Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này anh, bộ không có việc gì làm là anh luôn mắng người như thế à?" Beomgyu người vừa bị anh mắng đang rất tức giận. Cậu gõ gõ vài cái lên bàn trách móc, vừa về nước thì thôi đi còn đến đây gây chuyện.

Yeonjun nhìn xung quanh đánh giá ngôi nhà một lượt rồi chuyển hướng về cậu em trước mặt, anh uống nước rồi nói " Là do mày rướt hoạ vào thân, có người yêu còn thôi đi sao lại đem nói với mẹ? Cái thân già này phải lết về từ Mỹ đấy".

Beomgyu liếc con mắt của mình mà nhìn con người đẹp đẽ mà không biết điều kia. Huống hồ chi việc cậu có người yêu là minh chứng cho việc bản thân không hề xấu trai và có sức quyến rũ.

Beomgyu lập tức phản bác " Thôi anh đừng ngụy biện, 28 tuổi đầu rồi mà chưa lấy một mối tình nữa, có là em thì chắc mang nhục" Yeonjun nghe vậy thì bực mình anh không có người yêu thì mắc gì mang nhục, thân là học trò ngoan môn toán, thanh xuân của anh chỉ có toán. Thậm chí anh còn sang mĩ học ngành toán và hiện giờ đang học tiến sĩ đây này.

" Ờ thế mang nhục giùm anh mày đi, suốt ngày yêu với chả đương. Làm ơn anh mày chỉ muốn một cuộc sống yên ả và tĩnh lặng, đừng có đăng mấy story yêu đương nữa, người bị mẹ hỏi nhiều nhất chắc là anh đấy" Yeonjun phiền não mà kể lễ, anh nói thật đấy bản thân không yêu đương nhưng lại được sự quan tâm đặc biệt từ mẹ.

Phì, Beomgyu phì phì. Lạ đời ai có người anh như Yeonjun không. Em trai có người yêu không chúc phúc còn thôi đi đằng này lại cấm người ta thể hiện tình cảm đúng là người ăn cơm 3 chấm.

" Ở đây có gì chơi vui không? Lâu rồi mới về Hàn giới thiệu anh mày vài chỗ xem" Beomgyu cũng thiện chí giúp đỡ, nhắc đến mấy thú vui chơi thì ai qua mặt được cậu. Số dách đấy nhé cũng vì mấy trò này mà cậu đây mới tìm được bé yêu đó, để Beomgyu đây chỉ cho rồi cái nhà này sẽ hết cẩu độc thân.

Beomgyu lướt danh sách trên điện thoại, cậu có hàng tá danh sách khu vui chơi, quán ăn ngon. " Bên quán cafe đối diện trường đại học X mới khai trương đấy, nghe bảo đồ uống ngon, còn có mấy em sinh viên nữa, anh nên tới đó tìm người thương đi"
Beomgyu trở thành người mai mối bất tắc dĩ cho cậu anh" đáng quý".

Yeonjun vừa tìm được trang của quán, nhìn giao diện tối giản cũng rất giống phong cách quán quen anh thường uống bên mĩ. Chắc chắn là tí nữa anh sẽ có mặt ở đây là gọi một ly americano quen thuộc.

Chiều hôm đó, quán Y tiếp đón hai vị khách mới, Beomgyu chọn chỗ ngồi trước còn anh đến menu gọi món. Ừ thì ở đây có bánh mint choco nữa này, tất nhiên là phải gọi rồi. Ừm nên mua bánh vị cà chua cho Beomgyu không ta?

" Xin chào quý khách, quý khách muốn order gì ạ?" Nhân viên order lên tiếng khi thấy người phía trước ngẫm nghĩ hồi lâu. Yeonjun ngước lên thì bắt gặp con cáo bông cầm ly mint choco rất dễ thương.

" À ừm, cho tôi một ly này...và..."

Sau khi order xong, anh nán lại hỏi về con gấu bông đó. " Đây là linh vật của quán ạ, nếu anh muốn xin nó thì phải lấy thêm một con gấu nữa bởi vì chúng luôn đi cùng với nhau ạ" Người nhân viên vui vẻ trả lời, mặt dày như Yeonjun ngại gì mà không lấy thế là lát sau Beomgyu ngơ ngác nhìn người anh đang vất cả vác 2 con gấu tiến tới.

" Bộ ảnh thiếu thốn lắm hả? Lại còn có tận 2 con" Beomgyu đảo mắt xung quanh để tránh có ánh mắt phán xét từ mọi người, nhưng 2 con gấu đó quá nổi bật rồi. Từ khi sinh ra đến bây giờ đây là lần đầu tiên cậu muốn đào cái lổ chui xuống để không ai biết cậu là em trai của người này .

" Người ta bảo anh phải lấy hai con gấu mới được, nhưng cũng đẹp mà. Trông đẹp đôi phết" Yeonjun âu yếm 2 con gấu rồi vui vẻ đến tới lúc về nhà.

Mẹ hai người ngồi ở bàn ăn thấy con trai về thì lập tức đi đến " U choa, Beomgyu à khi nào thì mang người yêu về ra mắt mẹ đây, còn thằng Yeonjun nữa lớn già đầu rồi còn chơi gấu bông, chờ mày mang người yêu về chắc thằng Beomgyu nó có con luôn rồi" Yeonjun nghi ngờ nhân sinh liệu mình là con ruột của mẹ hay mẹ nhặt ở ngoài đường về để làm anh của thằng nhóc Beomgyu đây.

" Con còn trẻ mà mẹ, khi nào duyên đến thì mới có được. Mình tìm thì khác gì mò đáy bể đâu ạ, cứ từ từ. Con có mang mấy món chăm sóc da cho mẹ đó ạ" Yeonjun lập tức chuyển chủ đề, mẹ thở dài " Hừ, mà có phải cái của anh oppa đại diện không? Cái đó mẹ mới sài đấy nhé!" Thiệt là tình, ba mà nghe được chắc đau lòng lắm. Người cha phải ngồi ê cả mông trên cái ghế chủ tịch chăm công ngàn việc ngày kiếm chục triệu won để nuôi gia đình thật là khổ.

" Ba chưa về hả mẹ?" Yeonjun mở lời, mẹ lại thở dài tiếp " Chưa, tối nay nghe nói cả nhà mình phải đi cùng. Ba hợp tác với danh nghiệp nghe đồn lớn lắm đấy, Beomgyu à con xem giúp mẹ mấy bộ đồ phù hợp để đi nào" Nói rồi mẹ kéo Beomgyu lên phòng để mặt Yeonjun ở lại.

Anh nói rồi mà chắc chắn anh là được nhặt về, thật là trách bản thân lúc nhỏ đẹp trai quá làm chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro