Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thư nằm ở ngoại ô thành phố nơi mà gia đình Yeonjun đang đi đến. Một bữa tiệc thường niên của doanh nghiệp B tổ thức nhằm tri ân và hợp tác với nhau.

" Beomgyu con xem mẹ đẹp chưa?" Mẹ của tôi, người đang ngồi ở ghế phụ quay xuống hỏi em trai. Đổi lại câu hỏi của mẹ là câu trả lời của ba " Bà luôn đẹp trong mắt tôi mà" nhà tôi chắc chắn có truyền thống đội vợ, ngay cả thằng em trai cũng luôn thoang thoát cái mồm nói về bé chim cánh cụt nào đó.

Mong là sau này tôi không giống cái nhà này, đã là đàn ông thì phải mạnh mẽ làm chủ được căn nhà chứ.

Xe nhà tôi đang đậu vào gara, nhìn xung quanh đều là những chiếc xa xỉ mà nhà tôi có thể mua được. Không phải khoe đâu nhưng tôi thích cái sự giàu có của gia đình mình.

" Chào ngài, xin mời ngài cho chúng tôi kiểm tra thư mời" chẳng mấy chốc gia đình tôi đến cửa bữa tiệc. Nhiều người quá trời, tôi choáng hết cả đầu, không phải lần đầu dự tiệc nhưng mà số lượng người này thì cũng khoai lang lắm.

" Con đi vệ sinh xíu, tí nữa con vào nha" Tôi nói xong thì tút chạy ngay vô phòng vệ sinh làm đẹp. Nhìn thế thôi chứ tôi luôn muốn bản thân trông gọn gàng trước mặt người khác đấy.

" A " Tôi vừa đụng trúng ai đó trước cửa, đáng lẽ ra người té phải là hai đứa nhưng thực tế thì có mỗi cái mông của tôi chạm đất, thật là mất mặt mà.

Người kia chìa tay kéo tôi lên, ờ bảo sao có mình tôi té. Người trước mặt tôi chắc cũng khoảng mét 86-87 gì đó mà trông khi bản thân tôi mới mét 83.
Ê nhưng mà cái giương mặt này xinh lắm, tôi muốn bóp bóp cái má bánh bao kia. Trời ơi cái miệng i xì con thỏ gấu bông hôm bữa tôi mang về.

Tôi thấy người đó nhìn tôi lạ lắm, bộ tôi có thể hiện cảm xúc gì ghê gớm lắm hả? Ai biểu người này đúng gu tôi chi, hong phải nói nhưng mà tôi nhận ra bản thân là gay sau khi gặp cậu này đó.

" Xin lỗi anh..." Người đó xin lỗi tôi bằng cái giọng dễ thương chết đi được. Chết rồi tôi muốn nuốt lời khi nãy, con xin lỗi gia đình vì đã nói như thế còn muốn đội người này lên đầu rồi ạ.

Yeonjun lắc đầu tỏ ý không sao hết Soobin cũng thở phào nhẹ nhỏm." Cậu..tên là gì thế?" Yeonjun mở miệng hỏi rồi cảm thấy bản thân kì cục khi lần đầu gặp đã hỏi tên " Chỉ là muốn cậu bồi thường tiền thuốc men... Con người ai chả cần tiền" Trời ơi muốn đục cái lỗ chui xuống đất quá, làm mất hình tượng con tài phiệt rồi.

" Tôi là Soobin, còn đây là danh thiếp. Hết bao nhiều tiền anh có thể gọi cho tôi, tôi sẽ chuyển khoản" Yeonjun nhận lấy tấm danh thiếp màu trắng kia mà trong lòng vui quá trời quá đất. Ể mà cái này không phải là danh nghiệp hợp tác với nhà anh à? Trội ôi duyên quá trời duyên luôn nà.

Soobin chào tôi xin phép đi trước. Tôi đứng ở trước cửa nhà vệ sinh nhìn theo bóng lưng của cậu. " NÀY, CẬU GÌ ƠI" tôi nghe tiếng bác lao công nói lớn lắm " Dạ?" Bác thở dài, đúng là tình yêu làm mờ còn mắt mà

" Cậu đứng chặn cửa lâu lắm rồi, tôi còn phải làm việc nữa" Bác đi vào lấy cây lau. Còn tôi thì trở về sảnh luôn khi đến sảnh bị mẹ hỏi đi vệ sinh gì lâu vậy khiến tôi mới nhớ mục đích ban đầu đến nhà vệ sinh làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro