236 ~ 240

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin mỉm cười vui vẻ, đặt điện thoại trở lại trên mặt bàn và chờ Yeonjun tới. Cậu cố gắng dồn sự tập trung vào đống sách vở trước mặt nhưng không thể ngừng khúc khích khi tưởng tượng đến phản ứng của người kia sẽ như thế nào.

Thế nhưng 15 phút đồng hồ đã trôi qua mà vẫn không thấy có chút động tĩnh gì của anh cả. Soobin kiểm tra điện thoại lần nữa và hướng mắt về phía cửa thư viện.

Chẳng có gì hết...

Là Yeonjun không đoán ra được rằng câu đang ở thư viện sao?

Nheo mắt quét quanh căn phòng một lượt, Soobin nhận ra khuôn mặt quen thuộc nọ hóa ra lại đang ngồi ở một vị trí cách cậu vài bàn.

Cậu có chút sững sờ khi thấy anh ngồi đó chân gác lên mặt bàn, chăm chú bấm điện thoại.

Soobin thở hắt ra một hơi rồi quay trở lại làm bài tập, có chút thất vọng vì phản ứng nhạt nhẽo không như mình mong muốn.

Yeonjun lặng lẽ quan sát người nhỏ hơn qua khóe mắt, cố gắng nén cười bởi khuôn mặt kích động đầy đáng yêu kia.

Khi chắc chắn Soobin đã tập trung vào việc học lần nữa, anh mới nhanh chóng đứng dậy và di chuyển sang một vị trí gần hơn.

Cứ như vậy, mỗi lần Soobin liếc nhìn anh rồi quay đi, Yeonjun lại lặp đi lặp lại cái hành động đó cho tới khi anh ngồi xuống chiếc bàn ngay cạnh người nọ.

Soobin đưa mắt sang vị trí mà Yeonjun mới ngồi trước đó, ngạc nhiên vì không thấy anh đâu và rồi ngó nghiêng xung quanh mới phát hiện người lớn hơn đang ở ngay phía bên phải mình.

Cố giấu đi nụ cười vui vẻ, cậu đảo mắt một cái và bắt đầu thu dọn sách vở. Trong suốt khoảng thời gian vờn nhau vừa rồi, Soobin cũng đã hoàn thành xong bài tập và bắt đầu có chút mệt mỏi, giờ thì cậu chỉ muốn về nhà thôi.

Yeonjun đang không chú ý lắm, cho đến khi người nhỏ hơn đứng dậy khỏi vị trí ngồi, khoác cặp lên vai và từ từ sải bước hướng ra phía cửa thư viện thì anh mới ngẩng đầu lên.

Yeonjun bật dậy, rất nhanh bước theo đi bên cạnh Soobin.

"Em làm xong bài tập rồi ha" Người lớn hơn vươn vai một cái nói.

"Anh cũng vất vả thật đấy nhỉ, khi cứ di chuyển từ bàn này qua bàn khác" Soobin đảo mắt lần nữa, vờ giận dỗi.

Yeonjun chỉ cười khì khì, đi sát lại gần người nhỏ hơn.

"Giờ em định làm gì?" Anh ngâm nga hỏi.

"Em định về nhà thôi ạ"

"Hmm Gyu, Tae và Huening hẹn nhau tới phòng âm nhạc và mấy đứa có rủ cả chúng ta tới đó, em đi nhé?" Yeonjun nói rồi khoác tay hai người lại với nhau, không cho người kia cơ hội chạy trốn.

"Ahh, em không biết nữa... Em có hơi mệt..." Soobin giật mình bởi hành động bất ngờ của người lớn hơn, cố gắng không lộ ra vẻ sửng sốt nói.

"Không lâu đâu mà, chỉ 10-15 phút thôi, nhé? Taehyun thật sự rất lo lắng cho buổi diễn sắp tới và sự cổ vũ của em sẽ giúp em ấy rất nhiều đó" Yeonjun nài nỉ, bày ra bộ mặt cún con.

Soobin thở dài một hơi, cố kìm nén trái tim mình lại trước sự đáng yêu của người con trai bên cạnh, khẽ gật gật đầu.

"Chỉ 10 phút thôi nha" Cậu lầm bầm.

+×+

Yeonjun vẫn cứ vui vẻ bám chặt lấy người nhỏ hơn như thế trong suốt quãng đường hai người đến phòng âm nhạc, còn Soobin thì ngược lại, cậu tập trung tinh thần giữ cho hơi thở của mình ổn định, phải cố gắng lắm không để lộ ra cho người kia biết anh đang ảnh hưởng đến cậu thế nào.

Chẳng mấy chốc đã tới cửa phòng âm nhạc, cả hai tiến vào trong và nhìn thấy Taehyun đang chăm chú xem qua một tập giấy mà Soobin nghĩ có lẽ đó là lời bài hát, bên cạnh cậu là Huening hồn nhiên nói cười vô cùng vui vẻ, còn trong góc phòng là Beomgyu đang ngồi đó có chút bực bội mà trề môi ra. Cả ba người nghe thấy động tĩnh, đồng loạt hướng ánh mắt ra phía cửa phòng, và rất nhanh Beomgyu đứng dậy tiến về phía Yeonjun.

"Cuối cùng thì anh cũng tới, lâu quá đấy" Cậu cằn nhằn, tuy vậy giọng nói lại không mấy hay gắt.

"Tại chú mày thiếu kiên nhẫn thôi" Yeonjun đáp lại.

Soobin đến giờ mới rút tay mình khỏi người lớn hơn mặc cho tiếng ậm ừ than vãn của anh, bước đến chỗ Kai và nở nụ cười chào hỏi với người em nhỏ sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

Soobin nhìn sang Taehyun vẫn đang tập trung quét mắt trên tờ ghi chú lời bài hát trên tay.

"Em cảm thấy thế nào rồi Taehyun?" Cậu dịu dàng hỏi.

"Có chút lo lắng thôi ạ chứ em vẫn tự tin lắm. Em biết mình có thể làm tốt mà, chỉ là cũng lâu rồi em chưa có lên sân khấu nên hơi sợ" Taehyun ngước lên, mỉm cười với Soobin rồi lại nhìn xuống.

"Taehyun sẽ hát thử cho chúng ta nghe trước đó" Beomgyu đầy hào hứng, cũng tiến đến gần và ngồi xuống bên cạnh Taehyun.

"Đừng bận tâm đến bọn anh nhé, cứ thoải mái lên" Soobin mỉm cười.

Taehyun đứng thẳng người lên, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu và bắt đầu cất lên giọng hát, rất nhanh Soobin liền cảm thấy hay đến mức nổi da gà.

Giọng của Taehyun thật sự rất đẹp, trong trẻo vang vọng cả căn phòng yên tĩnh. Tiếng hát ngọt ngào như mật rót vào tai, từng câu từ ngân nga trầm bổng khiến Soobin như vô thức đắm chìm vào từ lúc nào không hay. Cho đến khi Taehyun kết thúc bài hát, cậu vẫn chưa kịp thoát ra khỏi nó, không thể cất nên lời.

"Giọng cậu hay thật đấy Taehyun à" Kai thốt lên ở bên cạnh, và dường như Soobin có thể thấy thứ tình cảm dành cho người nọ của em ấy như đang trở nên càng lớn hơn.

"Cảm ơn cậu, Huening" Taehyun mỉm cười đầy ngại ngùng, "Anh thấy sao ạ?" Cậu quay sang Soobin hỏi.

"Em thật sự... khiến anh không biết nói gì luôn đó... anh chưa từng nghe giọng hát nào tuyệt vời như vậy" Soobin lắp bắp.

Taehyun bật cười khúc khích, "Cảm ơn anh"

"Em sẽ luyện tập thêm chút nữa, cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ" Cậu chân thành nói.

"Có gì đâu mà" Beomgyu đáp lại.

Taehyun tiếp tục cất lên tiếng hát, Yeonjun vừa bấm điện thoại vừa ngâm nga theo, còn Kai và Beomgyu thì tập trung lắng nghe một cách chăm chú.

Soobin bắt đầu cảm thấy như mình sắp thiếp đi tới nơi và cậu biết rằng đã đến lúc mình phải về rồi. Mặc dù vẫn muốn ở lại thêm một lúc để nghe Taehyun hát thế nhưng nếu tiếp tục chắc chắc cậu sẽ ngủ quên mất thôi. Soobin nuối tiếc đứng dậy định nói lời tạm biệt nhưng bỗng Yeonjun lên tiếng cắt ngang.

"Soobin, em có biết chơi piano không?"

"Em chỉ biết đánh một vài bài đơn giản thôi" Cậu trả lời, nén lại cái ngáp dài.

"Dạy anh nhé?" Người lớn hơn nở nụ cười ngọt ngào nài nỉ. "Chỉ một chút thôi cũng được" Anh rất nhanh nói thêm ngay khi nhận thấy người kia như muốn từ chối mình.

Soobin đành bất đắc dĩ gật đầu và đến ngồi cạnh Yeonjun trên chiếc ghế đôi piano.

Cậu đặt một bàn tay lên các phím đàn và đánh vài hợp âm đơn giản.

"Có một bài mà chúng ta có thể chơi cùng với nhau đó ạ" Soobin nói khẽ rồi bắt đầu chơi thử trước.

Yeonjun quan sát một cách cẩn thận, và ngay khi người nhỏ hơn chơi xong phần của mình, anh càng trở nên háo hức hơn nữa.

"Anh cứ làm giống như em nhưng ở phía trầm hơn của piano nhé"

Soobin chầm chậm đánh thử phần của Yeonjun, và cậu thật sự ngạc nhiên khi anh đã có thể ghi nhớ được nó một cách nhanh chóng.

"Được rồi, giờ chúng ta sẽ chơi cùng một lúc nhé. Chậm thôi ạ"

Cứ như thế thời gian rất nhanh trôi qua khi cả hai bắt đầu say sưa với những phím đàn trầm bổng. Mỗi khi Yeonjun đánh sai một nốt nào đó, Soobin sẽ khúc khích cười và cố tình ấn sai theo để trêu người lớn hơn. Có vài lần hai bàn tay sẽ vô tình mà đụng phải nhau, và những lúc như thế Soobin không thể kìm nổi mà suy nghĩ vẩn vơ, sẽ thế nào nếu cậu liều lĩnh vươn ra nắm chặt lấy tay người kia nhỉ? Thế nhưng thật sự có cho tiền cậu cũng không dám làm vậy đâu. Bàn tay của hai người vẫn tiếp tục nhảy múa trên các phím đàn và dần dần trở nên đồng điệu một cách hoàn hảo, tạo thành một giai điệu hết sức tuyệt vời.

Soobin cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và bình yên đến lạ khi ở cạnh những người bạn thân thiết, đặc biệt là người con trai đang ngồi sát bên cậu ngay lúc này, đầy ngây ngô và đáng yêu đùa nghịch với chiếc piano một cách thích thú.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Soobin muốn tận hưởng khung cảnh này nhiều thêm nữa. Cậu thấy Kai đang ngồi đó nói chuyện cùng với Taehyun, đôi lúc Beomgyu cũng sẽ chen vào một hai câu gì đó, và thật may vì có vẻ hai người họ đã dần trở nên hòa hợp với nhau hơn rồi.

Soobin ước gì thời gian có thể ngừng lại để cho khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi thì thật tốt biết bao. Cuối cùng thì cậu cũng đã thật sự cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc rồi.

+×+


+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro