Chap 105: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng, Hảo Tiểu Vi bước xuống liền thấy môtn nhà hàng xa hoa, nhà hàng có 3 tầng và một sân thượng.

Nó có màu trắng với cách xây dựng mang tính hòa mình cùng thiên nhiên cũng rất đẹp với bẳng tên Simbom .

" Vậy mà là nhà hàng nhỏ sao?", cô nhìn nhà hàng khẽ liếc sang hắn.

Thẩm Mặc Khanh bước đi vào bên trong, cô nhanh chóng đi theo. Bên trong là một ko gian nhộn nhịp, tiếng nước lẩu xôi lên, tiếng từng miếng thịt nướng xèo xèo, nhiều tiếng gặp đũa làm cô cảm thấy đói bụng.

Còn có một gian bếp rất đẹp thiết kế cho khách có thể chiêm ngưỡng đầu bếp nấu ăn. Với một dãy bàn bày các món khai vị hoặc là tráng miệng.

Cô theo hắn lên tầng hai thì yên tĩnh hẳn. Đó là phòng được chia làm 4 gian phòng Vip.

Lại leo lên tầng ba thì lúc này cô mới hiểu lý do nhà hàng thiết kế thêm tầng ba. Phòng này dành riêng cho Thẩm Tổng và chủ quán.

Trên bàn bày biện rất nhiều món ăn ngon. Nhưng cô chỉ tập trung vào dì đang cười với mình:" Tiểu Vi à".

Cô chạy vội đến ôm lấy dì:" Dì có khỏe không? Cháu nhớ dì lắm", dì Mễ Anh vỗ vỗ lưng đứa cháu gái:" Thẩm Tiên Sinh chăm sóc dì tốt lắm".

Cô chợt cảm thấy có cái gì đó mềm mạu dưới chân:" A, Mèo".

Cô cúi xuống con Mèo( là con chó của chị ấy ý) xoa xoa đầu nó. Thẩm Mặc Khanh bước đến cạnh:" Sao thấy anh tử tế chưa?".

Cô thở dài đứng dậy:" Tôi biết anh tốt rồi", dì nói:" Đi rửa tay đi rồi ăn". Hảo Tiểu Vi ngoan ngoãn nghe lơig đi rửa tay.

Khi cô bước ra cũng đồng thời là lúc Điêu Ảnh đi lên. Thẩm Mặc Khanh thể hiện rõ thái độ chán ghét như muốn cầm súng bắt một phát cho đã đời.

Hảo Tiểu Vi bước đến khoác tay Điêu Ảnh:" Đây là bạn trai của con thưa dì".

Dì Mễ Anh cười:" Vào đi, nào tất cả cùng ngồi xuống đi", hắn lịch sự kéo ghế ra cho cô ngồi sau đó mới ngồi vào chỗ của mình trong khi Điêu Ảnh ngồi chồm hỗm bên cạnh từ bao giờ tay cầm sẵn đũa.

Thấy dì để ý cô liền nói:" Hôm nay chắc anh làm việc mệt lắm nhỉ? Đói lắm phải ko?".

Thẩm Mặc Khanh ngồi cạnh cô khẽ nhếch môi nhạo báng, máu ghen coa nổi lên thì cũng phải dồn lại, hắn chỉ cần thấy mình hơn tên kia là được.

Dì Mễ Anh gắp món cá hồi tái chanh lên trong khi hai người con trai còn lại một chăm chú ăn một chăm chú chăm sóc co cô gái bên cạnh. Chắc mọi người cũng biết là ai.

Hắn biết bấy lâu nay ở cạnh dì Mễ Anh cũng làm dì quý hắn rất nhiề nhưng bây giờ mới là thời điểm để ghi điểm tuyệt đổi, đối xử với cục vàng của dì ra sao thì dì mới cho 10.

Cô nhận lấy miếng sườn nướng từ đùa của hắn cám ơn một tiếng rồi quay sang đá một cái vào chân Điêu Ảnh.

Anh ta vội vã nói:" Ôi những món này thật ngon dì ạ", hắn hỏi, đánh trúng điểm yếu cô lo nhất:" Anh làm nghề gì anh bạn?".

Điêu Ảnh ko nuốt trôi miếng thịt ho vài cái:" Àm... ừm... tôi làm... ừm... tôi làm nhân viên phụ trách hình sự ở bộ luật mảng công chính".

Thẩm Mặc Khanh tiếp túc gây khó dễ, rõ ràng muốn dì ko ưa Điêu Ảnh:" Danh thiếp của anh đâu?".

- Người như tôi cần gì danh thiếp chứ đi đâu ai chẳng biết.

" Tôi lại ko biết đấy", hắn cười thầm cúi xuống dùng thìa húp bát yến vừa múc xong.

Hảo Tiểu Vi điên tiết liếc sang hắn một cái khẽ rủa hắn hơn một trăm lẻ một lần.

Dì Mễ Anh lên tiếng:" Con tên gì? Quê ở đâu? Học vấn thế nào?", cô đang định đá chân nhắc nhở tên ngốc bên cạnh thì chân hắn đã cản lại.

Cô nhìn sang hắn tức giận nói nhỏ đủ để hắn và cô nghe được:" Đồ đáng ghét".

Thẩm Mặc Khanh bỏ ngoài tai lời nói đó chăm chú ăn món gà gô. Điêu Ảnh trả lời:" Thưa dì cháu tên Điêu Ảnh, quê ở Bắc Kinh, học vấn tốt nghiệp đại học Tiêu Áng.

Đó là trường Đại học tệ nhất Thượng Hải mà. Cô thở dài:" Dì ơi dì ăn đi ạ".

Thẩm Mặc Khanh quay sang dì bắt đầu trò chuyện:" Hôm nay cháu đi dự tiệc mừng thọ 80 tuổi của Bắc Tổng, ông ta nói gửi tặng dì một chai rượu vang đỏ thương hạn ở Campuchia".

Dì Mễ Anh khẽ cười:" Vậy con có mang đi ko sẽ rất tuyệt nếu mọi người cùng uống chung".

Thẩm Mặc Khanh gật đầu:" Vâng cháu mang", hắn nói nhỏ:" Dì vỗ tay đi". Dì Mễ Anh khẽ nhướng mày đưa tay lên vỗ vỗ.

Hai người đàn ông bước vào bê theo một chai rượu, dì khẽ cười:" Bày vẽ".

Mọi người cùng nhau cụng ly, cô khẽ liếc sang hắn. Thật trang nhã, thật lịch thiệp a.

Mà hãy nhìn sang người bạn trai giả kia đi. Ăn ko quan tâm đến mọi người, thô lỗ.

Sau khi mọi người ăn uống xong thì Điêu Ảnh đã gục xuống bàn, dì Mễ Anh nói:" Tiểu Vi, sau khi cha con mất con đi đâu thế?".

Hảo Tiểu Vi nhăn mặt, cha cô mất sao? Là Hảo Hắc Lâm mấy sao? Thẩm Mặc Khanh đá nhẹ vào chân cô lắc lắc đầu ngăn cô thốt ra câu hỏi ko nên hỏi.

Hảo Tiểu Vi cười:" Cháu đi du học", Dì cười:" Học tốt ko?"?

- Ko tốt sao có thể được như bây giờ ạ.

Dì chợt đứng dậy:" Hai đứa nói chuyện với nhau nhé dì đi rửa tay", sau khi dì đi cô mới hỏi:" Cha tôi mất từ khi nào?".

"Trước lúc tôi và em làm hòa, bị tông xe", hắn nói dối trắng trơn. Cô cúi mặt xuống bàn:" Sao anh ko nói cho tôi biết?".

- Amh lo em suy sụp tinh thần.

Hảo Tiểu Vi thở dài, cô đúng là bất hiếu, rõ ràng cha mình mất cũng ko biết.

Cô đang buồn bã thì có một hộp quà được đẩy ra trước mắt cô, nó được gói rất gọn dàng bằng giấy nâu, có một bông hồng giấy ở bên trên.


Hảo Tiểu Vi nhíu mày:" Là sao?", Thẩm Mặc Khanh trả lời:" 4 năm nay ko thể tặng em quà sinh nhật, nên tôi mua nó tặng bù".

Cô đẩy hộp quà về phía hắn:" Tôi cũng đâu có tặng anh quà đâu, nên tôi ko nhận".

Hắn nói:" Vậy sau này em tặng quà cho tôi là được", cô thở dài:" Tôi ko thể"

"Thẩm Tiên Sinh đã chọn rất lâu mới tìm được quà phù hợp cho con đấy", dì Mễ Anh bước đến khẽ cười tay cũng đặt lên một hộp quà hình chữ nhật lớn.

Cô thở dài:" Dì à", sau đó tay để hai hộp quà sang bên cạnh.

Nếu nhận quà của dì mà ko nhận của hắn chắc chắn sẽ là phân biệt đối xử.

Cô nhìn hắn vui vẻ mà rức giận:" Anh giỏi lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro