!! Nếu cùng Beomgyu tập đoạn đó thêm chút nữa và tiếp tục với phần còn lại, tôi thật sự nghĩ hai người sẽ làm chủ cái vũ đạo này thôi" Yeonjun thành thật nói, nở nụ cười với Soobin.

"Cảm ơn... và cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi" Soobin cũng mỉm cười đáp lại. "Tôi nghĩ tôi phải đi rồi... mai tôi còn phải đi làm nữa nên cần phải nghỉ ngơi..." Cậu tiếp tục, bỗng thấy hơi khó chịu trong lòng khi nhìn khuôn mặt người nọ trông có nét gì đó như đang thất vọng.

"Yeah... hẳn rồi. Thật tốt khi ở bên cậu" Yeonjun kéo dài giọng như thể còn muốn nói thêm gì đó.

"Vâng..." Soobin đồng tình và rồi quay lưng chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Này Soobin-" Yeonjun đột ngột nhẹ nắm lấy tay Soobin khiến người nhỏ hơn giật mình, một tia hoảng loạn xẹt qua trong mắt cậu.

Yeonjun cảm thấy trái tim như nghẹn lại trước sự đề phòng của người kia đối với mình. Điều đó thể hiện trên mặt Soobin một cách rõ ràng, đôi mắt mở lớn đầy hoang mang mau chóng dâng lên một tầng nước mắt.

"T-tôi xin lỗi.. Anh làm tôi gi-giật ình nên.. T-tôi cũng không có ý đó đâu..." Soobin lắp bắp, vội quét mắt một lượt trên khuôn mặt người lớn hơn.

"K-không, là tôi nên xin lỗi mới đúng, tôi không có ý làm cậu sợ" Yeonjun tự ôm lấy cánh tay mình .

"Không có mà, là do tôi không nghĩ được là anh sẽ làm vậy thôi" Soobin nói, cố gắng không để bản thân làm rối tung mọi thứ thêm.

Sao cậu lại khóc cơ chứ?? Thật sự Soobin cũng không biết, nhưng cậu không muốn Yeonjun nhìn thấy mình khóc... một lần nữa.

"Anh muốn nói gì với tôi hả?" Soobin nói, cố gắng hít thở đều.

"Không sao, chúng ta có thể nói chuyện sau cũng... nếu được? Trông cậu có vẻ mệt và cần được nghỉ ngơi..." Yeonjun không muốn khiến người nọ căng thẳng thêm nữa.

"Đ-được, vậy nói chuyện sau" Soobin gượng cười đưa tay mở cửa.

"Để tôi dẫn cậu đến cửa chính" Yeonjun nói rồi chậm rãi ngang qua  người nhỏ hơn, đảm bảo đủ nhẹ nhàng và không tạo ra bất kỳ chuyển động đột ngột nào.

Hai người sóng vai đi trên hành lang, và suốt quãng đường Yeonjun cứ phân vân không biết có nên nói lời xin lỗi Soobin bây giờ không, nhưng quyết định sẽ để dịp khác.

Anh muốn nói một lời xin lỗi đàng hoàng nhất có thể với cậu về những chuyện đã xảy ra ở trường với tên Lee kia.

Ngày hôm qua sau khi đã trải lòng với những đứa em, Yeonjun nhận ra rằng việc xin lỗi và thú nhận lỗi lầm của mình với Soobin có thể giúp anh thoải mái hơn và không còn cảm thấy quá tội lỗi về những gì đã xảy nữa.

Yeonjun đã muốn làm vậy tối nay, thế nhưng anh cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc.

+×+



+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro