241 ~ 245

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong căn phòng chờ với tờ giấy ghi lời bài hát trên tay. Cậu cẩn thận khẽ ngâm nga lại một lượt để kiểm tra lần cuối cho tiết mục biểu diễn sắp tới được hoàn hảo nhất.

Soobin ngồi ở bên cạnh yên lặng quan sát, cảm thấy thông cảm cho sự lo lắng của người nhỏ hơn.

Hôm nay đã là ngày hội của trường rồi và thật ra Soobin vẫn chưa thể hòa mình được vào không khí xôn xao với các học sinh khác cho lắm. Cậu cảm thấy ngày hôm nay của mình trôi qua thật nhanh, chẳng có gì thú vị xảy ra cả, và trước khi cậu kịp cảm nhận được điều gì thì đã thấy bản thân ngồi sau cánh gà rồi.

Chương trình sẽ diễn ra trong khoảng 30 phút nữa và người xem sẽ được tiến vào hội trường 15 phút trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Soobin không nhịn được nên đã tới kiểm tra xem người nhỏ hơn có đang ổn hay không, bởi cậu biết nếu mình ở vị trí của Taehyun, cậu sẽ thật sự thấy rất cảm kích nếu có ai đó ở bên cạnh cổ vũ ngay lúc này.

Taehyun dừng chân lại, khẽ xoay chiếc cổ có vẻ như đã mỏi nhừ phát ra tiếng răng rắc. Cậu uống chút nước rồi khẽ hắng giọng.

"Có lẽ em nên để cho cổ họng của mình nghỉ ngơi một chút trước khi buổi biểu diễn bắt đầu" Soobin lên tiếng, Taehyun bước đến gần và ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Vâng. Chỉ là em cứ không nhịn được muốn luyện tập nhiều hơn" Người nhỏ hơn thở dài.

"Không sao, điều đó là bình thường mà, nhưng đừng cố quá"

Taehyun uống thêm một ngụm nước lớn, ngồi dựa người ra sau.

"Em biết" Cậu nói rồi khẽ nhắm hai mắt lại.

"Em sẽ làm tốt thôi mà Taehyun, chỉ cần thể hiện như tối hôm qua thì cả hội trường sẽ đổ gục vì em luôn cho xem" Soobin hào hứng khiến người nhỏ hơn cũng bật cười khúc khích.

"Mục tiêu của em là phải hơn nữa cơ" Taehyun nói đầy tự tin.

Cả hai cùng giữ im lặng thư giãn một lát trước khi cậu lên tiếng lần nữa.

"Huening thế nào ạ?" Taehyun hỏi.

"Em ấy vẫn ổn lắm. Từ khi biết em tham gia biểu diễn là ẻm nói không ngừng về buổi tối hôm nay luôn ấy" Soobin mỉm cười khi nghĩ đến người em thân thiết.

"Cậu ấy đáng yêu thật nhỉ" Taehyun nói khẽ, môi cũng vô thức nhếch lên khi ý nghĩ về Kai xẹt ngang trong tâm trí. "Em thật sự hy vọng Huening và anh Beomgyu có thể trở thành bạn bè tốt của nhau."

"Huening thậm chí còn có thể trở thành bạn bè với cả một con ruồi nếu đó là sinh vật duy nhất đấy" Soobin cười toe toét nói đùa.

Taehyun khịt mũi một cái, tính mở miệng trả lời bỗng có một học sinh tiến tới gần họ.

"Chương trình sắp bắt đầu rồi, nếu không biểu diễn thì cậu vui lòng quay lại vị trí ghế ngồi của khán giả nhé"

Soobin khẽ gật đầu rồi đứng lên, Taehyun cũng rất nhanh thẳng người dậy.

"Chúc may mắn nhé Tae, bọn anh sẽ ở dưới cổ vũ cho em" Soobin nói rồi vỗ vỗ lưng người kia.

"Cảm ơn anh" Taehyun cười rạng rỡ, vẫy tay tạm biệt người lớn hơn.

Soobin rời đi và nhanh chóng sải bước xuống phía dưới hội trường. Kai đã nói sẽ giữ chỗ cho cả hai vậy nên cậu quét mắt tìm kiếm bóng dáng người em một lượt. Rất nhanh Soobin đã thấy Kai ngồi ở phía trước cách Yeonjun và Beomgyu vài hàng ghế, cậu chật vật lách qua dòng người đông đúc bao gồm cả học sinh lẫn phụ huynh hướng đến phía người nhỏ hơn và ngồi xuống bên cạnh.

"Hyung" Kai thì thầm lên tiếng chào, "Taehyun thế nào rồi ạ?"

"Trông có hơi lo lắng chút nhưng vẫn ổn lắm, em ấy sẽ làm tốt thôi"

Kai gật đầu một cái rồi bắt đầu hướng mắt lên sân khấu trước mặt đầy mong chờ, trong khi đó Soobin lại không nhịn được mà quay lại phía sau tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Cậu chạm mắt với Yeonjun, anh vui vẻ nở nụ cười tươi rói và vẫy vẫy tay, Soobin cũng khẽ vẫy lại.

Quay đầu trở lại, cậu thấy Kai như muốn nói gì đó nhưng vì xung quanh quá ồn nên phải ghé đầu sát lại để nghe rõ hơn.

Yeonjun im lặng quan sát người nhỏ hơn ở hàng ghế phía trước, đôi môi không giấu nổi nụ cười đầy dịu dàng.

Anh nghe tiếng Beomgyu ở bên cạnh rút điện thoại ra bấm gì đó thoăn thoắt rồi rất nhanh cảm thấy trong túi mình rung lên.


Yeonjun rất nhanh cất điện thoại trở lại vào túi mình và hướng ánh mắt tập trung lên phía sân khấu. Dòng người đông đúc cũng bắt đầu dần ổn định vị trí ngồi của mình.

MC bắt đầu giới thiệu tên chương trình và các tiết mục biểu diễn sắp tới, đồng thời nói qua cả các loại đồ ăn thức uống của ngày hội sau chương trình cũng đã được chuẩn bị hoàn thiện một cách đầy đủ.

Không lâu sau chương trình cũng chính thức bắt đầu và lần lượt là màn trình diễn đầy đặc sắc của các học sinh. Tuy vậy sau một vài tiết mục, Yeonjun bắt đầu cảm thấy có hơi chán. Thật lòng mà nói, anh muốn rời khỏi hội trường lắm rồi thế nhưng anh đã hứa với người em nhỏ sẽ ở dưới phía cổ vũ cho cậu, và Yeonjun cũng biết điều này có ý nghĩa với Taehyun đến mức nào, vậy nên anh vẫn cố gắng ở lại.

Lại một tiếng mục nữa kết thúc, tấm rèm sân khấu khép lại và tiếng hò reo vỗ tay cổ vũ phía dưới lần nữa vang lên đầy rộn rã. Thế nhưng Taehyun vẫn chưa lên sân khấu.

Yeonjun cảm giác như mình sắp thiếp đi tới nơi cho đến khi MC hô vang tên Taehyun, rất nhanh anh đã tỉnh táo trở lại. Tấm rèm được kéo lên và Taehyun xuất hiện với một bộ com-lê trắng lịch lãm, cùng với mái tóc được tạo kiểu làm nổi bật lên gương mặt với các đường nét sắc sảo. Ánh sáng trên sân khấu tối dần, chỉ để lại một ánh đèn duy nhất chiếu thẳng xuống người cậu, phản chiếu lấp lánh lên những viên đá nho nhỏ đính trên trang phục.

Yeonjun nghe tiếng Beomgyu ở bên cạnh mình hít vào một hơi sâu và anh ngay lập tức cũng có thể hiểu được lí do. Trông Taehyun thật sự rất lộng lẫy.

Chẳng mấy chốc âm nhạc nổi lên, Taehyun đặt một tay trên ngực mình và tay còn lại cầm mic đầy tự tin, cậu để bản thân đắm chìm vào cảm xúc của bài nhạc và bắt đầu cất cao tiếng hát.

Yeonjun quan sát người em nhỏ, sự kiêu hãnh trong lòng như dâng lên từng chút và lấp đầy trong lòng. Ngay lúc này đây anh cảm thấy tự hào về Taehyun hơn bao giờ hết. Tất nhiên là anh vẫn luôn giành sự tự hào cho cậu mỗi khi đạt điểm cao trong những bài kiểm tra ở trường, thế nhưng khi nhìn thấy em ấy có thể thực hiện cái ước mơ được đứng trên sân khấu mà anh hằng ao ước khiến cho trái tim Yeonjun như căng lên và sống mũi anh trở nên cay cay.

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro