Chap 26: Cưỡng hiếp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giờ học thể dục thật vui khi có thầy Cách Thành, thầy nhẹ nhàng, trìu mến và có khiếu hài hước.

    Cô ngồi trên xe cứ kể về người thầy mới làm ai đó khó chịu:" Thầy Cách Thành vừa đẹp lại vừa hiền, hôm nay tập xong thầy ấy còn mua kem cho cả lớp ăn nữa...". Thẩm Mặc Khanh ngắt lời:" Đủ chưa?", cô nhìn hắn tức giận thì hỏi:" Anh gặp chuyện gì ở công ty à?".

   Đúng là hôm nay hắn mới phát hiện ra là công ty bị mất một phần cổ phiếu lớn do phó giám đốc lấy, hắn ko màng đến chuyện đấy cho lắm nhưng khi nghe cô kể lể về nam nhân khác thật sự làm hắn khó chịu.

   Hắn ko nói gì chỉ lái xe về, cô cũng ko kể thêm gì nữa coi như im lặng. Hắn chở cô về biệt thự của hắn, cô giật mình:'' Ơ sao lại là...".

   " Xuống".

    Cô ấm ức đi xuống, hắn thật quá đáng. Thẩm Mặc Khanh vừa nắm lấy cô tay cô lôi vào vừa nói:" Tôi sẽ chuyển trường cho cô", cô giậy tay ra khỏi tay hắn:" Anh đừng có mà quá đáng, tôi làm cái gì anh hả mà anh trút giận lên tôi".

   Hắn đút tay vào túi quần:" Vậy cô đi đi, đừng có mà quay lại đây", cô đang tức giận nên ôm cặp chạy đi luôn. Bàn tay hắn hơi siết lại, được lắm để xem cô rời khỏi tôi được ko?

    Hảo Tiểu Vi chạy đi về nhà, tự nhiên cô thấy muốn quay lại, sao hắn lại nỡ đuổi cô đi chứ.

   Cô ngồi lỳ ở nhà đến tối, ngày mai là Chủ Nhật nên cô ở nhà. Aiya cô đã định sẽ rủ hắn đi xem phim. Có điện thoại, cô đinh ninh là Thẩm Mặc Khanh gọi điện xin lỗi cô nên chộp lấy máy, ko phải là hắn. Một dãy số lạ.

- Alo.

- Tiểu Vi à, thầy Cách đây.

- Dạ em chào thầy, có chuyện gì ạ thầy?

- Ngày mai em đến trường luyện tập hôi thao nhé, thầy quyết định chọn em, được ko?

- Được ạ, ngày mai mấy giờ ạ?

- Khoảng 6 giờ thầy rảnh, hơi tối nhưng em cố gâng đi giúp thầy nhé.

- Dạ ko sao ạ, chuyện nhỏ ý mà, con gì nữa ko ạ thầy?

- Ko còn, chúc em ngủ ngon nhé.

- Dạ, chúc thầy ngủ ngon.

   Máy cúp, cô thở dài miệng lẩm bẩm:" Tên Mặc Khanh đang ghét ko thèm gọi cho mình một câu, tôi nghỉ chơi với anh luôn", cô cố gằng đi ngủ thật sớm để ngày mai sẽ đến trường, quên Thẩm Mặc Khanh đi.

   Đêm hôm đó cô mở thấy hắn nằm bên cạnh mình thì thầm:" Ngày mai đừng đến trường". Thẩm Mặc Khanh ở biệt thự dường như cũng mơ thấy điều này, hắn mơ thầy cô lái xe mô tô đến trường sau đó bị tên thầy giáo kia đâm một con dao vào người

    Bật dậy, gương mặt hắn dầm đìa mồ hôi, ko được hắn có linh cảm xấu, Tiểu Vi làm ơn xin cô đừng đếm trường.

   Hắn thay đồ nhanh như chớp trong vòng 2 phút, trong thật xuề xòa. Áo sơi chưa cài hết cúc, áo khoác lại dài đến đầy gối nhưng hắn cứ vậy mà chạy đi.

   Hảo Tiểu Vi chọn một bộ đồ thoải mái, rộng rãi.

   Cô leo lên chiếc mô tô cua mình lái đi, vừa đi được một lúc thì Thẩm Mặc Khanh đến. Hắn chạy xuống đập đập cửa bấm chuông liên hồi:" Hảo Tiểu Vi cô nghe tôi gọi ko hả? Ra đây gặp tôi ngay ra đây". Ko thầy có động tĩnh hắn  nói nốt một câu:" Đừng đến trướng nhé, làm ơn".

   Sau đó lên xe phóng đến trường cô, Cô mà có chuyện gì xảy ra nhất định hắn sẽ ko tha cho kẻ nào làm ra chuyện đó.

    Hảo Tiểu Vi bước vào trường, tự nhiên cô có cảm giác ko lành, lại thấy muôna về nhà.

   " Hảo Tiểu Vi".

   Thầy Cách Thành đi đến cạnh cô đôi mắt liếc qua đôi ngực:" Em đi cùng thầy lên phòng dụng cụ khiêng đồ giúp thầy nhé". Phòng dụng cụ ko phalr bị khóa rồi sao, thôi mặc kệ cô linh tính của cô chắc cũng chỉ do giấc mơ hôm qua thôi, gạt nó qua đi.

    Vừa lên đến phòng cô bị đập một cái mạnh vào gáy làm cô ngất đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro