Chap 28: Cảm ơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách cửa bị phá, Thẩm Mặc Khanh bước vào.

   Đương nhiên là hai tên đó chưa kíp trốn, hắn đưa tia lửa tàn độc đến họ:" Bọn mày làm gì cô ấy?". Chúng chối ngay:" Ko tôi ko làm gì cả? Tôi có lf gì đâu". Cô cố gằng gọi:" Mặc Khanh, tôi ở đây", hắn nghe rõ thấy tiếng cô gọi liền rút nhanh ra hai khẩu súng.

" Đoàng- Đoàng".

    Hai tên ngã ngửa ra sạ, hắn chạy đến chỗ bàn ghế đá mạnh chúng ra. Đập vào mắt hắn lằ cơ thể trắng nõn đầy vết thương và bên cạnh là độ lót dính đầy tinh dịch. Hắn kéo cô ra rồi cởi áo khoác đắp lên cô cô.
- Ay đau.

   Hắn nhìn vết thương trên lưng cô tự nhiên lòng đau như cắt, hắn đành mặc ngược lại áo cho cô.

   Hảo Tiểu Vi tự nhiên là khóc nức nở ôm lấy hắn:" Tôi xin lỗi, tôi sai khi không nghe anh dặn... hức huhuhuhu", hắn ôn như xoa đầu cô, giọng nói ôn nhu đầu tiên hắn dàn cho cô:" Ko sao đâu, đừng khóc có tôi ở đây rồi sẽ ko ai bắt nạt được cô nữa, ko sao đừng khóc nữa, ngoan".

   Thẩm Mặc Khanh bế cô lên xe đặt cô ngồi gọn gàng:" Đừng lo, đồ của cô sẽ được vứt hết, nữ sẽ dọn". Cô gật nhẹ đầu, cô thấy thật xấu hổ vì đã bỏ đi còn nói nặng với hắn, bây giờ hắn vẫn cứu cô, vẫn bảo vệ cô.

   Hắn ngồi vào ghế lái:" Về nhà cô hay là...", cô chen ngang:" Biệt thự của anh", hắn khẽ cười nhẹ cô thật ra đôi lúc cũng làm người khác thầy vui đấy chứ đâu chỉ là ngang bướng đâu.

   Về đến biệt thự riêng của hắn là hắn lại bế cô vào. Ngồi xuống giường hắn nói:" Tôi đi pha nước ấm cô ngồi đó đợi tôi", cô kéo lấy áo hắn:" Tôi ko muốn ở một mình." Đúng là Thẩm Mặc Khanh, cũng đã nghĩ ra cách trêu chọc cô:" Cứ ngồi đây đi ko sao đâu", cô lắc đầu:" Cho tôi đi với anh".

   Hắn bặm nhẹ môi để nín cười:" Cô còn dám đi một mình về nhà cơ mà", cô ôm chặt lấy cánh tay hắn:" Anh ko cho tôi đi cùng tôi ko cho... aaa", hắn bế bổng cô lên đi vào trong phòng tắm. Đặt cô ngồi xuống thành bốn tắm hắn pha nước ấm rồi nói:" Cô tự rửa hay cần tôi hộ?".

   Hảo Tiểu Vi cũng biết tình trạng hiện tại của mình, trầy xước vậy thật ko thể nào tự thân vật động nhưng nếu để hắn làm hộ thì ngang gì rộng lượng để hắn náo loạn.

- Anh cứ ở đây đi nhưng quay mặt đi, bao giờ tôi cần tôi sẽ gọi.

    Thẩm Mặc Khanh ngang ngược nói:" Một là tôi giúp cô, hqi là cô tự làm chứ ko có cái chuyện như thế", cô gãi gãi đầu nói nhỏ:" Anh giúp tôi". Hắn khẽ cười rồi đỡ cô xuống nước. Thấy cô nắm chắt tay nén đau hắn đành cho cô ngồi lên bệ để hai chân xuống nước sau cởi áo:" Hả? Anh gì vậy?".
  
   Hắn thản nhiên:" Cho đỡ ướt", cô thì thầm:" Đừng cởi quần nhé", hắn tự nhiên bật cười rồi xắn quần lên bước vào, bây giờ cô tự nhiên thấy hắn thật dịu dàng, bỏ qua bê ngoài tổng tàu chỉ đẻ giúp cô.

    Hắn cúi xuống lau rửa chân cho cô, động tác nhẹ nhàng ân cần. Tự nhiên cô thầy cô yêu hắn thật nhiều, khóe miệng cũng vì thế mà mỉm cười.

   
- Ê nè đừng có làm bậy, chỗ đó tôi ko sao cả.

   Thẩm Mặc Khanh cười:" Ko sao là tôi vẫn ăn cô được đúng ko?", cô dãy dụa:" Anh ko phải Mặc Khanh, anh là sở khanh mà", hắn đứng dậy bắt đầu  là đến phần trên cho cô, biết cô bị thương nên hắn ko đụng chạm gì đến cô cả.

   Cô nhăn nhó cực độ khi nước chạm đến phầm vai bị thương, hắn nói nhỏ nhẹ:" Lát nữa sẽ hết đau ngay, ko sao đâu",

   Sau khi tắm cong hắn lại bế cô ra ngoài đặt cô lên giường rồi bắt đấu sát trừng vết thương tên vai cô:" Tôi chỉ làm sơ qua tôi, lát sẽ có bác sĩ đến".

( Bác sĩ là ai nà?)

   
      Hắn lấy cho cô một chiếc áo sơ mi, là của hắn sau đó buộc lại quang cô để tránh vết ở vai, nhìn cô kajs xinh xăn đấy chứ.

   Hảo Tiểu Vi nói:" Tôi cảm ơn anh", hắn tự nhiên lòng thầy thật nhộn nhịp như đang mở tiệc:" Sao lại cảm ơn?".

    Cô xấu hổ nói:" Thì anh đã cứu tôi", hắn ko giấu nổi nụ cười quay mặt đi:" Ờ".

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro