176 ~ 180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ra đó là lý do vì sao anh ấy chẳng bao giờ bị phạt kể cả khi có làm sai..." Soobin thầm nghĩ.

Cả hai rơi vào im lặng một vài giây cho đến khi Soobin khẽ lên tiếng hỏi.

"Anh thật sự nghĩ việc để mọi người biết anh có nói chuyện với tôi là ý hay sao?"

"Cậu không nghĩ vậy à?" Yeonjun hỏi ngược lại.

"T-tôi không biết nữa... Tôi đâu thể quyết định được việc mọi người sẽ làm gì" Cậu thật lòng đáp.

"Tôi nghĩ rằng nếu mọi người biết cậu là bạn tôi thì họ sẽ để cậu yên và không dám phiền tới cậu nữa" Yeonjun nhún vai.

"Cậu không cần phải bận tâm về chuyện đó đâu Soobin. Để tôi lo là được rồi" Anh nở một nụ cười nhẹ với người nhỏ hơn.

Soobin nuốt một ngụm nước bọt và khịt khịt mũi.

"Mũi cậu sao rồi?" Yeonjun hỏi.

"Vẫn hơi đau và chảy nước mũi chút, nhưng mà nó không còn chảy máu nữa rồi... Vết bầm tím thật là xấu xí" Càng về cuối câu nói càng trở nên nhỏ xíu như thầm thì, Soobin đưa tay khẽ chạm lên mũi của mình.

Yeonjun thở dài, "Trông cậu vẫn đáng yêu mà, không phải lo về nó đâu"

Ngay lập tức hai má người nhỏ hơn trở nên đỏ bừng, cậu tròn mắt nhìn anh rồi rất nhanh quay đi nhìn chằm chằm xuống mặt bàn.

Cậu nghe tiếng Yeonjun bật cười đầy vui vẻ, cả cơ thể lắc lư trên ghế.

"Beomgyu nói đúng! Phản ứng của cậu đáng ngạc nhiên thật đó" Anh trêu chọc, khiến người nọ xấu hổ khẽ bật ra tiếng như rên rỉ than vãn.

"Đừng như vậy mà" Soobin đưa tay lên ôm lấy hai má đang nóng bừng bừng.

Yeonjun tặc lưỡi, "Tôi chỉ muốn cậu đừng suy nghĩ quá nhiều thôi"

Soobin liếc nhìn người lớn hơn và bắt gặp cái nháy mắt của anh, một lần nữa khuôn mặt lại trở nên đỏ bừng, cậu túm lấy cặo sách của mình và đứng phắt dậy.

Yeonjun bật cười, đưa tay giữ người kia lại.

"Thôi mà~ Tôi không trêu cậu nữa, hứa đấy" Anh nài nỉ, giọng nói như dỗ trẻ con.

Hành động của Yeonjun khiến Soobin hết sức ngạc nhiên, không thể ngờ rằng anh còn có một mặt như vậy, cậu tặng cho người lớn hơn một cái lườm "yêu".

"Được rồi" Soobin nói rồi rút từ trong cặp ra một quyển sách, "Nhưng tôi cần phải học bài"

"Okay" Yeonjun mỉm cười, ngả đầu xuống cánh tay đang đặt trên bàn và nhắm mắt lại.

Soobin len lén quan sát anh, cố gắng khiến cho trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực bình tĩnh trở lại.

Tại sao cậu lại phản ứng như vậy chứ?? Không phải Soobin chưa từng được ai khen, thậm chí lúc ở cửa hàng làm thêm còn có không ít người đã nói với cậu những điều như thế rồi, thế nhưng tại sao chỉ có mình Yeonjun khiến cậu trở nên bối rối ngại ngùng đến vậy?

Những hành động và lời nói ngọt ngào đột ngột của người nọ khiến Soobin cảm giác như có hàng vạn con bướm đang bay trong bụng vậy, thậm chí chỉ một ánh mắt dịu dàng hay giọng nói nhẹ nhàng của anh thôi cũng đủ khiến trái tim cậu đập loạn nhịp không thể kiểm soát.

Soobin không giận người lớn hơn vì đã lớn tiếng với mình lúc ở trong nhà vệ sinh. Mặc dù anh đã khiến cậu thật sự hoảng sợ thế nhưng Soobin hiểu rằng, sự tức giận đó không hề nhắm vào mình.

Soobin cảm giác trái tim như co rút lại khi nghĩ về cái cách mà Yeonjun đã bảo vệ mình ra sao và cố làm lơ đi sự thật rằng thật ra cậu cũng khá là thích điều đó.

+×+


+×+

- Vài ngày sau -

Đã ba ngày rồi. Ba ngày kể từ lần cuối Soobin gặp Yeonjun. Sau hôm ở cùng nhau tại thư viện, Yeonjun còn cẩn thận chắc chắn rằng Soobin đã về nhà an toàn, và kể từ lúc đó đến giờ thậm chí đến cả một sợi tóc của người nọ cậu cũng không thấy nữa.

Soobin không muốn thừa nhận nhưng thực sự cậu có hơi lo lắng rằng đã có chuyện gì đó xảy ra. Việc bỏ tiết và không đến trường một vài ngày liên tiếp như vậy không giống Yeonjun cho lắm, thế nhưng mỗi khi thử dò hỏi Beomgyu thì cậu ấy chỉ nhún vai và nói rằng có lẽ người nọ chỉ chán ngấy việc đi học thôi.

Soobin có chút thất vọng trong lòng khi Yeonjun đã hứa sẽ ở bên cậu thế nhưng lại chẳng hề xuất hiện mấy ngày trời. Thêm nữa, ngoài việc không thấy bóng đáng người nọ thì cách phản ứng hơi hợt của Beomgyu càng khiến cho Soobin trở nên lo lắng nhiều hơn.

Suốt khoảng thời gian này, cậu hầu như dành toàn bộ thời gian rảnh vào giờ nghỉ trên trường để tập luyện cùng với Beomgyu, và Soobin dần dần cảm thấy tự tin vào bản thân hơn rất nhiều. Tinh thần của Beomgyu thật sự rất cao, nó thể hiện rõ nét qua cái cách cậu ấy chỉ dạy cho người nọ, cậu ấy thậm chí còn muốn dành thêm thời gian ngoài trường để giúp Soobin cải thiện nhiều hơn nữa, thế nhưng Soobin đã lịch sự từ chối.

Hôm nay là thứ năm, và cậu đã tập luyện cùng với Beomgyu cả buổi sáng rồi. Vốn là Soobin định sẽ ăn trưa cùng với Kai, nhưng rồi giờ nghỉ trưa cậu cũng lại phải xách mông đi tập lần nữa.

Hiện tại đang là 5h chiều và Soobin định sẽ dành toàn bộ thời gian buổi tối để hoàn thiện bài tập và đi ngủ sớm. Dù sao thì trước hết, cậu cần tìm thứ gì đó để lấp đầy cái bụng đang kêu réo ầm ĩ này đã.

Soobin không biết mình có nên nhắn tin cho Yeonjun hay không. Nó cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng nếu cậu làm vậy, chỉ là hỏi thăm để chắc chắn rằng người kia không bị thương hay gặp chuyện gì tồi tệ thôi mà. Thế nhưng cậu lại phân vân rằng kể cả nếu có chuyện xảy ra đi chăng nữa thì Soobin cũng chẳng thể làm gì được, và cậu cũng không muốn tọc mạch hay làm phiền người lớn hơn.

Soobin buông một tiếng thở dài, đưa mắt nhìn xuống chiếc điện thoại đang nằm úp mặt trên bàn.

Lật nó lại, cậu mở khoá và mở tin nhắn lên. Soobin đọc lại một lượt những dòng tin gần nhất cậu đã nhắn với Yeonjun rồi lại thở dài lần nữa và khoá máy lại. Cậu nhét điện thoại vào túi quần và xuống dưới nhà, cố gắng gạt những suy nghĩ trong đầu đi.

Soobin đến bên chiếc tủ lạnh và mở nó ra nhìn một lượt, cậu cau mày khi nhận ra chẳng còn thứ gì có thể ăn được cả.

Soobin rên rỉ than vãn vì sẽ phải rời khỏi nhà để đi mua một ít ramyeon mà cậu rất thèm lúc này. Cậu đã tính đến chuyện hay là thôi bỏ đi thế nhưng nếu như vậy thì cuối cùng sẽ phải nhịn đói mất thôi. Không thể chờ thêm được nữa, Soobin quyết định khoác áo vào, cầm lấy chìa khoá và một chút tiền, rất nhanh rời khỏi nhà.

Khoá cửa lại, cậu đưa tay ôm lấy bản thân xuýt xoa trước cơn gió lạnh rồi cũng nhanh chóng sải bước trên con đường quen thuộc hướng đến cửa hàng tiện lời gần nhà.

Đi được nửa đường bỗng điện thoại trong túi Soobin rung lên.

"Nhưng Kai nói sẽ tắt điện thoại để tập trung học mà nhỉ..."

Soobin khẽ cau mày rồi đọc tin nhắn được gửi đến đang hiển thị trên màn hình, ngay lập tức cậu cảm thấy bồn chồn khi nhận ra người gửi là ai.



+×+

Mọi người đừng để ý giờ hiển thị trên màn hình nhé 😂

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro