Chap 25: Thầy giáo Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến Hảo Tiểu Vi nằm xuống giường sau đó mở điện thoại lên. Hắn vừa bước vào phòng cô liền quay sang hốt hoảng:" Nè mau sang phòng bên, tôi yêu cầu anh sang phòng bên để tôi ngủ một mình", hắn tiến lại gần:" Hôm nay đã định tha cho cô nhưng thái độ của cô như vậy thì sao mà tha được".

Cô khẽ nhích người sang một bên:" Ngồi đi", hắn nhăn mày:" Chưa thất quan rài chưa đổ lệ phải ko?", cô nhăn mày theo:" Tôi cho anh nằm là được rồi", bàn tay của hắn chạm vào khuôn mặt cô:" Ko phải cô nói tôi tôtz với cô?". Cô gật đầu:" Tôi nói mà".

Hắn thì thào vào tau cô tiếp tục:" Cô chỉ lạnh lùng với người ko quen biết phải ko?", cô khẽ cười đẩy mạnh đầu hắn ra xa:" Sao anh biết?", hắn ngả lưng xuống giường hai tay chắp ra sau đầu:" Tôi còn biết hiện tại cô đang rất chặt".

Hào Tiểu Vi chẳng nói năng gì nữa nằm xuống, Thẩm Mặc Khanh như thường lại vòng tay ôm lấy eo cô:" Sao ko mặc áo lót?" cô giật mình:" Anh ko cần quan tâm".

Sáng hôm sau, Thẩm Mặc Khanh cũng thật phải công nhận ngủ cạnh cô dễ chịu hơn nhiều. Hắn duỗi vai:" Dậy đi", cô rụi rụi mắt nhìn đồng hồ ở tủ:" Năm phút nữa".

Hắn ngồi dậy:" Hôm nay cô phảo đi học đấy", cô gật đầu kéo lấy cái gối vừa ôm vừa gác. Hắn nhếch mép rồi đứng dậy, đồ của hắn đã được chuyển đến, hắn chọn mặc một chiếc quần đen và áo sơ mi trắng bó sát lấy tân hình hoàm hảo của hắn, sau đó chọn thắt ca la vát đen trắng.

Đúng sau 5 phút ( 59 giây) cô ngồi dậy chạy đi lấy đồng phục rồi chạy vào phòng tắm.

Hảo Tiểu Vi xuống tầng:" Ủa anh ko làm bữa sang hả?", Thẩm Mặc Khanh nhìn cô:" Ko phảo cô có ngũ cốc sao?", cô gật đầu:" Ừ nhỉ". Vậy là cô lấy ngũ cốc với sữa trắng ra. Cô nhớ hôm nay có thầy giáo dạy môn Thể Dục mới vì thầy giáo cũ đang bị đau chân do tạ rơi vào chân.

   Thẩm Mặc Khanh thấy cô ko tập trung ăn thì nói:'' Tương tư ai à?". Cô giật nảy người:" Anh linh tinh vừa thôi." Hắn nhếch mép:" Lần này tôi linh tinh vì cô mà dám tương tư ai thì cô tới số rồi".

   Hắn lái xe đưa cô đến trường, hai người im lặng ko nói gì, hắn đang nhìn về một khoảng ko nào đó kobđ xác định còn cô đang say xưa với vài điệu trống được lưu trong máy. Cô thật sư rất thích đánh trông nhưng khổ cái là có bốn chữ " Thiên kim tiểu thư" làm ngáng đường, Hảo Gia luôn hướng cô học piano, nghĩa là dương cầm. Vừa nhiều nốt lại còn mấy bản nhạc dài như quân Nguyên Mông xếp hàng vậy á, học sao mà nổi chứ.

    Đến trương cô vừa bước xuống thì hắn nói:" Này, thầy giáo thể dục mới của cô". Hảo Tiểu Vi quay lại:" Sao? Thầy mới làm sao?". Hắn chậc nhẹ lưỡi:" Tránh xa hắn ra"
   
   Cô cứ gật đầu rồi bước đi, tránh xa thầy mới ra à? Sao lại vậy ta?.

   Mải nghĩ lơ ngơ cô đâm vào một người con trai. Ko nhường nhịn ai là quy tắc sống của cô( chỉ ko áp fungj được với anh cả nhà ta( nên liền quát:" Nè ko để ý đường sao?".

- Aiya tôi xin lỗi tại mới đến trường lần đầu nên ko để ý, em có sao ko? Tôi xin lỗi rất nhiều.

   Sau khi nghe được giọng nói ấm áp đó cô liền ngẳng đầu lên:" A là thầy giáo mới, em xin lỗi là tại em vô lễ quá em ko nghĩ đó là thầy.", người thầy mới đưa tay ra bắt tay cô:" Em ko âo là tốt rồi, thầy tên Cách Thành".

   Cô cười:" Phòng hiệu trưởng trên tầng 4 đi hết ba lớp học thấy thứ viện quẹo phải sẽ thấy liền thầy ạ".

   Thầy Cách Thành gãi đầu ngượng hỏi:" Sao em biết tồi cần tim phòng hiệu trưởng vậy?", cô nói ngay:" Giáo viên mới ai chả phải đến đó đầu tiên ạ, thôi em đi đây sắp vào lớp rồi em chào thầy ạ".

- Ơ này, tên em là gì thế?

- Hôm nay lớp em có tiết thể dục thầy có thể biết tên em mà.

    Cô bước đi, ôi làm cô vui quá. Người đâu mà vui vẻ, ấm áp, hòa đôbgf, đúng là mẫu người hoàn hảo chô biết bao nhiêu cô gái đoa chứ.

   Bye bye Thẩm Mặc Khanh nhé, tôi thật sự coa thích anh nhưng đã có người vượt mặt anh rồi nhé. Cô đi lên lớp với tâm trạng vui vẻ.

   Thầy Cách Thành ư?    Có lẽ cô sẽ mở lòng.

---------
Xin lỗi về thời gian dài ko đăng chap nhé, au vig bận ôn bài nên mới vậy, từ giờ tiến độ sẽ như cũ mỗi ngày một chap nhé, iu các bạn lắm cơ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro