171 ~ 175

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun ôm lấy đống quần áo của Soobin vào trong ngực, nhanh chóng sải chân hướng về phía phòng y tế. Phòng thay đồ không có một ai cả vậy nên không quá khó để anh có thể tìm được cặp sách cũng như là quần áo của cậu.

Yeonjun nghĩ một lượt xem nên làm thế nào để phơi bày ra cho mọi người rằng mình có mối quan hệ với Soobin. Thật sự khá là thảm hại khi anh phải vắt óc để nghĩ một kế hoạch kĩ lưỡng chỉ để phô ra một điều hết sức bình thường như vậy, thế nhưng do hoàn cảnh và địa vị xã hội của Yeonjun hiện tại vậy nên anh cần phải thật thận trọng.

Thật lòng mà nói, Yeonjun thích là người được đứng đầu. Anh thích việc có thể kiểm soát toàn bộ tình huống và đứng trên người khác, nhất là những kẻ trong nhóm bạn xã giao hoặc ví dụ như Lee. Yeonjun không hề cảm thấy ngại ngùng hay lúng túng khi thừa nhận điều đó. Anh đã phát huy hết sức mạnh của mình khiến mọi người sợ hãi và anh lo rằng việc tỏ ra có mối quan hệ bạn bè với một người yếu đuối như Soobin sẽ đi ngược lại với điều đó.

Thế nhưng Yeonjun tự nhắc nhở bản thân rằng mình là một người mạnh mẽ và đầy quyền lực, cả về thể chất hay xã hội. Vậy nên anh chẳng cần phải lo về điều gì cả. Nếu một kẻ như Lee định ra tay làm gì, anh sẽ bắt hắn phải nhận ra vị trí của mình là ở đâu. Thậm chí có thể anh còn tận hưởng cảm giác đó...

Yeonjun mải mê suy nghĩ, bước chân vẫn đều đều vội vã. Anh định vòng qua ngã rẽ và bỗng bất ngờ khi nghe tiếng hai học sinh đang thầm thì to nhỏ gì đó với nhau. Đáng lẽ anh sẽ chẳng quan tâm đâu nếu không nghe được tên của Soobin được nhắc tới trong cuộc hội thoại của họ.

Yeonjun bước chậm hơn và dừng lại sát góc tường để nghe ngóng.

"Cậu có biết chuyện gì mới xảy ra với Soobin không?"

"Có, tớ cảm thấy thật tội cho cậu ấy... nghe nói là trông đau lắm."

"Yeah tớ cũng vậy... cậu có nghĩ đó thật sự là tai nạn thôi không?"

"Thật ra thì Minseo nói với tớ là cậu ấy thấy Lee đã cố ý nhắm quả bóng đó vào Soobin.

"Cái gì?!? Sao Lee lại làm thế?"

"Tớ cũng không rõ, hắn ta vốn là tên chẳng mấy tốt đẹp mà..."

"Đúng thật nhỉ.. Với lại cậu có nghe nói là Yeonjun đã đuổi theo cậu ấy ngay sau đó không?"

"Có ôi Chúa ơi. Cậu có nghĩ là họ có gì với nhau không?"

"Tớ không biết nữa, nhưng mà tớ cũng nghe nói Lee có vẻ khá bực bội với điều đó. Những người khác nói rằng Lee có hiềm khích với Yeonjun"

Hai học sinh vẫn cứ tiếp tục thầm thì nói chuyện, và Yeonjun cảm thấy trái tim mình như trở nên dồn dập hơn khi nghe thấy tên của Lee.

Anh vòng qua ngã rẽ tiến thẳng đến chỗ hai học sinh nọ.

Nghe thấy có tiếng người tới, họ quay ra nhìn và trở nên hốt hoảng khi nhận ra đó là Yeonjun.

Anh không nói gì cả cố gắng kiềm chế bản thân, chỉ đi ngang qua hai người nọ và hướng đến chỗ Soobin.

Soobin đã nói dối anh sao? Cậu có biết đó là Lee không? Nhưng trông có vẻ như cậu thật sự không biết. Yeonjun nên làm cái quái gì bây giờ??

Tất nhiên là anh muốn đấm thẳng vào mặt Lee để trả lại những gì hắn đã làm, thế nhưng anh không đủ can đảm để khiến người kia buồn phiền và lo lắng thêm nữa. Có lẽ anh chỉ cần nói với mọi người rằng Soobin là "bạn" của mình, để bọn họ tự biết điều không dám coi thường cậu nữa. Còn nếu về sau mấy người đó muốn lựa chọn như thế nào thì sẽ phải tự đối mặt với hậu quả thôi.

Yeonjun rất nhanh sau đó đã tới phòng y tế, anh bước vào trong và tiến thẳng về vị trí của Soobin. Người nọ đang ngồi yên lặng, tay vẫn giữ tờ giấy chặn dưới mũi, nghe tiếng anh đến gần liền ngẩng đầu lên và nở nụ cười.

Yeonjun dừng lại trước mặt cậu và cũng khẽ mỉm cười.

"Tôi mang cả cặp sách của cậu tới rồi nên lát không phải qua đó lấy nữa" Anh nói rồi đưa bộ quần áo cho Soobin và đặt chiếc cặp của cậu xuống đất.

"Tôi... không cần phải quay lại đó à?" Soobin khẽ cau mày.

"Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu. Có lẽ sẽ an toàn hơn nếu cậu ở lại đây, tránh xa kẻ muốn hãm hại cậu" Yeonjun ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

"Kẻ muốn hãm hại tôi?" Soobin lặp lại lời anh, tròn mắt nhìn.

"Tôi nghi ngờ rằng có người đã cố ý làm cậu bị thương và tôi không muốn điều đó xảy ra lần nữa" Yeonjun nhún vai, đứng dậy khỏi ghế. "Tôi bảo đảm đấy" Anh nói rồi rất nhanh bước ra ngoài kéo rèm lại, không cho người nhỏ hơn kịp nói thêm điều gì.

Soobin chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo rồi lại đưa mắt xuống đống quần áo trong tay mình, chọn lấy một bộ ở dưới cùng.

Thực ra Soobin cũng không phiền nếu phải quay lại phòng học, không thì khoảng thời gian còn lại cậu sẽ làm gì bây giờ? Vả lại, dù Yeonjun không thật sự ra lệnh cho cậu phải làm gì, nhưng hiện tại cũng Soobin không có tâm trạng đôi co với người nọ. Thêm nữa thì hmm, mũi của cậu vẫn còn chảy máu một chút và đau nhức, chạy loanh quanh chỉ khiến nó trở nên tệ hơn thôi. Cậu cũng có thể nhận ra được rằng có gì đó đang khiến người kia khó chịu, vậy nên tốt nhất là không chọc vào anh thì hơn.

Soobin rất nhanh thay đồ và sửa soạn lại cho đàng hoàng. Cậu rùng mình khi thấy một mảng bầm tím lớn ở mũi, trông nó thật là khủng khiếp. Soobin vô thức đưa tay lên che đi, không dám nhìn vào gương thêm nữa và vươn tay mở rèm ra.

Yeonjun đang đứng ngay đó chờ, anh nhíu mày khi thấy Soobin đang che lấy mũi mình, nắm lấy tay người nhỏ hơn hạ xuống.

"Nếu không về lớp thì anh muốn làm gì bây giờ?" Soobin khẽ hỏi.

"Chúng ta có thể đợi ở thư viện nếu cậu muốn... hoặc có thể ra ngoài đến quán cà phê gần đây" Yeonjun đề xuất.

"Có lẽ chúng ta nên đến đợi ở thư viện... Tôi không nghĩ là được phép rời khỏi trường lúc này đâu" Soobin bước đến gần anh.

Yeonjun bật ra một tiếng cười khẽ rồi cả hai bắt đầu sánh vai hướng đến thư viện.

Cái cảm giác cùng nhau đi dọc hành lang của trường học thật là kỳ lạ, nhưng Yeonjun nhận ra bản thân anh lại cảm thấy có gì đó như là hãnh diện và thoải mái khi đi bên cạnh Soobin, trong khi người nhỏ hơn thì hoàn toàn trái ngược - cậu thấy bất an và cảnh giác cao độ với việc bị bắt gặp ở cạnh bên Yeonjun.

May mắn vì vẫn đang trong giờ học nên hai người họ có thể tới thư viện mà không gặp phải bất kì ai.

"Tôi muốn biết thêm về cậu" Yeonjun lên tiếng muốn xoá đi bầu không khí gượng gạo giữa cả hai.

"S-sao cơ?" Soobin trở nên hơi xấu hổ vì lời bày tỏ đột ngột.

Người nọ chỉ nhún vai như không có gì. "Chúng ta quen nhau cũng được một khoảng thời gian rồi nhưng tôi lại chẳng biết gì về cậu cả"

"Ah được rồi... Anh muốn biết gì?"

Yeonjun suy nghĩ một vài giây rồi mới lên tiếng hỏi.

"Sinh nhật của cậu là khi nào?" Anh vắt tay ra phía sau đầu.

"Ngày 5 tháng 12" Soobin trả lời.

"Cậu hay thích làm gì?"

"Tôi thường dành thời gian để học bài hoặc xem phim cùng với Huening."

"Sao cậu lại thích học thế cơ chứ?"

"Cũng không hẳn, chỉ là tôi thường được bảo rằng nếu muốn có một cuộc sống thoải mái hơn thì nên có điểm số tốt một chút."

Yeonjun ậm ừ.

"Bố mẹ cậu làm gì?"

"Cả hai người họ đều là nhân viên phục vụ cho một nhà hàng" Soobin đáp, cẩn thận đưa mắt quan sát phản ứng của người kia.

Yeonjun chỉ khẽ nhíu mày và không nói gì cả.

"Vậy còn bố mẹ cậu thì sao?" Soobin hỏi lại.

"Bố tôi là chủ sở hữu của trường học và còn có công việc khác bên cạnh đó nữa, còn mẹ tôi là một đại lý bất động sản giàu kinh nghiệm" Người nọ trả lời.

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro