231 ~ 235

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyun đưa mắt cẩn thận quét quanh căn phòng một lượt, tìm kiếm mái đầu đen quen thuộc.

Cậu nhìn kĩ từng khuôn mặt, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ không khoan nhượng dò tìm cho bằng được Beomgyu.

"Anh ấy không ở đây" Taehyun có chút bực bội.

Cậu rất nhanh rời khỏi đó, tiện tay đóng cửa lại một cái rầm rồi vội vã chạy dọc hành lang hướng tới một lớp học trống mà Beomgyu cũng thường hay đến đó.

Mở cửa ra một cách đầy mạnh mẽ, Taehyun nhanh chóng phát hiện ra Beomgyu đang ngồi trên một chiếc bàn ngay chính giữa và hai tay không ngừng bấm điện thoại. Cậu rất nhanh sải bước về phía người nọ.

Beomgyu nghe tiếng Taehyun đang đầy giận dữ tới gần, cậu vô thức ngồi thẳng người dậy và nhét điện thoại vào trong túi.

"Anh có vấn đề quái gì vậy Beomgyu?" Taehyun gần như hét lên ngay khi đứng trước mặt người lớn hơn.

"Em đang nói gì thế?" Beomgyu khẽ cau mày.

"Tại sao anh lại bảo Huening tránh xa ra và đừng làm bạn với em nữa cơ chứ?" Taehyun bực bội hỏi.

Cậu nhìn chằm chằm người kia chờ một câu trả lời thích đáng, thế nhưng Beomgyu chỉ im lặng. Cậu cảm giác trái tim mình như trở nên hụt hẫng trước lời chất vấn của Taehyun.

"Làm ơn hãy nói em nghe anh có vấn đề gì với cậu ấy vậy hyung? Là ấn tượng ban đầu không tốt sao? Hay cậu ấy đã nói gì khiến anh cảm thấy khó chịu?"

"K-không, cậu ấy không có, chỉ là, anh, anh chỉ" Beomgyu lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào. Cậu không muốn nói sự thật với Taehyun rằng mình ghét Kai bởi vì cậu đã thích thầm Taehyun từ rất lâu rồi, thích rất nhiều và việc có người thứ ba là Kai xen vào giữa hai người khiến cậu thật sự khó chịu. Thế nhưng Beomgyu cũng không muốn phải tạo ra một lời nói dối trắng trợn trước mặt người nhỏ hơn.

Cậu lúng túng đứng thẳng người dậy và đưa bàn tay kích động vò rối mái tóc mình, cố gắng nghĩ ra một câu trả lời phù hợp.

"A-anh chỉ là không muốn chia sẻ em với cậu ta thôi" Beomgyu buột miệng và ngay sau đó có chút co rúm lại dưới cái nhíu mày của người nhỏ hơn.

"Beomgyu" Taehyun thở hắt ra, "Anh không có quyền kiểm soát việc em sẽ lựa chọn làm bạn với ai, cứ như vậy là anh đang trở nên vô cùng ích kỷ và phá hỏng các mối quan hệ của em đấy" Giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng cứng rắn, đồng thời cơn giận dữ trong lòng cũng bắt đầu sôi lên âm ỉ.

"A-anh biết, anh xin lỗi, Tae, anh không cố ý khiến em khó chịu, chỉ là anh..." Beomgyu dài giọng, không biết phải nói thêm gì.

Taehyun thở dài lần nữa và đứng im lặng một vài giây.

"Làm ơn, cho cậu ấy một cơ hội được không?" Người nhỏ hơn nói khẽ. "Cậu ấy không làm gì sai cả, hơn nữa còn là một người bạn rất tuyệt vời đối với em, và chắc chắn cũng sẽ cả với anh nữa nếu anh đồng ý cho cậu ấy cơ hội... làm ơn đó, coi như là vì em đi được chứ..." Taehyun chỉ muốn cuộc tranh cãi này của họ mau chóng đi đến hồi kết thôi.

Beomgyu mím chặt môi, đưa mắt nhìn bức tường phía sau người nhỏ hơn đắn đo suy nghĩ, và sau một lát mới đặt ánh mắt trở lại trên khuôn mặt Taehyun. Cậu biết mình không thể từ chối lời thỉnh cầu của người kia, nhắm mắt lại thở hắt ra một hơi thầm thỏa hiệp.

"Được rồi... nhưng chỉ là vì em thôi đấy"

Taehyun mỉm cười rạng rỡ rồi kéo Beomgyu vào một cái ôm thật chặt, tựa má mình vào vai người lớn hơn. Cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng khi cậu nghĩ về việc cuối cùng thì hai người họ cũng có thể hòa thuận hơn với nhau rồi.

"Cảm ơn hyung" Taehyun thì thầm, "Và em cũng xin lỗi vì đã hét lên với anh nhé"

"Không sao mà" Beomgyu mỉm cười, khẽ đưa tay mân mê sợi tóc rối của người nhỏ hơn.

+×+

Soobin quyết định tự bày ra một trò chơi mà cậu nghĩ sẽ khiến phần còn lại của ngày hôm nay trở nên thú vị hơn.

Trò chơi đó là cậu cần phải trốn Yeonjun lâu nhất có thể.

Kể từ lúc gặp chút rắc rối với Ilseung tới giờ, Yeonjun cứ như cục nam châm vậy, anh cứ dính lấy Soobin bất cứ khi nào có cơ hội.

Vào bữa trưa, người lớn hơn lẽo đẽo đi theo Soobin đến thư viện để học, rồi sau đó cũng kè kè bên cạnh cậu đến buổi tập nhảy với Beomgyu vào giờ nghỉ, và không những vậy anh còn theo chân Soobin đến tận cửa lớp của môn học tiếp theo khi mà họ chỉ đi ngang qua nhau trên hành lang.

Ngạc nhiên là Soobin không hề cảm thấy bối rối trước những hành vi đó của anh, thay vì thế cậu lại thấy đáng yêu nhiều hơn và thậm chí còn tận hưởng sự quan tâm của người nọ dành cho mình.

Cái hình ảnh Yeonjun khẽ bĩu môi cau mày bực bội, chạy khắp chỗ này chỗ kia để tìm Soobin đã đủ để khiến cậu trở nên thích thú và quyết định bày ra cái trò chơi này.

Soobin đang trên đường tới thư viện để tự học thêm chút nữa, một việc mà cậu không thường hay làm cho lắm. Giờ này nếu như mọi khi thì Soobin sẽ về nhà học, thế nhưng cậu cảm thấy việc đó bắt đầu trở nên nhàm chán vì lặp đi lặp lại và quá ư là ngột ngạt.

Tới nơi, Soobin lôi sách vở ra chỉ sau khoảng 10 phút, màn hình điện thoại đặt trên bàn nhấp nháy liên hồi và một loạt thông báo hiện lên. Biết chắc ai là người gửi tin nhắn đến, cậu quyết định để mặc như vậy cho đến khi thêm 10 phút nữa trôi qua mới với lấy nó và trả lời, khuôn mặt không giấu được vẻ thích thú cố nén tiếng cười.


+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro