Chap 104: Dì mở quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô ngồi trên ghế, bàn tay đan vào nhau. Tiếng quạt kêu ù ù vang lên trong ko gian tĩnh lặng.

   Khi hắn nói ko có vẻ gì là uy hiếp nhưng cô có cảm giác khá ớn. Nếu cô ko đến thì có thể hắn sẽ làm gì đó ko tưởng tượng nổi.

    Hảo Tiểu Vi chống cằm tay kia gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn nhìn vào tờ giấy trắng trước mặt, bí ý tưởng quá.

     Tiếng gõ cửa truyền đến tai cô làm cô thức tỉnh khỏi cảm giác mơ màng:" Giám đốc, là tôi Mộng Điệp, dẫn theo người tình nguyện làm bạn trai giám đốc"

    " Vào đi", Hảo Tiểu Vi ngồi thẳng lưng dậy hướng mắt về phía cửa ra vào.

    Mộng Điệp bước vào kéo theo nam nhân ngày ấy chính là người phá hỏng mọi chuyện giữa cô và Thẩm Mặc Khanh.

    " Chào Hảo Giám Đốc", cô bình tĩnh đáp lại như thể đó là người ko quen:" Xin chào, tên anh là gì?".

   Nét mặt nam nhân kia tỏ vẻ rất thất vọng, ỉu xìu trả lời:" Tôi tên là Điêu Ảnh".

   Cô gật gù nói:" Mời ngồi", anh ta nhìn sang Mộng Điệp:" Cô ta ở đây sao?", cô đáp lại:" Đúng, cô ấy là vệ sĩ của tôi".

   Điêu Ảnh ngồi xuống trước bàn làm việc của cô:" Tôi ko lấy tiền, điều kiện thời gian bao lâu cũng được".

    Mộng Điệp bước đến đứng sau lưng cô:" Anh bắt buộc phải có ý định gì đó, nếu ko cần tiền". Hảo Tiể Vi đưa mắt liếc lên nhìn Điêu Ảnh rồi tay lấy từ trong ngăn kéo ra một bản hợp đồng.

     " Mỗi lần giả làm bạn trai tôi được 800 ngàn nhân dân tệ, anh đồng ý thì kỳ vào đây tôi đã viết sẵn rồi", Hảo Tiểu Vi nghiêm túc nói.

   Anh ta thở dài:" Tôi nói rồi, tôi ko cần tiền", Mộng Điệp gằn giọng:" Vậy anh cần gì?", anh ta nghĩ ngợi:" Một vài vai diễn cho vui vẻ cuộc sống".

    Cô cất đơn đi:" Anh ta ko lấy tiền thì thôi, vậy bây giờ anh đi đi, tầm 5 rưỡi có mặt ở công ty Mộng Điệp sẽ đưa anh đến nơi ăn uống".

    Điêu Ảnh cười:" Được, vậy giờ tôi đi nhé", cô gật đầu:" Cám ơn đã đồng ý, ko tiễn".

   Sau khi cánh cửa đóng lại Mộng Điệp lên tiếng:" Ko thể tin tưởng anh ta giám đốc", cô cười:" Tối cô và Lăng Triệt đi cùng tôi là ko sao".

   Hảo Tiểu Vi cúi mặt xuống nhìn vào đôi giày cao gót:" Cuộc đời tôi khá giống một bộ phim kinh điển đấy".

    Mộng Điệp nhướng mày:" Tôi ko hiểu lắm", cô thở một tiếng dài:" Tôi cần một ly cafe sữa".

    Nữ vệ sĩ cúi đầu rồi nhanh chóng đi pha cafe cho cô.

    Trời đã sẩm tối, khoảng 4 giờ 50 cô bắt đầu ra ngoài công ty. Lăng Triệt đứng ngoài cửa sẵn:" Giám đốc muốn đi ăn hay...".

- Về Hảo Gia.

   Cô trả lời nhanh rồi đi vào thang máy.

    5 giờ cô có mặt tại Hảo Gia, cô nói:" Bác Vân hôm nay cháu có việc sẽ ko ăn tối nên bác có thể ra ngoài ăn hoặc đi siêu thị, cháu đã để thẻ tín dụng ở nóc tủ lạnh"

    Rồi cô lại đi nhanh lên tầng. Bước vào phòng cô mở tủ quần áo ra lấy ra một chiếc váy xuông gắn thắt lưng.

( Media là hình váy ạ)

   Cô nhanh chóng bước vào phòng tắm và tắm rửa, gội đầu. Phòng tắm của cô tuy ko phải là khổng lồ nhưng cũng ko phải là nhỏ. Có đầy đủ mọi thứ và một bồm tắm lớn.

Cô ngồi trong phòng khách nhắm nhẹ mắt, có khi nào hắn ko đến ko. Đang chán nản thì có người chạy vào:" Thẩm Tổng đã đến".

   Hảo Tiểu Vi đi đứng dậy nói:" Cám ơn" với người vừa vào thông báo sau đó đi ra ngoài.

    Thẩm Mặc Khanh đỗ chiếc Mercedes SLR Mclaren Stirlung Moss trước cổng, cô bước đến vì xe là mui trần nên cô cảnh cáo ngay:" Anh đừng lừa tôi đấy".

   Hắn vươn vai:" Có cần anh mở cửa xe hộ ko?", cô tự động mở cửa xe:" Những việc này ko cần nhờ đến Thẩm Tổng".

     Cô dựa lưng vào chiếc ghế đỏ êm ái, xe hai chỗ hóa ra cũng thật rộng, chiếc xe từ từ lăn bánh chợt cô thấy tóc mình bay phất phới ra sau rất mạnh:" Nè anh đi tốc độ... giảm tốc độ ngay, anh muốn cả hai chết sao?"

    Hảo Tiểu Vi nhảy dựng lên khi thấy con số 150 km/ 1h. Hắn nhăn mặt:" Ngày xưa tôi cũng lái vậy mà".

   Cô thở dài, thật là ngày xưa coi nào phải để ý số chỉ tốc độ bây giờ bị hắn quay sang bắt bẻ. Cô nhăn nhó:" Mau giảm tốc độ ko từ giờ đừng hòng nhìn thấy mặt tôi".

    Thẩm Mặc Khanh cười khẩy:" Khó khăn lắm mới gặp lại được em, em nghĩ anh dễ dàng để em biến mất", nói vậy nhưng kim chỉ tốc độ cũng dần dầm giảm xuống 80 km.

   Cô nói:" Dì bảo dì nấu mà sao ko đứng đường về Thẩm Gia". Hắn ra oai:" Dì mở một quán ăn ở gần Thẩm Thị, cũng có anh giúp đỡ rất nhiều".

   Hảo Tiểu Vi gật đầu lạnh nhạt trả lời:" Ờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro